Chương 2:
Ta là Yuki---Hơ, hình như giới thiệu rồi nhỉ!? Không nói nữa đâu, mệt lắm. Nói nhỏ nhé, ta quên mất hôm qua mình nói những gì rồi. Ta đang trên đường đi đến quán ramen ngon nhất đây này, ta hy vọng mình sẽ mang đủ tiền. Ha ha, hôm qua đi luyện tập ở bờ suối tự nhiên mất ví rồi. Đây là tiền mượn của Neji đấy, làm mất thì em họ sẽ bóp chết cô.
ƠvƠ, đứng trước quán ramen kia là hai thầy trò Iruka và Naruto kìa. Trùng hợp ghê ta. " Thầy Iruka, Naruto! " Yuki vẫy vẫy tay, chạy lại chỗ hai người.
" Yuki đấy hả, đi ăn ramen sao? " Iruka cười tươi chào lại ta, chỉ có vết sẹo ngang mặt khiến thầy có vẻ hơi hung dữ, mà dữ thật.
" Yuki, cậu---có mang tiền đi không đấy? " Naruto híp mắt ngờ vực hỏi.
Ta chỉ cười cười " Em làm mất tiền ở sông rồi, nên... " Đưa mắt nhìn thầy Iruka.
" Khụ, em đã đến đây rồi thì vào ăn đi, thầy mời. " Iruka chỉ ho nhẹ một tiếng. Tỏ vẻ việc này đã quá quen rồi.
" Ực, Naruto, sao lại chấp niệm quá về một cái băng trán chứ? Ngày mai là có thể lấy rồi. " Ăn xong muỗng cuối cùng, lấy trong túi ra khăn tay lau đi nước dùng bên mép. Cô thấy tên này từ đầu tới giờ toàn nói về nó.
" Cậu không hiểu đâu... " Naruto nằm dài trên bàn ăn thở dài. Liếc mắt qua bên Yuki, cô không phải khuynh thế khuynh thành nhưng vẻ đẹp của cô khiến người khác không dời mắt được. Cả việc cô rất hòa đồng nữa. Tại sao...hắn...
" Thôi tối rồi, em về đây. Cảm ơn thầy vì tô ramen. " Yuki cúi đầu, vén tấm màn chắn lên. Trăng lên rồi, hẳn mẫu thân đang nấu ăn.
Yuki đi một đoạn xa mà vẫn nghe được tiếng kêu bất mãn của Naruto. Không biết, thầy Iruka có để tâm lời cô nói không nhỉ?
' Cẩn thận thầy Mizuki nhé, thầy Iruka~ '
Đi gần đến cổng thì gặp được Neji đang đi ở hướng ngược lại. Cả người cậu ta đầy mồ hôi và đất cát. Tóc thì toán loạn cả lên, nhìn sơ qua có khi là oan hồn lên đòi mạng đấy ha hả~.
" Chị họ. " Neji gật đầu chào. Hắn rất coi trọng người này, chẳng phải lí do gì đặc biệt, chỉ là vì thực lực của chị họ. Và, về việc năm xưa nữa. Có lẽ còn tốt hơn cả ' chị họ ' Hinata. Hắn chỉ muốn, giết cô ta.
" Ui ui, phóng sát khí thế này, phụ thân sẽ không vui. "Ai sẽ vào tầm ngắm của cậu ta vậy???
" Vâng, ta đi trước. " Neji thuộc dạng không nói nhiều, đối với gia tộc lại càng lạnh nhạt. Để cậu ta nói nhiều với Yuki mấy câu là quá đặc biệt rồi.
" Neji, muốn vào phòng uống ngụm trà không? " Ta nghĩ, cần nói với cậu ta một ít chuyện.
" Không cần, ngày mai đã muốn kiểm tra, ta nghĩ chị họ nên đi ngủ sớm thì hơn. " Nhận được cái nhún vai tỏ vẻ không sao của ta, hắn rời đi.
Đương nhiên là ta đi bằng đường cửa sổ rồi, phụ thân có vẻ không thích Neji lắm, từ khi cậu ta động sát tâm với Hinata. Ta nghĩ, không biết phụ thân ngài có áy náy với việc năm xưa không, hay đó là việc đáng ra Hizashi thúc thúc phải làm. Đôi khi ta ngồi ngẫm nghĩ, vị phụ thân này rất chướng mắt đâu. Ngài rất vô tình, ta không thích ngài. Nếu như ta vô dụng như Hinata, liệu sự dung túng này sẽ được bao lâu!? Có Chúa mới biết được.
Ngồi trên bệ cửa sổ, hai chân không mang dép đung đưa. Ngón tay gõ gõ vào bệ cửa kêu lên những tiếng cộc cộc đơn độc. Đôi mắt màu trắng của cô không biết suy nghĩ gì mà có vẻ mơ hồ. Mái tóc do mới gội nên nước thấm hết vào vạt áo, dính vào lưng. Cô chỉ mặc đơn độc chiếc áo sơmi ngang đùi, vì mùa hè nên trời rất nóng đi.
Hôm nay là ngày mười lăm tháng sáu, trăng lên cao to và rõ.
Gió mang mùi hoa nhài từ bên ngoài vào trong phòng rồi quanh quẩn ở đó, cuốn sách nhẫn thuật kêu lên soàn soạt.
Ta bỗng nghĩ, nếu như ta chết đi thì sao nhỉ? Ha hả, bỗng nhiên lại trở nên bi quan hoá mọi việc. Dùng hai tay vỗ vỗ má cho tỉnh táo, liền quay gót lên giường---ngủ.
' Mizuki, Mizuki, Mizuki, nên chết đi thôi. '
Note: Vì sao chương này lại nhạt? Ta cũng không biết ơ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip