Chap 7 Những ngày bình yên

Nó gật đầu và cùng anh ra ngoài

Nó và anh đi dạo trên phố nó chủ động nắm tay anh

Anh nhìn tay mình đang bị nó nắm rồi lại nhìn nó, nó thấy anh khó hiểu thì giải thích cho anh

-Sợ lạc!_nó thờ ơ nói, anh cũng chỉ gật đầu rồi im lặng

Anh dẫn nó đi vòng quanh phố. Đột nhiên có tiếng đánh đập vang lên thú hút sự chú ý của nó, thế là nó kéo anh qua luôn

Đến nơi nó thấy một cậu bé tóc vàng đang bảo vệ một cô bé tóc đen mắt trắng có vẻ là bạch nhãn. Hai người bị coi là quái vật. Trong đầu cô chỉ có hai chữ 'phiền phức' song cô kéo tay anh đi luôn

Lúc sau đứng lại anh mới hỏi nó -Sao lại không giúp?_anh nghi hoặc nhìn nó 

Nó quay qua nhìn anh -Chi? Chỉ tổ phiền phức_Nó thờ ơ

-Cô sợ phiền phức?_Itachi hỏi

-Không là tôi cảm thấy vậy!_Nó khoanh tay dựa vào một gốc cây nào đó

-Cô thật kì lạ!_Anh không biết nói gì hơn

-Hử tôi thấy mình rất đơn giản mà?_Nó ngây thơ

Anh cũng không nói gì nữa thế là cuộc nói chuyện nhàm chán kết thúc, Nó và anh đi về nhà, Bà Mikoto dẫn nó vào phòng chuẩn bị mọi thứ cho nó để mai nó cùng Itachi đi học

Trưa

nó và bà Mikoto xuống bếp nấu ăn thật ra bà kêu nó không cần làm gì hết nhưng nó không chịu muốn giúp bà nên bà đành chấp nhận. Lâu sau, khi nấu nướng đã xong nó cùng bà bày ra đĩa và dọn lên. Bóng dáng Sasuke lon ton chạy đến trông vẻ mặt rất vui mừng

-Thơm quá!_Cậu hít hà trông đầy đáng yêu, Itachi theo sau cậu cũng cười dịu dàng nhắc nhở

-Cẩn thận té!_anh đỡ vai Sasuke

Nó mỉm cười bước đến -Thấy sao? Tài nghệ của tôi đấy!_ai cũng trông thấy mũi nó nhọn ra

Anh cốc đầu nó -Đi ăn cơm!

-Đau!_Nó ôm đầu la sau đó lại liếc xéo anh hàng chữ trong mắt hiện ra rất rõ 'Đồ bạo lực'

bà Mikoto phì cười, Itachi thở dài 'Sao nó lại trẻ con như thế?'

Lúc đầu ai cũng tưởng nó sẽ rất nhút nhát và tự ti bởi vì bị luôn bị hành hạ, mắng nhiếc nhưng nhìn nó đi chẳng có chút nào là nhút nhát hay tự ti gì cả như nó có cuộc sống rất vui vẻ và hạnh phúc, anh cũng không biết nó đóng kịch hay là thật lòng nữa dường như nó rất khó hiểu

Ông Fugaku trưa nay không về chắc bận việc nhiều lắm nhưng bữa ăn nay cũng rất vui vẻ

sau khi ăn xong Sasuke và Itachi dọn dẹp và rửa chén bát còn nó thì thong thả ra sau nhà leo lên cây ngủ cho mát. Gió liu riu làm cho nó nhanh chìm giấc ngủ 

Khi rửa chén bát xong anh kiếm nó thì thấy nó đang trên cây nằm ngủ nên thôi và rời đi





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip