Sự trở lại của Carol

Đã ba ngày trôi qua từ khi tin tức về thành Lybia bị đánh sập hoàn toàn,  dân thường chuyển đi nơi khác trốn thoát cũng chỉ có vài người.  những người dân trong Lybia khi ấy đã rất sợ hãi nhưng rồi nhờ vào việc cai quản của Yukino nên những người của Lybia được chuyển đến Thượng Ai Cập và tạo dựng lại sự nghiệp. 

Dù vậy vẫn còn vài người không chấp nhận và cứ âm thầm tìm kế hoạch hãm hại vua của Ai Cập.  Đáng tiếc chúng không hề biết có gián điệp của hoàng tử Yukino nên kết cục chúng bị tống vào ngục đến cuối đời. 

Một tuần trôi qua . Những người dân còn lại của Lybia đã hòa nhập được và kính trọng vua , hoàng tử Ai Cập hơn.  Đơn giản là  nguồn thực phẩm phong phú hơn.  Những thứ như bệnh viện , lớp dạy học,... đều phát triển hơn ở Lybia . Tất cả đều nhờ công của vị vua Ai Cập và hoàng tử khát máu .

Tất cả đều trở lại bình thường và có vẻ chỉ mỗi Menfuisư là đang khó chịu , đơn giản là nhớ Carol quá mức mà thôi. 

Xoảng~~~~

Một âm thanh vang khắp cung điện và tiếng la hét của vị hoàng đế cai quản Ai Cập này. 

" Lại nữa rồi sao!! " Yukino ngồi bên ngoài vườn của mình và coi vài sớ tấu. 

" Ngài Yukino,  liệu có ổn hay không?  Dạo gần đây hoàng đế cứ như vậy mãi " Mei.

" Hoàng huynh ta đang bực bội cũng là chuyện thường,  mà Izumin và Mitamun đã về Hitaito rồi đúng chứ!? " Yukino chống cằm  và nhìn Mei.

" Vâng,  họ đã trở về đó an toàn thưa hoàng tử " Mei.

Anh gật đầu và tiếp tục ngồi coi tiếp.  Lát sau Asisư đi lại .

" Yukino , chị sắp về Hạ Ai Cập để theo dõi tình hình . " Asisư mỉm cười.

" Oh thế thì em cũng muốn đi nữa,  em đang rãnh quá chừng " anh vui vẻ mà ngồi dậy.

" Cơ mà..... Chồng chị ..." Asisư ngập ngừng. 

Anh khẽ nhìn khuôn mặt ngại ngùng của chị ta và cười " thôi được rồi,  em nói chơi với chị đó.  Mau về đi,  coi chừng có ai đó nhớ nhung mệt lắm "

Asisư bị anh nắm thóp nên giật mình và đỏ mặt lên.  Anh cũng không rõ giữa chị ấy và Ragashu đã xảy ra chuyện gì nữa.  Tên đó lúc đầu thì ve vãn anh với Izumin,  nhưng sau khi cưới chị Asisư và ở chung không lâu hắn bắt đầu đổi thay nhanh chóng mặt. 

Mà anh cũng không quan tâm hắn có âm mưu gì hay không,  nếu hắn làm chị của anh khóc là đừng trách thôi. 

Anh đứng dậy và đi tiễn chị gái mình lên tàu hoàng gia để về Hạ Ai Cập.  Yukino chở khi con tàu trôi xa rồi mới đi vào bên trong để tìm Menfuisư.

Vừa bước vào phòng . Khuôn mặt khó chịu của Menfuisư hiện rõ ra và không một chút lấp liếm nào và quát mấy cận thần xung quanh . Ai cũng bị mắng,  ngay cả anh vừa mới vào cũng bị mắng.

Ủa ngộ vậy!? Chưa làm gì cũng bị là sao ? Anh thấy tính của Menfuisư không được rồi đó .

" Hoàng huynh , đệ mới vào mà sao bị chửi lí do gì kì cục vậy?" Yukino .

"..... Ai bảo đệ vào làm gì chứ! Ta đang dạy lại mấy người này kia mà " Menfuisư cáu gắt lên.

Thật sự anh muốn chửi thề rồi đấy,  có điều không thể làm mất mặt hoàng gia được.  Anh nở một nụ cười gượng gạo" được rồi đệ xin lỗi , nhưng huynh cũng không nên nóng nảy với mọi người như thế "

" Ta có nóng đâu chứ?" Menfuisư .

" Vậy huynh đừng trừng mắt và dậm chân như thế nữa , đệ có một chút thông tin của hoàng phi Carol đấy" Yukino nhếch môi lên. 

Nhắc đến Carol , hoàng huynh liền thay đổi sắc mặt và đi tới chỗ anh " Đệ có tin tức của nàng ấy sao !? Vậy hiện giờ Carol đang ở đâu?"

" Điều này đệ không tiết lộ sớm được.  Căn bản là do huynh khiến hoàng phi tức giận và cô ấy có lẽ sẽ không muốn gặp huynh vào thời gian này " Yukino .

"..... vậy đệ có thể tiết lộ một chút nơi ở của nàng ấy không?" Menfuisư .

" À chuyện đó thì trời biết đất biết,  chứ đệ không biết. " Anh mỉm cười.

" Vậy sao đệ nói là có tin tức của nàng ấy?" Menfuisư.

" Thì có đó, mà không biết vị trí thôi ahaha" anh cười ngu ngơ một cái .

Menfuisư thở dài và ngồi lại chiếc ghế.  Tâm trạng của hoàng huynh lúc này thì anh biết rõ nhưng nó vẫn chưa bằng sự đau khổ của Carol phải gánh chịu .

Đúng lúc Mei đi vào thì thầm vào tai của anh . Hai mắt anh sáng lên và cười " Đệ có chút việc nên ra ngoài đây. Đệ mong là huynh không đập phá đồ nữa "

Nói xong anh lao ra khỏi phòng và nhanh chóng trở lại phòng mình để thay đồ " nhanh lên,  chuẩn bị cho ta ngựa.  Ta phải nhanh chóng tới Hạ Ai Cập ngay . "

Không ngờ Carol đã trở lại và giờ cô ấy đang ở Hạ Ai Cập được lính của anh bảo vệ .  Nếu đi ngựa và băng qua sa mạc đến đó sẽ nhanh hơn so với đi tàu . Mặc dù con đường sa mạc khó đi một chút .

Anh mong trước khi tới đó , Carol sẽ không gặp nguy hiểm nào . Chỉ trong ít phút, anh đã thay xong trang phục và cùng Mei nhanh chóng lên ngựa khởi hành .

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip