Chương 26


Aoi bắt đầu di chuyển nhanh chóng qua rừng cây, đôi mắt chăm chú quan sát xung quanh để không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào. Cô lướt qua những con đường mòn, vượt qua các chướng ngại vật một cách nhẹ nhàng. Aoi cẩn thận lắng nghe âm thanh xung quanh, tai căng ra để nhận biết bất kỳ động tĩnh nào kì lạ. Tiếng lá xào xạc dưới chân, tiếng chim kêu xa xa, tất cả đều trở nên rõ ràng hơn khi cô tập trung toàn bộ giác quan.

Khi đến gần một khu vực rừng rậm rạp, Aoi phát hiện một bóng người nằm bất động dưới gốc cây. "Choji!" Aoi gọi lớn, "Cậu có sao không?"

Cô nhanh chóng tiến lại gần chỗ xảy ra trận đấu, đôi mắt quan sát xung quanh. Trận đấu vừa qua để lại dấu vết rõ ràng, những vết xước trên cây cối, mặt đất bị đào bới và phía đối diện, cách đó không xa là Jirobo, một trong tứ nhẫn của làng Âm Thanh cũng đã gục xuống.

"A-Aoi sao?...khụ....c-cuối cùng m-mình đ-đã thắng rồi." Một giọng nói thì thào, yếu ớt cất lên.

Vết thương ngoài da không đáng kể, nhưng tác dụng phụ từ bí dược của tộc Akimichi... nó đang tàn phá cơ thể cậu ấy từ bên trong. Trước tiên, mình phải ngăn chặn quá trình này ngay lập tức.

"Chịu khó một chút nhé Choji, tớ sẽ giúp cậu."

Aoi tập trung chakra vào tay, nhẹ nhàng áp lên ngực Choji, ổn định nội tạng và hệ tuần hoàn của cậu. Dòng chakra màu trắng lan tỏa qua từng lớp cơ, từng mạch máu, cố gắng điều tiết và khôi phục sự cân bằng bên trong cơ thể đang bị tàn phá.

"Cũng may cậu đã uống đan dược của mình trước đó, nên tác dụng phụ sẽ diễn ra chậm hơn." Aoi nói, "Cơ thể cậu tạm thời ổn định, nhưng nếu không kịp chữa trị, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn."

Aoi cẩn thận kiểm tra lại từng vết thương và các biểu hiện bên ngoài của Choji, "Cậu không thể ở đây quá lâu được, một...."

"C-Cảm ơn cậu, Aoi. Hiện tại tớ đã ổn rồi," Choji nói, giọng vẫn còn yếu ớt. "Điều quan trọng bây giờ là phải đem Sasuke trở về. Cậu hãy đi tiếp để hỗ trợ đội của Shikamaru."

"Đi đi! Chúng ta phải đem Sasuke trở về, đó là nhiệm vụ của ưu tiên hàng đầu."

"Vậy... cậu đợi một lát, có lẽ đội y nhẫn sẽ tới ngay thôi. Tớ đi trước nhé!" Đánh giá sơ lược tình trạng hiện giờ của Choji, chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn thì Aoi mới quay lưng rời đi.

oOo

"Vận mệnh... đâu phải là thứ do ai đó quyết định..." Neji hít một hơi, cố gắng giữ giọng mình vững vàng dù cơn đau đang lan tỏa khắp cơ thể. Cậu nhìn thẳng vào đối thủ, kẻ cũng đang nằm trên đất vì những đòn nhu quyền cực kì hiểm độc của tộc Hyuga.

"Tự bản thân mỗi người mới là người tạo nên vận mệnh của mình...h-hộc..."

Kidomaru cười khẩy, máu từ hai khóe môi chảy ra, hắn giở giọng đầy khinh bỉ và mỉa mai. "Ha, mày nói nghe thật cao siêu. Nhưng mày cũng sắp chết rồi, làm gì còn vận mệnh để mà thay đổi nữa?"

"Và...cho dù bọn mày có mạnh cách mấy thì h-hộc...Uchiha Sasuke cũng đã chạy đến nơi Orochimaru-sama rồi."

"Dù Sasuke có đến đó, không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. Cậu ta vẫn có cơ hội để thay đổi....bởi vì sẽ có một người có thể kéo và giải cứu Sasuke ra khỏi bóng tối." Neji lục tìm trong túi áo mình và lấy ra viên thuốc. Cậu nhìn nó trong tay, nhớ lại lời dặn của Akarui: Aoi dặn ta hãy đưa thứ này cho các ngươi, hãy dùng nó khi đã đến cực hạn. Neji đưa viên thuốc lên miệng và nuốt xuống, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể, cơn đau dịu đi phần nào, trong lúc đó khuôn mặt của chủ nhân viên thuốc này thấp thoáng xuất hiện trong tâm trí cậu.

"Ta không chết dễ như thế được."

Kidomaru nhắm mắt lại, cơ thể hắn ngày càng yếu dần. Những lời của Neji như một vết dao sắc bén, cắt sâu vào tâm trí hắn. "Ngươi có thể nói gì thì nói, nhưng khi ngươi chết, tất cả chỉ còn là những lời nói vô nghĩa."

"Không, hãy nhớ rằng ngay cả khi mọi thứ có vẻ như không thể thay đổi, luôn có cách để làm được điều đó. Chính bản thân ngươi phải quyết định điều đó." Với những lời cuối cùng, Neji rảo bước đi trong ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều, viên thuốc này ít nhất giúp cho cậu cầm cự đến khi rời khỏi đây, như vậy đã quá đủ rồi.

Kidomaru gầm gừ, nhưng sự yếu đuối và kiệt sức của hắn không thể làm gì khác ngoài việc để đối thủ của mình rời đi. Ánh mắt hắn dần mờ đi, và cuối cùng, hắn cũng phải đối mặt với sự thật không thể tránh khỏi: sự thất bại.

Hừ, đánh mình tới mức này, trước giờ chỉ có Kimimaro mà thôi.

Chết tiệt!

oOo

Shikamaru nhìn quanh, đánh giá tình hình nhanh chóng. "Được rồi, chúng ta phải chia ra. Tớ sẽ lo cô ta, còn các cậu đuổi theo Kimimaro và lấy lại Sasuke."

"Đã rõ rồi chứ?"

"Trông cậy vào cậu đấy Shikamaru." Naruto siết chặt nắm tay, mắt lóe lên sự quyết tâm.

Lee với đôi mắt rực cháy ngọn lửa quyết tâm đáp lại. "Chúng tớ đi trước đây!"

Akarui nhìn Shikamaru một hồi, rút từ túi ra một viên đan dược và thảy cho cậu ta. "Cho ngươi, chụp lấy này!"

Shikamaru bắt lấy viên thuốc một cách điệu nghệ, mỉm cười tự tin. "Phiền phức thật, nhưng mà cũng cảm ơn." Akarui và Shikamaru trao đổi một cái nhìn hiểu ý, cậu không thể để hai tên ngốc Lee và Naruto đi chung với nhau mà không có ai tỉnh táo để kiểm soát tình hình được. Trong trường hợp này, chỉ có con chồn Akarui này mới có thể thay thế cậu.

Cả nhóm gật đầu với nhau, sau đó chia thành hai hướng. Shikamaru xoay người hướng về phía Tayuya, trong khi Naruto, Lee và Akarui nhanh chóng đuổi theo hướng Kimimaro biến mất.

Lee đi đầu, chạy nhanh như một cơn gió. "Không thể để thầy Guy thất vọng! Chúng ta sẽ đưa Sasuke trở về!"

Hãy đợi tớ, Sasuke!

"Hừ..." Tayuya cười mỉa mai nhìn bóng dáng của Kimimaro và bọn làng Lá dần khuất xa, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. "Các ngươi đúng là một lũ ngốc. Cái tên Uchiha Sasuke quan trọng đến vậy sao? Hi sinh cả đội của mình chỉ vì một người...thật là bọn ranh ngu đần."

Shikamaru đứng đối diện, ánh mắt sắc lạnh, không có chút biểu cảm nào thể hiện sự bất mãn với lời khiêu khích của Tayuya. "Loại người bỏ mặc đồng đội đang gặp nguy hiểm, chấp nhận thua cuộc vì sự an toàn của bản thân....Nói thật trong đội ta chẳng có tên nào như vậy cả. Đó là trách nhiệm và tình bạn, và cả sự tin tưởng ta vào bọn họ. Nếu ngươi nghĩ mình có thể dễ dàng phá vỡ điều đó, thì ngươi đã nhầm."

Tayuya lại nghiêng đầu, cười khẩy. "Nói thì dễ, nhưng khi đến lúc thực sự phải chiến đấu, mọi thứ đều trở nên khác biệt."

"Ta sẽ cho ngươi thấy, Uchiha Sasuke chẳng đáng để các ngươi hy sinh bao nhiêu như vậy." Ả khẽ nhếch môi, rồi ngay lập tức triệu hồi những cây đàn hồn, âm thanh ma mị vang lên trong không khí. Những nốt nhạc u ám và đen tối lan tỏa, tạo nên một bức tường âm thanh bao quanh Shikamaru. Từng âm thanh đều như những mũi tên sắc nhọn, nhằm xuyên thấu vào tâm trí và thể chất của đối thủ.

oOo

"Vết thương của cậu khá nặng đấy Neji! Nhất là phần này cần can thiệp của đội y nhẫn." Aoi tình cờ bắt gặp Neji khi cậu đang loạng choạng đi giữa các bụi cây, tình trạng của cậu thật sự tồi tệ: quần áo rách bươm, máu ướt đẫm cơ thể, và cậu lảo đảo từng bước một.

Vết thương trên người Neji nhìn rất nghiêm trọng, đặc biệt là vết thương cuối cùng do tên làng Âm Thanh tấn công. Một lớp băng máu xám xịt bám dính quanh vết thương, dấu hiệu của sự nhiễm trùng và tổn thương sâu. Máu đã đông lại và vết thương đã bắt đầu chuyển màu, điều này cho thấy tình trạng của Neji không chỉ là đau đớn mà còn nguy hiểm đến tính mạng.

"Chouji, c-cậu ấy không sao chứ...?" Neji cố gắng mở mắt, gương mặt cậu đầy vẻ đau đớn.

Aoi khẽ thở dài, giữ giọng bình tĩnh để an ủi Neji. "Chouji ổn, không cần lo lắng quá. Cậu ấy chỉ bị một vài vết thương ngoài da. Mặc dù đã sử dụng ba viên bí dược của tộc Akimichi, nhưng tớ đã kịp thời ức chế tác dụng phụ của chúng. Cậu ấy chỉ cần về làng và được điều trị một chút là sẽ ổn thôi."

Trong khi nói, Aoi nhanh chóng kiểm tra vết thương của Neji, từng động tác của cô đều tỏ rõ sự cẩn trọng và chuyên nghiệp. "Cậu mới là người đáng lo đấy! Vết thương của cậu không chỉ nghiêm trọng mà còn có dấu hiệu nhiễm trùng. Chúng ta phải xử lý ngay nếu không muốn tình trạng của cậu trở nên tồi tệ hơn."

"Tôi biết, nhưng tôi không thể dừng lại được..."

Aoi ngắt lời, giọng đầy kiên quyết. "Đừng cố gắng nữa. Sức khỏe của cậu quan trọng hơn bất cứ nhiệm vụ nào lúc này."

Lúc này, tiếng bước chân từ xa vang đến, báo hiệu sự xuất hiện của đội y nhẫn. Aoi thở phào nhẹ nhõm khi thấy họ đến kịp thời. "Cứu viện đã đến. Neji, mọi thứ sẽ ổn thôi, họ sẽ đưa cậu về làng chữa trị."

Đội y nhẫn nhanh chóng tiến lại gần, Aoi lùi lại một chút, nhường chỗ cho những người chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ của họ.

Aoi mỉm cười, đặt tay lên vai Neji một lần nữa. "Hãy nghỉ ngơi và để bọn tớ lo liệu phần còn lại. Cậu đã làm rất tốt rồi."

"Neji, phần còn lại của cậu chỉ cần tin tưởng vào bạn bè của mình nữa thôi."

"Thật cảm ơn..." Neji mỉm cười nhẹ nhõm, cậu nhắm mắt lại, để cho đội y nhẫn chăm sóc và đưa mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip