Chương 30
Izumin mất đi ý thức, rơi vào hôn mê, sắc mặt hắn trắng bệch. Cô thấy da hắn bắt đầu hiện lên những vệt đen như những tia máu, trong lòng như ngồi trên đống lửa. Một lúc sau xe ngựa dừng lại, có hai tên bịt mặt vào trong xe áp giải cô và Izumin xuống. Ra khỏi xe cô không thấy linh Hittitle đâu nữa. Trước mặt cô là một tòa thánh điện cổ kính sừng sững trong rừng, xung quanh cột điện là rêu và dây leo bám chằng chịt. Bọn chúng đưa hai người vào bên trong, không dừng lại ở sảnh điện mà tiếp tục đi sâu tiếp. Ở đây là một đống cơ quan mật thất, đi một đoạn thì lại gặp cửa cơ quan. Càng đi đường càng thu hẹp lại, hai bên lối đi đều thắp đuốc sáng trưng nhưng có điều lửa ở đây lại là màu lam không như màu lửa bình thường. Có vẻ như đây là một căn hầm.
Chúng dẫn hai người xuống một mật thất lớn, xung quanh đây đều có bức tượng hình thù quái dị, phía trước là một bức tượng lớn người phụ nữ, có lẽ đó là vị thần được thờ phụng trong thánh điện này. Mấy tên bịt mặt để lại hai người ở đây rồi đi ra ngoài. Izumin nằm bất tỉnh dưới sàn, cô lại bần để hắn dựa vào tường.
"Muốn giữ lại mạng cho hắn thì hãy cho hắn máu của cô đi."
Một giọng nói lanh lảnh phát ra từ đằng sau bức tượng phía trước. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Một bóng dáng quen thuộc đang đi tới, người này trên người mặc áo choàng mũ trùm kín. Lúc người đó bỏ mũ xuống, cô không khỏi kinh ngạc, trước mặt cô chính là Sarah.
"Cô... tại sao lại xuất hiện ở đây"
Sarah chầm chậm đi tới, khuỵu một chân xuống, khẽ vén tóc mai ra sau tai, khóe môi khẽ cong, nhấc mắt nhìn cô. Vươn tay tới xoa mặt cô
"Khuôn mặt này đúng là không bị tổn hại theo năm tháng nhỉ, vẫn là dáng vẻ năm nào."
"Cô... cô rốt cuộc là ai?"
Cô có chút không tin vào mắt mình. Sarah lúc này mới đảo mắt xuống nhìn Izumin, trong mắt có ý cười
"Nếu cô không cho hắn dùng máu thì ta không chắc hắn sẽ giữ được tính mạng đâu. Cổ độc trong người hắn phát tác sẽ khiến tê liệt bản thân, máu trong cơ thể dần chuyển đen và rồi nặng nữa là cơ thể sẽ bị ăn mòn nhanh chóng."
Cô nhìn nàng ta rồi quay qua nhìn Izumin, lời nàng ta nói là thật sao. Không chần chừ, cô liền lấy thanh đoản đao trong người, cứa một đường trong lòng bàn tay, đưa đến gần miệng Izumin, máu không ngừng chảy vào miệng hắn. Qua một lúc, sắc mặt hắn đã có chút ổn lại nhưng vẫn chưa tỉnh. Cô ngẩng đầu hỏi Sarah
"Đã qua lâu như vậy, tại sao hắn vẫn như vậy?"
"Dù đã qua nguy hiểm nhưng đâu thể chốc lát tỉnh nhanh như vậy"
Nói xong Sarah liền áp sát mặt mình gần mặt cô, nở nụ cười
"Cô không hề thắc mắc tại sao mình lại ở trong thân xác này sao?"
Cô khó hiểu mà nhìn nàng ta, định mở miệng nói thì nàng ta đã đứng lên xoay người
"Đi theo ta, cô sẽ biết tất cả mọi chuyện."
Nghe vậy cô liền đứng dậy đi theo Sarah. Nàng ta dẫn cô đi ra phía sau bức tượng lớn đằng trước. Trên tường sau tượng đá ấy là những bức họa ký tự cổ đại. Sarah dừng lại nhìn lên những bức họa ấy, bắt đầu kể về một câu chuyện thần thoại cổ xưa. Đó là chuyện về một nữ thần được coi là vị thần quyền lực được thờ phụng tôn kính ở khắp Lưỡng Hà, là thần bảo hộ cho vận mệnh đất nước - nữ thần Ishtar.
Bên tai cô vừa nghe kể, trước mắt cũng hiện ra ảo cảnh. Một thân ảnh nữ mặc giáp, trên tay là thanh kiếm chuôi vàng đính pha lê đỏ đem theo hàng ngàn quân binh đằng sau giao chiến với đoàn quỷ quân từ địa ngục. Cảnh trước mắt còn chưa được lâu thì cảnh khác đã chuyển qua. Nữ thần này cũng thật phóng khoáng, nam sủng quanh người cũng đếm qua đầu ngón tay. Trong đó có một người cô thấy thật sự quen mắt. Izumin? Tại sao hắn lại liên quan tới chuyện này, không đúng, đây không phải Izumin. Người này chỉ có khuôn mặt giống Izumin.
Nhưng giây tiếp theo lại khiến cô bất ngờ, hắn trong tay là thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào ngực của nữ thần. Ishtar trước khi gục xuống đã nhìn hắn với ánh mắt oán hận, đau lòng. Hắn nhìn nàng ta với đôi mắt sắc lạnh rồi đem thi thể của nàng đến hầm ngục. Hắn chia nửa cơ thể nàng, đem ký ức của nàng cùng một nửa cơ thể cất vào một chiếc lọ, còn một nửa, hắn tạo ra một cơ thể mới hoàn chỉnh, trong cơ thể mới đó chứa đựng thần lực bất khả chiến bại của nữ thần chiến tranh. Mục đích của hắn chính là biến nàng trở thành công cụ giết người dọn đường cho hắn để có thể trở thành chủ đất trời.
Nàng sau khi tỉnh lại trong đầu là một mảng trống rỗng, liếc nhìn xung quanh rồi nhìn về nam nhân phía trước mặt không khỏi tò mò
"Ta là ai? Còn ngươi là ai?"
Hắn nhìn nàng với đôi mắt trầm tĩnh, khẽ nhếch miệng cười
"Nàng là Antonia, là nữ nhân của ta, ta là ân nhân của nàng."
"Sao ta không nhớ gì vậy... thật chẳng có ấn tượng gì.."
"Nàng không nhớ cũng không sao, chỉ cần ta nhớ là được. Việc bây giờ là nàng phải báo đáp ân nhân của mình."
"Báo đáp? Như thế nào ?"
Hắn tiến lại gần, ghé vào tai nàng và nói
"Trừ khử tất cả kẻ chia rẽ chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip