Chapter 6
Khi màn đêm buông xuống chính là lúc hợp lý nhất để cho con cú đêm Nanami ăn chơi. Nói là ăn chơi nhưng nó lại lẻn ra bãi tập trong làng để luyện tập. Vì ban ngày có quá nhiều công việc nên ban đêm sẽ là lúc lý tưởng nhất. Cùng lúc đó ảnh phân thân phía bên kia cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao.
Nó bắt đầu luyện các nhẫn thuật liên quan đến lôi độn, trong một lần được chạm trán với các shinobi làng mây nó đã thấy họ truyền Chakra hệ lôi vào vũ khí để có thể trở lên sắc bén và khiến cho người bị đánh trúng bị tê liệt.
- Thật khó à nha!- nó thở dài
Vì đợt này nó muốn đổi vũ khí luyện tập nên Shizune đã tặng cho nó một thanh kiếm với hi vọng nó sẽ có ích.
- Cuối cùng đã có dịp thử mày.
Nó thử truyền chakra vào trong nhưng thanh kiếm này vẫn không sắc như nó từng thấy.
- Phải tưởng tượng nó thật sắc thì mới được.
- Mẹ, sao mẹ lại đi đến đây??
- Ta chỉ thắc mắc tại sao không thấy con trong phòng ngủ thôi. Có muốn đấu với ta một trận ko?
- Sẵn lòng thưa mẹ.
___________________________
Ngày thi thứ 2
Sau khi các đội đã tiến vào trong khu rừng, Nanami cũng chuẩn bị để hành động. Lẻn vào trong khu từng bằng ấn dịch chuyển, nó chọn một chỗ khá cao để có thể quan sát bao quát hơn, chỉ cần nó sẽ lập tức xuất hiện.
" phải thật cẩn thận, không được để ai phát hiện" nó bắt đầu quan sát " nhiều chỗ bị che phủ bởi cây quá"
Theo như trí nhớ của Nanami, ngay khi bước vào khu rừng nhóm đã chạm mặt Orochimaru. Nhưng mà bọn họ đang ở khu vực nào?
Đang đắn đo một hồi thì nó thấy hình ảnh thân của một con rắn đang bò trườn ngay phía bên dưới. Dự cảm không lành nó vội dịch chuyển theo hướng rắn bò.
- Chết tiệt, con rắn đã nuốt lấy Naruto rồi. Vậy Sasuke và Sakura đang gặp nguy hiểm rồi. - nó rút kiếm từ hông ra- cứu Naruto trước, dù sao cũng không thể ra mặt.
Con rắn từ xa đã trông thấy Nanami, nó lao vào tính nuốt chửng cô bé. Nanami cũng không tỏ ra sợ hãi, nó bật lên trên cao rồi dùng một đao đâm thẳng xuống đầu thứ bò sát khổng lồ kia, máu me be bét dính đầy trên gương mặt nó. Ngay khi con rắn vừa chết, Naruto cũng đã sử dụng đa ảnh phân thân chi thuật để thoát ra. Nó bất giác trốn sau bụi cây. Phía bên kia Sasuke cũng đã khiến bản thân bị thương để thoát khỏi dự sợ hãi mà tên Oro gây ra. Ngay sau khi Naruto quay lại chỗ bạn bè cậu nó cũng đã lần theo. Lúc Sasuke tính đưa quyển trục cho Orochimaru để dùng lại thì đã bị Naruto ngăn cản. Cậu đã đấm Sasuke rồi xông lên chiến đấu. Nó quan sát cách mà Naruto chiến đấu với Orochimaru trước sự ngỡ ngàng của Sasuke.
" Màu mắt đó" nó sững người, Naruto đã sử dụng chakra cửu vĩ.
Ngay lúc tên rắn độc kia dùng chiếc lưỡi kéo Naruto lên nhằm phá phong ấn trong cơ thể cậu thì.
- Ngươi đang định làm gì thế đồ bò sát- Nanami đã không thể ngồi nhìn được nữa, nó dùng con dao cắt đứt lưỡi của Orochimaru khiến hắn chưa kịp dùng * Ngũ hành ấn* đã lùi lại phía sau.
-Nanami... - Naruto dần mất đi chakra cửu vĩ rồi ngất lịm.
Nó đã dịch chuyển cậu ra một cành cây gần đấy trước ánh nhìn bất ngờ của hai con người kia.
- Sasuke mặc dù Naruto rất ngốc nghếch và phiền toái.... Nhưng cậu ấy không hèn nhát.- Sakura hét lớn.
Câu nói này như đã thức tỉnh Sasuke, cậu ta đã tỏ ra mất bình tĩnh suốt nãy giờ. Oro nhìn thằng nhóc, thằng nhóc này là người nhà Uchiha nên nó có huyết kế giới hạn sharingan là điều hiển nhiên. Nhưng con mắt này vô cùng mạnh mẽ khiến hắn trở nên hứng thú và tính thử cậu ta.
Tên này đưa Sasuke đến một chỗ khác cách đấy không xa ( thật ra cách có vài cái cây :> ) rồi tấn công cậu.
" chà, một trận đấu không tồi" nó đang trị thương mà không thể rời mắt khỏi trận đấu mà cảm thán, Sasuke là một người có năng lực, cậu ta nhìn không trượt mỗi lần đánh của Oro. " Có nên giúp đỡ cậu ta không nhỉ?"
- Quả thật là hai anh em. Con mắt của ngươi còn mạnh mẽ hơn cả Itachi
- Ngươi là ai?- Sasuke thở hổn hển
- Ta là Orochimaru, nếu muốn gặp lại ta thì hãy cố mà sống sót qua kì thi này.
- Không ai muốn gặp lại ngươi cả- Sakura hét lớn.
- Vậy sao?- Hắn ta cười
" không ổn rồi, mình quên mất vụ nguyền ấn"
Nó sử dụng xích chakra kéo hai người kia ra khỏi vị trí đó nhưng vẫn không thể kịp, Sasuke trong lúc bất ngờ đã bị cắn.
" Lại không kịp rồi, chết tiệt!"
Ngay khi đặt hai người cạnh bên, Sakura ôm chặt lấy Sasuke khóc.
- Naruto, Sasuke cậu ấy....- cô khóc quay qua thấy Naruto cũng đang bất tỉnh.- tớ phải làm gì bây giờ?
- Đừng có khóc nữa, cậu khóc có ích gì đâu.- Nanami tức giận nói- thay vì khóc hãy đứng ra chiến đấu đi, đừng đứng nhìn không.
- Cậu là ai?
- Tôi là ai cậu không quan trọng, mau đặt cậu ta xuống để tôi trị thương.
Nó bắt đầu sử dụng y thuật để chữa trị cho Sasuke như với Naruto nhưng về nguyền ấn, nó thực dự không thể biết cách phá. Ngay khi cảm thấy đã ổn hơn, nó đã dừng chữa trị rồi chuẩn bị rời đi. Trước khi đi nó đã đưa cho Sakura một thanh kunai.
- Hãy giữ lấy nó, để đề phòng nguy hiểm thông qua kunai tôi sẽ xuất hiện nhanh chóng.
- Cảm ơn cậu- Sakura nói
-Xin lỗi vì lúc nãy đã thô lỗ với cậu, tôi là Nanami, Namikaze Nanami.
Nó dịch chuyển đến một chỗ cách đó không xa, đủ để quan sát mọi chuyện. "Không biết là mẹ có nổi giận khi mình bỏ trốn không nhỉ?"
Nó lấy trong túi một nắm cơm 🍙 được gói kĩ càng, vừa ăn cơm vừa ngắm trăng. Người nó hôm nay đã dính đầy máu của con rắn kia, đành phải lau tạm đi thôi.
" hôm nay mới là khởi đầu, thật là có chút mệt mỏi" nó nghĩ " đúng là lần đầu phải làm nhiệm vụ có khác". Nó dần chìm vào giấc ngủ mà không chút phòng bị.
_________________ở phòng trọ của Tsunade.
- Nanami con bé không hề có trong phòng thưa sư phụ.
- Kệ con bé đi, nó không phải đứa ngu ngốc yếu đuối cần chúng ta bảo vệ.- Tsunade uống một chén rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.- " Rốt cuộc con đang tính làm gì?"
Shizune vẫn bất an mà đi vòng vòng.
- Nào Shizune, chúng ta đi đánh bài thôi.
- Sư phụ! Người có thể ra dáng hơn một xíu đv không?
- Thôi nào, đi thôi.
Đến sớm hôm sau, đội làng âm thanh đã phục kích tại chỗ đội 7. Bọn chúng phá bẫy của Sakura một cách nhanh chóng, cô bé bắt đầu hoảng loạn.
Chúng xông thẳng đến chỗ cô, đúng lúc đó Rock Lee đã xông đến đá văng bọn chúng. Vâng, đến lúc này nó mới giật mình tỉnh giấc.
- ngươi là ai? - tên băng mặt hỏi ( xin lỗi nhưng không thể nhớ hết các tên nv phụ 🥲)
- Con quái vật màu xanh xinh đẹp của Konoha, Rock Lee.- cậu ta xuất hiện cùng với một chú sóc trên vai.
" Cú đá quá chi là chất nha anh zai" nó không thể ngừng cảm thán, được thấy toàn idol bằng xương bằng thịt thật là quá đã. " Nhưng sao ông anh dại gái quá zay, chỉ vì mê gái mà một mình cân 3 tên mạnh như này có phần hơi khó nha".
Từ xa, đội 10 ( hay team heo nai bướm) đang đứng từ xa hóng chuyện. Nó cười thầm, nếu nguy hiểm quá họ sẽ ra mặt vậy thì chắc nó cũng không nên ra mặt sớm. Dù sao cũng không nên đổi quá nhiều cốt truyện gốc, mới cả nó lười phải chiến đấu lắm.
Khi Lee vừa gục ngã, Sakura cũng đã cắt phăng mái tóc dài mà cô chăm sóc để lấy lòng Sasuke. Ino từ xa cũng rơi vào trầm tư một lúc, nhưng ngay khi thấy cô bạn mình bị đánh một mảng kí ức lúc nhỏ đã thúc giục Ino bảo vệ Sakura như một bản năng của chị gái.
Đội 10 xông ra bảo vệ đội 7, cả 3 người họ kết hợp vô cùng ăn ý nhưng kết quả lại không như mong đợi. Họ muốn dùng tình đồng đội để đe doạ 3 tên làng âm thanh nhưng họ không biết 3 tên kia không hề có khái niệm đồng đội mà chỉ có nhiệm vụ. Kế hoạch rơi vào bế tắc. Cùng lúc đó team 9 đội Guy cũng xuất hiện, Neji và Ten Ten đi tìm Lee cũng đã chuẩn bị tư thế chiến đấu. Sau khi bật Byakugan lên thì Neji bỗng cười nhẹ.
- có vẻ như chúng ta không cần ra tay nữa rồi- cậu nhìn về phía Sasuke.
Nó vẫn đang căng mắt ra nhìn trận đấu, hóng hớt đỉnh cao. Tất nhiên nó biết lời nói của Neji là sao, xà ấn trong người Sasuke đã bùng phát, sức mạnh của cậu ta bây giờ khá khủng. Như một vị thần, cậu ta đứng dậy mặt tối sầm nhìn mọi thứ xung quanh.
- Nói đi Sakura, ai đã làm cậu đau- Sasuke trong mode chiến đấu.
Nó càng hứng thú hơn, xem ra ngồi đây là sự lựa chọn đúng đắn. Sakura cũng thật cố chấp, cậu ta biết nó ngồi đây mà vẫn không một tiếng gọi cầu xin. Hí hửng được một lúc nó đã bị một ánh mắt nhìn chằm chằm.
" Chà, bị Neji soi thấy rồi!" Nó cười " có cần phải bị phát hiện sớm vậy không?"
Xà ấn đã lan ra khắp người Sasuke, cậu bắt đầu tấn công lại. Từng tên một bị hạ gục nhanh chóng. Khi chỉ còn tên cuối thì Sakura cản cậu ta lại.
" duma đang hay mà trời :))))"
3 tên làng âm thanh chịu đầu hàng, giao ra quyển trục. Bọn họ đã xác nhận được một vài thứ từ Sasuke rồi.
Ngay sau khi bọn họ rút đi, Naruto cũng có dấu hiệu tỉnh lại, còn Lee có vẻ như đã kiệt sức. Nhưng Neji vẫn quan sát nó nãy giờ. Cả lũ bọn họ đứng tụ tập vô một chỗ. Ten Ten lay Lee mạnh bạo khiến cậu tỉnh dậy. Cuối cùng Neji cũng không thể im lặng nữa mà nói.
- Tôi biết cậu ở đây, mau lộ diện đi. Rốt cuộc cậu là ai.- Neji nói, sự xuất hiện của nó đã khiến Neji quên mất tại sao Sasuke lại có đc thứ sức mạnh khủng khiếp kia.
- Cậu khiến tôi bị lộ sớm quá đấy.- nó dịch từ xa xuống ngay cạnh Neji khiến cậu quay lại đằng sau, cả hai cùng hướng vũ khí vào đối phương.
Cả lũ bất ngờ rơi vào thế phòng bị, chỉ mỗi Sakura và Naruto thì không.
- Nanami- chan, cậu sao lại xuất hiện ở đây vậy?- Naruto vẫy tay.
- Nanami??- cả bọn nhìn nhau.
- Cậu ấy là người tốt đó, đừng hại cậu ấy! - Sakura nói.
Lúc này Neji mới hạ kunai xuống, cả lũ mới dần buông lỏng phòng bị. Sasuke cũng nhận ra nó qua kí ức mang máng. Cậu ta vẫn không hiểu nổi tại sao nó lại giúp đỡ họ.
- xin chào, tôi là Namikaze Nanami, hân hạnh làm quen- nó cúi chào một cách lễ phép.
- Tôi hình như đã nghe cái tên này đâu rồi thì phải- Ino suy nghĩ.
- Hôm trước các thầy cô đã bàn tán về cái tên này thì phải.- Choji
- Cậu ta chả lẽ nào là...? - Shikamaru hơi nhếch mày, hôm trc cậu có nghe qua cha và thầy Asuma nói về đứa trẻ của đại nhân Tsunade, nghĩ lại cô gái này y chang miêu tả. Tóc đỏ, mắt xanh, di chuyển siêu phàm.- Con gái của đại nhân Tsunade, tiểu thư Namikaze.
- Ế, không cần khoa trương vậy đâu, gọi là Nanami là được.
- Là con gái của Tsunade sao?- mắt Ten Ten sáng ngời, cô rất hâm mộ Tsunade nha.
- Sao cậu lại xuất hiện ở đây?- Neji nghi ngờ.
- Đây là lý do cá nhân không thể tiết lộ, các cậu cũng sẽ biết sớm thôi.- nó nhún vai rồi quay sang Lee- cậu bị thương rồi, nếu muốn nhanh khoẻ mau qua đây.
- À ừm- Lee lúng túng- cậu làm gì vậy.
- Tôi trị thương cho cậu, chứ cậu nghĩ tôi làm gì cậu?- nó cười muốn nội thương, dù sao bọn trẻ này cũng đáng iu gớm.
- Cảm ơn.- Lee cười.
- 2 cậu vẫn ổn chứ? - nó nhìn Na và Sasuke
- Vẫn ổn.
- Tớ khoẻ lắm đó- tebayo.
- Tớ nghĩ hai cậu nên cảm ơn Nanami đi, nhờ cậu ấy mà đêm qua các cậu mới có thể khoẻ mạnh đứng đây.
2 thằng nó nhìn nhau, mấy vết thương hôm qua cũng đã biến mất hết chỉ là do họ bất tỉnh cũng quá là lâu đi.
- Cảm ơn cậu- cả 2 đứa nói.
- Đừng cảm ơn, chuyện tớ vào rừng là chuyện tuyệt mật, chỉ cần bị lộ ra tớ sẽ bị bắt ngay.- nó vừa trị thương vừa nói. - chỉ cần các cậu giữ bí mật cho tớ đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất.
- Nhóm tôi đi trước, cẩn thận nhé- Shikamaru nói- à quên, tôi là Shikamaru.
- Tớ là Ino.
- Tớ là Chouji.
Nói xong họ cũng đi luôn. Sau khi Lee đã đỡ thì team 9 cũng rời đi. Còn mỗi team 7 còn lại.
- Nanami, cậu sẽ đi đâu tiếp?- Naruto hỏi.
- Đi kiếm chỗ nghỉ ngơi.- nó uể oải- dù sao tớ cũng không thi, mà nhiều chỗ bị gắn camera theo dõi nên tớ sẽ tạm ẩn.
- À, kunai của cậu.- Sakura đưa ra.
- Hãy cứ giữ lấy, thứ này sẽ giúp tớ tìm các cậu nhanh hơn.- nó đẩy tay cô rồi thì thầm vào tai- hãy bảo vệ anh trai tớ nhé!- rồi biến mất.
- Trông cậu ta cứ như ma vậy, biến mất không chút dấu vết.- Sasuke nói, mặt cậu ta vẫn ko chút cảm xúc nào.
- Cậu ấy xinh đẹp thật.- Sakura cảm thán.
Nó tiếp tục đi dò xét xung quanh khu rừng, mong sẽ thấy được dấu vết của con rắn kia.
"Kia chẳng phải đội 8 sao, sao trông bọn họ sợ hãi vậy nhỉ" nó dừng lại " phía kia là team làng cát"
( gồm Temari, Kankurou và Garaa)
Nó rùng mình, Garaa đã dùng cát bóp chết 3 đối thủ làng mây. Thật đúng là đáng sợ. Nhưng khi thấy team 8 run nhong nhóc kia nó liền muốn bật cười. Quả thật đáng yêu. Nó cũng muốn có một nhóm bạn thân như vậy, từ bé đã chỉ lao đầu vào học để có thể có ích cho cốt truyện mà quên mất là mình chưa từng có bạn. Sau một màn đe doạ thì team làng cát cũng rời đi, nó cũng chả có ý định nán lại.
- gâu gâu- Akamaru như muốn nói gì đó.
- Sao vậy Kiba?- Hinata hỏi
- Akamaru vừa bảo có một người khác vừa nãy cũng theo dõi chúng ta, nguồn chakra cũng vô cùng lớn.
- Các con bọ của tớ thấy trên những cái cây cách nhau không xa có một dấu ấn vô cùng kì lạ.
- Trước hết đi đã, quay về trụ sở đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip