Chương 1: Kiếp trước tại Vu Sơn Điện

Hắn Đạp Tiên Quân như mất hồn, điên đảo mà tìm kiếm hình bóng của sư tôn. Người mà hắn hận nhất cũng là người mà hắn yêu nhất. "Sau khi Sở Vãn Ninh chết, nhân gian không còn Mặc Vi Vũ" không còn ai gọi hắn là " Mặc Nhiên" nữa. Dường như ngày Sở Vãn Ninh ra đi cũng đã mang theo cái tên Mặc Nhiên rời khỏi trần thế này. 

Chỉ còn cái xác lạnh ngắt không hồn được hắn đặt tại Hồng Liên Thủy Tạ, oán trách sư tôn tại sao lại rời bỏ hắn" Ngươi, Sở Phi của bổn tọa. Sao ngươi dám rời bỏ bổn tọa mà đi chứ. Bổn tọa hận ngươi Sở Vãn Ninh nhưng bổn tọa cũng chỉ còn mỗi ngươi. Chỉ cần ngươi tỉnh lại bổn tọa sẽ sẽ không hận ngươi nữa. Hahaha, ngươi cmn dám khinh thường bổn tọa. Sở Vãn Ninh, ngươi có nghe ta gọi không mau tỉnh dậy cho bổn tọa. Đạp Tuyết Cung ta cũng đã không giết, Tiết Mông đồ đệ mà ngươi lấy thân mình ra để che chở cầu xin bổn tọa cũng đã tha cho hắn. Tại sao ngươi vẫn không tỉnh dậy chứ!".

Ngày ngày đều đến Hồng Liên Thủy Tạ cầu xin y tỉnh lại nhưng không có ai trả lời hắn, cũng không có ai trách mắng hắn nữa. Hắn như chết lặng đi khi biết được ngày ấy người cứu mình từ địa ngục trở về là ân công ca ca mà hắn tìm kiếm vậy mà lại là sư tôn Sở Vãn Ninh Sở Phi của hắn. Tâm tư hắn dành cho Sư Muội đã vơi bớt đi nhiều từ sau khi Sở Vãn Ninh chết. Bát Khổ Hoa Trường Hận trong lòng hắn cũng đã được sư tôn độ hồn phách của chính mình mà thanh tẩy đi vết nhơ sự độc ác trả lại con người lương thiện ngày nào. Nhưng y thì đã không còn nữa. 

Lưu công thấy hắn đau khổ ngày càng tiều tụy nhưng bây giờ chỉ có y mới giúp hắn hồi phục " Bệ hạ, Sở Tông Sư cũng đã mất được 1 năm rồi. Ta ta thật sự cũng không biết nên khuyên ngài thế nào. Tâm tình của người dành cho ngài như thế nào ta cũng không hiểu rõ được nhưng Sở Tông Sư ấy lúc ta bên cạnh người hầu hạ người ta cảm nhận được người rất quan tâm ngài. Ngày ngài xuất cung đi giết Côn Luân Đạp Tuyết Cung ta thấy người không ngủ cả đêm để làm gì đó nhưng ta lại không dám xen vào. Sau đó thì nhận được tin người vì ngăn cản ngươi mà tự giết đi bản thân mình"

Đạp Tiên Quân hắn biết chứ biết rõ là đằng khác người nằm trong lòng hắn ngày càng lạnh đi thất khiếu máu chảy mà khuyên hắn" Quay đầu đi, buông tha cho chính ngươi". Tới khi Sở Vãn Ninh chết đi hắn mới biết người hắn yêu nhất trên đời này, là bảo bối mà hắn đáng ra phải trân quý nhưng tất cả đều bị hủy hại dưới tay hắn.

Mặt hắn lạnh đi, chỉ còn đôi mắt ươn ướt mà không thể nào chối cãi" Sở Vãn Ninh, y à lúc nào cũng là chúng sinh làm đầu mình ở cuối". Lưu công chỉ còn biết đứng nhìn bệ hạ của mình ở đỉnh phong lưu của Tu Chân giới, tay đầy máu tươi nhuộm đỏ 72 thành Nho Phong Môn, đồ sát sinh linh giờ này lại như con chó nhỏ bị hành hạ, mong muốn có một nơi để tìm về, có một mái nhà ấm áp, có được tình yêu thương.

Hắn nhớ ra y trước khi mất có làm gì đó bí mật bị tì nữ trong cung phát hiện bẩm báo lại. Hắn lúc đó chỉ nghĩ y làm gì còn sức lực để thi triển pháp chú không phải là dựa vào hắn thôi sao. Là hắn coi thường y mới đúng, y đã mở ra Thời Không Sinh Tử Môn. Đạp Tiên Quân hắn thay vì giận dữ thì ngay lúc này hắn lại ôm một chút tia hy vọng cuối cùng mà tìm lại người hắn yêu.

Hắn tức giận " Các ngươi, trong tất cả các ngươi ai đã nhìn thấy Sở Tông Sư mở ra Thời Không Sinh Tử Môn. Trả lời ngay, không thì kết cục của các ngươi cũng sẽ giống như ả nữ nhân ti tiện Tống Thu Đồng"

Đạp Tiên Quân tu vi khinh người, hắn dám đạp đổ cả Tu Chân Giới thì mạng chó của họ có đáng là gì, ai cũng thành thành thật thật mà khai ra hết " Có vậy cũng phải để bổn tọa hù dọa các ngươi". Hắn liền phất tay áo bỏ đi tới nơi mà vết tích Thời Không còn hiện hữu.

Hắn từng bắt y chỉ cho mình cách mở Thời Không để đem Sư Muội trở về. Nhưng Sở Vãn Ninh thì sao vì chúng sinh mà quên đi đồ đệ của mình, ích kỉ chỉ biết thanh danh Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đẩu Tiên Tôn được người đời luôn miệng tôn kính. Hắn lúc đó đã làm gì bạt tay y, hành hạ y, lăng nhục y. Hắn nghĩ lại cảm thấy mình sai rồi, ngày hôm nay mọi thứ sẽ khác hắn sẽ thay đổi tất cả.

Vận dụng hết gần hơn phân nửa linh lực của mình để mở ra Thời Không một lần nữa, phun ra một ngụm máu nhuốm đỏ ra đất. Nhiêu đây đã là gì với khoảng thời gian y phải chịu đựng vì hắn. 

Lưu công vì ở trong cung bầu bạn với hắn đã lâu cũng coi hắn như coi trai mà dặn dò " Bệ hạ, ngài coi chừng bảo trọng" 

Hắn biết chứ hắn biết Lưu công cũng lo cho hắn, ít nhất thì bây giờ vẫn còn người cảm thấy thương cho hắn, hắn cảm kích cũng hứa với Lưu công sẽ đem Sở Vãn Ninh trở về " Ngươi yên tâm, ta là Đạp Tiên Để Quân có gì mà không nổi chứ, ta sẽ mang y về. Ngươi hãy chuẩn bị quét dọn lại Hồng Liên Thủy Tạ để ta đón y về"

Bước vào Thời Không Sinh Tử Môn,  giọng nói trong hư không vang lên " Ngươi muốn quay về thời điểm nào?".

Đạp Tiên Quân ta muốn đem y trở về thì thời điểm nào có còn quan trọng " Ta muốn về Tử Sinh Đỉnh. Khoảng thời gian lúc ta mới bái nhập sư môn". Luồng ánh sáng trắng chợt lóe lên, giọng nói cũng biến mất, khung cảnh Tử Sinh Đỉnh dần dần lộ rõ ra mồn một ngay trước mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip