Chapter 30

- Tránh xa ta ra..... Tránh ra...- Nó giật mình tỉnh dậy.
Nanami toát mồ hôi lạnh. Vừa nãy nó đã ngủ thiếp đi trong lúc nghỉ giữa giờ.
Hôm nay là ngày Naruto cùng tên Sora về làng, nghe nói họ bị tấn công và Sai cũng đã bị thương.
- Nanami, bệnh viện triệu tập em!- Shizune đã thông báo.
- Em đến ngay!
Mặc dù bị đình chỉ, nhưng Tsunade vẫn cho phép nó được làm việc trong viện.
- Sao cậu lại xuất hiện ở đây?- Sakura vẫn còn giận nó.
- Tôi đến nhận bệnh nhân của tôi!
- Tôi có thể lo liệu được cho cậu ấy, không cần phiền đến cậu.- Sakura nói đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
- Hai cậu à ...- Sai lên tiếng vì sợ cả hai choảng nhau nhưng ai ngờ.
- Được thôi!- Nó nhún vai- Tôi cũng không mấy để ý!
Nanami quay người ra khỏi phòng bệnh. Shizune đang bàn giao ở bên thu ngân thấy nó vừa vào đã ra liền đi đến, nhưng thấy Sakura ở trong liền thôi.
Nanami không nán lại lâu mà biến mất nhanh trong vài tíc tắc. Nó tính đi ăn bánh dango với súp đậu cho no bụng rồi quay lại sân tập. Nghe được loáng thoáng qua từ một vài học viên trong học viện là thấy Naruto đi cùng Sora thi tham quan xung quanh làng. Kiểu gì thì kiểu sẽ có lúc gặp nhau. Ăn nhanh rồi nó về nhà, không luyện tập gì nữa nhưng khi về đến cổng.
- Đây là một trong số nơi mà các gia tộc lớn tập trung và kia là nhà của Hokage......
Hai đôi mắt xanh ngọc nhìn nhau, cả hai đều không nói gì cả. Tên vên cạnh Naruto vẫn chưa có hiểu chuyện gì.
- Kia là ai? Hai người quen nhau sao? Sao trông cậu ấy lại có nét hao hao cậu thế?
- Đó là...- Naruto ngập ngừng.
Nanami không kiên nhẫn đi thẳng vào nhà. Nhưng lại đứng sau cánh cửa không rời. Nhưng lại không nghe thấy động tĩnh gì cả. Xem ra họ đã rời đi.
- Con về rồi bác ơi!
- Tiểu thư mau vào đi, bạn cô cũng đã đợi cô lâu rồi?
- Bạn???
Nó vội chạy vô phòng khách, một người với mái tóc đen dài thực sự ngồi chờ nó.
- Sao đến mà không báo trước cho tớ thế?
- Tớ tiện qua thôi, mang cho cậu ít hạt dẻ đường.
- Woa Neji, cậu nhất thật đấy!
- Thì tại đợt này không có cơ hội gặp cậu để đưa, lần trước chẳng phải đã hứa làm quà chúc mừng cậu rồi sao? Mặc dù...
- Nè, đừng nhắc lại được không?
Nanami rót trà vào cốc mời cậu ta. Hạt dẻ đường cậu ta mang tới vẫn còn nóng bỏng tay. Nó vui vẻ ăn vài miếng.
- Sao thế? Hạt dẻ không ngon sao?
- Không hề, chỉ là tớ đợt này hạn chế ăn đồ ngọt.
- Cậu sợ béo sao? Ten Ten lâu lâu cũng rất hay than vãn y như thế.
- Chỉ là đợt này tớ quay lại tập luyện cường độ cao, đường khiến tớ cân bằng huyết áp nhưng lại khiến tớ dựa dẫm vào nó quá nhiều, với cả nó cũng không tốt cho răng tớ.
- Cậu dành quá nhiều thời gian luyện tập và làm nhiệm vụ rồi đấy.
- Neji, cậu như ông cụ non vậy!
- Vậy sao?
Neji mỉm cười nhẹ nhàng, cậu ta chính xác là một chàng trai xinh đẹp với mái tóc dài óng ả. Nhìn mái tóc đó nó cũng phải ghen tị mà.
- Cậu không phiền nếu tớ có thể sờ tóc cậu chứ? Một xíu thôi, nhaaa!- Mắt nó long lanh.
Neji không thể từ chối mà quay qua cho nó nghịch tóc. Cậu vô cùng tự tin với mái tóc dài óng ả được chăm sóc kĩ càng của mình.
- Tóc cậu quả thực quá là đẹp đi!- nó kết tóc cho cậu- Chắc mất thời gian chăm sóc lắm.
- Cũng không quá khó để chăm sóc mái tóc như thế này đâu, tóc cậu cũng rất đẹp.
- Tóc tớ không mượt như này đâu, sợi tóc còn dày chứ không đẹp như này!
- Tớ có thể chỉ cậu cách tớ chăm sóc tóc nếu cậu muốn.
- Thôi, tớ thời gian ngủ còn không đủ nghĩ gì chăm sóc!- nó xua tay.
Neji bật cười, quả thật nó là người ngủ nhiều nhất mà cậu biết. Nanami thật vô tư mà nghịch tóc cậu, và rồi nó nhận ra hình như có hơi thân mật quá không.
- Nanami, cậu nghĩ sao về việc làm một giáo viên?
- Tớ không làm được giáo viên đâu. Mặc dù tớ rất thích trẻ con nhưng tớ rất không kiên nhẫn và nóng tính, cậu cũng biết là tớ không thể giữ bình tĩnh khi bọn nhóc quá ồn ào mà. Thật ra ANBU chính là nơi mà tớ nghĩ là phù hợp với mình hơn cả.
- ANBU cũng là mục tiêu của tớ, tớ vẫn luôn cố gắng nhưng có vẻ chưa đủ!
- Nếu muốn gia nhập ANBU cậu phải học cách không khoan nhượng với bất kì ai, mà tớ biết cậu vẫn luôn là quý ông lịch lãm. Mọi cô gái trong làng đều ngưỡng mộ cậu.
- Nhưng vẫn có người không đấy thôi!- Cậu ta nhìn Nó.
- Đó là do mắt của người đó có vấn đề!- Nó chữa cháy.
- Hôm trước tớ thấy cậu nói chuyện với Garaa ở gần quán trà. Cậu và cậu ấy có vẻ thân thiết hơn trước nhiều.
- Cậu ấy sắp rời đi và tớ tiễn cậu ấy.- Nó nhớ tới lúc đó.
- Cậu đã hôn cậu ấy, mặc dù là ở trên trán và tớ thắc mắc rằng cô bạn thân của mình liệu có gì với cậu bạn làng cát không?
- Đó là nụ hôn chúc may mắn, mẹ tớ thường làm vậy trước khi tớ đi làm nhiệm vụ xa, cũng là cách tớ chúc họ lên đường bình an.- Nó mỉm cười.- Tớ và Garaa vẫn đang trong mối quan hệ bạn bè nên cậu không cần đoán già đoán non.
- Thật đáng ngờ!- Neji hơi nheo mắt.
Neji có ở lại dùng bữa tối ở đây rồi mới rời đi, cậu tự tay vào bếp nấu cơm cho nó, một bữa cơm đơn giản với 3 món cơ bản nhưng cũng rất ấm cúng.
- Cậu nấu canh tương đậu không ngon bằng Hinata, cậu ấy nấu ăn ngon hơn.
- Tiểu thư Hinata quả thực nấu ăn rất ngon, em ấy cũng thường mang món mình nấu cho tớ mỗi khi bọn tớ tập luyện chung.
Sau bữa ăn thì cậu ấy rời đi luôn. Nghe nói là có chuyện gấp lắm. Nghe nói Sora bị ANBU bắt giữ ngay sau khi biết là Homura và Koharu tính giết cậu ta trong cuộc thẩm vấn với Danzo. Với cái tính cách này của cậu ta, cậu ta sẽ vô cùng tức giận vì ngay cả khi ở đây cậu ta cũng bị xua đuổi.
Nó đoán không sai, Sora đã tấn công Thầy Asuma và cánh tay cậu đã bị biến đổi. Cậu ta sẽ bị chính cha đẻ của mình lừa nhằm giết Tsunade với lí do một nước không cần 2 vua.
Nanami nửa đêm thay đồ xách cặp lồng đến bệnh viện, dù đã hết giờ thăm bệnh nhưng nó vẫn dễ dàng ra vào trong.
- Cậu vẫn chưa ngủ sao?
- Nanami?- Sai tròn mắt.
- Bé bé cái mồm thôi! Do Sakura ở đây suốt nên tôi mới không đến thăm bệnh cậu.- Nó đặt một cái cặp lồng lên bàn- Trong này là Gà tần, cậu ăn đi chóng khoẻ, tôi đi có việc mai lại đến!
- Cảm ơn!
- Không sao, coi như là đền bù lần trước tôi đấm vỡ xương cậu.
Nó bèn đi lên tầng, căn phòng nơi cuối hành lang. Nanami nhìn người đang nằm ngủ ở đây mà có chút đau lòng.
- Thật ngu ngốc khi lấy thân mình đỡ lấy một đòn để bị thương thế này đấy.- nó đặt cái cặp lồng còn lại lên bàn. Tiện tay xem qua vết thương trên người cậu ta.- May cho anh là em còn có chút tình người!- Nó nhìn cậu, gương mặt ngủ mà nhăn nhó thế này chắc là mơ không đẹp rồi.
Sáng hôm sau khi Naruto tỉnh lại thì nó cũng đã rời đi. Thứ duy nhất để lại là một tờ giấy note với lời nhắn: " canh gà mới hầm đêm qua, làm nóng lại trước khi ăn!"
- Chắc là Sakura mang đến cho mình rồi, phải ăn thật ngon mới được!- mặc dù nói vậy nhưng tâm trạng cậu thật sự không tốt, do Sora vẫn chưa có quay lại. Và cơn ác mộng đêm qua vẫn khiến cậu ám ảnh.
Ở ngoài làng, Tsunade đã ra lệnh cho các Shinobi tìm ra Sora, Naruto và Sakura chắc chắn sẽ đi. Mọi người đều tản ra khắp nơi quanh làng và các khu vực lân cận để tìm kiếm, Kiba và Akamaru cũng nhanh chóng lần theo mùi của cậu ta.
- Sao mà cậu ta lại biến mất nhanh chóng như thế chứ?- Kiba vừa đi vừa quan sát.
Bên Sakura và Naruto cũng không mấy khách quan. Hơn hết Naruto cũng vừa xuất viện càng làm chậm trễ hơn.
Nanami ẩn thân ở khắp nơi hóng chuyện. Được một lúc liền đến văn phòng Hokage. Nơi đầu tiên Sora tấn công là về phía này. Tsunade hôm nay thấy nó đến đây sau mấy ngày tập luyện lại hơi bất ngờ, vì nó sẽ không thể nào bỏ một ngày rảnh để bám sát bà đâu.
Nó thật sự ngồi ở đấy từ sáng đến tối, đảm bảo là mẹ nó không bị ai tấn công.
- Hôm nay con có chút kì quái đó Nanami!
- Mẹ, con có dự tính không lành.
- Này, đừng có viện cớ để mẹ cử con đi làm nhiệm vụ.
Nó nhìn thấy từ cửa sổ, một cái gì đó đang lao đến, không ngờ là tấn công vào lúc này, nó lao đến chỗ Tsunade. Cùng lúc đó Naruto cũng đạp cửa xông vào.
- Mẹ/ Bà già cẩn thận!
Một sợi dây nối với shuriken phá vỡ cửa kính, may sao cả ba người họ tránh được. Không chờ Naruto, Nanami đã ôm lấy Tsunade dịch chuyển đến moitj nơi khác đã được đánh dấu sẵn.
- Nanami, con đang làm gì vậy?
- Nghe con nói, bảo vệ mẹ bây giờ quan trọng hơn, bọn họ tính sát hại mẹ. Nếu bây giờ mà Hokage có mệnh hệ gì, cả làng sẽ hỗn loạn. Mẹ hãy ở đây, chị Shizune sẽ đến đây sớm thôi, nếu tình hình nguy cấp lắm mẹ mới được lộ diện nhé. Hứa với con đi!
- Nhưng ta...
Tsunade chưa kịp nói gì nó đã biến mất. Nó đã chuẩn bị dùng kết ấn bao quanh nơi này từ sớm, nếu có chuyện gì bất trắc người dân cũng sẽ được điều động đến đây.
Naruto lúc này đang đuổi theo Sora. Điện ở khắp mọi nơi liền bị cắt. Điều này khiến mọi người bắt đầu có dự cảm không lành. Các Jonin đã bắt đầu đi tìm đại nhân Hokage đưa ra kế hoạch tác chiến. Sakura cũng thế. Nhưng họ chỉ gặp Shizune và Nanami đang ở đó. Bọn họ lập tức đến nơi trú ẩn cách đó không xa.
- Cậu hành động nhanh đấy. Nhanh như thể đã đoán ra hết mọi thứ vậy.- Sakura cười khinh.
- Vốn dĩ là khả năng cao khi các người dẫn một người lạ có sức mạnh kinh khủng vào làng mà không lường trước.- Nanami nhún vai- Sau rồi, lời cảnh báo của tôi các người đâu có nghe.
Tsunade đã đứng chờ bọn họ như lời nó nói, Shizune đã dẫn mọi người tới. Các Shinobi nghe theo lệnh của bà mà tác chiến ở nhiều nơi.
- Asuma ở lại đây, không được để bất cứ thứ gì lọt vào!- Tsunade nghiêm trọng nói.- Còn về Nanami, ta tạm hoãn lệnh đình chỉ, con sẽ phụ trách bảo vệ cổng làng và tham gia tác chiến.
- Đã rõ.- nó dịch chuyển ra ngoài cổng làng.
- Nanami, cậu ta vẫn...
- Sakura, ta biết điều này khiến con cảm thấy ta thiên vị, nhưng con bé tham gia vào tác chiến sẽ khiến cho làng ta có thêm sức mạnh.
Nó tham gia vào nhiệm vụ tác chiến lần này khiến các chiến sĩ canh gác có phần tự tin hơn. Ngay khi đội quan sát đã nhận được tình báo, bọn họ lập tức vào thế chuẩn bị.
Một nhóm 4 kẻ ăn mặc kì quái xuất hiện, bọn họ xâm nhập vào làng một cách dễ dàng. Kẻ cầm đầu bọn họ là Furido hay chính là Kazuma, bố ruột của Sora, kẻ đã giả vờ chết đổ lỗi cho Asuma và gây ra thù hận cho con trai mình.
Bọn chúng gọi ra hàng ngàn xác chết để chiến đấu với lực lượng bên ngoài. Sau đó bọn chúng sẽ tản ra tứ phía trong làng. Lượng xác chết ngày càng đông, nó không thể mãi ở chỗ này được.
- Thông linh chi thuật!- Nanami quệt máu để gọi Chees.
- Lâu rồi cậu mới gọi tôi!
- Chees, hãy ở lại giúp đỡ mọi người.
- Cứ giao cho tôi.
Sau khi bàn giao lại kế hoạch cùng Shikamaru, nó quyết định đuổi theo mấy tên kia. Giờ này chắc Sora cũng đã bị Naruto thông não rồi chứ nhỉ. Nó bèn chạy đi về phía nhà máy phát điện đầu tiên. Và thầy Asuma đang một mình chiến đấu với Thập nhị hộ vệ do uế thổ chuyển sinh gây ra.
- Thầy Asuma!
- Nanami, ơn trời con đây rồi!
Nó liền tiến đến phá bỏ lớp vỏ lôi đang bao quanh lấy Asuma, thầy cũng đã tìm cách thoát ra, ai ngờ nó đến sớm hơn dự kiến. Nanami bèn chia ra đi tìm người uế thổ kia để ngăn họ phá huỷ làng, bọn họ quả thực rất mạnh đúng nghĩa đen dù đã chết. Mặc dù họ không muốn đánh nhau nhưng không có cách nào khác, họ tự nói các điểm yếu của mình cho nó và.
- Thổ độn: tứ quái bát trận!( một trong những chiêu thức nó tạo ra nhằm nhốt người ta trong một trận bát quái, cái này là do Neji gợi ý)
- Lôi thuật: Sét đỏ!
Hàng ngàn cơn mưa sét lao thẳng đến người đối thủ khiến bọn họ gục xuống.
Xong việc ở đây, nó liền theo hướng Asuma vừa nãy mà thẳng đến. Sora đã bị cha mình mở phong ấn kiến Chakra vĩ thú thoát ra ngoài.
- Một con cửu vĩ từ chakra thừa!- nó không mấy bất ngờ.
Mọi người quay qua nhìn nó, nó vừa đến nên họ cũng đang thắc mắc sao nó biết đây mà. Không buồn nói chuyện, nó ngồi xuống một cách bình thản mà thở dài. Xem Naruto tự xử lý.
Quả thật Sora mất kiểm soát rất nhanh, chả mấy chốc đã có tới 4 cái đuôi, tấn công Naruto mặc dù cậu có nói cũng không thể khiến cậu ta bình tĩnh. Naruto phân thân ra hàng trăm người để bao bọc lấy cậu ta nhưng không hề hấn gì. Naruto cũng dần mất kiểm soát và dần giống với Sora lúc này. Yamato đã bắt đầu thử phong ấn lại chakra của Naruto nhưng lần này không có tác dụng. Naruto với ý chí còn sót lại cuối cùng, đã tự dùng móng vuốt đâm vào chân mình giữ bình tĩnh.
- Mau tỉnh dậy đi, Sora!
Naruto thành công giữ được bình tĩnh, cậu ta trở lại bình thường và rồi liều lĩnh chạy đến phía Sora. Nhưng Sora thì vẫn mất kiểm soát, cậu ta nhả một quả boom về phía Naruto. Mọi người đều phải lùi lại vì sức công phá quá lớn. Nanami thì dùng kết giới chakra bao bọc xung quanh Naruto và bản thân, giúp cậu tránh bị đánh bật như cốt truyện gốc. Nhưng quả boom thứ 2 mới kinh khủng, nó lao đến nhanh với công phá lớn gấp 10 lần.
- Nó đang tới kìa!- Shikamaru hét lớn.
- Mọi người mau tránh ra đi!- Sakura.
May bọn họ được Yamato chắn cho bằng mộc độn. Nanami an toàn thoát ra, còn Naruto đã thoát ra che chắn cho Sakura.( Nanami tức giận thật rồi)
- Cậu không sao chứ Sakura-chan?
- Tớ không sao!
- Vậy được rồi, tớ sẽ đến chỗ Sora!- Naruto bước chân loạng choạng rồi ngã sml.
- Naruto!- Sakura lo lắng.
- Tớ ổn mà- cậu ta gượng dậy.- tớ phải đến chỗ cậu ấy, tớ biết cảm giác của Sora....
- Tên đầu gỗ!- Nanami tức giận.- nó dùng xích Chakra trói chặt lấy Sora giúp Naruto, dù sao cũng khiến cậu ta hạn chế tấn công Na.
Bên Asuma, nhờ có sự xuất hiện bất ngờ của Sai khi trốn viện, thầy đã thành công áp đảo Furido. Ngay khi thầy đã kết liễu đời hắn thì bên dưới.
- Thả cậu ấy ra đi Mimi!
- Cậu ta sẽ tấn công ...
- Tin anh được chứ?
Nó thả Sora ra, Naruto lao đến đấm cậu ta, có vẻ như vừa đấm vừa nói của Naruto dần có hiệu lực. Sora toả ra chakra khổng lồ, nhìn từ xa giống y như Kurama. Lượng Chakra toả ra thổi bay mọi thứ. Cuối cùng cậu ta nằm gục xuống với trạng thái người thường với chi chít vết bỏng. Naruto đã đánh thức cậu bên từ sâu bên trong. Cậu ta mở mắt và thấy mọi người vui vẻ nhìn mình. Nanami thấy đã xong thì liền quay về luôn chứ chả rảnh đứng đấy mà coi cảnh cảm động giả trân đấy. Người nó đã đầy các vết xước và bụi bẩn khiến nó khó chịu.
Naruto quay lại, nhưng lại không thấy cô gái tóc đỏ nữa rồi. Cậu ta liền thở dài rồi cũng gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip