Bí Mật Tấm Bia Đá

Sau khi hai phu thê nhà tộc trưởng Senju nhìn thấy con trai trưởng nằm liệt dưới mặt đất lún sâu 15 mét.

Thì phản ứng của bọn họ là: Chết lặng, lắc lắc đầu bỏ đi.

Nhưng từ xa lại có một tộc nhân chạy lại:

- Tộc trưởng, phu nhân, phía Uzumaki kêu chúng ta đền tiền xây nhà!

Hai phu thê nhìn nhau, sau đó nói với người báo tin:

- Nói với bên kia, toàn bộ tổn thất do một mình Senju Hashirama đền, không liên quan đến chúng ta!

Dứt lời hai phụ thê xoay bóng lưng lạnh lùng bước đi.

- Nàng có thấy chúng ta lạnh lùng quá không?

- Lạnh lùng cái gì? Từ nhỏ đến lớn chúng ta đi dọn tàn cuộc cho nó còn ít sao???

- Nào là làm cháy phòng bếp trong tộc, dẫn công chúa đại danh đi chơi biến thành đi trốn, thường xuyên chơi trò mất tích xong lại vác về đống nợ. Hôm nay chính là một ví dụ!

- Tuy chúng ta là tộc trưởng, nhưng chúng ta nghèo! Là vì đi hốt cho nó đó! Ta chịu hết nổi rồi!

- Ừm, nàng nói đúng!

Rồi hai bóng người biến mất.

Hashirama:.... Bé bị tổn thương.

Sau đó, nấm mọc đầy sân.

Tộc nhân: Nhanh, nhanh đi hốt nấm về bán, đây là nguồn thu nhập khổng lồ đó!

Tộc nhân: Thiếu tộc trưởng, ngài cứ buồn thêm một tí nữa đi! Cảm ơn!

Hashirama:...Bé đã chết lặng.

Còn về đôi phụ thê cứng rắn kia.

- Tiền nấm năm nay bán cũng nhiều đó, chúng ta ứng cho Hashirama đi đền người ta một chút đi.

- Ừ, dù sao con nó cũng là người sản xuất :)

~~~~~~~

- Rima, tỉnh chưa?

Madara đứng ở một bên hỏi.

- Tỉnh rồi.

- Vậy ta về đây.

Madara định đi ra ngoài.

- Chỗ Hashirama băng qua cánh đồng phía bắc đi thêm 2000 mét là tới. Đó là con đường ngắn nhất.

Madara hơi mỉm cười:

- Hình như ngươi rất hiểu ta?

- Ngày nào cũng nhìn các ngươi tương thân tương ái, ta không muốn hiểu cũng phải hiểu. Hơn nữa ngươi còn phải dạy hắn viết chữ. Đi ăn ủi tâm hồn mong manh kia đi.

- Được.

Dứt lời bóng dáng kia lập tức biến mất.

~~~~~
- Tỷ tỷ, phụ thân mời tỷ đến phòng họp.

- Được.

Rima vội vàng sửa soạn lại rồi bước ra khỏi phòng.

- Kai, trong tộc Uchiha hình như có vấn đề.

Trưởng lão ngồi ở một bên nghiêm túc nói:

- Nói thật ra, cũng là nhờ lúc công chúa Rima bất tỉnh, bên ta cũng nhờ cuộc chiến đó mà có cơ hội qua lại với Uchiha. Vì vậy ta mới thấy tộc Uchiha không ổn lắm.

- Trưởng lão, nói tiếp đi.

Ritsu vừa dứt lời, Rima cũng vừa lúc vào trong.

Sau khi chào hỏi xã giao, nàng nói:

- Trưởng lão, mời tiếp tục, ta đã nghe những gì cần nghe.

- Được. Ta và một vài người đã qua bên Uchiha hỏi thăm xã giao, sẵn bàn chuyện hợp tác thông thương giữa hai tộc.

- Nhưng khi bọn họ dẫn đường đi ngang qua một nơi nào đó, ta đột nhiên cảm thấy tảng đá bên phải hình như có một nguồn năng lượng gì đó tương ứng với thân thể của ta tỏa ra, hơn nữa còn mơ hồ mời gọi ta đến gần.

- Buổi chiều hôm đó, ta âm thầm nhìn chằm chằm vào nơi kia, đột nhiên Uchiha Madara và Uchiha Izuna xuất hiện, ta đành phải đứng càng xa một chút để không bị phát hiện. Theo khẩu âm, bọn họ có nói gì đó liên quan đến mù mắt. Hơn nữa chỉ có Mangekyo Sharigan mới có thể đọc được nội dung bia đá bên trong.

- Vậy sao?

Rima hỏi dò. Thật sự nàng không biết còn có chuyện như vậy.

Sau khi cuộc họp kết thúc, nàng âm thầm liên lạc với Hashirama, nhờ hắn đi xem thử.

Vài ngày sau, quả nhiên Hashirama cũng trả lời thật sự có chuyện này, chỉ là hắn không cảm nhận được một sức hút nào cả.

Rima vẫn muốn chứng thực một lần nữa, cho nên nàng nói Hashirama mang theo nàng đi cùng.

Sáng sớm tại tộc Uzumaki, Hashirama gãi đầu ngập ngừng nói:

- Ta đi một mình thì được, nhưng nếu có thêm muội thì không chắc.

- Muội có thể thu hơi thở rất tốt, nếu không muội trốn một lát, huynh xem thì bảo lâu mới tìm ra muội được không?

- Vậy thử đi.

Khuôn mặt đang cười ngốc của Hashirama thu lại, bỗng chốc khí chất nghiêm túc toả ra, khiến tâm trạng của Rima cũng bình tĩnh lại.

~~~~~~

- 1,2,3...

Bóng dáng của Rima lập tức biến mất, Hashirama bắt đầu đi tìm.

Rima đi chuyển thật nhẹ, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình.

Sau một lúc, Hashirama đi ngang qua một bụi rậm, đột nhiên, hắn dừng chân.

Một giây sau, hắn đã xuất hiện phía sau cây cổ thụ. Nhưng chỉ thấy được một khúc gỗ mục.

Còn Rima thì hú hồn chim én một phen.

Thật không ngờ, năng lực cảm ứng của huynh ấy mạnh như vậy.

Hashirama đành tiếp tục đi tìm, Rima thì chậm chậm lùi về phía sau hắn.

Nàng chui vào một cái hang, thực tập một chút thủ thuật gài bẫy.

Một giờ trôi qua, Hashirama đột nhiêm thấy có cái bóng mờ ở cách đó không xa.

Hắn cẩn thận nhích lại gần, trong lòng thầm vui vì sắp tìm được người.

Nhưng xui cho hắn, cái hắn nhìn thấy chỉ là một tấm vải, dưới chân đột nhiên giẫm phải cái gì đó.

Từ dưới đất một hình nộm bỗng nhiên dựng lên từ trên mặt đất.

Màu đỏ máu quệt tán loạn lên hình nộm, tóc tại bù xù, miệng méo xệch, hai mắt toàn là tròng trắng.

Hashirama sợ đến nỗi đứng hình hết 5 giây, Rima cũng tranh thủ trốn.

Nhưng không may, Hashirama đã đứng phía sau nàng vỗ nhẹ vai nàng một cái.

Tròng mắt của nàng co rụt lại, sau đó từ từ nở nụ cười.

- Hashirama huynh thực sự rất lợi hại, quả nhiên không thể xem thường.

Hashirama đứng trước hình nộm bụp một phát biến thành khúc gỗ, còn Hashirama thật thì đang cười ngốc trước mặt nàng.

- Haha, muội cũng rất giỏi, ta tốn thời gian lâu như vậy mới tìm ra muội.

- Còn không phải do huynh không dùng năng lực cảm nhận thực vật sao? Nếu huynh dùng muội cũng không thể trốn lâu như vậy.

- Haha, tại vì ta thấy Uchiha không có năng lực như vậy, nên ta tưởng tượng nếu như ta là họ thì ta sẽ làm thế nào thôi.

Rima nhìn Hashirama đầy thâm ý.

Quả nhiên không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài.

- Rima tỷ tỷ, đến giờ cơm rồi!

Từ trên ngọn cây gần đó, Mito một tay nâng túi đá mài 10kg, một tay nâng vật liệu sắt thép 15kg đang đi về phía tộc địa Uzumaki.

Rima liếc nhìn em gái:

Từ chỗ Mito đến đây cũng cách nhau 3km, vừa phát hiện người còn vừa phát ra âm thanh rõ như vậy. Xem ra sau này nóc nhà của Hashirama huynh cao lắm đây :)

- Được, tỷ về liền.

Rima cũng hồi âm với giọng nói to không kém.

Hashirama đột nhiên cảm giác tương lai của mình tràn ngập nguy cơ.

~~~~~~
Tối, 23h đêm.

Hai bóng đen vụt qua tường rào nhà Uchiha.

Đôi chân hai bóng đen chạy thoăn thoắt trong đêm, dần dần tiếp cận bia đá.

Khi càng đến gần Rima càng mơ hồ cảm thấy có nguồn năng lượng nào đó đang kêu gọi bản thân, máu huyết bỗng dưng sôi trào lên.

Chợt, Rima không kiềm chế được nhích chân về phía trước.

-Ai?!

Hai bóng đen giật mình, Rima nhanh chóng thả chú chuột yêu dấu của mình ra.

- Chít, chít...

Ba người Uchiha đang đi tuần thấy là con chuột cũng thả lỏng lại.

- Thật là, đi tiếp thôi.

Rima và Hashirama nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ khó hiểu.

Muội làm sao vậy?

Muội không biết.

Sau đó nàng cố gắng ra hiệu ám chỉ Hashirama về sức hút kia.

Mạnh như vậy sao?

Rima gật đầu.

Có thể khiến linh hồn ngàn năm của cô gần như mất tự chủ là hiểu rồi.

Hai người từ từ đi đến gần tảng đá lớn, khi vòng ra phía sau, hai người thấy có một lối vào.

Hashirama liếc mắt ra hiệu để hắn cảm ứng một chút.

Ổn rồi.

Còn Rima bắt đầu dò xem có bẫy hay không.

Quả nhiên.

Rima chầm chậm dùng thuật phong ấn khép chặt không gian, không cho tiếng động truyền ra ngoài.

Sau đó nàng kiểm tra xem những cái bẫy này có nối đến đâu hay không.

Sau đó, mắt của nàng mở to.

Là Madara.

Nàng liếc nhìn Hashirama.

Từ trong bóng đêm, một thân ảnh màu đen bước ra, đôi mắt sharingan đỏ ngầu nhìn về phía hai người.

- Madara ta có thể giải thích.

- Không cần nữa.

Bỗng nhiên, Rima nhìn thấy gì đó.

- Khoan đã!

Rima phóng kunai qua sát vành tai của Madara.

Nhưng Madara đã sớm đến trước mặt nàng, nàng lại dùng phong ấn thuật giữ chân bóng đen kia lại.

Lúc này, Madara đã sắp dùng sharingan với Rima, còn Hashirama thì đứng trước mặt Madara.

Sột soạt.

Âm thanh này đã khiến hai người kia chú ý, còn Rima thì phóng nhanh qua bụi rậm phía trước.

Chỉ tiếc là không kịp, phong ấn thuật của cô không thể giữ chân tên kia.

Cô thở dài xoay người lại.

- Chúng ta có thể nói chuyện chứ?

Madara nhìn Hashirama, rồi nhìn sang Rima.

- Được.

~~~~~~
Trong phòng của Madara.

- Chuyện là như vậy đó, thật sự chúng ta không muốn giấu ngươi, nhưng ta nghe Hashi ca ca nói ngươi đang bí mật tự luyện ở một nơi nào đó ở trong tộc, chuột truyền tin của ta thật sự không vào được, cho nên ngươi không biết.

Là do ta đi huấn luyện đặc biệt sao?

Cũng đúng, nơi đó là cấm địa, xung quanh là mấy chục Sharingan nhìn chằm chằm, cho dù chỉ là con chuột thì cũng phải chết.

Cuối cùng, Madara đã có thể tự hào về an ninh của Uchiha.

Nhưng hắn không biết rằng, đó là do hai người Hashirama và Rima quá khác người mà thôi, chứ an ninh của đại gia tộc lỏng lẻo một phát thì sớm đã bị san phẳng rồi :)

- Ngươi nói nơi đó có một nguồn năng lượng rất đặc biệt?

-Đúng vậy.

Bởi vậy nàng mới sơ suất đó chứ.

- Hừ, cũng may là ta đi ngang qua, nếu không đã để hai người thực hiện được.

Trong đầu của Hashirama và Rima đều hiện lên một câu:

Sao xu cà na vậy!?!?

Nhìn thấy vẻ mặt của hai người lạ lạ. Hắn đột nhiên đổi chủ đề.

- Còn về cái bóng đen kia thì sao?

- Ta cũng không biết, hình như tên kia không giống người, hắn không có thực thể, dưới chân cũng không có bóng.

Hashirama đột nhiên xanh mặt.

Nhìn thấy biểu cảm kia, Rima nghĩ là hắn nghĩ ra được chi tiết gì đó.

- Hashirama, huynh làm sao vậy? có vấn đề gì sao?

- Ta ... Ta...

Madara nhìn Hashirama với ánh mắt sắc bén.

Hashirama đọc được là:

Ra đường đừng nói ngươi là bạn của ta!

- Tiếp tục đi!

Rima ngơ ngác nói tiếp:

- Hắn cũng không có chakdra luôn.

...

- Hết rồi?

- Hết rồi.

Sau khi im lặng một lúc, Madara mở miệng:

- Chỗ đó là cấm địa của gia tộc. Ta muốn các ngươi bảo đảm sẽ không nói ra ngoài.

Rima và Hashirama lập tức bảo đảm.

- Được.

- Ta dẫn các ngươi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip