Chương 6: Bắt cóc

Ngày nào ở trong cung cũng cảm thấy ngột ngạt lại thêm chuyện bị ép làm Hoàng phi Ai Cập, Carol chán ngấy cái cảnh này. Nàng ta quyết định đi ra ngoài đi dạo vòng quanh khu chợ với cô. Carol thì vẫn vô tư bình thản đi dạo, còn cô thì thấy bản thân như bị xoay tròn trong hai không khí vậy, một không khí trầm lặng, một không khí ồn ào... Bất chợt, thứ gì đó lăn tới chân Carol. Một bóng người chạy tới cầm lấy thứ đó.

"Xin lỗi"

Người này nói rồi ngẩng mặt lên. Mái tóc trắng rủ xuống, khuôn mặt sắc cạnh, rõ từng đường nét. Lông mày rậm, đôi mắt màu nâu ánh lên vẻ xa xăm, bờ môi mỏng có chút nhợt nhạt. Vẻ đẹp này... giống như một mỹ nhân Ba Tư vậy. Cô đứng ngơ nhìn hắn mấy giây, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Người này chính là Izumin, vị Hoàng tử Hittite, người trong mộng của biết bao thiếu nữ độc giả... trừ cô. Nhưng hiện tại, có lẽ cô nên rút lại lời nói, hắn thật sự đẹp hơn cô nghĩ...

"Sarah người này hình như không phải người Ai Cập"

Carol khẽ huých tay cô, cô liền lớn giọng nói

"Anh ta là thương nhân của Hittite"

"Em biết sao?"

Carol rất ngạc nhiên, cô chỉ gật đầu. Izumin đưa mắt nhìn cô gái đứng trước mặt, cười trừ

"Vị tiểu thư này thật tinh tường, lại có thể biết tôi là người của Hittite"

Cô nhìn hắn, cảm giác trong đôi mắt kia có phần ngạc nhiên lẫn nghi kỵ. Hắn lại cười

"Nếu không chê, hai vị có thể nhận cuộn vải này của chúng tôi, đây là hàng chất lượng của Hittite"

Hai người vẫn mắt đối mắt nhìn nhau. Cô liền nở nụ cười, đưa tay nhận lấy cuộn vải đó.

"Nếu đã vậy, thì chúng tôi xin nhận."

Cô vừa nói dứt câu, một đám binh lính hoàng gia liền xuất hiện

"Công chúa, cẩn thận"

Unasu nói rồi hất cuộn vải đó xuống, đưa kiếm chĩa về phía hắn. Izumin đưa mắt nhìn cậu ta rồi nhìn những người lính kia.

"Anh làm gì vậy Unasu?" Carol cau mày, khó hiểu nhìn cậu ta.

"Người này lai lịch bất minh, người không nên đến gần."

Unasu nói như vậy càng khiến Carol thêm phần khó chịu.

"Không cần phải lo lắng đâu, anh ta chỉ là thương nhân thôi. Anh ta có giấy phép mà, phải không?"

Cô đưa mắt nhìn hắn, rồi nhếch mày. Hắn nhìn rồi cười, lấy trong áo ra một tờ giấy có đóng dấu ấn đỏ. Xem xong Unasu mới yên tâm nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác. Cậu ta liền đưa Carol về ngay Hoàng cung. Đi được vài bước, cô quay lại nhìn Izumin, hắn vẫn đứng đó nhìn về phía cô rồi nở nụ cười đầy khó hiểu. Cô có chút lạnh gáy liền xoay người đi tiếp.

Về đến hoàng cung, Carol bị Menfuisu giáo huấn. Sarah không muốn để ý liền đi xung quanh hoàng cung chiêm ngưỡng. Chắc chưa ai may mắn như cô được vào hoàng cung Ai Cập cổ đại. Mọi thứ như trong mơ vậy nhưng đây là sự thật. Sau đó cô liền lẻn khỏi hoàng cung. Thời này, Ai Cập chính là một nước giàu mạnh về quân sự nhưng ở những khu chợ cũng rất đông đúc, nhiều thương nhân đến đây để buôn bán. Cô trùm một chiếc khăn lên đầu rồi hòa mình vào không khí tấp nập của khu chợ. Đi một lúc, cô bắt gặp một cậu bé tầm mười một, mười hai tuổi đang bị một gã đàn ông đánh đập. Cô lại đó xem, cậu bé hình như là nô lệ của gã kia.

"Sao ngươi lại đánh trẻ con như vậy"

"Nó là nô lệ của tao liên quan gì tới mày"

Cái xã hội này thật là rác rưởi mà, đến một đứa trẻ con bị bạo hành mà bọn họ vẫn làm ngơ. Cô thầm chửi. Gã đang định đánh cậu bé thì cô nắm chặt cổ tay hắn

"Con ranh buông ra"

"Nếu tôi nói không buông thì sao?"

"Mày chán sống rồi sao?"

Cô liếc mắt nhìn gã

"Vậy thì thử xem?"

Gã toan vung roi xuống, cô nhanh chân luồn ra phía sau, vung một cước vào xương sườn khiến gã mất thăng bằng ngã xuống đất. Gã vừa đứng dậy thì đã bị cô nắm chặt lấy cổ tay và bắp tay vật ra phía sau, lực tác động của cô tới gã cũng đủ đề gã choáng. Cô liền trèo qua người hắn, định tung một cước kết thúc cho gã

"Những kẻ như ngươi sống chỉ chật đất"

"Dừng lại!"

Có tiếng từ đằng xa. Thì ra là tướng quân Minue. Mọi người đều tản sang một bên.

"Thần tham kiến công chúa điện hạ"

Anh ta quỳ xuống hành lễ. Mọi người thấy vậy bắt đầu xì xào

"Cô ấy là công chúa sao?"

"Không lẽ là em gái của Hoàng phi"

Minue xuất hiện thình lình khiến cô có chút khó xử.

"Công chúa, chuyện này..."

"Là hắn bạo hành trẻ em, ta chỉ là muốn cho hắn một trận

Anh ta nhìn đứa bé đang co rúm người một bên, trên người đầy những vết thương do roi da để lại

"Chắc người không biết. Cậu nhóc này là nô lệ nên..."

"Nô lệ thì đã sao. Nó vẫn còn bé như vậy mà. Các người không vì nó là nô lệ mà bạo hành, đánh đập như vậy chứ. Nó cũng là một mạng người đấy, cũng là dân của Ai Cập, các người làm vậy khác nào đang tự giết đi người dân của mình."

Cô lại gần cậu bé, ngồi xuống, lấy khăn trùm đầu lau những vết bẩn trên mặt cậu bé.

"Bây giờ em đã được tự do, bố mẹ em đâu?"

"Em không có bố mẹ"

Cô cảm thấy đứa bé này thật tội nghiệp, sống trong thời đại này không có cha mẹ thật khó khăn biết bao. Thời của cô, những đứa trẻ như vậy sẽ được đưa vào cô nhi viện, sống trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người chứ không phải như ở đây.

"Công chúa, người có thể cho em được theo người không? Cầu xin người"

"Chuyện này..."

Cô nhìn đứa bé. Nếu cậu bé ở trong cung dù không bị bạo hành đánh đập nhưng cũng không thể thoát khỏi sự bức ép của các quan trưởng sự. Chợt cô nghĩ tới một nơi

"Minue, anh hãy nuôi đứa bé này đi."

"Công chúa... sao có thể... chuyện này..."

"Đây là lệnh của ta. Nếu ngươi dám trái lời, ta sẽ kể cho Carol, mà ngươi biết chị ấy rất thương người đến mức nào rồi đấy."

Minue không biết còn cách nào, chỉ đành đồng ý. Cô vui mừng rồi quay lại nói với đứa bé

"Từ nay em sẽ không phải sống cuộc sống khổ cực nữa, tướng quân sẽ chăm sóc em. Ta mong là dưới sự chăm sóc của tướng quân, em sẽ có thể trở thành vị tướng quân tài ba trong tương lai."

Cậu bé rơm rớm nước mắt cảm ơn cô, mọi người xung quanh đấy đều vỗ tay rồi cảm tạ cô thay cho đứa bé. Coi như hôm nay cô đã làm được một việc có ích, không uổng cho cái chức danh công chúa này.

Buổi tối hôm đó cô thấy Carol được Menfuisu gọi đến tẩm cung thì liền đi theo. Menfuisu bị hành thích. Chắc Izumin đang ở đâu đó trong hoàng cung. Cô đi quanh quanh một lượt, không thấy gì liền quay lại chỗ cũ. Carol đang bị một đám người vây bắt. Sarah liền chạy tới, vừa chạy vừa hô

"Mau cứu Hoàng phi, gian tế Hittite đột nhập hoàng cung."

Bọn chúng nhanh chóng đánh ngất cô rồi vác đi. Binh lính nghe vậy liền đi bẩm báo Menfuisu, đám còn lại đuổi theo chúng. Nghe vậy Menfuisu liền huy động binh lính đi cứu, mặc cho Asisu hết lời khuyên can vẫn không được.

Đến lúc tỉnh lại, cô thấy đầu mình choáng váng. Đây là... cô đã ở trên thuyền của Hittite... Thật xui xẻo, cô lại bị say sóng, trong người khó chịu, như muốn nôn mọi thứ ra vậy. Cô đảo mắt sang một bên thấy Carol đang nằm bất tỉnh ở cách đó vài bước. Cô cố lết thân xác lai gần, lay lay Carol

"Chị Carol... tỉnh lại đi...."

Nàng vừa mở mắt đã thấy cô ở ngay bên cạn, khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi

"Sarah, em làm sao vậy? Còn nữa đây là đâu?!"

"Đây là... trên tàu của Hittite, chúng ta bị bắt cóc bởi mấy tên thương nhân lần trước"

Carol tự trách bản thân, nếu không phải mong muốn trốn thoát thì nàng ta và cô cũng không bị như vậy. Sarah liền cởi trói cho nàng. Cô biết Unasu đang ở trên thuyền này liền cố gắng đứng dậy đi tìm cậu ta. May mắn vừa đi được vài bước đã gặp cậu ta. Vừa thấy cô cậu ta đã chạy ới đỡ lấy cô

"Công chúa, người không sao chứ?"

"Ta không... sao... Unasu giúp ta."

Cô và Unasu bí mật lấy cắp một chiếc xuồng nhỏ rồi thả xuống nước. Cả hai liền đưa Carol xuống  xuồng, sau khi nàng ta vừa xuống được. Cô liền đẩy Unasu xuống dưới, rồi nhanh chóng tháo dây xuồng.

"Sarah! Em làm gì vậy?"

"Chiếc xuồng này chỉ đủ... cho hai người. Unasu, cậu... phải bảo vệ Carol an toàn"

"Công chúa... người làm như vậy không thể được. Nhiệm vụ của thần là phải bảo vệ cho người và công nương an toàn."

"Cậu mau đi đi ta sẽ có cách, nhanh lên! Ta sẽ bình an về Ai Cập..."

Chẳng còn cách nào, Unasu đành phải chèo xuồng đi. Carol nhìn theo cô ở trên thành thuyền, thầm cầu nguyện cô có thể thoát khỏi đó binh an trở về. Chiếc xuồng đã bơi ra xa, lúc này mới có tiếng thông báo người Ai Cập đã trốn thoát. Izumin vội xông ra, không thấy một người nữa đâu, chỉ thấy còn một người đang đứng lảo đảo. Cô vừa thấy Izumin thì liền cười ngu ngơ

"Muốn... bắt chúng ta... hả? Mơ đi..."

Nói xong, chân cô loạng choạng vấp phải thứ gì đó liền ngã xuống dưới biển. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip