Chương 15: Babylon

Đến khi cô tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một cái lều. Khắp người đều là vết thương được băng bó. Cô cau mày nhăn mặt vì đau, không khỏi hít sâu vài cái. Mà khoan... cô nhìn xuống... là ai thay đồ và băng bó cho cô?! Cô nhớ lúc đó có một người đàn ông bế cô lên rồi sau đó cô chẳng nhớ gì cả.

Rèm cửa vén lên, một người phụ nữ bước vào. Nhìn thấy cô tỉnh, có phần vui mừng, trong cổ họng chỉ phát ra vài tiếng ứ ứ, rồi chạy ra ngoài. Hình như bà ấy bị câm. Cô với tay định gọi lại nhưng bà ấy đã chạy mất hút.

Một lúc sau, rèm cửa được kéo lên, một người đàn ông bước vào. Nhìn anh ta còn khá trẻ, trên người mặc đồ giống những người Trung Đông cô từng thấy trên mấy phim điện ảnh, làn da hơi ngăm ngăm nhưng vẫn toát lên phong thái gì đó.

"Cô tỉnh rồi, có thấy khó chịu gì không?"

"À, tôi không sao. Cảm ơn anh nhiều."

"Vậy được rồi"

Anh ta gật gật đầu. Cô nhìn anh, cau mày hỏi

"Anh là ai vậy?"

"Ta là thương nhân người Babylon. Buôn bán từ Ai Cập trở về, gặp cô trên đường bị thương nên cứu."

"Ra vậy."

Cô nói rồi chậm rãi xoay đầu nhìn xung quanh. Anh ta nhìn cô rồi đưa tay nên chống cằm. Vẻ ngoài của cô rất khác với những người mà anh ta gặp, phải nói là chưa gặp bao giờ.

"Ta thấy cô hơi lạ, không giống người ở đây..."

Cô khẽ giật mình, đảo mắt xuống dưới rồi nhìn anh ta

"Tôi là người Ai Cập nhưng gốc Châu Âu..."

"Châu Âu sao?"

Anh ta nhìn cô đầy khó hiểu. Có vẻ anh ta chưa bao giờ nghe tới Châu Âu. Cô cười rồi nói

"Châu Âu là bên kia của Địa Trung Hải. Ở đấy có rất nhiều người giống tôi. Đó cũng là một cường quốc. Sau này Châu Âu sẽ có nhiều phát minh vĩ đại mà anh không biết đâu, điển hình là nước Anh nổi tiếng là công xưởng thế giới lúc bấy giờ đấy..."

Nghe cô nói mà anh ta không khỏi trầm trồ, gật gật đầu, mặc dù có nhiều chỗ anh ta cũng không hiểu. Đây là lần đầu anh ta thấy một cô gái như cô biết nhiều tới vậy, chắc hẳn những người Châu Âu đấy cũng như cô.

"Mà nãy giờ tôi không biết anh tên gì đấy."

"Ta tên Raymond. Còn cô?"

"Gọi tôi là Sarah được rồi."

Thấy cô định đứng dậy, Raymond cũng vươn tay đỡ cô dậy. Ra bên ngoài, mặt trời cũng dần lặn về phía Tây. Cảnh hoàng hôn trên sa mạc vẫn là đẹp hơn ở biển mà cô từng thấy. Cảm giác lành lạnh cũng ùa tới. Chốc lát, màn đêm đã bao trùm mọi thứ. Cảnh vật như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn đống lửa lớn, chung quanh người ngồi đầy với những tiếng nói chuyện huyên náo.

Cô từng hỏi Raymond nơi này có cướp không nhưng anh ta nói không bao giờ. Vì địa hình ở đây không phù hợp, lại xảy ra nhiều bão cát nên rất nguy hiểm. Cô nghĩ, tại sao lần đấy lại bị tập kích. Nếu không phải cướp thì là ai?... Chẳng lẽ là trả thù.... Izumin thì chắc chắn không phải rồi, mặc dù anh ta muốn bắt cô nhưng chưa tàn nhẫn tới vậy.... Chỉ còn một khả năng, là do Algon làm, đằng nào trong lần đánh nhau đấy, cô cũng nhúng tay vào, hắn cũng sớm muộn biết. Carol tạm thời được Menfuisu bảo vệ, chắc chắn sẽ an toàn. Tên này ám sát cô không thành nhất định sẽ còn nhiều kế khác. Sau này phải cẩn thận hơn mới được.

____________________

Raymond vừa là một thương nhân giàu có vừa đẹp trai lại rất tốt với cô. Dường như sự mến mộ mà cô dành cho Unasu nhanh chóng chuyển qua Raymond. Trong đoàn tổng cộng có bốn mươi bảy người, hai đại phu, bốn cô giúp việc nhưng là người trung niên có tuổi, còn lại là những người chở hàng. Họ vừa giao kết được mối làm ăn lớn bên Ai Cập và đang trên đường trở về Babylon. Cũng không biết đi đâu nên cô đã xin đi theo đoàn. Raymond cũng vui vẻ đồng ý cho cô theo.

Trên đường đi cũng không có gì khó khăn, mọi người đều đối xửa với cô rất tốt, nhất là bà Tera, người phụ nữ bị câm mà cô gặp đầu tiên. Bà cũng là người lớn tuổi nhất trong đoàn, hầu như chỉ phụ việc lặt vặt, bà ấy coi cô như người nhà của mình, nhiều thứ cô không biết bà cũng giúp đỡ rất nhiều.

____________________

Sau gần mười ngày đi, cuối cùng trước mặt cô cũng là kinh thành Babylon. Nếu Ai Cập có nền văn minh sông Nile rực rỡ thì Babylon nơi có nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại, được bao bọc bởi hai con sông lớn là Tigris và Euphrates. Thời này, nó còn được gọi là quốc gia lớn nhất thế giới.

Cô nhìn nó mà không khỏi trầm trồ, đưa tay xoa xoa cằm, thật sự nó còn hơn cả tưởng tượng của cô. Nhìn cô như vậy, Raymond cười, khoang tay trước ngực, tự hào nói

"Thế nào, thấy Babylon của bọn ta đẹp chứ?"

"Đẹp, lại rất phồn vinh, không kém gì Ai Cập. Quả là cái nôi của nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại!"

Vừa đi cô vừa thao thao bất tuyệt về những thứ mà cô biết. Một khi gặp được "chuyên môn" của cô thì khỏi phải nói rồi. Cô thật sự rất muốn được tham quan nhiều thứ ở đây, nhất là vườn treo Babylon - một trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại!

Raymond đưa cô về nhà anh ta. Anh ta nói ngôi nhà của anh ta rất đẹp. Theo cô thấy nó giống một hoàng cung mini mới đúng. Một thương nhân như Raymond có nhà to thì không nói, nhưng nó là một biệt phủ thì hơi quá. Anh đưa cô đi tham quan một vòng. Hết phòng này tới phòng khác, cô nhìn thôi cũng không nhớ nổi. Thấy cô có vẻ ngơ ngác, anh cười trừ

"Có vẻ cô không thích nhỉ?"

"Đương nhiên, chứ anh nghĩ sao? Xin nói trước tôi là đứa mù đường, phủ của anh rộng như vậy tôi không nhớ nổi..."

Anh ta bụm miệng cười. Cô phồng má, trừng mắt lườm. Thấy cô như vậy, anh ta cũng nói vài câu làm hòa. Rồi dẫn cô ra bên ngoài đi dạo. Đi ra ngoài đương nhiên cô phải chụp một chiếc khăn lên đầu để tránh bị chú ý.

Babylon là nơi có nhiều thương nhân buôn bán và kết giao. Họ được tự do buôn bán khắp vùng Lưỡng Hà. Thương nhân như Raymond chắc cũng chỉ có vài người, bởi những người ở đây không thích buôn bán xa.

Mọi người xung quanh bỗng tản ra hai bên. Raymond bật ngờ kéo cô sang một bên, làm cô suýt ngã...

-------------------------------------------------

Hình ảnh của bảy kỳ quan thế giới cổ đại: Vườn treo là bức ảnh thứ hai từ trái qua phải

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip