Chương 27
Chương này đổi ngôi
Sau khi Neji được đội cứu viện đưa đi, tôi mới biết rằng Tsunade-sama đã nhờ đến sự giúp đỡ của các ninja làng Cát. Bọn họ khác hẳn so với mấy tháng trước, có một sự thay đổi đáng kể trong thái độ và cách tiếp cận. Nghe nói rằng giờ đây làng Lá và làng Cát đã kết thành đồng minh, và lần giúp đỡ này không chỉ để trả ơn làng Lá mà còn để thiết lập mối quan hệ vững chắc và tốt đẹp hơn giữa hai làng.
Thay đổi lớn nhất là ở Gaara. Trước đây, cậu ta luôn tỏa ra sát khí, luôn sẵn sàng giết người mà không chút do dự. Nhưng bây giờ ánh mắt Gaara không còn lạnh lùng và tàn nhẫn nữa, mà thay vào đó là sự điềm tĩnh và có "tính người" hơn. Có lẽ sau khi được Naruto dùng chiêu thức đả thông não thì cậu ta đã tìm thấy một mục tiêu mới, một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình.
Mọi chuyện sau đó diễn ra theo đúng nguyên tác của nó, chỉ khác một chỗ khi trận chiến giữa Naruto và Sasuke kết thúc và Naruto dù đã dốc hết sức lực nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Ngay lúc đó Sasuke bất ngờ quay đầu nhìn thẳng về phía tôi đang trốn. Ánh mắt của cậu ta sắc bén như thể đã biết về sự hiện diện của tôi từ lâu, tôi chỉ hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi vẫn phải bước ra.
"Ngay cả cậu cũng định ngăn cản tôi sao?" Sasuke lúc này đã thấm mệt sau trận chiến với Naruto, cậu ấy thậm chí còn đứng không vững.
Tôi im lặng một lúc, không lên tiếng. Thật ra lúc đó tôi đã từng muốn đánh ngất cậu ta xong rồi đợi thầy Kakashi tới, chỉ vì tôi cảm thấy tiếc cho cái chết của Uchiha Itachi, chỉ vậy mà thôi.
"Cho dù cậu có cản tôi được lần này, nhưng về sau thì chư-" Cậu ta dựa vào vách đá, từng hơi thở đều nặng nhọc.
"Tớ đâu có ý định sẽ ngăn cản cậu đâu, Sasuke." Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định sẽ để mọi chuyện diễn ra theo nguyên tác. Chẳng tốt nếu nguyên tác bị thay đổi, lúc đó tất cả sẽ rối nùi lên.
"Gì chứ...?" Sasuke nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và hoang mang, tôi đoán bởi vì mọi chuyện không giống như trong suy nghĩ của cậu ấy. Ngay cả Akarui cũng đang ngước mắt khó hiểu nhìn tôi.
"Chẳng phải cậu đã nói, dù lần này có ngăn được cậu thì lần sau cũng chưa chắc chắn sao?" Tôi mỉm cười nhẹ, lắc đầu.
"Đi đi, Sasuke. Nếu thầy Kakashi đến đây, cậu sẽ không còn đường trốn thoát đâu." Tôi phủi tay, tiến đến gần chỗ Naruto và Sasuke.
"Cậu..." Rõ ràng Sasuke lại lần nữa ngạc nhiên vì những lời tôi nói. Mà cũng đúng, trong tình huống này, đúng ra tôi phải đánh ngất cậu ta và đưa về làng mới phải.
"Đôi khi những sự việc ta nhìn thấy cũng chưa chắc là sự thật..." Tôi vô tình thốt ra câu đó, nhưng dĩ nhiên Sasuke sẽ chẳng hiểu gì về ý nghĩa sâu xa trong lời nói của tôi.
"Cậu có ý gì?"
"Thầy Kakashi sắp đến rồi....cậu còn chần chừ nữa thì tớ đổi ý đấy!" Có lẽ Sasuke cũng cảm nhận được điều này, không đợi câu trả lời của tôi mà đã quay lưng đi mất. Khi bóng Sasuke khuất xa dần thì đúng lúc thầy Kakashi cũng vừa đến.
"Aoi, Sasuke đâu rồi?" Mặt thầy ấy chau lại, chắc là cũng biết câu trả lời rồi.
"Lúc em đến chỉ thấy Naruto," Aoi trả lời, giọng trầm xuống. "Cậu ấy đã kiệt sức sau trận chiến. Còn Sasuke... sau khi đánh bại Naruto, cậu ta đã rời đi. Em không biết chính xác hướng nào."
Tôi nghe thấy tiếng thầy ấy khẽ thở dài, "Ta hiểu rồi, cho dù Naruto đã cố gắng hết sức, nhưng Sasuke đã lún sâu vào thù hận, mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi, thầy sẽ đưa Naruto về làng và thông báo cho Hokage-sama." Vừa dứt lời, thầy Kakashi đã tiến đến chỗ Naruto và cõng cậu ấy lên vai.
Từ Thung lũng Tận cùng về làng Lá mất khoảng vài giờ. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng Naruto bị thương khá nặng nhưng nhờ có Cửu Vĩ trong cơ thể, khả năng phục hồi của cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Chỉ khoảng hai tiếng sau, Naruto đã tỉnh dậy. Khuôn mặt cậu ấy trầm tư và buồn bã khi nghe tôi tường thuật lại mọi chuyện.
"Naruto..." Tôi nhẹ nhàng nói, cố gắng an ủi cậu ấy. "Chúng ta sẽ tìm cách đưa Sasuke trở về, cậu đừng tự trách bản thân."
Naruto lặng lẽ gật đầu, "Tớ biết, Aoi, và tớ sẽ không bỏ cuộc. Sasuke là bạn tớ, và tớ sẽ làm mọi thứ để mang cậu ấy trở về."
"Vậy thì tốt!" Tôi nói, không nói về chuyện này nữa. Trong suốt quãng đường còn lại, cậu ấy thi thoảng hỏi tôi về tình hình của các thành viên khác trong đội. Nghe rằng tất cả đều không gặp nguy hiểm quá lớn, Naruto mới mỉm cười và nhắm mắt lại, dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Tuy nhiên, một cảm giác khác bắt đầu dấy lên trong tôi khi tôi nhìn vẻ mặt thất vọng của thầy Kakasi và Naruto. Liệu quyết định để Sasuke rời đi có phải là đúng đắn không? Hay đáng lẽ tôi nên làm điều ngược lại, kiên quyết giữ cậu ấy ở lại? Những câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu tôi, khiến tâm trạng tôi trở nên nặng nề và phân vân.
Sự xuất hiện của nhân vật Akasura Aoi có ý nghĩa gì không? Tôi tự hỏi liệu sự can thiệp của mình có thực sự tạo nên sự khác biệt hay không. Có thể tôi đã làm đúng trong hoàn cảnh đó, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác rằng mình đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
Những câu hỏi này vẫn tiếp tục xoay vòng trong tâm trí tôi suốt con đường trở về làng. Khi cuối cùng tôi nằm trên chiếc giường của mình, cơ thể mỏi mệt và tâm trí vẫn không yên, cảm giác bất an và nghi ngờ về những quyết định của mình không hề giảm bớt. Có lẽ sự xuất hiện của tôi không chỉ là về việc cứu giúp và chiến đấu mà còn về việc tìm kiếm ý nghĩa trong những lựa chọn của mình và đánh giá chính xác vai trò của mình trong thế giới này.
Khi tôi đang chìm trong những suy nghĩ hỗn độn thì Akarui ngồi bên cạnh lên tiếng:
"Chủ nhân, ta có một điều thắc mắc... tại sao lúc đó ngươi lại không ngăn cản Uchiha Sasuke mà lại để cậu ta rời đi?"
Tôi quay sang nhìn Akarui, thấy ánh mắt của nó đầy sự tò mò, nhưng tuyệt nhiên không có một sự nghi ngờ nào về hành động của tôi. Sự im lặng kéo dài vài giây trước khi tôi bắt đầu trả lời.
"Ngươi thấy sao về quyết định của ta?" Tôi ngồi dậy, ánh mắt chăm chú nhìn nó.
Akarui nhíu mày, nói ra sự thắc mắc của mình, "Ta chỉ thấy hơi kỳ lạ một chút. Nếu là Naruto, Sakura, Kakashi hay bất cứ ai khác, chắc chắn họ sẽ chọn cách đánh ngất Sasuke và đưa cậu ta trở về làng. Cách hành động của ngươi có vẻ không giống như họ lắm."
"Họ làm như vậy bởi vì không biết sự thật sau tất cả mọi chuyện. Nếu như ta không biết, thì chắc chắn ta sẽ làm giống họ." Tôi khẽ thở dài, lại nằm vật ra giường. Tôi đã suy nghĩ kĩ càng, dù đúng hay sai thì mọi chuyện cần phải đi theo nguyên tác của nó. Tôi chỉ là một phần ngoài lề trong câu chuyện này, và việc can thiệp có thể làm mọi thứ trở nên rối ren hơn. Và việc tôi đến thế giới này, chỉ có một lí do duy nhất, đó là phải báo thù cho cô tiểu thư nhỏ nhà Yuki, người đã bị tước đi quyền sống của mình một cách tàn nhẫn.
"Có sự thật gì bị giấu đi sao?" Akarui nắm được mấu chốt ngụ ý trong câu nói của tôi, và nó ngay lập tức đã hỏi lại.
"Lúc nãy ngươi có nói với cậu ta một câu: Đôi khi những gì ta nhìn thấy không phải là sự thật...Vậy sự thật đó là gì? Ta có thể biết được không?"
"Ngươi thông minh thật đấy! Nhưng chuyện này khá là dài, để bữa nào ta sẽ nói với ngươi. Còn hiện tại ta chỉ muốn nghỉ ngơi, hai nhiệm vụ liên tiếp đã vắt kiệt sức lực của ta. Vậy nhé! Ta đi ngủ đây." Nói xong tôi liền trùm chăn lại, tránh để nó có cơ hội hỏi thêm bất cứ câu nào.
Akarui nhướn mày, vẻ mặt lộ rõ sự tò mò và không hài lòng với câu trả lời không rõ ràng của tôi, mà thật ra đó cũng không được gọi là câu trả lời nữa. Tôi quay mặt về phía gối, cố gắng nhắm mắt để thư giãn sau một ngày dài và mệt mỏi. "Ngươi sẽ hiểu rõ hơn khi đến lúc cần thiết. Giờ thì hãy để ta nghỉ ngơi, Akarui. Ta cần lấy lại sức lực." Nó thấy tôi đã không còn hứng thú để nói thêm nên chỉ có thể lắc đầu và nằm xuống chiếc ổ cạnh giường của tôi. Cả hai chúng tôi liền ngủ cho đến sáng hôm sau, bỏ qua cả bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip