■ 1: Vận mệnh
"Vận mệnh."
"Vận mệnh là gì?"
Nàng đã từng hỏi chính mình nhiều lần.
Mặc dù cái định nghĩa về "vận mệnh" đã đi theo nàng từ những ngày đầu vỡ lòng, mặc nó ăn sâu, bén rễ vào trong tiềm thức nàng, khiến nàng nhớ về nó như một phần kí ức xa vời, song lại rõ ràng sống động tựa dòng máu nóng đang cuộn trào trong lòng ngực. Nàng thèm khát vứt nó ra khỏi cuộc đời mình nhưng than ôi chẳng thể, vì rằng nó và nàng, đã gắn chặt với nhau từ muôn đời muôn kiếp, cùng nhau đan kết tạo thành sinh mệnh.
Ngay từ nhỏ, trước khi biết đến những điều tốt đẹp của thế gian, nàng đã được dạy để sống một cuộc đời không như ý mình.
Nhưng, nàng phải làm gì?...
Số mệnh của nàng,
nó muốn cuộc đời nàng ra làm sao đây?
Chính bản thân nàng cũng không biết, bèn đi tìm câu trả lời từ đấng sinh thành.
Nàng hỏi mẹ:
"Mẹ ơi, con sinh ra trên đời để làm gì thế ạ? ...Sự tồn tại của con liệu có ý nghĩa gì không hở mẹ?.."
Mẹ bảo: "mẹ không biết..."
Nhưng dường như trong thâm tâm gợi lên điều gì đó, bà lấy ra một trong những tập tranh yêu thích nhất của mình. Môi đào người nở rộ, một nụ cười dịu dàng như một ngàn mùa xuân gộp lại khiến đôi mi sắc sảo cong lên, đăm chiêu nhìn bức họa. Ngón tay của người mỹ miều, chậm rãi lướt lên tâm điểm của bức tranh-một đóa mẫu đơn kiều diễm ương mình dưới nắng, như thể bà đang nâng niu, vuốt ve một bông hoa đương hiện hữu thật sự trước mặt. Dáng vẻ của mẹ lúc ấy, chính là nàng không thể nào quên, rốt cuộc là ảo hay thực, lại đẹp đến nao lòng người?... Và rồi, bà ôn tồn cất lời, ánh nhìn vì thế mà chuyển hướng, bám vào rồi đổ đầy lên người cô con gái nhỏ: "Mẹ không biết con sẽ là gì đối với thế giới ngoài kia, nhưng đối với mẹ, có con trong đời như bức tranh có được cành mẫu đơn, khiến mẹ nhìn thấy con cũng như nhìn thấy bông hoa này vậy..."
Thấm thoát đã qua nhiều năm như vậy,
nàng vẫn không tài nào hiểu được ý của mẹ nàng khi đó.
Làm gì có bông hoa nào mọc ở giữa sa mạc chứ?
◇
"Tiểu thư, đến giờ rồi, đại nhân và phu nhân đang chờ người."
Tiếng gõ cửa cong cóc và chất giọng đằng đặc khỏe khoắn của người phụ nữ trung niên vang lên, trong căn phòng lớn vốn đang yên mình, âm hưởng phát ra đã lớn nay càng thêm dai dẳng, từng nhịp từng như búa gõ, đánh tan bầu không khí ám muội đang mê hoặc, từng bước từng bước đưa người ta lữ hành về quá khứ.
Khí chất của một vị thiên kim đài các giữ cho tâm nàng bất động trước dòng đời đầy biến động. Dẫu bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nàng vẫn ngồi đó, nghiêng người trước chiếc gương tráng vàng đầy xa hoa, tâm trí thì đắm chìm trong ma trận nhan sắc được tạo ra bởi chính gương mặt nàng, một gương mặt giai nhân tuyệt sắc, đúng như những gì người ta mong đợi từ những giai thoại kim cổ, rao về những vị tiểu thư thế gia đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thì ra, đến việc nàng sinh ra trông như thế nào, cũng phải dựa vào miệng đời thêu dệt. Nhưng có gì quan trọng đâu chứ... thứ mà nàng yêu quý trên khuôn mặt mình chỉ có duy nhất đôi mắt trong veo đến hút hồn, tiềm ẩn một thế lực tâm linh, nó đợi chờ ai đó đến chiêm ngưỡng rồi lại kéo họ vào trong mê cung vô tận, chính là cặp nhãn cầu dường như được đúc bằng pha lê tráng lệ đang ẩn hiện, mơ hồ ngự trị trên màng gương kia. Gương phản chiếu gương, tất cả chỉ là ảo ảnh. Nàng vốn có thể ngắm nó thật lâu, nhưng bây giờ, cuộc đời này chẳng còn của riêng nàng nữa, và thời gian là thứ xa xỉ biết bao. Trước mắt nàng giờ đây, chỉ được phép tồn tại hai thứ. Hiện tại và tương lai.
Vị tiểu thư thình lình đứng dậy như được dự doán trước, người gia nhân vì thế mà không cần nhắc lại lần hai.
◇
Nàng nhanh chóng vơ lấy cái túi vải cùng hai thanh kiếm Nhật trong gang tấc, đoạn dùng ánh mắt kiên định vẽ đường dẫn lối chân nàng đi. Từng cử chỉ đều toát lên phong thái đường hoàng, quyết đoán, lại quá đỗi uyển chuyển thướt la như liễu đưa cành, cứ như thế, hoa nâng gót nàng tiểu thư từng bước rời khỏi căn phòng, mang theo cả một khu rừng ngào ngạt bí ẩn.
"Mùi đàn hương trong phủ cũng chỉ có tiểu thư là thích, e rằng sau này có muốn lại chẳng thể ngửi được" - Ả hầu xuýt xoa, đăm đăm đi theo sau nàng. Còn nàng chỉ có thể lặng lẽ buông một nụ cười nhạt nhẽo xuống sàn nhà bằng gỗ soài bóng loáng, nó sáng, sáng đến nổi có thể phản chiếu nét u uất trầm ngâm vốn muốn giấu đi trên gương mặt xinh đẹp của nàng, vị tiểu thư ngoan cường tỏ ra thật bình thản, đôi chân rảo bước đều đều, đều đều, khiến hương thơm động trên áo nàng theo từng nhịp lan tỏa, giăng kín lối nàng đi qua. Có lẽ chỉ vài phút nữa thôi, lư hương đặt cạnh bàn trang điểm trong phòng cũng sẽ tắt, khi đó cũng sẽ chẳng còn ai tha thiết cái mùi gỗ đàn hương này nữa, nó chẳng còn được phản phất, thấm nhuần, rồi ướp lấy da dẻ ta trong bể lung linh ủy mị, trầm uất mà ngọt ngào, tựa như đắm chìm giữa chốn bồng lai huyễn hoặc.
Bây giờ là sáng tinh mơ của một ngày đầu tháng chín, Mộc diệp năm 65. Tọa lạc biệt phủ trưởng tộc - thủ phủ Shakai, nằm gần biên giới phía bắc Hỏa quốc, cách Làng lá 4 ngày đi bộ.
Biệt phủ nơi nàng ở xa hoa rộng lớn, căn nhà to lớn sừng sững đập vào mắt người ta như ngọn núi hùng vĩ đến tức cảnh nước non, màu sơn trên nền tường gỗ kiên cố đã bạc màu, in đậm dấu ấn của thời gian vội vã. Bên trên, lớp lớp ngói đỏ xếp chồng lên nhau chắc nịt như bộ giáp, lại được điểm xuýt thêm sức sống mãnh liệt từ màu rêu xanh rờn, kết cấu giống kiểu mái đền thờ cổ điển, khiến người ta cảm thấy nơi đây như một thánh địa, ưu ái mà nhận được sự bảo hộ vĩnh cửu từ thần linh. Bên trong điện là nhiều gian phòng lớn nhỏ, giả sử nếu như muốn vào được tư phòng của nàng, từ cổng phải đi qua 4 cánh cửa, lên cầu thang, rồi lại kéo thêm 3 cánh cửa nữa, tổng cộng cũng tốn ít nhất là 2 phút. Không chỉ vậy, xung quanh tòa nhà chính còn có 2 căn nhà nhỏ hơn, một bên tả, một bên hữu và một kho chứa đồ phía sau, tất cả được nối với nhau bằng dãy hành lang chằng chịt. Đến cả cái sảnh chính mà nàng sắp bước ra đây xem chừng cũng rộng bằng cả căn nhà của người khác.
Giữa không gian mênh mông ấy có hai dáng người ngồi chễm chệ trên chiếc đệm lông ngỗng, thần thái uy nghiêm vô cùng, nàng tiểu thư nhẹ nhàng đến gần họ rồi từ từ quỳ xuống. Từ phía đối diện, nàng kính cẩn nghiêng mình, dập đầu trước hai người mà nàng gọi là cha mẹ- tộc trưởng đại nhân Shakai Niran và phu nhân của y, Shakai Kagami.
Nói một chút về tộc Shakai, là gia tộc có gia thế đời đời hiển hách, nắm trong tay quyền lực kinh tế lẫn chính trị, lại có mối giao hòa lâu dài và tốt đẹp với lãnh chúa Hỏa quốc, được kiên nể thăng lên hàng quý tộc. Có thể trong xã hội nhẫn giới nói chung, cái tên "Shakai" nghe thật xa lạ, nhưng riêng đối với tầng lớp thượng lưu và trên thương trường quốc tế, bốn bề ít nhiều đều từng lưu danh, không thương nhân nào lại không biết đến dòng dõi này. Một trong những yếu tố làm nên vị thế thiên trường địa cửu của gia tộc chính là sự kế thừa và phát huy qua các đời trưởng tộc, chính các chính sách và đường lối của họ đã đưa ngành nông nghiệp và khai thác khoáng sản phát triển rực rỡ, nói cách khác, trưởng tộc đóng vai trò như một vị hoàng đế, phủ là tiểu vương quốc, và các tộc nhân khác là nhân dân. Tuy nhiên, không có bất kỳ điều lệ nào từ xa xưa qui định như thế, nhưng căn nguyên trong thâm tâm mỗi người, họ ý thức và định nghĩa nó như một đạo luật bất thành văn: chức vị trưởng tộc được kế vị, mọi người phục tùng và tuân theo trưởng tộc, trưởng tộc có quyền được hưởng đa phần thành quả chung. Đổi lại, các vị "vua" nơi đây cũng đã áp đặt bản thân vào lối sống của một vị vương giả- một lối sống xa hoa đầy rẫy những nguyên tắc, lễ nghi khắc nghiệt.
Chính là lúc này đây, vị công chúa cử hành một nghi lễ đặc biệt lông trộng- lễ từ biệt phụ mẫu, bởi vì chỉ sau nghi thức này thôi, nàng phải ra đi để thực hiện một phần nghĩa vụ, cũng sẽ là một phần vận mệnh của mình.
Nghi lễ bắt đầu từ cú dập đầu chào thưa, sau đó, cả ba người bắt đầu trò chuyện, trao cho nhau những lời giã biệt cuối cùng. Và rồi, vị tiểu thư đứng lên rồi lại quỳ xuống, chắp tay xuống đất, đầu gập mạnh, cất mình, mang theo tất thảy sự kính mến đến nặng mà phải cúi sát mặt sàn...
" Một lạy, cha mẹ bình an khỏe mạnh, sống thật vui vẻ, an nhiên
Hai lạy, phu thê đồng tâm, mong rằng trong lòng cha luôn có mẹ và trong lòng mẹ luôn có cha.
Ba lạy... cha mẹ sẽ không phải thất vọng vì con... "
Nàng nguyện cầu, lễ bạc thành tâm.
Không thể nói ra thành lời
Chỉ vì phải bảo toàn cái thần khí an tĩnh thiết yếu.
Mà giải bày hết nỗi lòng trắc ẩn vào trong không trung.
◇
Sau nghi thức tam khấu là rót trà bế mạc, bấy giờ người gia nhân đã nhanh nhẹn đem đến một cái khay, nhưng trước khi cử hành nghi thức cuối cùng, ngài đại nhân lên tiếng hỏi con gái:
"Con hài lòng khi làm điều này vì ta chứ?"
"Bách thiện hiếu vi tiên"
Không một chút chần chừ, chất giọng trong trẻo của vị tiểu thư vang lên đến nức nở, nàng lại cúi đầu nữa rồi. Cha nàng chạnh lòng, đưa tay trái vuốt lên mái tóc tử sắc óng ả, mẹ nàng không nỡ, đưa tay phải xoa lấy khuôn mặt đẹp như nắng mai. Nàng đưa mắt ngước nhìn, đôi đồng tử khẽ rung động, nhưng rồi dùng đôi tay kiên quyết bưng lấy ấm trà bằng ngọc quý, dâng lên hai chén bích loa xuân.
"Nếu đây là việc có thể tận hiếu cho cha mẹ, con gái nhất định sẽ thực hiện tốt!"
"Cảm ơn con, Yoko."
Nàng bất ngờ đến mềm nhũn, đã bao lâu cha đã không gọi nàng bằng cái biệt danh này? Tính từ lễ trưởng thành đến nay, hình như cũng đã gần ba năm... Nhưng, sự thật rằng dù Shakai Yokoro có lớn lên đi chăng nữa, đối với Shakai Niran và Shakai Kagami thì vẫn mãi là một đứa trẻ, vẫn cần được che chở và vỗ về. Như lúc này đây người mẹ không kiềm được mà ôm chầm lấy Yokoro, đặt một nụ hôn lên viên đá pha lê đang hiện hữu giữa trán đứa con gái bé bỏng của bà. Đứa trẻ của bà lưng chừng 15 tuổi, nó sẽ xa bà khá lâu và bà lại không thể bảo vệ cho nó, chỉ có thể nhắc nhở đôi lời:
''Con phải cẩn thận trong các nhiệm vụ và với những người Hyuga nữa đấy."
Thưa phu nhân đáng kính, người đã nói điều này hơn trăm lần rồi đấy ạ! Nhưng suy cho cùng, trong lòng bà biết rõ thực lực của con gái mình, không phải tự nhiên có thể đồng ý thí mạng chính giọt máu của mình mà không có nguyên do.
Bởi vì Shakai Yokoro là niềm hy vọng lớn nhất- viên ngọc quý mang tiềm năng về sức mạnh thật sự của huyết mạch Shakai, đâu ai biết được đằng sau đôi mắt kim cương và viên đá pha lê kia lại ẩn chứa thứ quyền năng gì chứ?
"Đến giờ rồi" - Niran đại nhân cất giọng.
"Vâng, thưa cha"
Yokoro đứng lên, cúi đầu lần nữa rồi đeo lên vai mình hai thanh katana sắc sảo đầy những vết xước gai góc, tay cầm hành lí bước ra khỏi cửa, ra khỏi cổng điện nhà nàng, không quay đầu lại. Nếu như một vị công chúa xuất cung thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Người người tấp nập hô hào tiễn đưa? Một đội quân tinh nhuệ hùng hậu hộ tống?
Không, nàng chẳng có gì cả.
Vị công chúa chỉ nhận về những cái nhìn lạnh lẽo khô khốc, lấp ló đằng sau từng ô cửa sổ tối om, rồi người ta thủ thỉ với nhau điều gì đó, từ tâm địa xấu xa của họ, chắc hẳn chỉ có những lời nghe thấy sẽ đau lòng...
Nhưng than thay, nàng làm việc này thật ra là vì ai chứ...
Một tiểu thư kim chi ngọc diệp,
Hóa ra cũng chỉ là vật hy sinh vì lợi ích của cả gia tộc mà thôi...
"Shakai"- một gia tộc danh cao vọng trọng, kể cả kinh tế, chính trị hay sức mạnh quân sự đều nắm gọn trong lòng bàn tay, khiến người khác nhìn thấy cái vẻ ngoài hào nhoáng, lại chẳng hay biết bên trong lại mục rữa, thối tha đến nhường nào. Có trách, chỉ có thể trách ông trời đố kỵ người đời mà tạo ra quy luật thiên thu bất biến: nhân sinh vô thập toàn, đến cuối cùng chẳng ai có được cả trời đất.
Cũng như nàng vậy, một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh nhưng lại chẳng có được một cuộc sống bình yên như nàng hằng mong ước, thì có gì đáng ngưỡng mộ sao?
Yokoro đã từng căm hận những con người đó, căm hận cái số phận này, nhưng rồi bất giác nhận ra, phàm làm người nên hiểu số mệnh, không oán trời, cũng không trách đất, vì dù có hận cũng chẳng thể thay đổi gì cả, ngược lại chỉ càng thêm mệt mỏi đến rụng rời. Nàng chỉ biết tiếc rằng ngay từ lúc sinh ra, họ đã đối xử với nàng như vậy, đổi lại, thứ mà nàng cảm thấy chỉ còn lại hai chữ "đã quen".
Đáng thương thay những kẻ bị chính cuộc đời mình ghét bỏ.
◇
"Đã quen,
Đã quen"
Nhưng mà...
Đã quen sao lại cảm thấy tủi thân đến mức này?
Nàng tự hỏi, hỏi đến khi ruột gan thắt lại, trong khi từng bước đi ngậm ngùi đưa nàng tiến gần hơn với cái cổng phủ cao sừng sững. Ngút ngàn bên dưới là những khóm hoa dành dành nàng thường chăm bẵm, chúng nó nở rộ, nghiêng mình như tiễn nàng đi về nơi xa.
Đứng trước cửa phủ Shakai, đôi chân Yokoro tê cứng như không muốn đi nữa, tuy đây không phải là lần đầu nàng ra khỏi phủ nhưng bây giờ nếu bước qua nó, cuộc đời nàng sẽ biến đổi, rồi từng người sẽ bước vào cuộc sống của nàng như bão tố, nàng rất sợ, sợ mình không trụ nỗi mà bị cuốn trôi đi mất, bởi những thứ chưa từng thấy đều làm ta bất an...
"Không được chần chừ, đừng nhìn lại!"
Đôi mắt nhắm nghiền, để mặc lí trí dẫn bước nàng đi, vừa ra khỏi kết giới bảo vệ phủ thì thứ ánh sáng vừa lạ vừa quen của vầng thái dương làm nàng lóe mắt lạ kỳ. Đến khi mọi thứ xung quanh dần hiện nguyên hình ngay trước mắt thì nàng kinh hồn ghê gớm, cảm giác rợn người theo xung thần kinh truyền đi khắp da thịt
Giống như,
Nàng đã được tái sinh.
end chapter 1.
------------
Đăng tải ngày 24/01/2022.
UwU xin chào, cũng đã một tháng trời mới có thêm một chap mới :< uhuhu. Nhưng không sao, nghỉ tết rồi mình sẽ chăm chỉ hơn, bù lại những gì đã thiếu trong thời gian qua nhé (^-^ゞ. Quan trọng là một đứa lừi như tui cần phải bổ sung siêu cấp động lực ;;-;; nên mí người đọc qua thấy không dở lắm thì cho tui xin 0,01s bình chọn, nếu được thì để lại cho mình bình luận luôn hehe. Mọi người cứ thoải mái nhé, tui sẽ rep tích cực luôn nè (`ω')
Cuối cùng thì cảm ơn đã đọc đến dòng này và chúc bạn có một cái tết an lành!~
-------------
挳云出岫
- Khinh vân xuất tụ-
Mây rời núi.
Nàng chính là xinh đẹp như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip