Chương 13: Luyện Tập Với Zabuza


Sau khi luyện tập với Aoi trong một tuần, Haku nhận ra cô còn sử dụng Lôi độn rất tốt, vì thế đã đề nghị Aoi nên luyện thêm Thủy độn với Zabuza. Nếu Thủy độn và Lôi độn kết hợp với nhau sẽ tạo ra một chiêu thức mạnh mẽ với độ sát thương cực kì cao, nhất là sau khi nghe Kakashi đã chỉ dạy Chidori cho Aoi, Haku càng khuyến khích Aoi nên tận dụng sức mạnh của Lôi độn với Thủy độn để tạo ra Huyết Kế Giới Hạn mới mang tên Lam độn.

Bầu không khí tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng nước chảy róc rách và tiếng lá cây xào xạc trong gió. Ánh mắt sắc bén của Zabuza như lưỡi kiếm quét qua Aoi.

Aoi vốn đã biết cách điều khiển chakra nên việc sử dụng chakra để tạo ra dòng nước cuộn xoáy mạnh mẽ khá dễ dàng. Thay vào đó, Zabuza lại hướng dẫn cô tăng tốc độ kết ấn. Những ngón tay của Zabuza di chuyển uyển chuyển, kết ấn một cách nhanh gọn, vẽ nên những đường nét phức tạp trong không trung. Ngay lập tức một đàn cá mập xuất hiện, gào thét lao về phía trước.

"Thủy độn: Cá Mập Năm Màu."

"Muốn kết ấn nhanh hơn, cô chỉ có thể luyện tập mà thôi. Trong thời gian ở đây, cô hãy cố gắng sử dụng Thủy độn dưới con thác này! Không địa hình nào tốt hơn ở đây để luyện tập nguyên tố chakra này đâu." Zabuza đưa ra lời khuyên.

oOo

Aoi sẽ tiếp tục tập luyện thể thuật cường độ cao với Zabuza, tập trung vào việc tăng cường tốc độ, sức mạnh và độ chính xác. Cô rèn luyện khả năng di chuyển linh hoạt để né tránh các đòn tấn công và tung ra đòn phản công hiệu quả.

Trong màn sương giăng dày đặc bao trùm khu rừng ẩm ướt, Zabuza đứng đối diện với Aoi. Ánh mắt sắc lạnh của Zabuza quét qua từng cử chỉ của cô.

Bầu không khí xung quanh căng thẳng tột độ. Zabuza không hề lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Aoi bắt đầu bài tập. Với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cô hít vào một hơi thật sâu và tập trung cao độ.

Zabuza bắt đầu di chuyển, thân hình to lớn lướt qua những tán cây như một cơn gió thoảng. Mỗi động tác của hắn đều uyển chuyển và đầy sức mạnh, ẩn chứa bí quyết của hàng thập kỷ chiến đấu và rèn luyện. Aoi cố gắng bắt chước từng cử chỉ của Zabuza, nhưng cơ thể cô còn hơi non nớt và thiếu kinh nghiệm, không thể theo kịp hoàn toàn.

Zabuza không hề nương tay buộc cô phải dốc hết sức lực để hoàn thiện từng động tác. Mồ hôi tuôn rơi như tắm, cơ thể đau nhức, nhưng Aoi không thể bỏ cuộc. Cô hiểu rằng chỉ có chịu đựng gian khổ mới có thể trở nên mạnh mẽ.

Hắn bắt đầu truyền cho Aoi những bí thuật chiến đấu của mình, dạy cô cách di chuyển linh hoạt, sử dụng sức mạnh một cách hiệu quả và tung ra những đòn tấn công chính xác.

Aoi tiếp thu từng lời dạy của Zabuza một cách chăm chú, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất cũng như tập luyện không ngừng nghỉ, từ bình minh đến hoàng hôn, bất chấp sự kiệt sức và những vết thương rỉ máu. Dưới sự chỉ dạy tận tình của Zabuza, Aoi dần tiến bộ vượt bậc, chỉ chưa đầy một tuần mà cô di chuyển nhanh nhẹn hơn, ra đòn mạnh mẽ hơn và chiến đấu với sự tự tin hơn.

"Khụ..." Sau khi đánh một trận cho ra trò với Zabuza, Aoi đổ gục xuống thở dốc.

"Tốt đấy nhóc con! Không ngờ ngươi tiến bộ nhanh như vậy." Zabuza cũng không thể giấu lời khen ngợi dành cho sự nỗ lực của Aoi.

"Ngươi vất vả rồi!" Nhìn chủ nhân mình đầy vết thương sau trận đấu, Akarui cũng cảm thấy đau lòng.

oOo

Ngày cuối cùng ở Thủy quốc

Sau kỳ huấn luyện gian khổ cùng Haku và Zabuza tại Thủy quốc , Aoi đã đến lúc phải trở về làng Lá. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, tạo nên khung cảnh đầy cảm xúc.

Haku vỗ nhẹ vai Aoi và dặn dò cô một số chuyện. Zabuza tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng không ngừng gật đầu tán thưởng sự nỗ lực trong thời gian qua của Aoi.

"Chúc may mắn, Aoi-chan! Sau khi nghe cô nói về đối thủ của mình, tôi nghĩ cậu ta không phải là một kẻ dễ chơi đâu. Nhưng với năng lực hiện giờ của cô, tôi tin cô hoàn toàn đủ khả năng hạ gục cậu ta."

"Đừng làm chúng ta thất vọng đấy!" Zabuza tiếp lời Haku.

"Tất nhiên rồi!"

"Tạm biệt Zabuza, Haku!" Aoi và Akarui cùng nói trước khi khởi hành.

......

Sau khi chia tay Haku và Zabuza, Aoi một mình lên đường trở về làng Lá. Cô cùng con chồn này đã ở lại Thủy quốc được hai tuần rồi, thêm hai ngày di chuyển từ đó về Hỏa quốc nữa, tức là chỉ còn năm ngày sẽ diễn ra kì thi chuunin.

Aoi bước đi trên con đường mòn uốn lượn qua những cánh rừng rậm rạp và những ngọn núi cao chót vót. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây tạo thành những mảng sáng lấp lánh trên mặt đất. Tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp nơi tạo nên một bầu không khí trong lành và yên bình.

Dựa vào vị trí địa lý, Hỏa quốc nằm ở phía tây bắc của thế giới shinobi, bao quanh bởi Núi Hỏa ở phía bắc, Thủy quốc ở phía đông, Sương Mù ở phía đông bắc và Thổ quốc ở phía tây nam. Còn Thủy quốc nằm ở phía đông Hỏa quốc, bao quanh bởi biển ở phía đông, nam và bắc, và giáp với Lôi quốc ở phía tây. Cô sẽ phải mất khoảng một ngày để di chuyển từ làng Sương Mù đến cầu Dạ Tà (nằm ở biên giới Hỏa quốc - Thủy quốc), sau đó mất thêm hai ngày đi từ cây cầu về làng Lá.

Dọc đường đi, Aoi cũng gặp gỡ nhiều người, từ những thương nhân rong ruổi khắp nơi cho đến những ninja đang đi làm nhiệm vụ. Mỗi người đều mang cho cô những câu chuyện và trải nghiệm mới mẻ, giúp cô hiểu thêm về thế giới rộng lớn bên ngoài. Ngoài ra cô cũng không quên luyện tập nhẫn thuật mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.

oOo

Cuối cùng cũng trở về làng Lá, con chồn kia vừa tới cổng làng đã chạy ngay về nhà, còn Aoi phải đi tới tòa nhà Hokage báo cáo nhiệm vụ. Hi vọng trên đường đi cô sẽ không gặp phải người quen, bởi vì Aoi đã khá mệt sau chuyến đi dài.

"Yahhh Aoi-chan, cậu mới về làng sao?" Quả nhiên vừa mới ước xong thì đã gặp phải tên ồn ào nhất Naruto.

"Hửm Naruto, coi bộ cậu tiến bộ hơn hẳn sau khi huấn luyện với Jiraiya-sama nhỉ?" Sau hơn hai tuần mới gặp lại cậu bạn, thứ đầu tiên Aoi cảm nhận được là sự linh hoạt của Naruto và cái băng dán vết thương trên trán cậu ấy. Coi bộ cũng trầy da tróc vảy dữ ha!

Trò chuyện với Naruto một lúc, cô cuối cùng cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình.

Aoi đi thẳng đến văn phòng Hokage, nơi ngài Hokage đang ngồi làm việc. Khi cô bước vào, ngài Hokage ngẩng đầu lên và mỉm cười chào đón.

"Mừng con đã về, chuyến đi diễn ra thế nào?"

"Hokage-sama, chuyến đi khá suôn sẻ, con cũng đã học được rất nhiều nhẫn thuật mới từ Haku và Zabuza." Aoi trả lời.

Sau đó nàng bắt đầu kể cho ngài Hokage nghe về tất cả những gì đã xảy ra trong suốt chuyến đi, từ việc báo cáo tình hình ở Thủy quốc cho đến những năng lực nàng đã được chỉ dạy. Ngài Hokage lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng. Phải, chuyến đi đến Thủy quốc không chỉ là một việc luyện tập thông thường mà ngài Đệ Tam đã giao cho nàng một nhiệm vụ, đó là đi thu thập tin tức ở Thủy quốc.

Khi Aoi báo cáo xong, ngài Hokage mỉm cười hài lòng khi nghe bảng báo cáo chi tiết: "Aoi, con quả thật rất giống mẹ của mình. Con bé Misaki chưa từng làm cho ta thất vọng. Chỉ tiếc đã ra đi quá sớm!" Ngài Đệ Tam bồi hồi khi bỗng nhớ về cô học trò nhỏ nhất của mình.

Nghĩ đến cái chết sau này của ngài Hokage, Aoi trầm lặng khẽ giương mắt nhìn ngài Đệ Tam vẫn còn đang chìm trong kí ức những chuyện xưa.

Cuộc gặp gỡ giữa Aoi và ngài Hokage diễn ra trong bầu không khí khá ảm đạm. Ngài ấy rất hài lòng với những gì Aoi đã làm và tin tưởng rằng trong tương lai cô sẽ trở thành một ninja xuất sắc giống như mẹ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip