Chương 23
"Chào cậu, Lee! Cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp đúng chứ? Trông cậu có vẻ tốt hơn nhiều rồi." Aoi dựa vào lan can trên sân thượng của một tòa nhà, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Lee.
"Phải, Tsunade-sama đã đích thân phẫu thuật cho tớ mà." Lee cười rạng rỡ và ánh mắt đã có sức sống hơn nhiều.
"Nhìn cậu bây giờ tớ thấy rất vui. Tớ còn nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau, cậu còn đang nằm trên giường bệnh và bị băng bó khắp người, trông như xác ướp vậy."
"Hê hê, cậu không nói tớ cũng biết lúc đó trông tớ như thế nào mà. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, tớ đã quyết tâm mạnh mẽ hơn để không phụ lòng thầy Guy."
"Và Aoi-chan, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ. Tsunade-sama đã nói nếu không nhờ cậu...có lẽ xương và cơ bắp của tớ đã bị hoại tử rồi."
"Đừng nói lời cảm ơn với tớ nữa chứ! Chúng ta là bạn mà." Aoi xua xua tay, cố gắng để Lee không bị cảm giác mang ơn.
"À mà chuyến đi của cậu thế nào?" Lee chợt nhớ tới chuyện gì đó, quay ra hỏi.
"...mọi thứ rất ổn, tớ có hơi nhớ nơi đó nên đã ở lại lâu hơn dự kiến, cả Akarui nữa, nó rất vui vì trở về quê hương nên bọn tớ đã ở lại thêm một tuần." Aoi không muốn nói sự thật cho Lee hay Sakura biết. Vào bữa trước khi Sakura hỏi thăm tình hình của cô, Aoi cũng chỉ nói mọi thứ đều ổn thỏa rồi. Chuyện gia tộc của cô quá phức tạp, cô không muốn bạn bè của mình sẽ bị liên luỵ và gặp nguy hiểm.
oOo
Sasuke đứng lặng trong căn phòng tối, ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng một góc trong căn phòng của cậu. Ánh mắt Sasuke dừng lại ở một góc phòng, bước chậm rãi tới gần, cậu cầm tấm ảnh của đội 7 lên, lướt qua những gương mặt thân quen: Naruto, kẻ là đồng đội và cũng là đối thủ của cậu, Kakashi, người thầy luôn luôn tới trễ, Sakura và....người có chung hoàn cảnh với cậu, Aoi. Cả đội cùng đứng bên nhau, cười đùa vui vẻ.
Những kỷ niệm ùa về, từng hình ảnh sống động hiện lên trong tâm trí cậu. Từ lần đầu thành lập đội, những lần luyện tập cùng nhau, những trận chiến đầy cam go....Tất cả như một cuốn phim quay chậm, nhắc nhở cậu về quá khứ mà cậu đang chuẩn bị rời bỏ.
Cạch! Sasuke đặt tấm ảnh xuống, bước đi trong màn đêm, tiến về phía cổng làng. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
!
"Khuya thế này.... sao còn lảng vảng ở đây?"
"Muốn ra khỏi làng thì phải đi qua con đường này....lúc nào tớ cũng đợi ở đây." Sakura cúi gầm mặt nói.
"Đừng làm chuyện vô ích nữa, về ngủ đi!"
Sakura ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ. "Sasuke, tại sao cậu lại phải đi? Tớ biết cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng rời khỏi làng... đó không phải là cách duy nhất! Cậu không cần phải đi theo Orochimaru!"
Sasuke dừng bước, nhưng không quay lại nhìn Sakura. "Tôi đã nói với cậu thế nào? Đừng xía vào chuyện của tôi!"
"Tớ...lúc nào cũng toàn bị Sasuke-kun ghét bỏ nhỉ? Cậu còn nhớ chứ....khi chúng ta được lập nhóm bốn người, ngay tại chỗ đó...lúc đó chỉ có hai chúng ta, cậu đã nổi nóng với tớ." giọng Sakura không giấu được sự run rẩy.
"Ờ, chả nhớ gì cả."
"Tớ xin cậu, Sasuke-kun! Đừng đi! Tớ sẽ làm bất cứ điều gì, tớ sẽ thay đổi, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Tớ chỉ muốn cậu ở lại, đừng rời bỏ làng, đừng rời bỏ tớ..."
"Nếu muốn trả thù, tớ sẽ giúp cậu trả thù. Tớ sẽ cho cậu thấy tớ cũng giúp ích được cho cậu...nên làm ơn, xin cậu hãy ở lại đây....Nếu không được, c-cậu cũng có thể dắt tớ theo kia mà...hic...h-hic..."
"Cậu đúng là...đồ lắm chuyện." Sasuke cười nhạt, nụ cười khiến Sakura nhớ lại ngày đầu họ chung đội. Trái tim cô thắt lại, cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
"Nếu cậu còn đi, tớ sẽ hét lên đấ-"
Không để Sakura kịp phản ứng, Sasuke đã tiến tới sau lưng cô với tốc độ nhanh như chớp. Trước khi cô kịp hét lên gọi người, anh đã điểm nhẹ một đòn vào gáy cô.
"Tạm biệt," Sasuke thì thầm, giọng cậu lạc lõng và xa xăm.
Sakura chỉ kịp cảm nhận được một cơn đau nhẹ rồi cơ thể cô trở nên nặng trĩu, ngã xuống đất. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, cô chỉ còn kịp thấy bóng dáng Sasuke dần xa khuất trong màn đêm.
oOo
Sáng hôm sau, trong văn phòng của Hokage, ngài đệ Ngũ Tsunade ngồi nghiêm trang sau bàn làm việc, vẻ mặt đầy lo lắng. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng sớm mai len lỏi qua tán lá cây, nhưng không thể xua tan được bầu không khí căng thẳng trong phòng.
"Tối hôm qua Uchiha Sasuke đã trốn khỏi làng, chắc chắn không loại trừ khả năng thằng bé hướng tới làng Âm Thanh." Bà day day trán, nhướn máy nói với Shikamaru, người vừa được triệu tập tới đây.
"Gì chứ? Vậy là Orochimaru đã thành công trong việc lôi kéo Sasuke..."
"Đúng vậy!" Tsunade gật đầu.
"Nếu vậy nhiệm vụ lần này, hãy tổ chức một nhóm bốn người gồm joinin và chunin đi." Nghĩ nghĩ một lúc, cậu nêu ra ý kiến của mình.
"Điều này hiện tại là không thể, hầu hết các joinin hiện giờ đều ra khỏi làng làm nhiệm vụ, chỉ có một số người quan trọng mới ở đây. Và khả năng rất cao là Sasuke sẽ có chân tay hộ tống, Orochimaru sẽ không để thằng bé đi một mình đến chỗ hắn, như vậy quá không an toàn." Đan hai tay lại với nhau, Tsunade phân tích.
"Đây là nhiệm vụ đầu tiên với tư cách là đội trưởng của ngươi, Shikamaru. Trong vòng 30 phút, hãy tập hợp những genin mà cậu nghĩ là ưu tú nhất rồi lên đường đi." Tsunade tiếp tục: "Và có một đứa...ta nghĩ ngươi nên dẫn theo."
"Phiền phức thiệt! Nhưng mà tên đó tôi lại quen...cũng không thể làm ngơ được." Nói một câu đầy ẩn ý, Shikamaru nhanh chóng rời khỏi văn phòng Hokage.
oOo
"Shino...sao cậu lại ở đây?" Aoi nhìn vào Shino, ánh mắt đầy tò mò.
Shino không trả lời ngay, thay vào đó, cậu chỉ cúi đầu nhẹ để chào Aoi. Bên cạnh Shino, Aburame Shibi đứng yên như một bức tượng đá, dáng vẻ bất động giấu nhẹm ánh mắt sau cặp kính nhìn thẳng vào Aoi.
Hờ, hai cha con y hệt nhau, à không phải là nguyên gia tộc mới đúng. Trên đầu Aoi có dấu hắc tuyến nhìn vào hai người mang cặp kính đen đứng trước mặt mình.
Tsunade ngồi trên chiếc ghế cao, ánh mắt quét qua ba người trước khi bắt đầu giải thích nhiệm vụ.
"Shibi, Aoi, Shino," Tsunade bắt đầu, giọng nói của bà vang lên trong căn phòng lặng lẽ. "Các ngươi cũng biết làng Lá hiện đang chịu tổn thất nặng nề sau cuộc tấn công của Orochimaru. Đám ninja phản loạn của hắn vẫn còn tiềm ẩn trong rừng xung quanh. Nhiệm vụ ta giao cho các ngươi là tiến vào khu vực đó, dò tìm và loại bỏ mọi mối đe dọa."
"Ngoài việc tiêu diệt kẻ thù, nhiệm vụ của các người còn là thu thập thông tin cụ thể về các hoạt động của các nhóm phản loạn," Tsunade tiếp tục, giọng nói quyết định. "Ta cần biết rõ hơn về mức độ nguy hiểm và số lượng thực thể mà chúng ta sẽ phải đối mặt."
"Các người đã sẵn sàng rồi chứ?"
"Sẵn sàng, Hokage-sama," Cả ba người đáp một cách rõ ràng và chắc chắn.
....
"Ngươi lại phải đi sao? Chúng ta mới về đây chẳng được bao lâu." Akarui nhìn chủ nhân của mình đang chuẩn bị một số đồ dùng bỏ vào cặp, giương ánh mắt tội nghiệp lên hỏi.
"Tsunade-sama đã ra lệnh, ta phải làm theo thôi. Chỉ là đi giải quyết đống tàn dư còn sót lại của tên Orochimaru đó."
"Ta không thể đi cùng sao?" Nó đáng thương lắc lắc cái đuôi nhỏ.
"Ngươi chỉ biết đi chơi thôi." Lấy tay dí nhẹ vào đầu nó, "Không cần phải lo lắng ở nhà sẽ nhàm chán, ta đã sắp xếp cho ngươi cả rồi. Nghe ta dặn đây, sắp tới sẽ có một nhiệm vụ, ngươi sẽ đi theo hỗ trợ nhóm Shikamaru." Nghĩ nghĩ một hồi, Aoi không chắc liệu đây có phải sắp tới đoạn thời gian Sasuke sắp rời làng hay chưa, và nhớ tới vết thương nặng nề suýt mất mạng của Choji và Neji, có lẽ mình nên đề phòng trước.
"Sao ngươi biết được chứ? Ngài Hokage nói sao?" Akarui thắc mắc hỏi.
"Không, ờm nhưng mà ngươi cứ làm theo lời ta nói đi! Ta sắp phải đi ra cổng làng rồi, cầm theo chiếc hộp này." Aoi đưa cho nó một cái hộp nhỏ, tiếp tục nói, "Trong đây có tổng cộng bảy viên đan dược giúp cầm máu và hỗ trợ điều trị vết thương tạm thời, khi người nào tách khỏi đội hãy đưa cho họ một viên, nhớ lời ta dặn chứ?"
"Ta biết rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip