Chapter 19
* cheng, cheng...* tiếng kim loại va chạm thật mạnh vào nhau.
Không phải là nhiệm vụ gì cả, nó chỉ đang luyện tập trong đội với mọi người thôi.
- Em đi trước nhá- nó là người rời đi đầu tiên.
Tâm trạng nó mấy bữa nay khá ẩm ương. Nó đi cất đồ liền rời khỏi đây. Đi gần về đến nhà thì nó nghe trên đường loáng thoáng gì đó. Mắt nó sáng lên, lấy toàn bộ tinh thần chạy thật nhanh ra cổng làng. Nhưng đáp lại sự kì vọng đó là chả có ai. Thất vọng tràn trề, nó đành đổi hướng đến chỗ Tsunade sạc điện cơ thể vậy.
- Con vào nhá...- nó uể oải đẩn cửa ra thì bên trong đang là .....- Chắc do con bị ảo ảnh hay sao ý! Sao tự dưng con thấy anh hai với ông già nhỉ!
Thực sự nó nghĩ thế thật, nó đi qua bọn họ mà tiến đến chỗ Tsunade gục đầu vào vai bà.
- Con bé sao thế?- Jiraiya
- Nó đang đến thời kì cảm lạnh đấy- Tsunade xua tay.
Naruto và Sakura cười không dám phát ra tiếng, tính trêu nó thêm lúc nữa.
- Từ từ đã- nó như chợt nhận ra điều gì đó. Nó tiến lại gần Naruto.- Không phải ảo ảnh sao?
- Là hàng thật giá thật nhé- Cậu ta búng trán nó.
- Đau!- nó giữ trán- Chào mừng anh hai trở về!
Naruto không chờ được mà ôm chầm lấy nó. Nó cũng lấy lại tâm trạng, đáp lại cái ôm đầy thương nhớ này.
- Đủ rồi đó, em ngạt thở mất- nó vỗ vào lưng cậu.
Sau 2 năm rưỡi không gặp Naruto và nó đã cao bằng nhau rồi. Trông cậu cũng bớt ngố hơn , và hai đứa cũng không giống nhau y hệt nữa. Nanami giờ cũng đã là thiếu nữ trăng tròn, xinh đẹp trổ mã.
- Em cao nhanh thật đấy!- Naruto có phần bất ngờ- anh nhớ em ăn không kém choji là bao mà sao người không béo nhỉ.
- Em chăm vận động thôi.- nó hếch mũi tự hào.
Lúc này Naruto mới để ý hình xăm trên tay nó, đó là kí hiệu ANBU. Jiraiya cũng kinh ngạc như cậu ta.
- Con lên Jonin rồi sao Mimi?- Jiraiya nhìn nó.
- Vâng!
- Ểhhh, em đã lên Jonin rồi sao?
- Ngay sau khi cậu rời làng nửa năm, Nanami đã nhảy cấp lên Jonin mà không cần đào tạo qua trường lớp.- Sakura tự hào- tớ cũng lên Chunin rồi!
Màn biểu cảm thất vọng của Naruto khiến mọi người bật cười. Kakashi cũng đang đứng bên ngoài. Naruto đã chui ra và tặng thầy một món quà không thể thiết thực hơn: " cuốn thiên đường tung tăng" phiên bản mới chưa phát hành.
Temari và Shikamaru cũng bước vào văn phòng Hokage không lâu sau đó. Lần này họ đến để hoàn thành nốt công việc cho kì thi Chunin sắp tới.
- Naruto!- Shikamaru mừng rỡ vỗ vai cậu bạn.
- Chị Temari!- nó ôm lấy bà chị, giành lại từ phía Shika, đợt này Temari là sứ giả của làng Cát, tất nhiên nó và chị sẽ gặp nhau nhiều hơn.
- Bà chị Garaa đây mà!- lúc này Naruto mới nhớ ra đã bị ăn một cú cốc đầu từ Sakura vì vô lễ.- mà sao 2 người đi cùng nhau vậy? Gian nha!
Sau đó cả lũ rời khỏi văn phòng Hokage. Kakashi thì đi gặp riêng Jiraiya nói về chuyện Naruto, ba đứa nó thì đi theo Shikamaru và Temari đi quanh làng một vòng. Theo lời Temari, Garaa đã lên làm Kazekage. Câu nói này đã tiếp thêm động lực rất nhiều cho Naruto.
- Mà 2 người thân nhau hồi nào vậy- cậu ta chỉ vào hướng Temari.
- Bọn tôi là do công việc thôi!- Shikamaru lười nhác đáp.
- Vậy sao!- nó chọc ghẹo Temari, chị nhỉ nhéo mũi nó một cái.
Trong khi đó ở làng cát, đã có một cuộc họp khẩn xảy ra. Akatsuki ngày càng lộng hành và Garaa là mục tiêu tiếp theo của chúng. Cuộc họp đã kết thúc trong sự căng thẳng. Quân đội đã thắt chặt an ninh làng.
Tối đó nó đành gửi một bức thư với mật mã mà Garaa hay trao đổi cùng nó một cách bí mật. Trong thư, nó đã nhắc Garaa có 2 kẻ Akatsuki đang nhắm đến cậu là Deidara và Sasori. Tất nhiên nó đành mượn danh ngài Jiraiya để nói là thông tin của ông. Nó cũng đã nói sơ qua về sức mạnh và nhẫn thuật của 2 người họ để cậu có thể dễ dàng đối phó. Bức thư lần này được chính báo Chees mini đưa đi.
Rạng sáng thì Garaa nhận được thư, cậu cũng rơi vào trầm mặc một lúc.
Sáng hôm sau nó lẽo đẽo theo Naruto và Sakura đi đến sân tập từ sớm. Do vẫn còn ngái ngủ nên Naruto đành cõng nó đi nửa đoạn sau. Đến nơi cậu đặt nó xuống bãi cỏ.
- Đến rồi sao?- nó dụi mắt
- Đến rồi! Mà thầy Kakashi đâu?- Na khoanh tay.
- thầy ấy hẹn bọn mình giờ này mà, chắc lại đi muộn rồi!
Hai người họ nhìn nhau mà nhớ lần luyện tập đầu tiên. Nó biết họ đang hồi tưởng lại cũng không làm phiền. Lấy trong túi ra một gói hạt dẻ đường gặm nhấm nhằm giết thời gian.
- biết bao giờ thầy ấy mới tới đây! - cậu ta than vãn, lưng dựa vào rào chắn
- Từ xưa thầy đã như thế rồi.
* Bùm* Kakashi đột ngột xuất hiện
- Chào, xin lỗi xin lỗi! Tại vì khi thầy đến đây....
- Thầy gặp bà cụ cần giúp đỡ chứ gì!- nó vừa nhai vừa nói.
- Chuẩn xác!- Kakashi cười
- Đừng có nguỵ biện nữa!- Hai đứa nó nói to!
Lần này vẫn là bài kiểm tra lấy chuông đấy. Nó không tham gia giành chuông đâu tại Kakashi nói:
- Con mà tham gia thì chẳng phải ta sẽ thua ngay một khắc sao!
Đành chọn một góc đủ để quan sát, nó lôi thêm một túi hạt dẻ đường nữa ra ăn tiếp. Sau 2 năm luyện tập, cả hai đứa nó đã mạnh lên đáng kể. Đặc biệt là Naruto. Kakashi cũng đã nghiêm túc đến mức dùng cả Saringan để luyện tập. Tsunade, Jiraiya và Shizune cũng xuất hiện từ bao giờ. Họ đang đánh giá những đứa học trò của mình.
- Bọn chúng thực sự đã khôn lớn rất nhiều!- Tsunade nói
- Đúng là vậy!- Jiraiya đồng tình, ông đã trực tiếp huấn luyện Naruto, ông có thể biết cậu nhóc đã khôn lớn nhường nào.
- Nanami, em không tham gia sao?- Shizune cốc nhẹ vào đầu nó.
- Em không tham gia!- Nó giữ đầu- thầy bảo em mà tham gia thì quá dễ cho 2 người họ vì vốn dĩ họ đã đủ mạnh rồi! Hơn nữa, em cũng muốn quan sát trận đấu!
- Báo đỏ Nanami, cháu lanh lợi đấy! Ta cũng đã nghe về linh thú triệu hồi của cháu, Báo vương Cheetah. Chúng là giống loài chảnh nhất ta từng biết!
- Lười thì có!- nó cười.
Quay lại trận đấu, đôi bên vẫn đang tấn công nhau. Nó đoán chắc trận này sẽ kéo dài nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần hóng hớt. Và đúng là thật, trận đấu kéo dài đến tối muộn. Kết quả Naruto và Sakura thắng, nhưng tình hình bãi luyện tập thì không ổn, đủ loại suriken, kunai,.. đã thế đất còn nứt đủ chỗ tại cú đấm của Sakura.
- Lâu quá đó- nó tiến lại gần rồi đưa họ hai hộp cơm.
- Còn của thầy đâu?
- Thầy không có phần đâu!- nó giả vờ
- Con làm ta tổn thưn quá:(((
- Đùa chứ, của thầy ở bên dưới. Con sao dám quên phần sư phụ!
Cả 4 người vui vẻ ăn bữa cơm ở bãi tập. Cơm này là bác Jisin mang tới, cũng không mấy khó khăn.
Phía bên kia, từ lúc chiều, tên đội trưởng kia đã ngấm ngầm phản bội đưa 2 tên Akatsuki vào làng cát. Đúng y như trong thư nó gửi Garaa. Garaa cũng đã lên kế hoạch bảo Kankuro đưa mọi người đến hầm trú ẩn. Còn mình ở lại chiến đấu với Deidara. Sasori không chiến đấu luôn, ông ta để Deidara ra trận trước. Do khả năng của Garaa và hắn đều là chiến đấu tầm xa nên khá là chắc chắn. Garaa không chủ quan, cậu đã sử dụng cả lớp phòng thủ tuyệt đối của mình, xem ra cậu không khinh địch. Deidara hắn ta coi thuốc nổ là nghệ thuật, hắn tạo ra rất nhiều thuốc nổ từ đất sét mang theo. Hình dạng của thuốc nổ vô cùng phong phú, chúng có thể di chuyển như thật.
- Garaa bão cát thì ra chỉ có như thế này thôi sao? Ngươi phát hiện ra ta khá nhanh đó!
Garaa dùng cát nâng cơ thể lên không trung.
- Không hề có giống chim đó ở sa mạc này!
Đúng là như thế, thứ mà Deidara cưỡi chính là con chim từ đất sét nổ. Hắn ta nhìn Garaa đầy khiêu khích. Các shinobi sau khi đưa dân đi tản cư thì nhanh chóng quay lại. Kankuro lúc trước chưa rõ sao Garaa như thế bây giờ cũng đã hiểu. Bây giờ chỉ cần lệnh của Garaa, họ liền tấn công. Garaa sử dụng toàn bộ cát trong ngôi làng, hút lên.
- Quả nhiên ngươi là một tên lợi hại- Deidara cảm thán.
Hắn ta nặn thuốc nổ thành những con chim nhỏ bay đến tấn công Garaa. Cậu cũng không kém cạnh, sử dụng hình nhân thuật cách tay vĩ thú, chặn lấy số thuốc nổ đó. Và cánh tay ấy cũng đã tóm lấy hắn, tiếc rằng hắn vẫn thoát được. Garaa nhớ tới lời trong thư, hắn ta có thể tạo ra thuốc nổ trà trộn vào cả cát với kích thước nhỏ vô cùng. Nhưng lần này Deidara lại chuyển hướng tấn công, hắn ta tạo ra một quả bom siêu to xuống dưới làng. Garaa vì cứu các shinobi bên dưới đã dùng cát chắn lấy toàn bộ. Thừa thời cơ, Deidara tấn công vào lớp phòng thủ tuyệt đối của cậu. Hắn đã cho các con côn trùng siêu nhỏ lẻn vào ngay khi có cơ hội. Hết cách, Garaa đành phải dùng đến phương án cuối cùng. Khi đưa thư, Nanami còn gửi cho cậu một lọ thuốc. Thứ này khiến cậu tạm thời không vận được Charka, giữ cho cậu cơ hội sống nhỏ nhoi dù có bị hút vĩ thú trong người.
- Hết cách rồi!- cậu ta uống một hơi hết sạch.
Thuốc nổ bên trong đã khiến Garaa bất tỉnh. Kankuro và các shinobi lao đến phía Deidara để cứu ngài kage. Đã quá muộn, Kankuro đuổi theo. Và cậu đã đối đầu với Sasori và bị dính độc.
Nanami đang trên đường đi về liền cảm thấy khó chịu. Chiếc vòng cổ nó đeo bỗng đứt dây rơi xuống đất, viên đá trên đấy liền đứt làm đôi.
- Nanami, em sao thế?- Naruto thấy nó ngồi thẫn thờ mà hỏi.
- Nó vỡ rồi!- Nó nhăn mày, đây là chuyện chẳng lành sao? - Garaa có chuyện rồi!
- Em đang nói gì thế?
- Anh hai, mau quay lại văn phòng Hokage!
- Sao thế- Naruto giữ lấy hai bên vai nó
- Nhanh lên! Không kịp mất!
Nó chạy vội đến chỗ Tsunade, Naruto cũng đuổi theo.
" Cậu nhất định sẽ không sao đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip