Chương 12: Khởi hành tới Atsiria

"Ta phản đối!"

Cô lên tiếng. Cớ gì cô phải lấy hắn. Hắn có bị sao không? Nếu hắn vã quá thì đi mà tìm người khác, sao phải lôi cô vào đấy. Mặc cô phản đối, quần thần Hittite đều gật đầu đồng ý. Cô muốn xẻo miệng tên hoàng tử này ghê, lời hắn nói ra đúng là chẳng câu nào nghe lọt tai mà.

Bỗng một tên lính từ ngoài chạy tới chỗ hắn nói thầm gì đó. Chân mày của hắn có chút chau lại nhưng một lúc lại giãn ra. Hắn có vẻ trầm ngâm rồi cho tên kia lui xuống.

"Mong phụ hoàng có thể đồng ý, nhi thần và công chúa xin lui trước"

Hắn nói rồi kéo cô đi. Đi xuống bậc thang cửa điện, cô dừng lại hỏi

"Vừa nãy có chuyện gì thế?"

"... Menfuisu đưa mười nghìn quân lính vượt biển tìm Carol ở Atsiria..."

"Sao?"

Carol bị bắt ở Atsiria. Chẳng phải nàng đã được thả sao, không lẽ lúc trên đường đi đã bị quân của Algon bắt lại.

"Không được, ta phải đi cứu Carol!"

"Cô đi cứu cũng chẳng khác nào đưa thân đến miệng cọp"

Cô cố gắng suy nghĩ, cô nên làm thế nào đây. Carol rơi vào tay hắn ắt sẽ nguy hiểm, còn cái tên Menfuisu đó, dại gái thế là cùng, chắc chắn bây giờ đã bị Algon giở trò gì rồi. Nên làm sao đây... Cô bỗng lóe lên một ý nghĩ nhưng nó lại có thể tổn hại tới cô. Mặc kệ đi, tầm này sĩ diện gì nữa...

"Ờ...m... Izumin này, anh..."

Cô chưa kịp nói xong, Izumin đã giơ tay tỏ ý ngừng nói

"Khỏi nói, ta sẽ không giúp đâu. Cô biết ta với Menfuisu là thế nào rồi mà..."

"Giờ ta không có ai rồi, chỉ có mình ngươi thôi"

"Không!"

Cô van xin hắn tới nỗi khô họng rồi mà hắn vẫn không đồng ý. Được, đã vậy cô còn chiêu cuối cùng, không được thì đánh nhau

"Nếu ngươi giúp ta! Ta đồng ý lấy ngươi"

Hắn ngạc nhiên nhìn cô. Từ nãy giờ hắn chờ câu này của cô đấy

"Thật?"

"Thật. Nếu ngươi giúp ta."

"Thôi được, ta đồng ý, coi như đây là giao dịch giữa chúng ta. Ngày mai sẽ khởi hành..."

Cô nghe vậy thì vui mừng, xách váy chạy ngay về phòng. Ha, hắn nghĩ sẽ lấy được cô sao? Chỉ cần tới lúc đó cô nói cô đâu có hứa, thì tất cả là xong.

Izumin nhìn cô đi rồi lắc đầu cười, đúng là chưa từng gặp cô gái nào như cô. Hắn quay đi, bất chợt hắn khuỵu xuống, lấy tay đỡ ngực. Lại phát tác rồi, cổ độc trong người hắn. Nghe mẫu hậu hắn kể, từ lúc sinh ra, hắn đã mang  bệnh nặng, gần như không sống nổi, nhưng có một bà lão tóc bạc, trùm khăn kín mặt, chỉ nhìn thấy được đôi mắt màu đồng. Bà ta nói sinh mệnh của hắn không được bao lâu, chỉ trong mấy tháng sẽ chết, nếu muốn sống chỉ có thể dùng dùng Huyết độc để duy trì, nhưng cách mỗi tháng khi mặt trăng tròn, Huyết độc sẽ phát tác, lúc này chỉ có thể dùng máu người để giảm cơn đau. Lúc đấy mẫu hậu và phụ hoàng hắn rất đau lòng nhưng không còn cách nào khác đành làm vậy. Chỉ còn ba ngày nữa là tới ngày trăng tròn, cơn phát tác lại tới gần như vậy.

Cô đã dậy rất sớm, chuẩn bị mọi thứ. Xong xuôi liền chạy thật nhanh tới phòng Izumin. Thấy có lính canh gác bên ngoài, cô lẻn vào trong một cách nhẹ nhàng. Đi nhẹ tới giường hắn, cô gọi

"Izumin! Dậy thôi!"

Hắn đang ngủ, nghe vậy thì tỉnh, liếc mắt nhìn cô. Hắn cằn nhằn

"Mới sáng sớm, la hét gì vậy..."

"Dậy dậy dậy! Hôm qua ngươi kêu hôm nay khởi hành tới Atsiria còn gì. Dậy!"

Cô kéo tay hắn, quăng đi quăng lại

"Được rồi, được rồi... Cô mau buông tay"

Cô liền thả tay, gãi gãi đầu

"Vậy ta ra ngoài chờ"

"Thôi khỏi, cô ở đây thay đồ cho ta đi"

"Hở..."

Thay đồ? Tên này có phải hơi quá không. Nam nữ thụ thụ bất thân. Huống chi cô nhìn cơ thể hắn chắc mù mắt quá, mặc dù trên tivi cũng nhìn nhiều rồi nhưng đây là ngoài đời thật...

"Nhanh lên..."

Hắn giục cô. Cô vội luống cuống cởi áo hắn xuống. Ôi mẹ ơi, chắc cô xịt máu mũi mất, ôi cái thân hình ấy...

"Cô làm sao vậy? Muốn ta ở trần à?"

"Ờ...m... Ngay đây...!"

Hắn đưa mắt nhìn cô vừa không khỏi buồn cười. Mặt cô lúc này đã đỏ như quả cà chua, mắt không dám nhìn hắn, nhưng lại nhìn chăm chú vào cơ ngực thỉnh thoảng lại thấy nuốt nước bọt. Mặc xong, cô cứ nghĩ tới cảnh vừa rồi là lắc đầu không thôi

"Đi thôi!"

Hắn đi ra ngoài, cô liền lẽo đẽo theo sau. Cô đứng chờ hắn ở ngoài đại điện. Lúc sau hắn đi ra, hai người và một đội binh lính hơn nghìn người bắt đầu khởi hành tới Atsiria. Hắn và cô đã thỏa thuận, hắn chỉ đưa cô tới đó, cô muốn cứu ai thì tùy nhưng đừng hòng dùng một binh lính nào của Hittite. Sang tới đất của Atsiria thì trời đã tối. Mọi người tìm một nơi để dựng lều nghỉ qua đêm.
Trong lòng cô lúc này vừa vui mừng vừa lo lắng, không biết ngày mai tới cung điện của Atsiria sẽ ra sao. Carol có bị hành hạ hay bị ức hiếp gì không? Còn Unasu nữa, cậu ta thế nào rồi? Cả đêm cô trằn trọc không ngủ được, tương lai của mọi người cô đều nhìn thấy chỉ riêng tương lai của cô là mù tịt tăm tối, số phận cô ra sao trong cái thời thế loạn lạc này đây. Có khi thời khắc cô chết còn không biết nữa chứ.

Cả đoàn người tiếp tục khởi hành. Không lâu nữa, cô sẽ phải chạm mặt với Algon, tên bạo chúa đó.

Vừa tới cổng thành, từ xa cô đã nhìn thấy Algon, không ngờ hắn cũng đích thân tới đón.

"Izumin, nghe tin ngươi tới đây mà ta đã cho người sửa soạn chào đón đấy"

Hắn bất ngờ nhìn sang cô

"Ồ, đây chẳng phải công chúa Ai Cập sao?"

"Mấy ngày trước ta có khởi hành tới Hittite một chuyến. Nay nghe hoàng tử Izumin tới đây nên ta đi theo. Mà nghe nói hoàng đế Menfuisu cũng ở đây?"

"Đúng vậy, lần trước ta có mời ngài ấy tới. Nay có thêm hai người lại càng vui"

Cô gượng cười tươi. Tên cáo già này đã biết nữ hầu câm điếc lần đó là cô cải trang, nhưng lại không nghĩ cô nương nhờ Izumin để tới đây. Đúng là kịch hay sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip