Chương 41: Tướng- Quân
Ừm tôi không giỏi chuyện miêu tả =)) càng tệ khoảng viết chỗ đánh đấm nên tôi tua đến sau trận chiến của đội 10, Kakashi, Naruto với Hidan, Kakuzu nhá
Chiều hôm đó
Ai đó:
Đứng lâu ở ngoài này không tốt cho đứa trẻ, đâu cô đâu cần phải ra đây chứ?
Yuhi Kurenai:
*nhìn phía phát ra giọng nói*
Ai đó:
*đi lại đặt một gói thuốc lên mộ Asuma*
Yuhi Kurenai:
Em hẳn không còn ai để chơi cờ nữa rồi phải không?
Yuhi Kurenai:
Dù sao em cũng là học trò cưng của thầy ấy, chắc hẳn em cũng rất buồn
Nara Shikamaru:
Thầy ấy là dạy cho em nhiều thứ.. sâu sắc có.. nhàm chán có..
Nara Shikamaru:
Cờ tướng cũng nằm trong những thứ đó..
Nara Shikamaru:
Sẽ thật dối trá nếu em cảm thấy không buồn
Nara Shikamaru:
Chẳng qua em đã quá cái tuổi.. hành xử như một đứa trẻ
Nara Shikamaru:
Nên em không lăn quay ra khóc vì điều đó thôi...
Nara Shikamaru:
*mỉm cười*
Yuhi Kurenai:
*im lặng*
Nara Shikamaru:
Khi còn làm một đứa trẻ em luôn chối bỏ trách nhiệm của mình, coi đó là điều phiền toái
Nara Shikamaru:
Do đó em.. hay phá phách
Nara Shikamaru:
Và thầy ấy đã chăm sóc cho em...
Nara Shikamaru:
Thầy ấy là một người thầy tốt..
Nara Shikamaru:
Và giờ em không còn cơ hội để gặp thầy ấy nữa...
Nara Shikamaru:
Đối với em, thầy ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian này
Yuhi Kurenai:
*mỉm cười*
Nara Shikamaru:
Bây giờ sẽ tới lượt em..
Yuhi Kurenai:
*xoa bụng*
Nara Shikamaru:
Đứa bé này... em sẽ bảo vệ bé khi bé được sinh ra
Nara Shikamaru:
Và khi ấy chắc chắn em cũng sẽ trở thành tuyệt vời như ngày ấy
Yuhi Kurenai:
....Cảm ơn em!
Họ đứng đau buồn như vậy chứ họ đâu biết được đã có một tên đạo tặc nào đó đã trộm cơ thể của Asuma và hai tên Akatsuki đi rồi đâu...
19h buổi tối hôm đó tại nhà Nara
Nara Shikamaru:
Đáng ghét bố chơi giỏi hơn thầy Asuma nhiều
Nara Shikamaru:
Đẩy lên
Nara Shikaku:
Thế nghi binh à?
Nara Shikamaru:
Đây là cách tốt nhất để bảo vệ vua khỏi kẻ thù hùng mạnh
Nara Shikamaru:
Mà không phải hi sinh bất cứ quân cờ nào
Nara Shikamaru:
Và khi bố cố gắng chạy thoát
Nara Shikamaru:
Thì con sẽ tiến mã lên đây
Nara Shikaku:
Dù cho quân Gold của con có đi đến đâu thì quân tượng cũng sẽ bị ăn mất
Nara Shikaku:
Quân mã đáng sợ
Nara Shikamaru:
Nếu bố nghĩ về các shinobi làng lá cũng như các quân cờ shougi
Nara Shikamaru :
Con pháo sẽ là con
Nara Shikaku:
Cái gì?
Nara Shikamaru:
Đó là điều thầy Asuma đã nói..
Nara Shikaku:
Ôi !! Asuma quá cố..
Nara Shikaku:
Haha! Ông ấy thật sự hiểu con đấy
Nara Shikaku:
Thế còn Quân tướng là ai??
Nara Shikamaru:
Những đứa trẻ chưa ra đời rồi sẽ lớn lên thành những thế hệ tiếp theo của những ninja làng lá
Nara Shikaku:
*mỉm cười*
Nara Shikaku:
Có vẻ như con đã hiểu rồi đấy
Nara Shikaku:
Chiếu tướng
Nara Shikamaru:
CÁI GÌ??
Nara Shikaku:
Con chưa đủ mạnh để bảo vệ vua đâu con trai
Nara Shikaku:
Con cần phải cố gắng hơn nữa
Nara Shikamaru:
Chết tiệt!! *phá bàn cờ*
Rồi Shikaku nói vài câu an ủi theo kiểu IQ 200+ nên tôi chả hiểu gì, sau một lúc dường như cự cãi, Shikaku bước ra ngoài còn Shikamaru nhốt mình trong phòng. Shikaku đi ra tới phòng khách thì nghe tiếng chuông cửa
Nara Shikaku:
Ra đây
Nara Shikaku:
"không biết là ai đến vào giờ này"
Nara Shikaku:
*mở cửa*
Haruno Sakura:
Cháu chào chú Shikaku
*cằm giỏ hoa quả+cúi đầu*
Nara Shikaku:
Là cháu sao Sakura?
Haruno Sakura:
Dạ
Nara Shikaku:
Cháu có chuyện gì sao?
Haruno Sakura:
...Cháu có thể nói chuyện với Shika-chan một lát được không ạ?
Nara Shikaku:
À được "haha Shika-chan sao?"
Nara Shikaku:
Cháu vào nhà đi, Shikamaru nó đang trên phòng
Nara Shikaku:
Hiện tại tâm trạng nó không tốt nên ta không biết nó có muốn nói chuyện không
Haruno Sakura:
Vâng cháu biết là tâm trạng của cậu ấy không tốt nên cháu mới đến để nói một vài chuyện đó ạ
Nara Shikaku:
Vậy cháu lên đi ta không phiền hai đứa
Haruno Sakura:
Vâng cháu xin phép
*lên lầu+gõ cửa phòng Shika*
_________________________________________
Chương này ngắn chương sau dài :((
Còn nhớ tui không các cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip