04
Lúc Madara tỉnh lại, phát hiện mình đã trở lại hình dạng mèo cầu tài.
Giương mắt phát hiện trước mặt mình chất đầy bánh bao. Đựng trên đĩa, chiếc này chồng lên chiếc khác, trông rất đáng yêu.
Madara trong nháy mắt cảm thấy tâm tình thật tốt. Rất không khách khí điên cuồng ăn.
Đến khi đã xơi hết bánh bao, Madara vô cùng thoải mái ợ một tiếng.
Rốt cục nhàn rỗi nhìn thiếu niên ngồi bên cửa sổ.
Thiếu niên đưa lưng về phía Madara. Gió lùa vào cửa sổ đang mở. Đồng thời thổi tung tóc và quần áo thiếu niên.
Thiếu niên im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ góc độ của Madara, bộ dáng thiếu niên vô cùng nghiêm túc, biểu tình cũng nhàn nhạt.
Thỉnh thoảng chớp chớp mắt, động lông mi.Trong nháy mắt có một loại cảm giác, thằng nhóc Natsume kia, cả người đều hòa vào cảnh sắc bên ngoài.
“Natsume.”
“Natsume–”
“Này ~~ Na ~ tsu ~ me~!”
Madara gọi rất nhiều lần, thiếu niên vẫn không phản ứng. Phảng phất như trong phòng không còn ai khác.
Cũng không có người tên “Natsume”.
“Natsume Takashi!”
Madara dùng âm điệu hơi tức giận.
Kết quả thiếu niên rốt cục quay đầu lại, biểu tình rất lạnh, thanh âm rất lười biếng “Ừm?”
Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Natsume như vậy.
Madara có chút sững sờ, “Ngươi… tức giận à?”
Natsume hơi lui về sau, cả người liền nằm ở trên mặt đất. Con mắt nhìn về phía trước liền thấy được bộ dáng té ngã của Nyanko-sensei.
“Nyanko-sensei nhất định phải biết tầm quan trọng của cái tên nhỉ.”
Tên… Tất cả những cái tên trong Hữu nhân sổ.
Có cái tên này sẽ được tự do, đồng thời có thể điều khiển những yêu quái khác.
“Tên của Nyanko-sensei, ở trong Hữu nhân sổ sao?”
Thiếu niên ôn nhu cười cười, một cơn gió thoảng qua.
Không biết tại sao, Madara đột nhiên cảm thấy phía sau toát ra mồ hôi lạnh.
“Madara.”
“Tôi ra lệnh cho thầy–”
“Về sau phải gọi tôi là ‘Takashi’.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip