■ 3: Trong khoảnh khắc dài như vô tận
Tờ mờ sáng.
Những mảng trời đen kịt bắt đầu chuyển mình, vốn từ màu mực tàu mà dần dà trở thành xám xịt, và sẽ nhanh thôi cho đến khi vệt sáng nơi chân trời lớn dần rồi bao trùm lấy tất cả.
Đó là cách một ngày mới bắt đầu.
Mặt trời lên, nghĩa là trăng sẽ tàn. Hai vầng nhật nguyện vần xoay luân chuyển, thay nhau soi sáng cho nhân trần ngày đêm. Như không còn gì hối tiếc, dáng hình trăng theo đó mà lặng lẽ mờ dần nơi đỉnh núi trước mặt, nhưng nó vẫn ở đó mà không biến mất, cơ hồ đợi một áng mây bay ngang rồi thoắt tan biến, cùng mây thừa phong về bên kia bầu trời. Giữa muôn vàn màn sương ly biệt, Yokoro cố nhẩm thầm vài câu tanka mặc cánh môi hé mở không thành tiếng. Song, lại là cách giữ cho đầu óc tỉnh táo minh mẫn trước cái lạnh châm chít ruột gan đang khiến Yoko bải hoải cả người.
"Ta về bên núi, trăng ơi.
Trăng cũng về theo, mộng song hành
Đêm lại rồi đêm...ta cùng bước,
Trăng là ta hay ta lại là trăng..." ⁴
「山の端に我も入りなむ月も入れよなよなごとにまた友とせむ」
「冬の月」ー明恵
[...]
Lúc xuống được chân núi đối với cô mà nói như muốn chết đi sống lại, nhưng nhờ vận động liên tục kết hợp với việc sử dụng một chút chakra hệ hỏa mà Yokoro mới có thể bảo toàn an nguy. Và từ đây vượt qua thêm một cánh rừng nữa Yokoro sẽ đến được với làng Hokiote, nơi nghỉ chân cũng như cột mốc đánh dấu hai phần ba cuộc hành trình.
Sự mệt mỏi vẫn còn đó nhưng trong thâm tâm đã phần nào cảm thấy nhẹ nhõm, cho đến khi...
Cô từ từ tiến vào sâu trong khu rừng, chậm rãi đưa mắt quan sát xung quanh. Cây cối vẫn xanh tươi mươn mướt, chim chóc vẫn líu lo rộn ràng, mọi thứ đều xinh đẹp yên ả tựa như trời quang hôm trước.
Yên bình.
Khung cảnh vẫn luôn yên bình như vậy, trong một thoáng lại yên bình thêm vạn phần.
Đó là lúc tim cô bỗng rung lên một nhịp.
Chẳng phải những tai họa luôn bắt đầu từ những giây phút thái bình nhất sao?
Từ sâu trong sâm lâm thăm thẳm, một vật thể đen nhòm thô kệch từ bên hữu bay vụt tới như thể đích đến của nó là Yokoro. Nhưng vì có sự chuẩn bị từ trước, cô nhanh chóng phóng lùi lại đằng sau, còn thứ to lớn ấy va vào gốc cổ thụ tạo ra một tạp âm vang trời.
Trực giác của Yokoro vẫn luôn là một trong thứ đáng tin cậy nhất, nhưng cũng phải nhờ một phần do cô đã sớm nhận ra được sự bất thường của một vài cây cỏ trong khu vực này, chúng lớn hơn và hình thù cũng rất kì lạ. Quả là như vậy, ma vật trước mặt là một con nhền nhện tương đối khổng lồ.
Ngay lập tức cơ thể cô tự kích hoạt trạng thái chiến đấu, chỉ kịp nhìn một cái để xác định tình hình bấy giờ sau đó liền tìm gốc cây to gần đó để ẩn mình.
Bởi vì thứ đang tới còn đáng sợ hơn gấp bội.
Bước ra từ cùng khoảng không ấy là một thiếu niên chạc tuổi, tay cầm nhật kiếm, từ tốn bước đến gần cái xác nhền nhện kia. Đoạn, cậu ta xoay người lại, ném thanh kiếm lên cao, ngay lập tức kết ấn.
"Hỏa độn: hào hỏa cầu chi thuật"
Những quả cầu lửa phóng ra liên hồi tiêu diệt một phần lớn đội quân yêu nhện nối đuôi phía sau, những con tránh được cũng không may mắn hơn là bao, khi giờ đây thanh kiếm vừa trở về tay thiếu niên lại càng trở nên tàn nhẫn khôn lường. Những đường kiếm sắc lẹm trong cái nháy mắt đã bổ bọn chúng ra nhiều mảnh, máu thịt cùng dịch tơ hòa lẫn thành một đống hỗn độn kinh tởm, vơi vãi trên mặt đất như mưa tuôn.
Sau thân cây đằng xa, Yokoro thở không thành tiếng, sợ thì cũng không hẳn nhưng lòng thì cũng chẳng yên. Cô chỉ mong muốn thuận buồm xuôi gió về đến Làng Lá, chí ít là trước mắt được nghỉ ngơi lấy sức một chút rồi cuộc đời vả bôm bốp vào mặt cô cũng được. Nay sự cố xảy ra đã đành, vài đồng chí nhện còn đi lạc đến chỗ người qua đường Yokoro, thế là phải tốn sức tiễn tụi nó đi sao cho thật nhẹ nhàng tình cảm. Yoko chau mày, tự hỏi thế bị động cùng cực này sẽ kéo dài đến bao giờ đây? Với tình hình hiện tại, cô chợt nghĩ, sự hiện diện của cô sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện mà thôi. Đổi lại, nếu giờ mà chuồn đi ắt cũng chẳng được, lỡ như sơ sẩy làm rút dây động rừng thì không chỉ con người kia mà cả lũ nhện cũng sẽ đuổi theo cô cũng nên, như vậy càng không hay.
Vì vậy đôi khi, án binh bất động lại là thượng sách.
Dù sao kế hoạch dự phòng của dự phòng cô đã tính ra rồi. Cái mạng quý hóa này sẽ không mất dễ dàng như vậy ở chương đầu tiên đâu.
[...]
Chàng thiếu niên điềm tĩnh phủi phủi tay áo dẫu quần áo vẫn sạch tươm, cuộc đụng độ đã kết thúc cùng trả lại sự thanh bình vốn có cho khu rừng. Giữa khung cảnh kinh hãi nhầy nhụa với xác nhền nhện nằm la liệt, người con trai ấy bất nhiễm tựa hồ tỏa hào quang. Tóc người như đêm đen huyền ảo, da dẻ tựa hoa xuân, gương mặt thanh thoát tuyệt luân cùng đôi mắt sắc bén thoắt lên tia chết chóc lạnh lẽo. Không nằm ngoài dự đoán, ánh mắt đó chính là đang hướng về Yokoro.
_ Ai ở đó thì mau ra mặt đi.
Vẫn bằng cái vẻ điềm tĩnh ấy, cậu ta bắt đầu tiến đến phía thân cây, từ tốn và hoàn toàn không vội vã, như thể mọi thứ vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát, không ngoại trừ khả năng cậu ấy đã sớm biết được rằng có người đang nấp ở đây từ lâu, hoặc là... ngay từ đầu.
"3... 4..."
Cứ mỗi bước chân đến lại vang lên bên tai Yoko thêm rõ ràng.
"... 9... 10."
"Còn ba mét."
"... 3... 2..."
"1."
"Kagamigan"
◇
Khoảng cách bấy giờ chỉ còn cách một gốc cổ thụ. Thiếu niên kia bước lên thêm bước nữa, trong tay vẫn cầm chắc bảo kiếm, không do dự nhìn vào khoảng tối nhằm tìm kiếm thứ đang ở đằng sau.
Ngay lập tức, hai đôi mắt bắt gặp nhau.
Cuồn cuộn bám lấy không rời.
Hiện hữu trong đôi hắc ngọc giờ đây là tử sắc mê hoặc lòng người. Mê hoặc không phải vì cảm thấy đôi mắt ấy đẹp mà là vì sức mạnh của nó. Quyền năng khiến cả người cậu cứng đờ, ý thức mơ hồ dần vụn vỡ, để lại xúc cảm tê tái cùng nỗi tuyệt vọng trào dâng khi sắp phải đối mặt với nỗi đau cậu hằng khao khát quên đi, vốn vẫn luôn khảm sâu trong tận xương tủy.
Cảnh Nhãn Kagamigan, kế thừa bởi dòng máu Shakai, cùng với Tam đại đồng trở thành một trong những nhãn thuật cổ xưa mạnh mẽ.
Nếu như Luân Hồi nhãn khai sinh nhẫn tông, Tả Luân nhãn nhìn thấu nhẫn lực, Bạch nhãn nhìn thấu vạn vật thì Cảnh nhãn lại có khả năng nhìn thấu lòng dạ chúng sinh. Những bí mật, nỗi sợ hãi, tội ác, hạnh phúc và đau thương, tất cả đều phơi bày trong đôi mắt ấy, giống như chiếc gương phản chiếu toàn vẹn con người, không thể che đậy, càng không thể trốn thoát. Nhưng Shakai suy cho cùng cũng chỉ là những con người thân phàm xác tục, sẽ không thể nào lĩnh hội được tất cả quyền năng thần thánh ấy. Họ chỉ có thể sử dụng một phần năng lực làm sức mạnh cho mình, tuy chỉ là một phần nhưng đã là quá đủ. Rất nhiều năm về trước, đồng thuật Kagamigan đã nổi danh với việc khiến những kẻ bất hạnh càng thêm bất hạnh.
Đó là khiến tổn thương lớn nhất của một người ùa về, lần nữa vùi dập họ.
Không phải ảo thuật, đồng thuật hoạt động hoàn toàn dựa trên đối phương. Đối với kẻ ấy nỗi đau lớn nhất là gì, Kagamigan sẽ tái hiện y hệt lại như vậy. Chỉ khác là...
Chấp niệm nhường nào đau đớn thêm chừng ấy.
◇
Phản xạ khiến người con trai giật nảy lùi về sau, cùng lúc thanh kiếm trượt khỏi tay rơi xuống một tiếng inh ỏi. Thần trí điên đảo, toàn thân ngã quỵ, cậu giờ đây hoàn toàn vụn vỡ như bức tường thành đổ nát. Hai tay cậu run rẩy cố chống đỡ lấy cơ thể trong khi mồ hôi bắt đầu tuôn ra không ngừng, luân phiên rơi xuống mặt đất lạnh căm. Tiếng nghiến răng rit rít phát ra làm lòng Yokoro nghẹn lại, cùng tiếng rên rỉ đứt đoạn kẹt lại trong cổ họng tựa như muốn nén đi nỗi đau đoạn trường.
Yokoro trợn trừng mắt, theo vòng thời gian cùng quay về cái ngày mà tai ương ập đến, tàn nhẫn kéo theo đêm đen nhấn chìm cậu một đời.
Cốt nhục phân ly,
cốt nhục tương tàn,
Đời đời ai thấu!?
Uchiha diệt tộc.
Máu tuôn nhuộm đỏ trăng sáng, nước mắt trẻ thơ rửa trôi đi hết sao trời.
Tịch mịch nghe tiếng gào thét vọng lại từ cõi chết, là tiếng hàng trăm oan hồn Vũ Trí Ba vùng vẫy đến đòi lại mạng.
Bi cảnh dồn dập khi kẻ ác ngang nhiên biến mất trong bóng tối, còn chấm nhỏ đơn độc giữa biển máu tanh tưởi ấy, lại đang phải giằng xé dữ dội trong sự điên cuồng đan xen bởi tình thương và thù hận trước mắt, vẫn luôn chân thật đến độ hoang đường.
Để rồi trong trái tim còn non nớt ngây dại, đong đầy khát vọng ấu thơ ấy, đã hằn sâu một vết thẹo xấu xí, già nua và chai sạn.
Và Yokoro trông thấy, trông thấy bóng lưng ấy lần nữa ngã xuống, nhưng lại nhỏ bé và yếu ớt biết bao. Bóng lưng của đứa trẻ chưa tròn 8, lại phải một mình gánh vác cơ đồ trăm năm cùng mối hận hậu thế đời đời của cả gia tộc.
Kể từ đó, khắp nơi đã nổi lên câu chuyện về kẻ còn "sót lại" của danh tộc đệ nhất Mộc Diệp.
"Uchiha... Sasuke."
Bóng lưng của kẻ cô độc trong bóng tối.
Chính là câu chuyện của riêng cậu ta.
Trong một thoáng điếng người, đôi mắt tử thạch ấy lại nhìn thấu được thêm điều gì đó.
"Sasuke.. cậu ấy...
không phải người xấu."
Sự nhận thức mơ hồ khiến cơ thể Yoko tự dưng hoạt động, nhanh chóng lao đến chỗ người ấy, không màn suy nghĩ mà vội vàng đỡ con người ấy lên.
"Xin lỗi.... xin lỗi... xin lỗi..."- những thanh âm rời rạc mà dồn dập như ngọc vỡ ấy là thứ duy nhất Yokoro có thể nói được ngay lúc này, trong khi dáng hình người trước mặt đương nhiên trở thành tâm điểm trong đôi mắt của cô. Trong bóng tối, bỗng có ánh đỏ như lửa thiêu hắt lên nơi đáy mắt, cùng báo hiệu một dự cảm chẳng lành.
Đôi đồng tử liếc theo ngón tay khẽ động, tức thì một đường kiếm chuẩn xác vút ngang qua cổ người được vẽ ra.
"Thuật thế th-"
.
.
.
Nhưng rồi, lưỡi kiếm dừng lại.
Khu rừng lần nữa chìm trong im lặng đến rợn người.
◇
Yokoro mở to mắt, cổ họng như bị bóp nghẹt bởi lưỡi kiếm kề cạnh, gần đến nỗi cái sắc lạnh của nó khi hắt lên da thịt đã cảm thấy đau đớn. Trong không khí ngột ngạt như muốn nổ tung, cô nghe rõ tim mình đập mạnh thế nào.
Tiếp theo sẽ là gì đây_ Yoko tự hỏi, lòng vẫn chưa giây nào dẹp yên. Duy chỉ đến khi có hơi thở nhẹ tênh khẽ phả vào không trung, mọi căng thẳng đều như tan biến.
Người con trai nhẹ nhàng hạ kiếm, từ tốn đứng dậy, gọn gàng bỏ kiếm vào bao, người ung dung bước đi vào sâu trong những tán rừng kia, rồi thoáng biến mất như cách từng xuất hiện.
Yokoro vẫn ngồi đấy,
Giữa khu rừng bình yên dịu dàng,
Trong khoảnh khắc dài như vô tận.
◇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip