2
Giờ Tý
Tư thế này quả thật vô cùng quen thuộc. Chính là tư thế mà y cũng Đạp Tiên Quân thường xuyên làm nhất ngay trong chính điện của Vu Sơn Điện. Mặc Nhiên ngồi trên bảo tọa, y phục thêu chỉ vàng nghiêm chỉnh, phía trên người là Sở Vãn Ninh không có một mảnh vải che thân. Hắn tay chống cằm, tay vuốt ve Sở Vãn Ninh:
"Động mạnh lên! Sao thế, bổn tọa có bỏ đói ngươi ngày nào à?"
Nụ cười hắn càng ngày càng dữ tợn. Sở Vãn Ninh nửa ngồi nửa quỳ trên người hắn, môi cắn đến rỉ máu, nhất định không rên một tiếng nào. Đạp Tiên Quân giữ lấy cằm y, bẻ mạnh xuống, khiến y phải mở miệng ra.
"Kêu lên, mau kêu lên! Hạng người như ngươi còn ra vẻ thủ tiết với ta à, ngươi xem ngươi đã thành dạng gì rồi! Sở Phi à, ngươi nói xem, nếu năm đó ngươi chịu quay đầu lại nhìn, thì có lẻ hết thảy những gì hôm nay sẽ chưa bao giờ xảy ra."
Những kí ức vụn vỡ hiện lên trong tâm trí Sở Vãn Ninh ngay vào thời khắc này. Hiện tại nhân cách của Mặc Nhiên đã chuyển sang Đạp Tiên Quân. Hắn không cam lòng. Tại sao người này lại có thể dễ dàng làm với Mặc Tông Sư, nhưng lại không bao giờ chịu thừa nhận khi làm với hắn. Hắn vừa ấm ức, lại vừa vui vẻ khi thấy Sở Vãn Ninh đang nằm dưới thân mình. Nhưng sự vui vẻ ấy thực sự chỉ như thoáng qua chớp mắt, lại vụt mất. Người Sở Vãn Ninh làm cùng không phải là hắn, mà là tên Mặc tông sư đáng chết kia. Vừa nghĩ tới, hắn đã không chịu nổi, gằn từng chữ mà nói:
"Vãn Ninh, tự động, đem bổn tọa lấp đầy vào cơ thể ngươi"
Tư thế này khiến hạ bộ cắm vào nơi sâu nhất trong người Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh không chịu nổi, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn. Đạp Tiên Quân vô cùng giận dữ mà gằn lên:
"Sở Vãn Ninh! Ngươi còn giả vờ giả vịt cái gì? Không phải những năm đó ta yêu cầu ngươi tự động, ngươi liền tận tâm tận lực mà làm ư? Có phải tên Mặc tông sư kia dung túng ngươi quá, ngươi liền quên mình là người của ai?"
Sở Vãn Ninh vẫn cắn chặt môi, không lên tiếng với hắn. Hắn nắm chặt cằm y, bẻ mặt y qua. Môi lưỡi triền miên, Đạp Tiên Quân như muốn ăn tươi nuốt sống y. Tay hắn nắm chặt đùi Sở Vãn Ninh. Hắn nói:
"Vãn Ninh, ôm ta chặt vào."
Sở Vãn Ninh chưa kịp hoàn hồn, lại bị hắn bế xốc lên. Hai tay hắn giữ chân Sở Vãn Ninh, từ phía dưới đâm lên mãnh liệt. Tay y gắt gao ôm lấy hắn. Hắn bế Sở Vãn Ninh, đi đến trước bàn gương. Mỗi bước đi lại khiến cự vật đâm sâu vào bên trong. Hắn đặt Vãn Ninh xuống, xoay người y lại phía trước gương đồng sáng lên ánh nến:
"Ngươi nhìn xem ngươi đã trở thành bộ dạng gì, có phải rất kích thích không?"
Sở Vãn Ninh thẹn quá hóa giận, nói không nên lời, một lúc lâu sau mới gằn lên với hắn:
"Mặc Nhiên, ngươi lại làm càn!"
"Ha ha, sư tôn à, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ta, không phải chính ngươi đang ngậm chặt lấy ta đấy sao"
Giọng điệu đùa cợt của hắn làm Sở Vãn Ninh không biết trốn đi đâu. Trong gương, y thấy làn da của mình đã trở thành một màu đỏ hồng, cực kỳ diễm lệ, lại không đành lòng nhìn tiếp. Nhưng Đạp Tiên Quân thì đâu biết xấu hổ, hắn lại nắm chặt mặt Sở Vãn Ninh, quay về phía gương, ép y nhìn vào bản thân đang vô cùng bất lực.
"Sư tôn, không ngờ ngươi hầu hạ nam nhân lại giỏi đến thế, nếu biết trước thế này thì từ những năm đó, ta không cần phải đi giao du khắp mọi nơi tìm đối tượng rồi, trước mắt có một người có thể thỏa mãn ta như thế này, ta đúng là không có mắt nhìn mà. Haha, đáng lẽ ta cũng nên rủ cả Tiết Mông tham gia từ sớm ấy nhỉ, nhìn ánh mắt của hắn với ngươi, ta không nghĩ đó đơn giản là sự ái mộ đối với sư tôn thôi đâu."
Lời hắn nói càng lúc càng quá đáng, Sở Vãn Ninh không nghe nổi nữa. Y nhắm chặt mắt lại, không muốn đối diện với thực tại rằng Đạp Tiên Quân đang ở đây, đang ở bên trong y mà làm loạn.
Sở Vãn Ninh lại nghe hắn nói:
"Thật tiếc khi ngươi chỉ là của riêng ta. Chỉ có ta mới có thể chơi ngươi, hành hạ ngươi, ép ngươi đến chảy nước."
Hắn cúi người xuống, nghiêng mặt, hôn lên tai y:
"Vãn Ninh, ta thích ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip