Chương 3: Thanh gươm của pharaoh Memphis


Rodd chẳng phải thám tử. Sự hiếu kỳ của hắn vốn đã chết dần sau thời gian dài trốn chui trốn nhủi làm đồ nhái và những lần ép cung. Hơn nữa, hắn cảm thấy lão cáo già này dù sao cũng chẳng có ác ý gì. Vì vậy, Rodd chỉ cần im lặng ra chiều cảm thông thôi.

Dù sao thì lão già kia cũng muốn kết thúc câu chuyện quá khứ ở đây. Sau giây phút yên lặng, Ryan Reed nói:

"Cậu lại đây, chỗ cái bàn này. Trên đó có một bức ảnh chụp gia đình tôi. Cậu nhìn vào đó và nói cho tôi nghe cảm nhận của cậu."

Nghe xong, Rodd cũng từ từ tiến đến cái bàn. Những tin đồn về gia đình tỷ phú Reed vốn đã phổ biến trên cả internet. Thế nhưng, ảnh chụp gia đình họ đã bị chặn đứng một cách thần kỳ. Tuy hắn chả tò mò muốn biết chân dung họ ra sao nhưng bản thân hiện tại cũng như cá nằm trên thớt: lão Reed muốn thì hắn thực hiện thôi. Dù sao cũng chả mất bao nhiêu năng lượng.

Tuy nhiên, khi cầm tấm ảnh trên bàn lên nhìn, đồng tử của Rodd mở rộng còn cái miệng không khỏi há hốc:

"Cái này... Sao lại có thể như vậy được?"

Bởi vì hắn phát hiện trong tấm ảnh lưu niệm kia có một người giống hệt bản thân và cha hắn.

Điều bất đồng ở chỗ, người thanh niên trong ảnh toát ra vẻ lãng tử và cái sự no đủ sung sướng cũng nhồi đầy trên mặt. Đây là kiểu đàn ông trong mộng của nhiều thiếu nữ. Nếu để thêm chút râu và ôm một con mèo thì đảm bảo gã sẽ trở thành cái loại nhan nhản trên Instagram hiện nay. Hoặc tệ lắm cũng chỉ cần ôm cây đàn, dù đánh ra âm thanh tệ hại đến mấy thì dáng vẻ ấy cũng đủ làm lóa mắt ù tai các bà các cô.

Hắn có thể tự đánh lừa bản thân rằng đó chỉ là người giống người. Nhưng mà, người đàn ông trung niên bên cạnh toát ra dáng vẻ chủ gia đình mới làm Rodd sửng sốt. Ông ta trông y hệt ông già tía của Rodd.

Chính xác giống cha hắn thuở còn chưa sa vào nghiện ngập, cơ thể chưa bị phá hủy bởi rượu cồn và ma túy.

Trong khi Rodd còn đang bị sốc, ông Reed nói:

"Tôi chả tin chuyện kiếp trước kiếp sau gì. Thế giới hiện giờ đã hơn bảy tỷ người nên có kẻ giống nhau cũng chẳng phải chuyện lạ. Chỉ có điều, chính vì cha con cậu quá giống cha và em trai tôi nên mới thành con nợ của nhà Spencer."

Rodd nhướng mày. Dù vẫn còn bán tín bán nghi nhưng với mối hiềm khích ăn sâu giữa hai nhà thì chuyện mụ phù thủy Dorothy giận cá chém thớt thì cũng có thể. Hắn không quan tâm mình giống em trai của lão tỷ phú bao nhiêu phần. Hắn chỉ biết, lão cáo già này cứu hắn không phải vì lý do đó. Tuy nhiên, hắn vẫn buông lời lẽ sỗ sàng:

"Thế bây giờ ông muốn tôi làm gì, chắc không phải chỉ triệu tập đến kể một câu chuyện xưa thật cảm động và nói cha con tôi giống gia đình ông?"

Khi câu chuyện cảm động đã chấm dứt, thứ còn lại giữa hai người đàn ông xa lạ chính là công việc.

"Đúng, tôi biết cậu chuyên làm đồ giả. Thứ mà tôi muốn cậu làm cũng chính là đồ giả..." Tỷ phú Reed nhấn mạnh từng chữ.

"Xem ra tôi đánh giá lầm ông rồi..." Dù trong lòng khinh bỉ gần chết, Rodd vẫn nói như thường: "Khi nào công việc bắt đầu? Mà khoan... bao giờ tôi mới có thể gặp cha mình?"

Cái Dummy Head phát ra tiếng cười khùng khục.

"Về thực chất, công việc của cậu không khác với lúc còn ở nhà Spencer cho lắm." Tằng hắng một chút, tỷ phú Reed nói tiếp:"Chỉ khác ở chỗ, cậu thực hiện hình thức nguyên bản của vật mẫu trước khi bị phá hủy bởi thời gian. Để cho du khách được ngắm vẻ đẹp ban đầu của vật phẩm."

Lúc này, Rodd thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn thích chế tác những thanh kiếm mới sắc bén hơn là thứ đồ giả cổ được gia công oxy hóa bào mòn đi. Hắn cố kìm lấy sự vui mừng bộc lộ trên gương mặt:

"Có vẻ thú vị, nhưng có một số vũ khí có khắc ký tự, hình vẽ có thể bị bào mòn bởi thời gian, do đó tôi cần sự tư vấn của một người rành về ngôn ngữ tượng hình để làm cho chính xác mà thôi."

Tỷ phú Reed nói: "Chuyện ấy không thành vấn đề, giáo sư Brown là chuyên gia về chữ tượng hình Ai Cập cổ. Ngoài ra, cha cậu đang được điều trị tại trại cai nghiện ở ngoại thành. Nếu muốn, cậu có thể đi thăm bất kỳ lúc nào."

"Lại một hình thức giữ con tin à?" Rodd nghĩ bụng. Tuy nhiên, hắn rõ ràng nhận ra nhà Reed vẫn có thái độ tích cực hơn với nhà Spencer. Chí ít là đưa cha hắn đến trại cai nghiện.

Rodd buộc miệng: "Vậy thì bao giờ tôi nhận được bản hợp đồng?"

"Có thể là chiều nay nếu như cậu muốn." Tỷ phú Ryan Reed khàn khàn trả lời.

Chiều hôm đó, giáo sư Brown đưa Rodd đi thăm cha hắn trong trại cai nghiện. Thấy cha mình khỏe và tỉnh táo hơn, hắn đồng ý đặt bút ký kết hợp đồng làm việc với tỷ phú Reed.

Ban đầu còn có chút bỡ ngỡ với ekip mới, nhưng tuổi trẻ khiến Rodd mau chóng thích nghi môi trường. Tỷ phú Reed cung cấp cho hắn những trang thiết bị theo yêu cầu và còn cho hắn một căn nhà nhỏ gần chỗ giáo sư Brown.

Những tin đồn và tai nạn liên miên đã khiến nhà Reed rút vốn khỏi công tác khai quật đồ cổ. Hơn nữa, nó cũng ảnh hưởng gián tiếp đến giá cổ phiếu của tập đoàn Reed. Vị trí trên danh sách những người giàu nhất thế giới cũng theo đó mà tụt hạng dần. Hiện nay, Ryan Reed vẫn là tỷ phú nhưng không có tên trong top 20 những người giàu nhất.

Do đó, việc tái đầu tư vào lĩnh vực khảo cổ học lần này thông qua một cuộc triển lãm hoành tráng quy mô chính là kế hoạch của Ryan Reed để khẳng định lại vị thế. Đồng thời tiện tay vả vào mồm cái bọn tung tin đồn thất thiệt.

Chuyện Rodd giống em trai Rody chỉ là bước đầu tiên khiến Ryan Reed chú ý. Sau những bước điều tra kỹ lưỡng về con người của Rodd, tỷ phú Reed mới quyết định sử dụng hắn. Còn bản án của Rodd đã xào nấu thành một câu chuyện thương tâm đủ sức khiến phóng viên sau này có điều tra cũng không thể kết tội hắn nổi. Ấy cũng là cách thức dùng người của Ryan Reed.

Còn một tháng nữa là sắp đến buổi triển lãm cổ vật tại bảo tàng Cairo. Lúc này, Rodd liên tục chạy công việc cho kịp tiến độ. Hai mắt hắn thâm quần vì thiếu ngủ. Thế nhưng, sự say mê khiến hắn quên đi mệt mỏi.

Hôm nay, Rodd có món đồ chơi mới: Thanh gươm của pharaoh Memphis. Nó được thu nhặt từ đợt khai thác hầm mộ 56 thung lũng Vương Gia. Cổ vật này được gia đình Reed cất giữ thời gian dài mới đem ra trưng bày.

Đó là một thanh gươm thẳng có cán tròn được trang trí công phu tinh xảo. Điều quan trọng nó được làm bằng thép.

Mặc dù bị oxy hóa theo thời gian nhưng thứ này hoàn toàn là thép được tạo ra bằng phương pháp hoàn nguyên.

Đây là điều mà giáo sư Brown thắc mắc nhất. Memphis sống vào đầu thời kỳ Tân Vương Quốc. Lúc ấy, người Ai Cập có sử dụng sắt nhưng chưa biết cách khai thác và tôi luyện nó thành thép. Họ gọi sắt là "kim loại của trời" vì một lẽ: nó đến từ những thiên thạch. Mãi đến thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, người Ai Cập mới chính thức luyện được kiếm thép.

Thế nhưng, thanh gươm kia lại có niên đại trùng khớp với thời điểm người Hittite bắt đầu luyện ra kiếm thép. Vì vậy, giáo sư John Brown đặt ra giả thuyết: thợ rèn của pharaoh Memphis chính là những nô lệ người Hittite. Nhưng ông vẫn không lý giải được nguyên nhân vì sao cả mấy trăm năm tiếp theo người Ai Cập không dùng kiếm thép dù đánh tả tơi Assyria chiếm mỏ sắt.

Trong thời đại vũ khí lạnh, "kim loại của trời" là chìa khóa đi đến thắng lợi. Vậy tại sao nó lại thất truyền?

Mặc kệ giáo sư John Brown vò đầu bức tóc, Rodd chỉ quan tâm đến công việc của mình. Hắn đo đạc thật chính xác cẩn thận, bổ sung những họa tiết bị bào mòn vào bản thiết kế.

Có lẽ mấy ngày thức trắng khiến cơ thể Rodd đến hồi báo động, khi tiễn giáo sư John Brown đi xong, Rodd khóa toàn bộ cửa lại bằng loạt khóa đặc chế cả bằng cơ khí lẫn máy móc điện tử. Ràng buộc kỹ lưỡng thanh gươm trên bàn, mắt Rodd dần ríu lại.

Trong giấc mơ, Rodd thấy một việc kỳ quái. Toàn bộ xích sắt trói buộc quanh hộp đựng thanh gươm bị giật đứt bởi một sức mạnh vô hình. Và rồi, nắp hộp bật mở. Thanh gươm của Memphis dựng đứng thẳng và từ từ bay về phía hắn.

Khi cách thân thể say ngủ của Rodd chừng một cánh tay, thanh gươm hóa thành một thiếu nữ tuyệt đẹp với vóc người nhỏ nhắn và mái tóc vàng óng ả như mặt trời. Cô gái ấy đang trong phục sức của vương phi Ai Cập. Đôi tay ngà ngọc của cô ôm những bông súng (1) tím rực rỡ tiến lại gần Rodd.

Đôi môi phớt hồng hoa sen của mỹ nữ thốt ra tiếng gọi:

"Rody... Rody! Em cần anh giúp đỡ..."

Rodd nói bằng cái giọng lè nhè mớ ngủ: "Tôi không phải Rody đâu bé gái!"

Thiếu nữ xinh đẹp nhỏ lệ: "Dù thân xác đã không còn liên quan về mặt huyết thống nhưng giữa chúng ta vẫn còn mối liên hệ. Hiện tại em cần anh giúp đỡ. Em đã bất lực vô cùng khi không thể thay đổi dòng chảy của lịch sử..."

"Thế cô cần tôi làm gì?" Rodd vẫn nói mớ.

Thiếu nữ nhìn Rodd chăm chú. Hàm răng ngọc cắn đôi môi hồng sen một lúc rồi nói:

"Em muốn anh... thay đổi quá khứ."

Vừa nói dứt lời, thiếu nữ tóc vàng biến mất. Toàn bộ khung cảnh trong xưởng thiết kế vặn vẹo méo mó rồi bắt đầu phân thành những mảnh vụn. Tất cả bị hút vào một vòng xoáy đen kịt. Rodd cũng bị cuốn vào đó. Hắn muốn tỉnh dậy nhưng cứ như bị bóng đè, không thể điều khiến được tay chân.

Và rồi, hắn thoáng thấy tận cùng cái lỗ xoáy chính là gương mặt của thần vô cực: HEH

Bị quay cuồng đến chóng mặt, Rodd lúc này hoàn toàn buông xuôi. Dù sao đây cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Một cơn ác mộng được mở đầu bằng thiếu nữ xinh đẹp. Cảm giác cũng không tệ lắm.

Thế nhưng hắn vẫn thấy gương mặt thiếu nữ kia rất quen.

Đến tận chín giờ sáng hôm sau, Rodd tỉnh lại. Đầu tiên, hắn phát hiện mình đã nằm trên một cái giường xa lạ trong khi bản thân đã khóa toàn bộ cửa.

Hắn hốt hoảng chạy đến cửa sổ và thở phào nhẹ nhõm khi vẫn thấy khung cảnh Ai Cập quen thuộc.

Rồi Rodd bình tĩnh suy nghĩ lại, ngoài hắn ra chỉ có giáo sư Brown có chìa khóa vào phòng. Có lẽ ông ấy thấy mình không khỏe nên đưa về đây tịnh dưỡng.

Tuy nhiên, lúc Rodd đưa tay gãi đầu thì mới phát hiện một chuyện kỳ lạ: tóc hắn đã dài ra từ lúc nào.

Chưa hết kinh hoàng, hắn nhìn xuống bàn tay. Ngoài những vết chai nhẹ do lái xe thì không còn sự thô kệch nào. Đôi tay được tôi luyện bằng nghề thợ rèn bao nhiêu năm của hắn sao lại thành thế này?

Hắn bèn đánh bạo tiến đến cái gương gắn trên tủ quần áo gần đó.

Trong gương vẫn là hắn, chỉ có điều tóc dài và da trắng hơn rất nhiều. Toàn thân toát lên vẻ công tử bột.

Nhưng Rodd nhận ra cái tạo hình này y hệt người em trai trong bức hình mà tỷ phú Reed cho hắn xem.

Hắn buộc miệng cất lên tiếng hét thất thanh.

Hết chương 3, mời mọi người chuẩn bị xem chương 4: Tôi là Rody Reed

------------------------------------------

Phụ chú: (1) Nguyên tác toàn sen là sen. Sự thật là người Ai Cập cổ không có hoa sen, toàn chơi hoa súng thôi mấy thím.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip