Giữa thế gian quá đỗi rộng lớn, hãy để ta đến bầu bạn với người.
Lưu ý nhỏ cho chapter này: đặt màu nền thành màu đen để có trải nghiệm tốt nhất nhe. Thân ái! ^^
-------
Mộc Diệp năm thứ 66, đại chiến nhẫn giả lần thứ tư bùng nổ, nhân loại lần nữa chìm trong biển máu, hàng ngàn nhẫn giả mang theo niềm khát vọng hòa bình mà hy sinh. Trần thế giờ đây đau thương vô hạn, đất mẹ đau lòng thét gào, đưa từng cơn gió đến thổi mùi máu tanh nồng, lạnh ngắt lan ra khắp nơi, nhưng cái lạnh đó nào sánh được với nụ cười ngang tàn sảng khoái trên môi kẻ ác, coi mạng người như cỏ rác mới thật khiến người ta lạnh thấu tâm can.
Thập vĩ giáng lâm cùng với sự tái sinh của Uchiha Madara đã reo rắt biết bao kinh hoàng cho cả trần gian, ấy vậy mà bọn chúng vẫn thản nhiên hứa hẹn sẽ đem đến nền hòa bình vĩnh cửu cho toàn thế giới, khiến người khác nghe xong cũng chỉ cảm thấy ghê tởm tột cùng. Và để chống lại chủ nghĩa cực đoan này, liên minh nhẫn giả khắp nơi đã cùng nhau quy tụ lại, đồng lòng góp chút sức mọn, dẫu biết rằng cái giá của chiến tranh là quá đắt, họ vẫn kiên cường chiến đấu, lòng ngấm ngầm chuẩn bị để có thể chết bất cứ lúc nào.
Bấy giờ, cuộc chiến vẫn đang hồi đỉnh điểm, kéo theo đó là số nhẫn giả tử trận tăng gấp bội.
Trên chiến trường, Uzumaki Naruto - con át chủ bài của phe liên minh vẫn đang miệt mài chiến đấu, sức mạnh của cậu không chỉ thể hiện ở trình độ nhẫn giả phi thường mà cậu còn là một biểu tượng tinh thần cao đẹp, đã cổ vũ cho biết bao lòng dũng cảm, cùng hướng đến một lí tưởng hòa bình chính nghĩa.
La Toàn Thủ lý kiếm của cậu phóng ra thần công vô đối, chặn đứng nhiều đòn chí mạng của kẻ thù. Nhưng dù sao cậu ấy vẫn là một shinobi, và sức người thì có hạn.
Giữa tâm cuộc chiến, sau nhiều lần thi triển Rasensuriken, Naruto buộc phải kích hoạt trạng thái tiên nhân để có thêm một lượng sức mạnh đáng kể. Nhưng điều đó tốn thời gian biết bao...
Chính lúc đó,...
Từ ngón tay Thập Vĩ bắn ra hàng ngàn tên nhọn như vũ bão...
Naruto an tĩnh, trơ trội trên nền đất...
Có một bóng người che chắn cho cậu...
Nhưng rồi những mũi tên độc ác đó không thể làm tổn thương bất kì ai, vì phượng hoàng rực rỡ từ đâu bay đến, đón lấy tất cả những đau đớn kia...
◇
Từ không trung rơi xuống một dáng hình nặng trĩu, phượng hoàng trong hình hài một thiếu niên 17 tuổi tàn tạ, gương mặt sắc sảo mê hoặc, nay lại được tô điểm thêm bằng sắc thổ huyết đỏ tươi, trên vầng trán tồn tại một dấu ấn đặc biệt-một chiếc lồng vô hình, lộng lẫy mà tàn nhẫn. Thân thể người thì mang nặng vài cây cột nhọn hoắt, lồng ngực bị chúng xé nát, cả tim gan bị đâm thấu chẳng hề dễ chịu.
Người thiếu niên ấy là Hyuga Neji, là một người anh, một người bạn...
Naruto vội vàng tựa đầu Neji lên vai mình, cậu không ngừng hô to đội cứu thương, nét mặt hốt hoảng đến vô tri, miệng lẩm bẩm hỏi rằng vì sao cậu ta có thể dứt khoát hy sinh mạng sống vì đồng đội, vốn dĩ nỗi đau này không hề được an bài để thuộc về cậu ấy.
Người được hỏi nở chỉ một nụ cười thật xinh đẹp, thật dịu dàng đáp lại
Dường như mạng sống của tớ cũng được tính cho các cậu nữa....
...Bởi vì cậu gọi tớ là thiên tài.
Cha... cuối cùng con cũng hiểu được cảm giác tự do ..
...khi chọn hy sinh để bảo vệ đồng đội.
.
.
.
Và rồi hơi ấm tắt dần, cậu đã dùng cả hơi thở cuối cùng mà bộc bạch, đến đôi mắt trắng ngần còn không đủ sức nhắm chặt, lại mở một nửa, lạnh lùng nhìn thế gian mà rời đi.
Hyuga Neji đã hy sinh.
Lúc nãy còn cười... nhưng thật sự mãn nguyện sao?
Hay chỉ là tự thành toàn cho số phận nghiệt ngã của mình?
17 năm nhân gian liệu có như mong muốn của người chăng?
"Thêm một sinh mệnh đáng thương đã ra đi nhỉ?" - một bàn tay tỏ sáng rực rỡ như mặt trời nhấc lấy tách trà bằng kim sa óng ánh, điềm tĩnh đưa lên mà thưởng thức, lời ấy buông ra từ người chẳng qua là vì thuận miệng mà nói, càng không có lấy một chút xót cảm thật lòng.
Thần Minh Thánh Thượng ngự trị trên vạn điệp trùng mây, ngày ngày ngồi trên ngai vàng, dùng quyền năng tối cao để cai quản vũ trụ, đảm bảo cho trời đất được trường tồn, bình định thiên nhiên cùng các quy luật của tạo hóa. Còn về phần nhân loại cùng mọi sinh vật sống đã có một nhân tố tồn tại song song chi phối, nên người chẳng cần ngó ngàng, quan tâm.
Và sự thật là
Thần Thánh chưa bao giờ cứu rỗi con người.
Chỉ có con người mới có thể tự cứu lấy mình.
Bầu bạn với Thần Minh Thánh Thượng là các tinh tú vây quanh, cùng người hưởng vinh hoa hoan lạc, trường tồn với đất trời. Thật ra, có lẽ các tinh tú còn sung sướng hơn Thần Minh một bậc, ngày ngày bay lòng vòng địa cầu, đi khắp nơi trong vũ trụ, nhàn nhã thì cùng Thánh Thượng quan sát thiên hạ như trò tiêu khiển, vừa an nhiên tự tại, lại được Thánh Thượng xem trọng.
Thử hỏi trên thế gian này, còn có công việc nào tốt hơn như thế nữa?..
Trà trong chén cạn rồi, nhưng chẳng được rót thêm. Hôm nay chính là ngày tinh tú thứ 12 hầu trà cho Thánh Thượng.
Vì tinh tú loe láy chập chừng trước tiểu địa cầu, kì lạ thay địa cầu đã ngừng xoay chuyển, thời gian dường như ngưng động bởi một thế lực siêu nhiên, hay bởi vì một thứ đang đi ngược lại với tạo hóa...
Tinh tú đang khóc, đang đau đớn nỉ non từng hồi.
Thánh Thượng trông thấy thì giật nảy mình, điều đó chứng minh viễn cảnh này vốn không thể nào xảy ra được, một cảnh tượng không khỏi thốt lên rằng: Tinh tú ơi.. tinh tú hỡi, phải chăng cuộc sống này chưa đủ hoàn hảo cho ngươi sao? Ở một nơi chỉ có niềm vui hoan hỉ, nước mắt quý hóa của ngươi thật khiến người ta chán ghét làm sao!
Nhưng chẳng phải khi biết đến tình yêu, tự ắt sẽ có đau thương sao?
Thánh thượng gằng giọng, bất mãn vô cùng:
"Con đang làm gì thế!?"
"Cậu ấy.. chết rồi..."
Phải, tinh tú chính là khóc thương cho linh hồn yểu mệnh kia, chính là đã yêu lấy cậu mất rồi.
Chuyện này đối với người thật lố bịch, "yêu" là gì chứ? Đến cả đấng cửu ngũ chí tôn, tường tận trời đất như người cũng không tài nào giải thích được, một định nghĩa xa vời biết bao. Chẳng qua tình yêu giống như một thú vui trần tục, khiến chúng sinh bám víu lấy chút niềm vui? Thần Minh sống bao vạn năm cùng vũ trụ, chứng kiến con người vì tình yêu mà giết hại lẫn nhau, gieo giắt tội lỗi cũng đâu phải là ít. Vì thế mà người một mực khẳng định, thánh địa của người không thể bị vấy bẩn bởi thứ ô uế đó, càng không thèm khát cái niềm vui nhỏ mọn mà nó mang lại.
Thế nhưng, thế gian có bao nhiêu người, sẽ có bấy nhiêu bản thể độc nhất, trên trời có triệu vì sao, cũng sẽ có một triệu khả năng mang sai sót nghìn năm có một của tạo hóa. Vì tinh tú thứ 12 ấy, chính là vết nứt trên mảnh đất rộng lớn bằng phẳng...
Tinh tú ấy đã sai, đã sai ngay từ đầu. Cũng chẳng biết tại sao, tinh tú đã dõi theo Hyuga Neji từ thuở lọt lòng đỏ hỏn, rồi cùng cậu lớn lên từng ngày, là khi cậu có những bước chân chập chững, từng tiếng nói cười đầu tiên. Ngày đó, nụ cười hồn nhiên ngây dại của đứa trẻ ấy là thứ tinh tú muốn dùng một đời mà bảo vệ, cho đến khi những giọt nước mắt của người rơi xuống vì đau khổ, khi cuộc đời cậu giờ đây bị nhuộm lấy một màu u uất thê lương, đời đời chẳng thể rửa sạch, ngày dài tháng rộng còn lại, chỉ còn cầu mong cậu được bình an. Bây giờ thì sao, cậu lại chọn cách ra đi đột ngột như ngọn gió thổi mạnh cuốn đi chiếc lá khô cuối cùng, tiện tay lấy mất niềm hy vọng mỏng manh của tinh tú. Hyuga Neji ơi, người biết chăng, từ lúc người xuất hiện trên cõi đời này thì đã nhận được sự thủ hộ âm thầm của một trong những vì sao sáng ngời trên cao kia, liệu... nếu người biết được có một tấm lòng cao cả như thế trao cho người, người có bằng lòng vì vậy mà ở lại nhân gian không?
Câu trả lời.. có lẽ là không
Bởi vì Hyuga Neji cũng có những người mà mình yêu thương.
Đến nỗi hiến dâng cả sinh mạng để bảo vệ lấy những người quan trọng.
Vậy... tinh tú làm sao có thể giận cậu đây, ngược lại càng thêm yêu mến, ái mộ cậu?
Từ giây phút cảm nhận được nỗi đau của chốn dương gian, tinh tú liền cảm thấy bản thật sống thật vô nghĩa.
◇
Vì sao to gan hỏi đấng Thiên tuế, "liệu có cách nào cứu lấy con người ấy không?"
Thánh thượng hờ hững đáp lại, bảo rằng: "Đó chính là số phận của cậu ấy".
◇
Dường như có gì đó chôn sâu trong ánh mắt vô cảm, len lỏi trong từng câu chữ lạnh như băng của ngài. Đây chẳng phải là một trong những vì sao người hài lòng nhất sao? Vậy mà giờ đây nó lại điên cuồng dùng nước mắt để vấy bẩn cung điện niềm vui của người, làm người thất vọng bao nhiêu, tức giận nhường nào, bấy nhiêu cũng đủ để châm ngòi cho cơn thịnh nộ trực trào bộc phát thiêu đốt cả trời đất, nhưng rồi, chỉ như một cơn gió lướt qua, thứ động lại trong lòng Thánh Thượng bây giờ là niềm đau xót khôn nguôi, buâng khuâng khó tả, bởi vì người sắp mất đi nó,
kẻ nào chống lại trời đất đều phải bị trừng phạt.
"Con đã không thuộc về ta nữa rồi..." - giọng người ngào ngạo
"Nhưng chỉ cần con muốn, chuyện hôm nay sẽ chưa từng xảy ra, ta sẽ làm con quên hết những thứ không nên nhớ, cũng sẽ giữ con ở lại bên cạnh."
"..."
Cả vũ trụ chìm vào khoảng lặng dài đằng đẳng, chờ đợi câu trả lời của vì sao.
"Cảm ơn ngài đã yêu thương con"
"Cái gì..." - Hai từ "Yêu thương" như mũi tên xoáy vào tâm thức người từng hồi điên đảo, Thần Minh như rã rời, không thể phản kháng, vì vốn dĩ người đang trải nghiệm một cảm giác kì lạ mà chính bản thân cũng chẳng thể hiểu được. "Chuyện này sao có thể chứ?..."
Nhưng than thay,
Vạn vật hữu tình.
Tình yêu là căn nguyên, là cốt lỗi của thế gian này. Thật khó để chấp nhận rằng ta đã yêu, cho đến khi mất đi ai đó, đến lúc bất giác nhận ra thì phải chăng, đã quá đỗi muộn muộn màng?
Tinh tú vì Hyuga Neji mà đau lòng, còn người đau lòng vì tinh tú...có gì khác nhau sao? Bây giờ người hiểu rồi, nhìn vào vì tinh tú trước mặt, cũng như soi mình trước chiếc gương đang phản chiếu cõi lòng người tan nát, giờ lại càng vỡ vụn thành nghìn mảnh, đau đớn hơn trăm bề, bởi vì
Tinh tú của người chẳng làm gì sai, nhưng lại mang xiềng xích của một kẻ tội đồ
Chẳng thuộc về nơi này, càng không xứng đáng có được tình yêu và lòng khoan dung vô biên từ Thần Thánh.
Tự ắt bản thân nó hiểu rõ, đã từ chối sự tái sinh.
Tinh tú mà người yêu thương như một phần xương máu giờ lại không muốn ở bên người nữa.
◇
Trước khi vĩnh viễn biến mất khỏi thiên cung, vì sao cúi mình cầu xin Thần Minh một ân điển cuối cùng. Rằng không muốn bản thân đã từng tồn tại lại hóa hư vô trong vô nghĩa, tinh tú muốn cứu lấy người nó yêu, như cách người nó yêu cứu lấy những người mình yêu thương. Người ngồi trên ngai vàng có hơi sửng sốt, nhưng qua lời của tinh tú, lòng ngài bắt đầu mềm nhũn vì thương xót những sinh mạng bé nhỏ lênh đênh chốn trần gian, nơi mà nỗi đau đã trở nên quá đỗi quen thuộc.
"Con chẳng có quyền năng gì cả, chỉ có một cuộc sống hoàn hảo, tràn ngập niềm vui và tự do mà bất cứ điều lớn lao nào người ta có thể nghĩ ra trên đời cũng không thể đổi lấy được..."
Tất nhiên đối với Thần Minh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thứ mà người kiên dè ở đây lại không hề đơn giản, mặc dù sinh mạng của một tinh tú chính là vật tế đẹp đẽ nhất để có thể động chạm đến thứ chi phối toàn nhân loại- vận mệnh. Kể cả Thần Minh Thánh Thượng, cao cao tại thượng, cũng phải chịu sự sắp đặt của số phận. Bằng việc người đã xuất hiện và ngày ngày thống trị địa cầu, nhưng đến bản thân cũng chẳng biết vì sao.
"Quá mạo hiểm, ta không thể dám chắc rằng có thể thay đổi được số phận, xác suất chỉ có 50-50..."
"Nhưng nếu ta không thử thì chẳng có lấy một chút hy vọng để cứu lấy cậu ấy"
"Vậy nếu thật sự không thể thay đổi được vận mệnh?.."
"Nếu không thể thay đổi được vận mệnh,... con chỉ hy vọng cậu ấy được hạnh phúc hơn."
Dùng cuộc đời vô hạn để đổi lấy cuộc đời hữu hạn, ngài thật sự cảm động rồi, đây chính là điều xinh đẹp và kì diệu nhất ngài được chứng kiến trong suốt vạn dặm biên niên kỉ vũ trụ.
"Con thật sự muốn bỏ đi sự sống tuyệt mỹ này sao? Quên đi cả ta?"- dù sao, ngài vẫn ích kỉ muốn níu kéo vì sao ở lại thêm một lần nữa.
Đứng trước ranh giới sinh ly tử biệt, lý trí tinh tú nhớ về những ngày tháng rong chơi khắp thiên hà cùng các tinh tú khác, cũng khiến hình hài đấng chí tôn mà nó kính yêu hết mực trở thành vật cản lớn nhất mà nó phải vượt qua, nhưng rồi
"Dạ vâng ạ"- nó dứt khoát
"Vì tình yêu chính là mong muốn người ấy hạnh phúc chứ không phải là bất chấp níu giữ"
Thần Minh lắc đầu đầu hàng, người thua rồi, trong lòng vẫn đang đau âm ỉ. Tinh tú thấy vậy không nỡ liền lên tiếng:
"Đáng lẽ con không nên xuất hiện để làm người đau lòng...
... Vậy có thể hy sinh con để đem đến hạnh phúc cho người khác không?"
"Được rồi...ta đồng ý"
Dứt lời, Thần Minh gõ ngón tay út xuống ngai vàng, một làn sóng xung kích đầy uy quyền lập tức nổ ra, lan rộng khắp không gian vang lên từng hồi ong óng, trời đất rung chuyển cực độ, thời gian quy hồi đưa vạn vật trở về thưở khai thiên lập địa. Vì sao trước mặt bỗng chiếu sáng rực lên như tia lửa, tỏa ra một luồng năng lượng hạnh phúc trong giây lát trước khi tiến đến và biến mất trong bàn tay người, có tiếng vọng lại vang vẳng:
"Cảm ơn ngài, cho dù mất đi nhưng lòng biết ơn và nỗi nhớ của con sẽ mãi mãi hướng về ngài. Xin ngài hãy quên con đi và tiếp tục sống hạnh phúc cùng các bạn tinh tú khác nhé! Vĩnh biệt ngài, con yêu ngài,.."
"Vĩnh biệt"
"Hãy mang đến hạnh phúc cho người con yêu và con cũng hãy sống thật hạnh phúc nhé..."
"Hyuga Neji- con người giữa thế giới bao la ấy,... tưởng chừng bé nhỏ lại có thể rung động cả đất trời..."
"Có lẽ ở đâu đó ngoài kia còn có một Đấng cao cả hơn ta, chính Người đã mang đến tình yêu cho trên trời dưới đất, thổi bùng sức mạnh của tình yêu vào vạn vật, biến tình yêu trở thành quyền năng tối cao, thật đẹp đẽ cũng thật lộng lẫy vẻ bi ai chăng?"
◇
Từ ngón tay người nhỏ xuống địa cầu một giọt mực, góp thêm sắc màu tô điểm càn khôn. Giờ đây và mãi mãi, giữa trần gian đã có sự can thiệp trực tiếp từ Thần Thánh, lịch sử sẽ được vẽ lại, những con người mới được sinh ra, khai mạc một kỉ nguyên mới, đó cũng sẽ là lời hứa hẹn về một tương lai mới cho toàn thể nhân loại.
Từ vết nứt trên mặt đất nở ra một bông hoa,... đem đến hơi ấm mùa xuân cho cả hoang địa điêu tàn.
◇
"Nguyện chống lại cả vận mệnh
Ta sẽ vì xoa dịu nỗi đau mà đến. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip