Chương 13: Đại chiến kinh thành Atsiria
Cung điện của Algon cũng không phải dạng tầm thường, phải nói là hào hoa, tráng lệ quá mức, đúng là niềm kiêu hãnh của hắn mà, thật đáng tiếc là nó không trụ vững được bao lâu.
Hắn mở tiệc thiết đãi. Trên đường đi tới đại sảnh cùng Izumin, trong lòng cô mang một nỗi bất an, cứ cảm giác hôm nay nhất định sẽ là ngày đổ máu. Khi bước vào trong, cô thấy Menfuisu ngồi gần vị trí của Algon. Hắn bị tên cáo già kia chuốc rượu, khuôn mặt có phần đỏ ửng và không được tỉnh táo. Bên cạnh là Minue, anh ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô và Izumin đi bên cạnh nhau.
"Hoàng tử Izumin và công chúa Sarah tới rồi. Mời ngồi, mời ngồi... Ai... Không ngờ Atsiria ta lại có vinh hạnh mời được cả ba vị tới đây. Thật là có phúc..."
Cô nâng ly rượu lên, tiếp lời
"Ngài quá lời rồi, phải là ta có phúc mới được tới đây mở mang tầm mắt, mong ngài nhận lấy ly này của ta..."
"Được, được"
Cô và hắn nâng ly cạn chén. Uống xong ly rượu mà cô rùng mình, thật là không hiểu sao bọn họ uống rượu như uống nước mà cô uống xong một ly bé thế này cảm tưởng như vừa uống axit, cay đến bỏng mồm.
"Mà ta nghe nói, chị của ta, Hoàng phi Carol đang ở chỗ ngài?"
"A,... đúng thật là cô ấy có ở chỗ ta, nhưng giòe không tiện gặp mặt, tại vì cô ấy nói rất mệt nên không muốn gặp ai..."
Hắn nói, để lộ ra đôi mắt gian xảo. Cô cười trừ. Rõ ràng là hắn đang giấu Carol và không muốn cho ai biết. Em trai Algon là Shar, cậu ta từ bên trong đi ra. Với mái tóc xù xù màu đen, với dáng người mảnh khảnh, nhìn cậu ta cũng chẳng khác gì những cậu công tử nhà giàu hay bệnh tật.
"Ca, ngừng kế hoạch lại đi"
"Im, không phải việc của mi"
Bất chợt Minue và Menfuisu lao tới kề dao và cổ Shar, uy hiếp Algon. Cô nhìn mà lắc đầu thở dài, Algon đã là bạo chúa thì đừng nói là người trung thành ngay cả người thân hắn cũng có thể giết, con tin này đối với hắn là vô nghĩa. Trong chốc lát binh lính Ai Cập đã ập vào. Hai bên giao chiến kịch liệt. Izumin liền kéo cô chạy tới nơi khác. Tới nơi an toàn, hắn mới buông cô ra
"Ngươi kéo ta ra đây làm gì?!"
"Ta biết thế nào cô cũng nhúng tay vào, nên mới lôi cô đi"
"Nhưng đó là vì Ai Cập, chị ta thì bị bắt, Menfuisu đã như vậy, Ai Cập chẳng khác nào như rắn mất đầu!... Chẳng phải ngươi nói, ta cứu ai là tùy tôi sao?"
"Họ thế nào ta không quan tâm nhưng nếu vì cứu họ nguy hiểm tới cô thì không được"
Cô hừ một tiếng. Cô không thể để như vậy, nhất định phải cứu mọi người. Đêm đó, cô cải trang thành hắc y nhân lẻn vào nhà lao, âm thầm giết vài tên lính, lấy trộm chìa khóa. Khi thấy có hắc y nhân, mọi người trong nhà lao cả kinh, đứng xúm lại phòng bị. Cô chạy lại chỗ Menfuisu. Hắn chau mày
"Ngươi là ai?!"
"Là tôi, Sarah!"
"Sarah?..."
"Yên tâm đi, tôi sẽ đi cứu Carol, lúc đấy các anh chỉ cần kéo dài thời gian đánh nhau với Atsiria, kế hoạch tất sẽ thành."
Cô vừa nói, vừa mở khóa xích sắt cho hắn. Rồi lui tới mở cửa cho từng đội quân. Minue và quân sĩ nhanh chóng đưa Menfuisu ra ngoài, người ra cuối cùng là Unasu. Vừa thấy cậu ta, cô vội vàng hỏi
"Unasu, sao mọi người bị bắt tới đây?"
"Chuyện nói ra dài lắm. Công chúa, từ hôm đấy người không sao chứ?"
"Tôi không sao. Carol bị nhốt ở đâu?"
"Nghe nói Hoàng phi bị nhốt ở tẩm cung của Algon"
"Được rồi. Anh ra ngoài trước đi. Tôi sẽ đi cứu chị ấy"
"Công chúa, ta đi cùng người!"
Cậu ta nắm lấy tay cô, trong đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Cô mỉm cười gạt nhẹ tay cậu rồi chạy nhanh ra ngoài. Nhìn xung quanh, không có ai, cô tiến thẳng vào hoàng cung. Nơi này chắc khác gì mê cung, nhìn đâu cũng là lỗi đi. Phía xa có một cung nữ bê trên tay một chiếc khay. Cô bắt cung nữ đó vào một góc, bóp cổ cô ta, hỏi
"Nói, tẩm cung của Algon ở đâu?"
"Ở... ở cuối hành lang phía Tây..."
Vừa dứt lời, cô ta bị cô đánh ngất. Lúc này đã gần sáng, cô phải hành động nhanh mới kịp thời gian. Cô vừa chạy tới gần cửa liền nấp vào một chỗ. Algon từ trong đi ra với vẻ tức giận, hình như hắn đã biết Menfuisu trốn thoát, thời cơ tới rồi. Bỗng một bàn tay chạm lên vai cô. Cô tung nắm đấm về phía hắn thì bị giữ lại. Là Ruka, hắn cải trang thành binh lính
"Công chúa người đây rồi. Người làm gì vậy?"
"Hỏi thừa... để cứu Carol còn gì. Mau vào đây giúp ta đi"
Cả hai lẻn vào, giết từng tên lính canh. Bước vào, cô thấy Carol đang nằm dưới sàn nhà, liền vội đỡ dậy.
"Carol! Carol!"
Đôi mắt khẽ mở còn đôi chút mơ hồ
"Sarah... sao em ở đây?... Mau đi đi, Algon không tha đâu..."
"Em tới cứu chị. Menfuisu thoát rồi. Nhân lúc Algon không ở đây, mau đi thôi."
Cô và Ruka dìu Carol dậy, rời khỏi tẩm cung. Trên đường thoát, ba người gặp mấy tên lính canh, chúng hô báo cả hoàng cung. Cô liền giết chúng, tình huống gấp rút, cô chỉ còn cách bày mưu
"Chị biết sông Tigris chứ?"
"Có! Là sông lớn của Atsiria"
"Được! Chị kêu mọi người lấp dòng sông khi thủy triều lên..."
Carol dường như hiểu được ý của cô, liền gật đầu. Cô quay sang Ruka, nói
"Đưa Carol bình an rời khỏi đây"
Rồi ghé sát tai hắn thì thầm
"Mau báo Izumin thoát khỏi đây. Không lâu đâu, kinh thành này sẽ sụp xuống"
Ruka cả kinh, mở to mắt nhìn cô. Cô gật đầu. Binh lính ở phía xa đang chạy lại. Cô liền đẩy hai người đi. Cả hai đã chạy đi xa, cô liền chạy đi đánh lạc hướng bọn chúng.
Cô chạy muốn đứt hơi, định chạy tiếp. Nghe loáng thoáng đằng sau vang lên thông báo khẩn. Quân lính Ai Cập tới rồi, bọn họ đang ở ngoài giao chiến với quân lính Atsiria. Đám binh lính đuổi theo cô cũng chuyển hướng ra bên ngoài. Cô cũng phải nhanh chóng thoát khỏi hoàng cung thôi.
Vừa chạy ra tới ngoài, cô thấy quân lính vẫn đang giao chiến. Xác người chết một đống, mùi máu tanh quyện với không khí thật khó chịu, đâu đâu cũng là cảnh đầu rơi máu chảy. Phía xa là Menfuisu và Algon đang giao chiến. Algon điên cuồng lao vào chém giết, Menfuisu vẫn chỉ cố gắng chống cự bởi trên người hắn vẫn còn vết thương. Lúc này cô cảm thấy mặt đất bắt đầu rung chuyển. Nước sông Tigris đang bắt đầu ập tới. Cô vội vàng chạy khỏi kinh thành Atsiria.
Dòng nước lũ hung hãn, đục ngầu cuốn phăng mọi thứ trên đường nó đi. Dòng nước liên tục táp vào những bức tường thành. Thấm nước, từng mảng tường bắt đầu đổ sụp trôi theo dòng nước. Sau vài tiếng cả kinh thành Aisiria lộng lẫy ấy chỉ còn một đống đổ nát. Algon vừa đau vì mất một cánh tay vừa tức giận vì mất đi niềm tự hào của hắn, gào lên
"Menfuisu, Carol, không trả mối thù này, ta thề không làm người!!!"
Phía Izumin sau khi được Ruka thông báo, hắn và binh lính đã rời khỏi kinh thành và đang ở sa mạc cách kinh thành Atsiria không xa. Cô đi cùng đoàn người Ai Cập, từ phía xa nhìn lại, cô thấy đoàn người Hittite, đứng đầu là Izumin.
"Carol, chị và mọi người đi trước đi. Em có chuyện cần giải quyết"
"Chuyện gì vậy? Có gấp không?"
"Không đâu. Giải quyết nhanh thôi!"
Menfuisu từ nãy tới giờ đã để ý biểu cảm của cô, nhìn ra xa thì biết nguyên nhân, liền ôm lấy Carol nhẹ vuốt mái tóc nàng
"Cứ để cô ấy đi đi. Chút nữa chắc sẽ quay lại thôi"
Carol nhẹ gật đầu. Cô liền phóng ngựa đi. Izumin thấy cô cưỡi ngựa tới gần, trong lòng có chút vui mừng. Cô dừng ngựa, cách đoàn người Hittite một quãng.
"Izumin! Ngươi quay về đi! Cảm ơn đã đưa ta đến đây!"
Hắn chau mày, trong lòng khó hiểu, chẳng phải cô đã nói sẽ lấy hắn
"Sarah, cô đâu thể nuốt lời như vậy?!"
"Haizz, lần đấy ngươi có thấy trong câu của ta có từ hứa không? Nếu ta hứa thì làm nhưng ta đâu hứa! Với lại hôm đấy có hai chúng ta có ai làm chứng?"
Hắn tức giận, tay nắm chặt dây cương. Không ngờ hắn lại có thể bị một nha đầu như cô lừa gạt. Toan định phi ngựa tới, cô liền can
"Đừng đi lên trên, phía trước cát lún đấy. Tới lúc đó, không ai cứu đâu! Tạm biệt!"
Nói rồi cô quay lại đằng sau, phi ngựa đi mất. Bỏ lại hắn đang tức tới nỗi không nói lên lời, đến lúc gặp lại, hắn sẽ trừng phạt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip