Chapter 29

- Nanami bị đình chỉ thật sao?- Choji
- Nghe nói là vậy!- Shikamaru
- Mặc dù cậu ấy đã không cản Sasuke lại, nhưng các cậu nghĩ xem, cậu ấy và sasuke không thân không quen, Naruto còn không cản được thì cậu ấy làm gì có cơ hội.- Kiba
- Mình cũng nghĩ như thế! Nanami vốn rất tốt mà, cậu ấy chính là người đã tác động không ít trong việc bà Tsunade phẫu thuật cứu mình! - Lee nhanh nhảu đáp.
- Với chúng ta thì là thế, nhưng với Sakura và Naruto nó như một sự phản bội không nhỏ!- Neji
- Nanami vốn dĩ suy nghĩ không cùng thế giới với chúng ta- Shino nói- nhiều khi tớ cảm giác cậu ấy như tiên đoán được một số việc.
- mà các cậu biết vì việc này mà Naruto tức giận đến mức bóp cổ Nanami chưa?- Choji nhanh nhảu- hôm nay tớ nghe loáng thoáng Sakura với Ino nói chuyện với nhau.
- Cậu ấy đã thực sự làm vậy sao?- Shikamaru có chút bất ngờ.- xem ra cậu ta không biết cô em gái cậu ta yêu quý cậu ta nhường nào rồi!
Mọi câu chuyện đều lọt vào tai Nanami cải trang đi ăn thịt nướng. Chà, mấy cha này cũng bắt chuyện nhanh lắm. Đặc biệt là tên Shikamaru, tin nó bị đình chỉ nội bộ biết mà cậu ta đã biết rồi.
- Bà chủ, cho một bình rượu sake nhé!- nó nói.
- Có ngay!
Nanami 15 tuổi đã uống rượu rất tốt, đơn giản vì nó đã bị lây nhiễm khá xấu từ Tsunade. Nó kêu rượu khiến nhiều người ngoái lại nhìn, đơn giản vì rất ít con gái hay phụ nữ kêu rượu uống.
Ăn uống no say, nó thanh toán tiền đi trước. Chà mặc dù bị đình chỉ combo tai tiếng nhưng trông nó có vẻ khá vui vẻ, vì nó sẽ có thời gian ngủ nghỉ hơn, và cả thời gian luyện tập nhẫn thuật mới nữa.
- Mimi, xem ra nhóc có vẻ tốt hơn ta nghĩ- Jiraiya đứng từ xa nói.
- Ông già, con sống không tốt chả phải là uổng phí cuộc đời sao? - nó tự hào
- Tích cực đấy! Xem ra không cần ai an ủi nhóc nhỉ.
- An ủi cái khỉ khô, bọn họ có mà đến nói đạo lý đúng hơn!- Nó tựa người vào tường- Việc con làm con sẽ tự chịu trách nhiệm, vốn dĩ đây là chuyện không sớm thì muộn ai rồi cũng sẽ biết.
- Nè, nhóc uống rượu sao?
- Một chút, nhưng không đến mức say!
- Bé tí bày đặt uống rượu.
- Nè ông già, con uống rượu là quá bình thường nha.- nó xua tay- Không đứng đây nữa, con về đây.
Naruto bên kia vẫn đang chăm chỉ luyện tập, và có vẻ đã thành công đôi chút. Và cậu ta đang đi làm nhiệm vụ bắt những tên cướp mộ ở Hoả Thánh đường. Chắc là mất mấy hôm. Sau đó sẽ có tên Sora bên trong chứa Chakra của Kurama và có sức mạnh giống Naruto sẽ xuất hiện, làng lá sẽ bị một nhóm người tấn công. Nói thật là nó muốn cảnh báo mọi người. Nhưng nó bây giờ không có tiếng nói ai tin đâu.
Phi thẳng về nhà nó liền phát hiện ra có người đã phá vỡ kết giới bảo vệ để xâm nhập vào trong.
- Xem ra kết giới của mình chưa đủ mạnh rồi!- nó cười khinh- đang bị đình chỉ mà tấn công người khác sẽ bị phạt không ta?
Nó bước vào nhà, căn nhà tối lạ thường, không một tiếng động. Bác Jisin và hai cô bảo mẫu cũng không thấy đâu. Nó bình tĩnh bước lên tầng, góc hành lang, nó đã thấy 3 người họ đang nằm bất động. Nó muốn chạy qua nhưng do có người đang theo dõi nó nên nó không thể hoảng loạn được. Bình tĩnh bước vào phòng, nó liền đứng ra sau cửa.
*két két* cánh cửa dần được kéo ra. Nó liền lao đến tấn công nhưng bị một lớp cát chắn lại.
- Cát sao?
- Cậu vừa tính tấn công tớ?
- Garaa? Sao cậu lại xuất hiện ở đây?- Nó có chút bất ngờ, trong cốt truyện gốc khoảng thời gian này Garaa không hề xuất hiện ở đây!
- Tớ có việc đang giải quyết ở đây, tiện qua thăm cậu. Tại cả ngày không thấy cậu đâu.
- Qua thăm tớ có cần phải đánh ngất họ không?
- Là do chị Temari làm đấy, chị ấy sợ đồn không hay.
- Làm hết hồn! Cậu ngồi xuống đây đi.- nó kéo ghế từ bàn ra.- tớ đi lấy đồ ăn nhẹ cho cậu.
- cảm ơn!
Nó đi ra ngoài hành lang, hai tay vác cả ba người về phòng, đặt cho họ nằm cẩn thận rồi xuống bếp pha chút trà, lấy ít bánh, nhưng nó vẫn có cảm giác kì lạ như có ai đang nhìn. Còn về cậu trai kia đang táy máy tò mò ngắm nghía đủ thứ xung quanh. Đến khi nó quay lại cậu ta mới ngoan ngoãn ngồi một chỗ.
- May cho cậu, mẹ tớ đợt nà ngập mặt trong đống giấy tờ rồi. Bà mà về mà nhìn thấy trai lạ trong nhà vào giờ này, bà sẽ bẻ cổ cả hai.- nó cười. Rồi đặt đồ xuống bàn.
- ừm!- Cậu nhấp một ngụm trà, ánh mắt cậu nhìn nó như muốn hỏi thứ gì đó.
- Đừng nhìn chằm chằm vào tớ, muốn hỏi gì hỏi thẳng đi!- nó vẫn giữ thái độ vui vẻ.
- Tớ cũng tò mò khi mọi người nói về nó, nhưng có vẻ đây là chuyện riêng nên chắc là không cần hỏi đâu!- Cậu ta gật gù.
- Chà, cậu là người duy nhất nói thế với tớ đấy.- nó lười nhác tháo dây buộc tóc- mọi người luôn tò mò hỏi đủ thứ, không thì họ sẽ luôn đứng về một phía nào đó chỉ trích tớ.
- Cậu uống rượu?
- Một chút, thứ đó làm tớ cảm thấy giảm stress hơn.- nó ngồi xuống giường.- chắc là sẽ nốt hôm nay thôi, tớ đã uống suốt 5-6 hôm rồi, mai tớ sẽ quay lại luyện tập cường độ cao.
- Vết bỏng lần trước sao rồi?
- Đã lành rồi, da tớ vốn lành tính mà.- nó đưa cánh tay ra- Cậu xem.
- Xem ra tớ không cần phải lo lắng cho cậu nhỉ!
- Tớ vốn dĩ không cần ai lo lắng!- Nó đáp.- Dù sao tớ cũng lớn rồi.
- Đừng quá gồng mình- Garaa cười- trước tớ cũng nghĩ như thế đấy, nhưng được ai quan tâm lo lắng là một cảm giác tuyệt vời. Mà cậu có dự định gì mới chưa?
- Chắc là sẽ sớm có! Mà đợt này cậu có vẻ nói nhiều hơn trước rồi đấy. Cũng tốt hơn rồi.
- Tớ chỉ nói với những người thân thiết thôi.
Ngồi thêm một lúc Nanami có chút buồn ngủ, nó tựa lưng vào thành giường.
- Nanami, cậu lại đây!
- Sao thế?- nó bước xuống giường rồi lại gần cậu
- Cúi xuống một chút!
Nó không lưỡng lự mà làm theo. Quả thật là một sự ngu ngốc của Nanami, Garaa đã hôn nó... điều này khiến mặt nó đã đỏ do men say lại càng đỏ vì xấu hổ.
- Ai chỉ cậu cái này để mình đi tìm nta tính sổ?- Nó tức giận
Cậu ta bèn kéo tay nó vào lòng mình, ôm chặt lấy. Nó cựa quậy thì dùng cát bọc thêm vào.
- Cậu có bỏ ra không hay để tớ dùng biện pháp bạo lực hơn?
- Chỉ một chút thôi!- Cậu ta tựa đầu vào vai nó.
- Cậu uống lộn thuốc hay gì?- Nó có chút bất ngờ- Bình thường cậu cũng như thế này à?
Nó vừa ngắt câu tay cậu ta siết chặt lấy eo nó hơn.
- Này, tớ không thở nổi mất.
- Cậu lúc nào cũng như con nhím xù lông vậy. Ngồi im xem nào!- Cậu ta lười nhác
Nanami lườm con người này, nhưng nó lại nhìn thấy một cái bóng vừa lướt qua trước cửa phòng.
- Đủ rồi đó Garaa!- nó nhẹ nhàng đáp

. Nó tiễn cậu đến cổng.
- Đi cẩn thận!- Nó nói
- Mau vào nhà đi.
- bye! Hẹn mai gặp lại.
Nó đi vào nhà, đứng chống nạnh ở phòng bếp.
- Sư phụ có thể đi ra được rồi! Con đang buồn ngủ nên người có thể mau đi về được rồi.
- Vẫn là con tinh mắt!- Kakashi từ sau tủ bước ra.
- Cái bóng, vốn dĩ Garaa không hề cao như thế. Hơn nữa cậu ấy bao che thầy, nếu Temari mà ở đây chị ấy sẽ nán lại chơi.- Nó tựa đầu cửa- là Mẹ bảo thầy quan sát con?
- Do bà ấy sợ con làm chuyện gì dại dột:))) mới cả do thằng nhóc đấy ở trong nhà, nên ta mới đột nhập.
- Đùa chứ, nghỉ việc không khiến con tự tử được đâu, mặc dù khá buồn nhưng con vẫn còn gia tài chưa tiêu mà :) Thầy mau về đi!
- Được rồi!
Nó phải quan sát đến khi thầy đi mới đi ngủ. Một ngày thật nói thật nhiều. Sáng hôm sau 4h sáng nó đã bắt đầu quay trở lại tự luyện tập. Từ các bài tập cơ bản như phóng tiêu, tập kiếm .. đến những bài nâng cao như nhẫn thuật tiêu tốn nhiều chakra.
- Lôi thuật: Siêu thú hình!
Một lượng Chakra đỏ thoát ra từ trong bao bọc lấy cơ thể nó, hình thành dạng báo săn.
Nanami dùng thử đủ các chiêu thức tấn công, phá huỷ hơn nửa bãi tập. Chị Anko mà phát hiện sẽ khóc tiếng mán mất.
Sau suốt 8 giờ luyện tập không ngừng nghỉ, nó sẽ dành ra 1 tiếng rưỡi nghỉ ngơi rồi luyện tập thêm 8 tiếng nữa với Tsunade và Shizune trong phòng giải phẫu. Hôm nay Ino cũng đang luyện tập ở đây.
- Hôm nay năng suất đấy!- Shizune cười
- có bao giờ em làm việc hời hợt đâu!- nó đáp.
- Chị đi trước nhé!- Shizune tự xoa bóp vai rồi đi ra.
Nó cảm thấy hơi ngượng ngùng khi ở chung với Ino, vì nó biết Ino là một trong số người muốn Sasuke ở lại làng.
- Cậu tính im lặng tiếp hay sao?- Ino đang thu đồ của mình lên tiếng.
- Các cậu đã nghe hết rồi còn gì, đó là sự thật.
- Đồ ngốc, cậu vốn có thể chối bỏ mà!- Ino lí nhí- cậu thật thà như vậy càng khiến cho mọi người ghét cậu hơn.
- Tự làm tự chịu- Nó cũng tự cúi xuống thu dọn đồ của mình- Đây là câu nói mà mẹ tớ luôn căn dặn tớ từ bé. Sasuke cậu ấy cũng như thế cho nên tớ không cần phải cảm thấy có lỗi, ít nhất là với bản thân.
Ino quay qua nhìn nó, có một thứ gọi là bản năng chị gái trỗi lên trong tim cô. Ino nhẹ nhàng ôm lấy nó.
- Ểh- Nó vẫn chưa hiểu lắm
- Đứa trẻ tội nghiệp này, sao lại hứng chịu một mình lâu như thế chứ?
- Hứng chịu???
- Không phải cậu hứng chịu sự công kích của mọi người sao?
- À thì có, nhưng mình đâu để ý, cái mà khiến mình buồn là cái khác cơ.( ý là vụ Naruto cãi nhau á)
- Thế sao cậu tránh mặt bọn tớ?
- Không phải do các cậu sao?
- À thì....Tớ thấy cậu uống rượu!
- Tớ bình thường tớ vẫn uống mà, nhưng chỉ có ngày nghỉ dài thôi!
- Ai mà tin được chứ! Em bé của tớ ơi.
- Tớ cao hơn cậu đấy Ino.
- Cậu vẫn bé!
Mặc kệ sự ghét bỏ ra mặt với cái ôm quá nồng thắm, Ino vẫn vỗ về tâm hồn "nhỏ" bé của Nanami.
Lúc mà nó ra khỏi đây để trở về thì thấy đội làng cát đang đi dạo. Lần này không có Kankuro mà thay vào đó là Baki, đi cùng còn có Matsuri, Temari và tất nhiên có Garaa. Nó không muốn phá vỡ chuyến đi của họ nên đi đường khác.
-Ui cha!- nó va vào người đối diện.
- Cậu sao không đi đường kia? Rõ ràng cậu thấy tớ!- Garaa từ bao giờ đã xuất hiện.
- Cậu là phân thân à?- Nó nhăn mày
- Kia mới là phân thân!
- Tớ có việc nên đi đường này thôi. Cậu nên quay lại kia đi.
Nó nhìn cậu rồi đi vòng ra sau.
- Không tiễn luôn sao?
- Không tiễn!- Nó đáp
- Tớ đang chuẩn bị rời đi!
Nanami thở dài, quay lại rồi cầm lấy tay cậu ta.
- Đi đường bình an- nó bắt lấy tay cậu, ôm nhẹ một cái- mãn nguyện chưa? Mau quay lại trước khi họ phát hiện đi.
- Không có tí chân thành nào cả!- Cậu ta nhăn mặt.
- Đừng có đòi hỏi!- Nanami khoanh tay.- Nam nữ thụ thụ bất thân, tớ đối với cậu như thế là quá mức thân mật cho phép rồi!
- Cậu cũng quá qua loa đi.
- Lại đây!- nó thở dài rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu- đi đường cẩn thận.
- Tớ đi đây!
Nanami nhìn Garaa, chẳng phải miêu tả cậu ta là con người lạnh lùng không động lòng với ai sao?
Cuối cùng Garaa vẫn phải rời đi. Nanami cũng âm thầm theo dõi đến cổng làng.
( Ở trên đường đi.
- Sao rồi?
- Temari, đúng là khi em ở cạnh cậu ấy đều cảm thấy thoải mái, có chút không kiềm chế được mà nói nhiều hơn.
- Con bé thì sao?
- Cậu ấy có vẻ xem em giống một em trai hơn- Garaa cười khổ.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip