Chương 3

Tôi học ở học viên này cũng đã lâu rồi. Tôi có chakra như bao học viên ở đây. Tôi luyện tập để trở thành một học viên tốt ở đây. tập làm quen với cuộc sống phải sử dụng vào những nhẫn thuật như thế này. Nhờ vào công sức của tôi nên giờ tôi cũng đã học được khá tốt về các nhẫn thuật. Thành quả học tập xếp hạng của tôi cũng chỉ đạt mức khá ở trong học viện này. Nhưng đối với tôi điều này quá ổn rồi, dù sao bản thân tôi vẫn đang cố gắng tiếp thu.

Tôi vẫn đang ngồi trong lớp. Lớp sẽ thật im tĩnh nếu không có cậu nhóc Naruto đó pha trò. Ino vẫn cứ thế, đôi lúc cô ấy lại nói lời hay ý đẹp về Sasuke cho tôi nghe, kèm theo đó là cặp từ ''trán vồ'' ám chỉ đến Sakura cũng không thiếu. Và đôi lúc cô ấy cũng nói đến vài người bạn trong lớp này. Ví như Shikamaru, cô ấy luôn phàn nàn cậu ấy là trung tâm của mọi rắc rối. Cũng như Choji, cô ấy luôn nói rằng cậu ấy là tên lúc nào cùng chỉ biết ăn và ăn. Tôi thì chỉ lắng nghe cô ấy nói, rồi mỉm cười nhẹ với cô ấy.

Tôi chỉ muốn Ino cứ như lúc này, hồn nhiên và vui vẻ, đừng cứ mãi nhắc đến Sasuke rồi lại tự mình mà đau lòng. Tại sao cô ấy phải như thế? Tại sao một người con trai như Sasuke chưa từng đối xử tốt với cô ấy vậy mà cô ấy lúc nào cũng hướng tới cậu ta? Cũng như cô bạn từng thân như Sakura, cô ấy vẫn luôn nói tới cô bạn đấy khi ở cùng tôi. Dù biết rằng cô ấy luôn trách móc Sakura, nhưng những câu trách móc lại mang một nỗi buồn cùng với cái thất vọng ở đó. Và tôi biết rằng, cô ấy vẫn còn coi Sakura như người bạn thân của mình.

Đến giờ giải lao, Ino lúc nào cũng hứng khởi mà chạy đến chỗ bàn Sasuke rồi sau đó Ino và Sakura cãi vã nhau về mấy chuyện lặt vặt. Tôi chống một tay lên cằm, đôi mắt vẫn nhìn hai người họ cãi vã.

Đúng thật, nếu chính mình sống ở trong cái thế giới này. Thì hầu như cảm nhận về các nhân vật ở đây sẽ khác hẳn với việc đọc manga và anime. Và về việc có các nhân vật khác xuất hiện, họ đã phần quá là mờ nhạt nếu tôi không để ý đến việc họ tồn tại trong cái thế giới này. Mờ nhạt đến mức dù họ có chết đi hoặc bị giết, sẽ không một ai biết.

.

.

Không lâu sau, tôi bắt đầu chuẩn bị kiểm tra Gennin trong học viện này. Cũng như theo nguyên tác, tất cả mọi người đậu kể cả tôi nhưng riêng Naruto thì lại rớt. Tôi bước ra khỏi cánh cửa cùng Ino. Hôm nay ba mẹ Ino đến để rước cô rồi chúc mừng cô, nhìn cô vui vẻ như thế bất giác đôi môi tôi cong lên. Đến gần họ tôi chỉ mỉm cười cúi chào ba mẹ cô ấy, họ cũng hài lòng và chào lại tôi, hỏi thăm tôi cũng như chúc mừng tôi vì tôi đã vượt qua kỳ kiểm tra này. Cuối cùng trước khi về cô ấy vẫy tay tạm biệt tôi rồi rời đi.

Tôi xoay lưng lại rời đi, ánh mắt tôi vô tình nhìn thoáng qua cậu nhóc với mái tóc vàng đang buồn bã mà ngồi trên xích đu. Tôi không có ý định lại nói giúp cậu ta bất cứ câu gì vì việc đó quá là dư thừa. Nếu tôi nhúng tay vào thì có lẽ Naruto nguyên tác sẽ không còn nữa. Tôi bước chân về nhà.

.

.

.

Sáng hôm nay, vẫn như mọi ngày. Tôi vẫn đi học cùng Ino. Ino bắt gặp Sakura đang trên đường đi thì hai người họ bỗng bất ngờ lại cãi nhau, họ chạy đua đến lớp như thường lệ để xem ai đến trước. Khi đến lớp, họ vẫn cãi nhau và tôi vẫn đứng cạnh Ino mà không nói gì. Một hồi sau họ đảo mặt thấy Sasuke. Sakura hưng phấn mà chạy đến, cố tình đẩy ngã cả Naruto đang vươn tay chào đón Sakura sang một bên. Vừa vui vẻ nói chuyện với Sasuke không lâu thì Ino bắt đầu chạy tới bắt chuyện với Saskue, trên gương mặt Sasuke bắt đầu có nét khó chịu, cậu lạnh mặt mà quay đi chỗ khác. Tôi dự định vươn tay lên và nắm lấy tay cô ấy, bảo với cô ấy rằng ''Thôi bỏ đi Ino.''. Nhưng đó chỉ là dự định.

Naruto bắt đầu nhảy lên bàn Sasuke. Vẫn theo nguyên tác thì cuối cùng do người đằng sau đẩy Naruto khiên Naruto ngã nhào ra đằng trước mà chạm môi với Sasuke. Ám khí bắt đầu bay nồng nặc trong lớp, ám khí đó xuất phát từ các cô gái đang có mặt tại đó. Sakura bẻ khớp tay rồi cùng các cô gái khác bắt đầu bổ nhào vào đánh Naruto.

Thầy Iruka bắt đầu vào lớp thì bọn họ mới dừng lại. Tôi đã ngồi vào vị trí của mình rất lâu rồi, vẫn như thế Ino ngồi cạnh tôi. Hôm nay thầy ấy sắp xếp cho chúng tôi vào các nhóm. Mỗi nhóm sẽ có 3 người. Ino cùng nhóm với Shikamaru và Choji. Ino có vẻ thất vọng, tôi cùng không vui mấy vì không được cùng nhóm với Ino. Vì ban đầu Ino đã nói với tôi rằng ''Tớ muốn cùng nhóm với cậu và Sasuke.''.  Có lẽ sau khi biết Sakura cùng nhóm với Sasuke, Ino hầu như không phục về chuyện đó. Tôi cùng nhóm với hai người nào đó với cái tên không xuất hiện trong nguyên tác Naruto.

Tôi vẫn ngồi cùng với Ino mà nói chuyện cùng nhau cho đến khi giáo viên Jounin của nhóm Ino đến. Cuối cùng giáo viên Jounin của nhóm tôi cũng đã đến. Thầy ta kêu chúng tôi tập trung ở một nơi nào đó. Thầy ta cũng là một người không xuất hiện trong nguyên tác, thầy ta có tên Yamada. Sắc mặt thầy ta không mấy vui khi nhận nhóm của chúng tôi. Thầy ta bắt đầu lên tiếng kêu những người trong nhóm giới thiệu về bản thân. Vẫn một khoảng im lặng. Không một ai bắt đầu giới thiệu bản thân. Tôi đành lên tiếng đầu tiên.

''Em tên Ishikawa Akira. Sở thích cùng với cả ghét thì tùy lúc em sẽ thích và ghét. Còn về ước mơ thì em chưa nghĩ tới.''

Sau khi tôi nói xong, thành viên nam đầu tiên mang mái tóc trắng cùng đôi con ngươi đỏ đó nổi bật đó mà lên tiếng.

''Cứ gọi em là Shouichi. Sở thích...hmm...em chưa biết nữa. Sở ghét thì em cũng chưa biết. Ước mơ thì chắc lớn lên em mới quyết định.''

Thanh viên nam tiếp theo mang mái tóc màu đen ngược lại vẫn là đôi con ngươi màu đỏ đó.

''Keichi. Mọi thứ về sở thích cùng với ghét lẫn ước mơ em chưa nghĩ tới.''

Thầy ta nhíu đôi mày lại mà nhìn chúng tôi. Có lẽ định lên tiếng để mắng chúng tôi nhưng thầy ta có vẻ trông nhớ thấy điều gì đó rồi ngừng lại. Một khoảng im lặng lại tiếp tục ở thời gian ngắn thì ông ta lại lên tiếng.

''Ngày mai đi làm nhiệm vụ. Giải tán.''

Chỉ khoản thời gian ngắn mà cả ba người họ điều biến mất khỏi đây, tôi cũng bước chân mà tìm Ino. Tới nhà Ino, tôi không thấy cô ấy. Có lẽ cô ấy chưa về. Tôi ngồi băng ghế gần đó mà chờ cô ấy. Đến tận gần ngã chiều cô ấy mới về. Giọng cô ấy lên tiếng khiến tôi phải bất giác mà quay lại nhìn.

''Akira?''

''Ino. Lại đây ngồi đi. Mọi chuyện thế nào rồi?'' Tôi mỉm cười nhìn Ino rồi hỏi.

''Tớ chả muốn chung nhóm với bọn họ tý nào cả. Tôi ngốc Shikamaru lúc nào cũng luôn miệng bảo thật phiền phức. Rồi tên Choji lúc nào trên tay cũng cặp theo bánh kẹo mà để ăn.'' Ino ngồi kế bên thở dài than thở nói với tôi.

''Cực cho cậu quá nhỉ?'' Tôi mỉm cười nói với Ino.

''Còn cậu thì sao Akira?''

''Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là một nhóm bình thường thôi.''

''Vậy à.''

''Sắp tối rồi. Có lẽ hôm nay cậu mệt rồi. Tớ cũng phải về rồi.''

''Tạm biết cậu Akira.''

''Tạm biệt cậu Ino.''

Tôi tạm biệt Ino rồi trở về nhà. Mỗi ngày cứ trôi qua như thế là ổn rồi. Chỉ cần gặp Ino như thế này thì ổn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip