Chương 25: Sứ giả (1)
Cô giật mình, quay đầu nhìn phía cửa sổ. Một nam nhân ngồi trên thành cửa sổ, trên tay cầm chiếc quạt xếp. Là tên đại phu ở thị trấn! Cô kinh ngạc nhìn hắn, sau trận lốc đó hắn còn sống sao, chuyện kỳ lạ gì đây.
"Anh... còn sống?"
Hắn nhảy xuống, bước vài bước tới chiếc bàn giữa phòng, ngồi xuống ghế một cách bình thản. Cô bật dậy, lại gần ngồi xuống.
"Chẳng phải cả thị trấn đều bị vùi lấp sao? Vậy mà anh..."
Cô cau mày nhìn hắn nhưng hắn vẫn bình tĩnh cầm lấy quả táo trong đĩa đặt ở bàn, đưa lên miệng gặm một miếng, lúc này hắn mới nói
"Cả thị trấn vùi lấp dưới cát, đâu đồng nghĩa ta cũng chôn thân theo."
"Anh rốt cuộc là ai?"
Cô nhận ra sự khác thường về con người của hắn. Hắn khẽ cong môi, gặm tiếp miếng táo.
"Cô nghĩ gì, ta đều biết. Muốn biết ta là ai? Sẽ có lúc cô tự khắc nhận ra."
Lời hắn nói là có ý gì, tự khắc nhận ra? Là còn bí mật nữa?
"Vậy anh tới đây làm gì?"
Dường như hắn không để ý tới câu hỏi của cô, vẫn chăm chú gặm hết quả táo, rồi nói
"Ta sẽ ở đây, coi như để tiện bề đi lại..."
Cô trợn mắt nhìn hắn, đứng lên đập bàn
"Sao có thể?!"
"Ở quán trọ, ta không có hứng thú ở phòng nữ nhân."
Nghe vậy cô thở phào. Nhưng sao hắn phải tới Ai Cập, có chuyện gì chứ, hành y? Chắc chắn không phải.
"Cũng chẳng làm phiền, cáo từ"
Nói rồi hắn đi tới cửa sổ rồi nhảy xuống. Cô ngạc nhiên chạy lại, nhìn ra đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Tên này tới rồi đi cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thật chẳng ra sao.
__________________
"Sao cơ? Minoa có lời mời Hoàng phi sang đó?"
"Vâng, đúng thật vậy."
Menfuisu tay nắm thành quyền, trên mặt hiện lên vẻ không vui, Minue ở dưới nghiêm mặt cung kính quỳ một chân. Đứng cạnh Menfuisu là tể tướng Imhotep đang đăm chiêu suy nghĩ.
"Thần cho rằng Minoa mời Hoàng phi tới là không có ý tốt."
Vị tể tướng già lên tiếng
"Vậy giờ phải làm sao?"
Menfuisu hỏi, Imhotep suy nghĩ chút rồi nói
"Minoa tuy chỉ là một quốc đảo nhỏ, nhưng vẫn chưa thể coi thường. Thần nghĩ vẫn là cử thêm người theo Hoàng phi, nếu có bất trắc vẫn là có sự giúp đỡ."
"Ông nói ta nên cho ai đi."
Imhotep cung kính cúi đầu đáp
"Thần nghĩ nên để công chúa đi theo."
Menfuisu khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.
____________________
"Công chúa, người mau dậy đi."
Nghe có tiếng gọi, cô khẽ mở mắt. Không ngờ cô mệt quá đã ngủ đi từ lúc nào. Lờ mờ nhìn thấy người phía trước là nữ, uể oải hỏi
"Cô... là ai vậy?"
Cô gái nghe vậy liền cung kính khom người
"Nô tỳ là Dalia, từ nay em sẽ là tỳ nữ hầu hạ của người."
Dalia? Tỳ nữ? Chắc là được cử đến, thật là phiền. Cô chỉ gật gật đầu, Dalia nghe chừng có thể hiểu được cô nghĩ gì, khom người nói
"Mặc dù là cung nữ nhưng từ nhỏ nô tỳ đã được huấn luyện võ để bảo vệ chủ nhân, nên công chúa không phải phiền."
Cô đảo mắt qua nhìn có phần kinh ngạc. Không ngờ trong cung còn có cao thủ, đúng là còn nhiều chuyện mà không biết.
"Vậy ngươi vào cung từ lúc nào?"
"Dạ thưa, 15 tuổi."
Nhập cung tuổi này cũng không phải là sớm, cô nhìn Dalia. Cô gái này cũng không hẳn đen lắm, gọi là màu da bánh mật, dáng người cũng nhỏ nhắn, khá nhanh nhẹn. Thật sự so sánh Dalia với nữ hầu Thetis của Carol thì khác một trời một vực.
Nhìn qua cửa sổ thấy trời cũng đã gần tối, cô rời giường, đi tới trước gương chỉnh sửa lại tóc và quần áo. Lâu lắm rồi cô mới trở lại đây, lần này nhất định phải ở lâu chút. Mải suy nghĩ, một cung nữ từ ngoài đi vào, hành lễ
"Tham kiến công chúa."
"Đứng dậy đi, có chuyện gì vậy?"
"Khởi bẩm, lệnh bà phái nô tỳ tới đây mời người tới dùng bữa cùng."
"Ngươi cứ về trước đi, ta qua sau."
"Vâng!"
Nhắc tới Carol, cô nhớ rằng nàng ta ở đây cũng lâu, vậy thì chắc sắp mang thai rồi. Đương nhiên, cô sẽ không để nàng mất đi đứa con này, huống chi nàng sẽ là dì nó.
Vừa thấy cô, Carol đã vui vẻ chạy tới, nàng mặc một chiếc váy trắng dài quá mắt cá chân, trên đầu cũng gỡ bỏ vương miện, tóc để thả tự do, nhìn nàng lúc này thật không giống một Hoàng phi mà giống những thiếu nữ mới lớn tràn đầy năng lượng. Nàng nắm lấy tay cô rồi kéo chạy đi, bỏ xa đám cung nữ chạy theo sau. Rồi nàng dừng lại ở sân hậu viện rộng lớn. Trước mắt cô là chiếc bàn có trải khăn trắng, trên đặt rất nhiều đĩa thức ăn. Cô ngạc nhiên nhìn Carol, nàng cười híp mắt
"Những món này là đích thân chị làm đấy, chị đã cố gắng học tốt nhất có thể."
Cô nhìn qua bàn ăn rồi nói đùa
"Này thế chị có làm cháy nhà bếp không đấy. Em nhớ mỗi lần chị vào bếp là một thảm họa."
"Yên tâm yên tâm, nhất định thành công."
Nhìn các món ăn được trang trí rất đẹp mắt mà cô có hơi ngần ngại khi nếm. Món đầu tiên thì nhìn phát biết ngay là thịt viên, món thứ hai nhìn có vẻ lạ mắt.
"Đây là món gì vậy?"
"Là món rau Cẩm Quỳ, lúc đó nữ quan có nói là món gì nhưng chị cũng không nhớ, nhưng mà rất ngon đó."
"Còn đây chắc là món gà quay?"
Cô nhìn Carol rồi chỉ vào đĩa tiếp theo.
"Không phải, là món bồ câu nhồi gạo với lùa mỳ."
Đấy chỉ là một phần của cái bàn tiệc, còn rất nhiều món khác nhưng cô thật không nhớ nổi.
"Carol, thật ra mấy món này em không quen ăn mấy. Nên là..."
"Không sao, không sao, đây cũng là món đặc trưng của Ai Cập. Nếu em không thích thì cũng không sao..."
Carol có vẻ hơi buồn chút. Cũng đúng dành cả công sức để nấu mà lại chẳng nhận được gì thì cũng buồn.
"Nhưng mà có thể ăn được món thịt viên."
Cô mỉm cười rồi gặp một miếng thịt bỏ vào miệng. Món thịt cũng không quá tệ như cô nghĩ, gọi là vừa đủ.
"Rắc!" Tiếng động truyện tới, cô khẽ giật mình, nhìn bụi cây phía trước, quát
"Ai?!"
Chẳng thấy tiếng gì, cô đi chậm tới gần
"Là kẻ nào trong đó!"
"Meow!"
Một con mèo từ trong chui ra, giương mắt nhìn cô rồi kêu một tiếng
"Thì ra là con mèo, hết hồn rồi."
Carol nhìn nó rồi vuốt ngực, cô lại không nghĩ vậy, rõ ràng là còn có bóng người sượt qua.
"Trời tối, chị nên về sớm thì tốt hơn. Chỗ này cứ để cung nữ dọn, em cũng phải về phòng đây."
Cô quay người lại nói, Carol gật đầu. Đi trên hành lang, cô có cảm giác như có người đi theo sau. Kẻ này là ai, giả thần giả quỷ đi theo cô có mục đích gì. Ngoài tiếng bước chân của cô, còn nghe thấy tiếng chuông đằng sau. Sự cảnh giác của cô càng lúc lên cao, bước đi càng nhanh hơn, kẻ đi đằng sau cũng nhanh hơn, tiếng chuông ngày càng rõ hơn. Không được rồi phải chạy thôi. Cô lao nhanh về phía trước, tại sao đường về phòng lại dài tới vậy, bình thường chạy như vậy đã tới rồi. Cô bắt đầu cảm thấy sợ, nhịp tim càng nhanh. Rồi bất chợt cô ngã ra sau, đập đầu xuống đất, có chút choáng
"A!!!"
"Công chúa, người không sao chứ?"
Khẽ mở mắt nhìn phía trước, Unasu cau mày nhìn cô hỏi thăm. Cô vội đứng dậy, gấp gáp hỏi
"Cậu có thấy ai đi theo tôi không? Ở sau ấy?"
Cậu ta lắc đầu
"Công chúa, có người đuổi theo sao?"
"Tôi cảm thấy có người đi theo còn có tiếng chuông kỳ lạ."
"Nãy giờ thần đi tuần một vòng, không thấy ai. Mà sao công chúa tới hậu viện phía Tây này làm gì?"
Cô kinh ngạc, nhìn khắp xung quanh, đúng là không phải đường cô định đi. Sao có thể, rõ ràng cô đi đúng hướng mà, sao lại chạy tới hậu viện này.
"Buổi tối nguy hiểm, để thần đưa người về phòng."
"Cảm ơn."
_______________________
Ta đã trở lại rồi đây, sau những ngày ôn thi sấp mặt và bài thi khó ăn thì ta đã quay lại. Nhất định mùa hè này ta phải FULL truyện thôi \⊙ω⊙/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip