Chương 28: Gặp lại
Tiếng động vang lên khiến cô giật mình quay lại đằng sau. Từ trong bóng tối, một cánh cửa mở ra. Cô có chút đề phòng, đi chậm lại gần cánh cửa. Lúc này cô mới nhận ra, đây là cửa đá, di chuyển giống như có cơ quan điều khiển, chắc hẳn nơi này là một hầm mộ. Đi tới ra hẳn ngoài trước mắt chính là hàng trăm bức tượng đá khổng lồ với những hình thù dữ tợn, cô có chút choáng váng, trước còn cho là hầm mộ nhưng có vẻ sau lại là ngôi đền. Bất ngờ một cái đầu đá của pho tượng phía trước rơi xuống, đất dưới chân cô bắt đầu rung chuyển, khói bụi trên nóc cột bắt đầu rơi xuống. Ngôi đền này sắp sụp rồi, trong đầu cô lúc này mới nghĩ ra, chân cũng đã chạy trước khi não hiểu. Các pho tượng cứ vậy đổ theo hàng xuống giống như domino, cô thì thật không nghĩ mình sẽ ra sao mà chỉ biết cắm đầu chạy. Chợt phần đất dưới chân cô bị thụt xuống, đương nhiên là cô đã chạy một mạch tới bờ vực sát mép ngôi đền mà không biết.
"A!!!!!!!!!!"
Cơ thể rơi tự do, tiếng hét cũng vậy mà vang khắp không trung. Phía xa một đoàn người đang đi tới nghe có tiếng hét liền cảnh giác. Một giọng nói trầm thấp trong xe ngựa truyền ra ngoài
"Có chuyện gì vậy?"
Một người đàn ông trung tuổi ở ngoài cung kính nói
"Thần cũng không rõ, để thần cử người đi xem."
Rồi ông cho hai tên lính đi thám thính. Hai người đi khá lâu, người đàn ông cũng đã bắt đầu thấy hơi lo, ở trong rừng như này rình rập nhiều nguy hiểm. Lúc sau hai người cũng trở về còn mang theo một cô gái. Vừa bị ném xuống đất, cô khẽ xuýt xoa, từ trên cao rơi xuống may mắn là tiếp đất bằng đống dây gai chằng chịt nhưng cũng bị gai đâm vào da thịt rướm chút máu bây giờ lại bị ném như đồ vật một cách không thương tiếc, thật là... Còn đang phủi tay thì một lưỡi gươm kề trước cổ cô. Khẽ kinh ngạc, cô từ từ ngẩng đầu nhìn. Một người đàn ông trung tuổi, trên mặt đã có nếp nhăn nghiêm túc nhìn cô, ông ta lạnh lùng nói
"Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?"
"A... ta... bị lạc..."
Cô nói có chút lúng túng, mắt đảo xung quanh, lồng ngực đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Nhìn qua cũng biết đoàn người này là binh lính, bên hông còn đeo kiếm, trên người mặc áo giáp không cẩn thận là mất mạng đi chơi. Người đàn ông có chút không tin lại nhìn áo quần cô không chỉnh tề, dưới tay còn cầm đoản đao lại nghi ngờ cô có mục đích xấu.
"Hasas, có chuyện gì vậy?"
Giọng nói trong xe ngựa truyền ra, người đàn ông quay người, chắp tay cung kính
"Bẩm là một nữ nhân, thần nghi ngờ cô ta xuất hiện vì có mục đích."
"Nữ nhân?"
Giọng nói trầm mang theo sự ngạc nhiên. Còn cô sau khi nghe lại không tin vào tai mình, Hasas? Là ông tướng quân bên cạnh Izumin! Sao ông ta lại ở đây, còn nữa, người trong xe...
Rèm xe được vén lên, một nam nhân ngồi bên trong, mái tóc dài trắng như thác nước rủ xuống, làn da có chút tái nhợt, hắn khẽ nhấc mắt nhìn về phía trước. Thấy được nam nhân, cô không khỏi thất thần. Là hắn... tên chết tiệt... từ ngày hắn mất tung tích trong sa mạc, cô lúc nào cũng chỉ nghỉ về một mình hắn, thậm chí... thậm chí cả một đêm còn chẳng ngủ ngon, nghĩ lúc đó thật chẳng muốn nhớ lại và bây giờ thì sao? Hắn ngồi ung dung trong xe ngựa, còn được bảo vệ như vậy, quả thật là chưa từng nghĩ sẽ thông báo chuyện mình còn sống mà.
"Izumin..."
Giọng cô có chút khẽ run, nghe vậy hắn cau mày. Cô tại sao lại biết tên hắn còn gọi với giọng có chút thê lương.
"Ngươi là ai? Sao biết ta?"
Hắn bước xuống xe, đi tới dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Cô có chút rùng mình khi thấy ánh mắt này
"Ta là Sarah! Thật đấy, không hề gạt ngươi..."
Izumin cả kinh, nữ nhân trước mắt hắn sao có thể là Sarah. Cô có mái tóc vàng như cát nắng sa mạc, nữ nhân này tóc đen mang đến cho người ta cảm giác chẳng lành, cô có đôi mắt màu xanh như thấy được đại dương, nữ nhân này có đôi mắt đen nhìn vào giống như một hố đen sâu thẳm không thấy đáy và đặc biệt, Sarah của hắn không thể "trưởng thành" như nữ nhân này.
"Nói dối cũng phải có lý."
Hắn khẽ nhếch môi liếc nhìn cô. Cũng đúng đang ở bộ dạng này tự dưng nhận là công chúa tóc vàng thì vô lý thật.
"Ta nói thật, không tin ngươi cứ thử hỏi."
"Vậy, trốn khỏi Babylon? Ngươi kể sai một chữ ta không tha tội mạo danh đâu."
"Cái này dễ, lần đó ngươi bị thương nhưng vẫn đến Babylon để cứu ta, không ngờ cả đoàn đều gặp nguy hiểm, chỉ còn ta với ngươi, đi suốt trong sa mạc vết thương của ngươi bị rách, chảy nhiều máu tới mức sốt rồi hôn mê. May mắn gặp được một thị trấn và ngươi được cứu. Chắc ngươi còn nhớ món cháo tầm bổ ta nấu, lúc ngươi chê nó thật sự ta chỉ muốn hất cả bát vào mặt ngươi..."
Nói tới đây mặt Izumin có chút biến dạng, đôi mắt sa sầm nhìn xuống nữ nhân muốn dùng bát đập mặt hắn. Cô liền cười
"Ây ây, đừng nóng vội còn nữa, lúc ngươi hôn mê thật sự là ta thấy cơ thể ngươi cũng không tồi đâu, múi cơ rõ ràng, chỉ là da bụng màu hơi sạm chút, với lại bên hông ngươi ta thấy có vết sẹo nữa..."
Cô còn chưa nói hết lời hắn đã lớn tiếng
"Dừng! Dừng ngay,... được rồi không nói nữa..."
Hắn thật chưa thấy nữ nhân nào lại có thể mô tả chi tiết tường tận cơ thể nam nhân lại không có một chút xấu hổ nào. Phong cách này thì thật sự có đôi chút giống cô.
Mấy tên lính ở đằng sau nghe được thì không khỏi khó xử, liệu có phải họ đang nghe chuyện riêng tư không đáng nghe của Hoàng tử... Izumin hỏi tiếp
"Vậy tại sao bộ dạng lại như vậy?"
"Chuyện này nếu muốn nghe hết thì khá dài dòng... Aiya..."
Cô bất giác lấy tay đỡ lưng, miệng xuýt xoa nhưng mắt thỉnh thoảng liếc phía hắn. Hắn trầm tư một lúc rồi ra lệnh cho tất cả dựng trại nghỉ ngơi.
Sau khi bão tan, con thuyền sứ giả cũng cập bến Minoa. Vị Thái hậu Minoa đã đích thân ra tiếp đón họ. Trước mắt bà là cô gái tóc vàng với làn da trắng và đôi mắt xanh trên đầu đội vương miện.
"Cảm ơn Hoàng phi đã nhận lời mời tới Minoa."
Thái hậu khẽ khom người, hai tay để chéo trước ngực, Carol bước tới nở nụ cười vươn tay tới đỡ bà
"Ta cũng rất vinh hạnh được tới quốc đảo."
Thái hậu đứng thẳng người cười lại với nàng, mắt bà đảo một lượt phía sau rồi dừng trên người cô gái có vẻ ngoài giống Carol
"Người phía sau chắc hẳn là Công chúa."
Cô gái bước lên phía trước hơi khom người hành lễ rồi khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt nhìn về phía Thái hậu đầy sắc bén.
Izumin ngồi trên ghế chăm chú quan sát cụ thể từng hành động của cô. Còn cô, sau khi các vết thương trầy xước được xử lý, thay quần áo bằng một bộ đồ quân lính thì chiếc bụng cũng đã "nổi nhạc". Izumin cho người mang tới một ít lương khô, có lẽ là cái xác này để quá lâu nên số lương khô nhìn không mấy ngon nghẻ gì lúc này giống như mĩ vị đối với cô. Ăn xong theo thói quen cô phủi tay rồi lau vào quần áo, đảo mắt qua thấy Izumin đang nhìn mình, cô có chút ngượng lại vênh mặt nói
"Nhìn gì? Nói cho ngươi biết, đừng tưởng ta thân cô thế cô muốn làm gì thì làm."
Dù người thay đổi nhưng đặc biệt cái tính xấc láo này của cô không bao giờ sửa được, nhưng hắn vẫn còn một chút nghi ngờ.
"Bẩm Hoàng tử, đoàn người Ai Cập hiện tại đã tới Minoa, Thái hậu Minoa đích thân ra tiếp đón họ. Hoàng phi và Công chúa đều cập bến an toàn."
Một tên lính từ chạy từ ngoài vào bẩm báo. Nghe câu Công chúa an toàn, cô kinh ngạc, đứng dậy lớn tiếng
"Gì? Công chúa an toàn sao? Ta ở đây mà, họ kêu ai? Chuyện quái gì đang xảy ra?"
Tên lính kia có chút giật mình, nhìn cô gái trước mắt đang la lớn om sòm, còn tự nhận mình là Công chúa Ai Cập. Cô đi đi lại lại mấy vòng, tay khoanh trước ngực, lông mày cau chặt, miệng lẩm bẩm lung tung, lúc sau nhìn Izumin
"Ta phải tới Minoa, chắc chắn kẻ xấu đã rút hồn ta rồi nhập vào xác để giả danh ta. Ta phải tới đó."
Izumin nhìn hành động khó hiểu của cô. Nghĩ lúc lâu mới nói
"Vậy ngươi có biết kẻ chiếm cơ thể của ngươi?"
"Ta làm gì đã biết, biết thì chẳng ở đây."
Cô lại quay người ngồi về chỗ cũ. Izumin cho tên lính ra ngoài, hắn đi tới chỗ cô, khuỵu một chân đưa tay nâng cằm cô, bắt cô phải nhìn thẳng hắn, giọng hắn lạnh tới một cách đáng sợ.
"Nếu để ta biết ngươi nói dối, là kẻ giả mạo, thì đừng trách."
Cô rùng mình, tự dưng lần này cô lại thấy hắn đáng sợ tới vậy, ánh mắt lạnh lẽo như băng không giống ánh mắt những lần nhìn cô đầy cợt nhả. Nhìn hắn lúc lâu, cô liền hất tay hắn, nói ấp úng
"Ai lừa ngươi... ngươi cứ chờ đi... ta... ta sẽ chứng mình cho ngươi xem!"
"Ta cũng mong ngươi không lừa ta, bởi vì ta không muốn phải giết người."
Hắn khẽ nhếch miệng rồi quay người đi ra ngoài. Cô lúc này mới thở ra hơi, khẽ vuốt ngực, hành động này của hắn thật khiến cô sợ muốn rơi tim ra ngoài. Hắn thật sự khác trước rồi, từ phong thái tới lời nói, giống như một vị bá vương vậy.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip