Chương 1.
Không thể tin nổi!
Cô – Inoue Kaori, người từng tưởng rằng mình đã vượt qua cánh cửa của Mạnh Bà, lại sống dậy trong hình hài một đứa trẻ sơ sinh. Mới vừa được sinh ra không lâu, cô cảm nhận rõ ràng sự yếu ớt của cơ thể bé nhỏ, không đủ sức để gượng dậy hay phát ra một âm thanh nào. Mọi thứ xung quanh đều mờ mịt, chỉ có ánh sáng trắng của trần nhà, và tiếng thở đều đều của một đứa bé khác nằm cạnh cô.
Cô cố gắng khóc, nhưng không thành lời. Thân thể mệt mỏi và không có chút sức lực nào, Kaori chỉ biết im lặng nằm trong chiếc nôi ấm áp, những câu hỏi không ngừng xoay vòng trong đầu: "Mình đang ở đâu? Chuyện này là sao?"
Nhưng rồi, sự mệt mỏi của cơ thể không cho phép cô tìm câu trả lời. Làn sóng buồn ngủ kéo đến và cô chìm vào giấc ngủ sâu, không còn đủ sức để lo lắng hay thắc mắc gì nữa.
Khi Kaori mở mắt lần nữa, cô cảm nhận được sự ấm áp bao quanh, một sự dịu dàng chưa từng có trong ký ức. Cô đang nằm trong vòng tay của một người phụ nữ, ánh mắt bà đầy yêu thương, khiến Kaori cảm thấy an toàn và bình yên. Dù cô không biết rõ mọi thứ, nhưng trong giây phút ấy, cô biết rằng đây là gia đình cô, và họ yêu thương cô vô điều kiện.
Mỗi ngày trôi qua, Kaori được chăm sóc và yêu thương hết mực. Dù không hiểu rõ mọi thứ xung quanh, cô cảm nhận được cái tên "Kaori" cứ vang lên quen thuộc mỗi khi mọi người gọi tên cô. Cái tên vừa gắn liền với kiếp trước kiếp này đầy quen thuộc.
---
Bên cạnh Kaori, là người anh trai Itachi. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, cô cảm thấy một sự gắn kết kỳ lạ, dù cô không nhớ rõ gì về anh. Tên anh cũng rất quen thuộc, nhưng Kaori không thể lý giải tại sao cô lại cảm thấy vậy. Cô chỉ biết rằng anh là anh trai của cô, và có một sự yên lành nào đó khi ở bên anh.
Nhưng một ngày, cô bắt đầu nhận ra một điều khác biệt. Itachi không phải là đứa trẻ chỉ biết nằm yên. Anh bắt đầu thể hiện sự nghịch ngợm, khiến Kaori phải bật cười.
Một hôm, khi mẹ ôm cả Kaori và Itachi vào lòng, dịu dàng nói:
"A, bé Kaori và bé Itachi sắp đầy tháng rồi nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật."
Nghe vậy, Kaori cảm nhận được một sự xao xuyến, nhưng không rõ lý do. Nhưng khi cô quay sang nhìn Itachi, anh không còn im lặng như trước. Thay vào đó, Itachi đưa tay ra và nắm lấy tóc của mẹ, kéo nhẹ. Mẹ chỉ kịp quay lại nhìn thì anh lại giả vờ vô tội, mắt nhìn như thể chẳng có gì xảy ra. Kaori không khỏi bật cười trước hành động tinh quái đó của anh trai.
Mẹ nhìn Itachi và nói:
"Ôi, anh Itachi của con thật nghịch ngợm, thế này thì mẹ không thể ôm hai đứa được mất thôi!"
Kaori cảm thấy vui vẻ vì được chứng kiến cảnh này. Mặc dù còn nhỏ, cô bắt đầu nhận ra rằng mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm của mình, và Itachi dù trầm lặng đôi lúc lại có những hành động khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn.
Cha của cô, giọng trầm ấm và nghiêm nghị, nhưng cũng đầy tình yêu, nói tiếp:
"Đúng vậy, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi ngày lễ đến."
Kaori cảm thấy một chút xao xuyến trong lòng. Dù trước đây cô không có nhiều cơ hội gần gũi với cha mẹ, nhưng giờ đây, cô lại cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm vô bờ bến của họ. Những giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống, không phải vì đau khổ, mà vì cảm giác quá đỗi hạnh phúc.
"Thôi nào, bé ngoan của mẹ sao lại khóc rồi cơ chứ? Đói rồi phải không?"
Mẹ nhẹ nhàng dỗ dành, rồi bế cô ra khỏi nôi, vuốt ve mái tóc mềm mại. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình đầy tình thương yêu như vậy.
"Lại đây, mẹ cho uống sữa nào."
Mẹ dỗ dành, nhẹ nhàng cho cô bú, trong khi nhìn qua Itachi, người anh trai lại đang nghịch ngợm gãi nhẹ vào má cô như thể đang cố tình làm phiền Kaori.
Mẹ nhìn Itachi, rồi quay sang Kaori, giọng bà nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy yêu thương khi vừa vỗ về con gái vừa quan sát đứa con trai đang nghịch ngợm
"À, con trai ngoan của mẹ giờ nghịch ngợm quá nhỉ? Mấy hôm trước thì suốt ngày nằm yên tĩnh, giờ thì bắt đầu quậy phá rồi, mẹ còn tưởng con sẽ y hệt ba con suốt ngày mặt lạnh mất rồi chứ."
Mẹ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cả hai đứa trẻ, đôi khi sự nghịch ngợm hay khóc lóc lại khiến tình yêu của bà càng thêm sâu đậm, vì dù thế nào, bà luôn thấy mỗi khoảnh khắc bên cạnh các con đều là những kỷ niệm đáng quý.
Kaori, dù còn nhỏ nhưng đôi khi cũng có những ý nghĩ rất ngây ngô, cô liền quay đi, làm mặt buồn, như thể đang dỗi mẹ. Nhưng ngay lập tức, Itachi lại giơ tay lên, búng nhẹ vào mũi cô, như thể trêu đùa. Kaori quay lại, nhìn thấy ánh mắt nghịch ngợm của anh trai và không thể nhịn được mà mỉm cười.
---
Thời gian trôi qua nhanh chóng, hôm nay là ngày lễ đầy tháng của Kaori và Itachi. Ngôi nhà trở nên vui tươi và náo nhiệt, với tiếng cười rộn ràng. Kaori được mặc bộ kimono trắng tinh khiết, nằm trong chiếc nôi ấm áp giữa đại sảnh. Những người khách đến, nhìn cô và Itachi với ánh mắt trìu mến. Đây là một dịp quan trọng đối với gia đình Uchiha, và Kaori cảm thấy mình là một phần không thể thiếu trong gia đình ấy.
Ngôi nhà của gia đình Uchiha thật rộng rãi và sang trọng. Mỗi món đồ, mỗi bức tranh trên tường đều toát lên sự tinh tế và quý phái. Nhưng giữa tất cả, Kaori không thể rời mắt khỏi Itachi. Anh không chỉ nằm yên mà giờ đây còn thỉnh thoảng quấy rối mọi thứ xung quanh. Lúc thì anh giật đi chiếc mền đang đắp, lúc thì giả vờ ngủ để đợi lúc nào đó chọc ghẹo Kaori.
Một lúc sau, Kaori nhìn thấy anh giơ tay lên, đột ngột nhắm vào chiếc chuông nhỏ treo bên cạnh nôi và kéo nó. Tiếng chuông kêu vang, khiến mọi người trong phòng quay lại nhìn. Nhưng khi mẹ nhìn thấy, Itachi lại ngây ngô giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra tiếp tục quay sang giật lấy chiếc khăn trên người Kaori để trêu em gái mình.
"Itachi, sao con lại trêu em như vậy?"
Itachi chỉ cười, tiếp tục trò nghịch ngợm khiến mọi người phải bật cười. Mỗi lần anh làm trò, Kaori luôn cảm thấy vui và an lành, dù đôi khi là sự im lặng giữa hai anh em.
Những năm tháng sau đó, Kaori luôn nhớ về những khoảnh khắc nghịch ngợm của Itachi, như là những sợi dây kết nối tình cảm trong gia đình, không thể thiếu trong ký ức của cô.
Kaori nhìn anh, và rồi cả hai cùng bật cười, trong lòng cảm thấy một sự gắn kết kỳ lạ. Dù có nghịch ngợm như thế nào, Kaori vẫn cảm thấy rằng mỗi khoảnh khắc bên cạnh Itachi đều vô cùng quý giá.
Và thế là, trong gia đình Uchiha đầy tình yêu thương ấy, Kaori nhận ra rằng dù cho Itachi có nghịch ngợm, hay đôi lúc im lặng, anh luôn là người anh trai mà cô gắn bó, và sẽ luôn bảo vệ cô trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
---
Trước khi buổi lễ đầy tháng kết thúc, bố của Kaori và Itachi đứng lên, ánh mắt ông lướt qua những gương mặt thân quen của mọi người trong phòng. Ngôi nhà đang ngập tràn tiếng cười, nhưng giữa tất cả những niềm vui ấy, ông cảm nhận được một sự tĩnh lặng nhẹ nhàng. Cảm giác như một cơn bão sắp đến, nhưng lúc này, mọi thứ đều yên bình, chưa có gì thay đổi. Ông mỉm cười, nhẹ nhàng cất lên những lời đầy ý nghĩa:
"Kaori, tên của con mang ý nghĩa 'hương thơm nhẹ nhàng', như một làn gió thanh thoát giữa những ngày bão giông. Cuộc đời chúng ta sẽ không thiếu thử thách, nhưng chỉ cần con giữ được tâm hồn thanh thản và luôn gắn bó với gia đình này, thì dù bao nhiêu sóng gió, chúng ta cũng sẽ vượt qua. Con là ánh sáng nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh, và sẽ luôn là nguồn động viên cho mọi người xung quanh."
Mọi người trong phòng lặng im, nhưng trong không gian ấy, Kaori cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương vững bền. Cơn bão chưa đến, nhưng những phút giây tĩnh lặng này đủ để khiến trái tim ai cũng cảm thấy bình yên, dù thế giới bên ngoài có thay đổi như thế nào.
Ngay sau đó, ánh mắt của bố chuyển sang Itachi, người đang nghịch ngợm kéo chuông và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù hành động của Itachi làm cả nhà cười phá lên, nhưng trong lòng bố, mỗi khoảnh khắc ấy lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Bố nhìn Itachi với ánh mắt trìu mến, rồi nhẹ nhàng nói:
"Itachi, tên con mang ý nghĩa 'ánh sáng', một ánh sáng rực rỡ và mạnh mẽ, như chính con vậy. Con có thể nghịch ngợm và đôi khi im lặng, nhưng con luôn là người dẫn đường, luôn chiếu sáng cho gia đình này, dù có khó khăn hay thử thách. Dù có lúc con gây rối, nhưng con luôn biết cách khiến mọi người xung quanh cười, làm sáng bừng không gian này. Chúng ta biết rằng, dù thế giới có thay đổi ra sao, ánh sáng của con sẽ luôn là nguồn hy vọng, là sức mạnh để gia đình này vượt qua tất cả."
Trong giây phút ấy, không khí lại lặng xuống, như thể lời của bố đã thấm vào lòng từng người. Mỗi đứa trẻ đều có một vai trò đặc biệt trong gia đình, và với Itachi, dù có nghịch ngợm hay ngẫu hứng, anh luôn là ánh sáng soi rọi, giúp gia đình vượt qua những lúc tối tăm nhất. Kaori nhìn anh, cảm nhận được tình yêu thương và sự bảo vệ mạnh mẽ từ anh trai mình, và trong lòng cảm thấy an yên, như thể tất cả mọi chuyện, dù khó khăn đến đâu, cũng sẽ ổn thôi.
_______________________________________________
Truyện gốc thuộc về TaurusChanh304
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip