Chương 7: Tỉnh dậy


Sau khi Vãn Ninh tỉnh dậy đầu còn hơi choáng. Hắn lập tức ôm chầm lấy y, từ nơi đáy mắt của mình bắt đầu phiếm hồng rồi từ từ nhỏ từng giọt nước mắt.

Vãn Ninh vẫn còn bất ngờ vì sao mình lại ở đây và vì sao hắn lại khóc. Hắn khóc vì y. Vãn Ninh cảm thấy mình quá tự luyến rồi người mà hắn yêu chính là Sư Muội người mà hắn ghét cay ghét đắng là y thì giọt nước mắt của hắn bây giờ đối với y quá xa vời.
Ngày sư tôn nằm trong lòng hắn thoi thóp với cả người đầy máu sư tôn chỉ cầu hắn hãy tha thứ cho chính mình. Cầu xin hắn hãy quay đầu trở lại con đường thiện lương. Nhưng tay hắn dính đầy máu của hàng vạn người ngoài kia căn bản không thể nào vãn hồi nữa.

Ngay bây giờ, ngay tại thời khắc này Vãn Ninh đã chịu thua rồi. Y bị hắn vũ nhục, hành hạ thậm chí là bị bắt làm Sở Phi của hắn.

Mặt của y không dám nhìn thẳng vào mặt hắn" Ngươi, ta sao lại ở đây??"
Hắn trả lời y" Ta xin lỗi ngươi, cả đời này của ta nợ người quá nhiều, Vãn Ninh của bổn tọa. Ta sợ sau khi người tỉnh lại sẽ là dáng vẻ tránh mặt bổn tọa. Bát Khổ Trường Hận trong tim ta cũng đã tan biến. Ta đã nhớ lại mọi thứ, biết hết tất cả sự thật"

Nghe đến đây Vãn Ninh cũng giữ vẻ mặt cũng nhưng lần này y ngước mặt lên nhìn hắn " Ngươi đã biết hết tất cả sự thật, sao còn không tha cho ta. Ta chỉ muốn ngươi hãy hảo hảo sống thật tốt."

Đạp Tiên Quân hắn nắm lấy tay y" Vãn Ninh ta, ta biết người rất căm hận ta nhưng xin người đừng rời bỏ ta lần nào nữa. Bổn tọa chỉ còn có một mình ngươi. Xin sư tôn hãy tha thứ cho ta. Mình làm lại từ đầu được không?"

Vãn Ninh ngạc nhiên rồi bỗng nhiên lại trùng tâm trạng " Ta với ngươi chẳng còn là gì của nhau cả. Ngay từ đầu ngươi hận ta. Thì bây giờ vẫn cứ như vậy đi. Ta mệt rồi chỉ muốn nghỉ ngơi. Còn về việc ngươi biết được sự thật thì xin ngươi hãy quay đầu đi"

Đạp Tiên Quân bất lực hắn vô vọng nhìn Vãn Ninh quay người vào trong giường không muốn nhìn thấy hắnm Hắn cũng đau lòng lắm chứ vì cả đời này đâu có ai để ý tới hắn. Lúc nhỏ hắn bị người đời khinh thường, đánh đập. Khi lớn hắn tìm được chỗ nương náu cho cuộc đời mình và tìm thấy được người cho hắn cả sự hạnh phúc lẫn niềm vui sướng đó chính là y. Y là gia đình của hắn là sức mạnh của hắn và là người mà hắn dùng cả đời này của hắn để đổi cũng không đủ những chuyện mà hắn đã làm với y.

Đạp Tiên Quân đứng dậy trước khi đi còn không quên là y sợ lạnh nên hắn lấy chăn đắp lại cho y" Xin lỗi Vãn Ninh là ta không tốt. Tha thứ cho ta"
Nói xong không thấy y đáp lại hắn cũng rời đi, Vãn Ninh ở bên ngoài cùng Mặc Nhiên ở hồng trần này đi vào thăm y.

================================
Mình xin phép gọi Vãn Ninh của hồng trần này là Vãn Ninh còn Sở Phi là của hồng trần trước cho dễ phân biệt nha.

Mặc Nhiên của hồng trần này thì vẫn là Mặc Nhiên còn Đạp Tiên Quân của hồng trần trước thì mình kêu Đạp Đạp hay Đạp Chanh Chua nha.
================================

Vãn Ninh nghe thấy tiếng mở cửa thì lên tiếng" Ngươi sao chưa chịu đi nữa ta đã nói là ta mệt rồi ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa"

Mặc Nhiên lên tiếng"Hmm.. không phải cái tên Đạp Chanh chua đó đâu sư tôn là ta Mặc Nhiên cùng sư tôn của hồng trần này đến thăm người"
Vãn Ninh nghe thì vội ngồi dậy" À thì ra là hai ngươi. Hồi nãy hắn cũng mới đến đây nên ta cứ tưởng người vào lại là hắn"

Vãn Ninh hồng trần này lên tiếng" Ngươi sao rồi đã đỡ hơn chưa?"
Sở Phi cũng rất biết ơn Vãn Ninh và Mặc Nhiên đã hỏi thăm" Ta khỏe hơn rồi, vậy hai ngươi sao lại ở đây"
Mặc Nhiên vui vẻ lên tiếng" Vậy là tên Đạp Đạp đó chưa nói cho người biết à?"

Vãn Ninh cũng mệt mỏi nói" Ta có hỏi nhưng không thấy hắn trả lời. Hắn chỉ xin lỗi ta rất nhiều rồi rời đi thôi"
Mặc Nhiên lại tiếp tục " Sư tôn đang ở hồng trần của ta, chính hắn đã tìm đến đây để xin sự giúp đỡ của Hoài Tội đại sự cứu người. Hắn nhìn thảm lắm cứ như là cái xác không hồn vậy. Lúc đầu, hắn lại còn lầm tưởng sư tôn của ta là của hắn mà tính bắt về hồng trần kia nữa. May là ta đến kịp ngăn hắn lại, cái tên Đạp Chang Chua ấy quả là không biết hắn nghĩ gì nữa mà lại làm như vậy. Nhưng suy cho cùng nhìn thấy hắn vì người mà tìm đến đây thì ta cũng không thể trách hắn".

Vãn Ninh trừng hắn" Cái gì mà sư tôn của ngươi?"

Mặc Nhiên thắc mắc" Y là sư tôn của ta, người cũng là sư tôn của ta. Chỉ là ở hồng trần này mọi thứ diễn ra quá khác so với hồng trần của hắn"

Vãn Ninh lúc này cũng lên tiếng" Ở hồng trần này, không biết sao mọi thứ lại rất yên bình. Nên tất thảy không có gì xảy ra"

Sở Phi tự dưng thấy nhói trong lòng" Phải chi ở hồng trần của ta cũng bình yên như vậy thì có lẽ mọi thứ hết không đi đến bước đường này"

Mặc Nhiên nhìn y vừa thương lại vừa xót" Sư tôn người có biết ở hồng trần này trong lòng ta người là cái gì không?"

Vãn Ninh hỏi lại" Là cái gì?"

Mặc Nhiên cười chua xót" Ở trong lòng ta sư tôn là ánh trăng sáng, nốt chu sa, máu nơi tim, là kiếp trong mệnh. Đối với ta người là gia đình là tất cả mọi thứ ta có. Dù có trăm ngàn lượng vàng cũng không bao giờ đổi lấy được tình yêu mà ta dành cho người. Ta tin là trong lòng tên Đạp Tiên Quân kia hẳn là hắn cũng nghĩ như ta vậy. Chỉ là cái Bát Khổ hoa Trường Hận quỷ quái kia đã làm cho hắn mất đi con người thật sự của chính mình. Hắn cũng muốn bày tỏ thật lòng mình với người nhưng lại sợ người từ chối nên hắn mới để người quyết định. Ta nghĩ người nên cho hắn cơ hội để chứng minh cho người thấy"

Vãn Ninh nhìn Mặc Nhiên " Sao ngươi biết hay thế hay là y với ngươi đã có bàn bạc từ trước đừng có mà lừa ta với y đấy nhé"

Mặc Nhiên cầm tay y để lên tim mình" Nơi này còn đập thì ta sẽ không bao giờ nói dối người vì nó đã thuộc về người nên lời nói ra cũng chỉ có người quyết định tin nó hay không"

Sở Phi nhìn hai người họ hạnh phúc trong lòng lại chua xót như có chút vị đắng, cổ họng y nghẹn lại y ước mình được một phần như họ thì hay biết mấy nhưng liệu hắn có thật sự nghĩ như Mặc Nhiên ở hồng trần này nói với y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip