Chương 8

Đã ba ngày trôi qua mà cái tên Đạp Tiên Quân hắn vẫn chưa đến thăm y. Ngay tại thời khắc đó, y không biết khi mình tỉnh lại, hắn đã phải suy nghĩ nhiều đến như thế nào chỉ là hắn đang cho y thời gian để nghỉ ngơi hắn sợ khi sư tôn nhìn thấy hắn lại bị hắn làm cho kích động ảnh hưởng đến thân thế còn chưa khỏe hẳn của y. Bóng ma trong lòng hắn vẫn còn đó , cũng với ánh mắt và vẻ mặt lúc đó như là cho hắn cơ hội bắt hắn phải nhớ lại hết thảy tất cả những chuyện mà hắn đã làm với sư tôn , để cho hắn cả đời còn lại phải sống trong sự đau khổ, dày vò mà chính bản thân mình không bao giờ thoát ra khỏi vòng vây đầy tội nghiệt của hắn.

Y lúc này cũng như hắn, y thắc mắc tại sao lúc đó hắn lại khóc, hành động lúc đó của hắn cứ xuất hiện liên tục trong đầu y. Nhưng cũng chính y lại tự trách bản thân mình lúc đó sao lại đuổi hắn đi chứ chính bản thân y cũng đâu muốn làm như thế. Tất cả là do Bát Khổ Hoa Trường Hận đã gieo vào tim hắn cắn nuốt sự lương thiện gieo rắc sự thù hận khiến hắn trở nên điên cuồng giết người, đồ sát sinh mạng của những người vô tội.

Hôm nay y và hắn đều mang tâm trạng, y định bụng ra ngoài đi dạo xem thử hồng trần ở đây như thế nào. Vừa bước ra khỏi cửa, tựa như cơn gió thoáng qua lay động tàn nước ngày Xuân , cả người y như bị cuốn vào kí ức ngày ấy , y đến không thể tin nổi mình đang đứng tại nơi này. Đây là chùa Vô Bi Tự nơi y từng ở lúc còn nhỏ, bao nhiêu chuyện bản thân đã trải qua đến với y một cách quá đột ngột, quay đầu ngoảnh lại thì ra tất cả chỉ còn là quá khứ nhưng sao y vẫn thấy nhói. Đau nhất lại chính là những lời sỉ nhục, oán trách y của Mặc Nhiên người mà y yêu nhất, cũng là người hận y nhất. Hắn từng mắng nhiếc y, nói y là đồ bắt chước " Đây là hoành thánh chỉ Sư Muội mới có thể làm, ngươi là cái thá gì mà bắt chước huynh ấy, ngươi không xứng", hắn đổ lỗi hết mọi tội lỗi cho y "Sao người không cứu huynh ấy? Vãn Ninh tim ngươi làm bằng đá sao". Mang tiếng làm sư nhưng lại không dạy được trò

Ôm mộng tưởng chừng ấy năm trời để có thể dạy Mặc Nhiên lần nữa, để cứu vãn một ma đầu, một trần thế đầy máu tanh chất đầy xác người. Nhưng y nhận ra rằng cũng chỉ có cái chết của mình , xẻ hồn độ hắn một lần nữa quay về dân gian. Lần đầu tiên gặp y, Mặc Nhiên chỉ là một đứa trẻ trong sáng, hồn nhiên, nụ cười với má lúm đồng tiên sâu hút " Sư tôn, sư tôn sao người không để ý tới con?". Tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ không thể vãn hồi càng không thể cứu chữa, ít ra bây giờ Mặc Nhiên của y đã không còn như trước, ít ra hắn cũng đã nhớ ra được hồi ức trước khi hắn trở nên mất tính người.

Y cứ thất thần một hồi sau khi nhìn thấy Mặc Nhiên đang đứng ở một gốc cây đằng xa mà thơ thẫn. Y tính quay mặt rời đi nhưng mà Đạp Tiên Quân hắn đã nhanh hơn y, khi đó hắn cũng vừa quay đầu lại trong vô thức cả hai vô tình chạm mặt khiến đôi bên đều rất khó xử.

Hắn nhìn chầm chầm y làm y hết sức khó chịu. Muốn lãng tránh nhưng cũng muốn tìm hắn để nói cho rõ. Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đẩu Tiên Tôn trước giờ có thứ gì có thể làm cho y do dự chứ. Nhưng đó là người y dùng hết tính mạng của mình để hy sinh bảo vệ cho hắn, để hắn có cơ hội quay đầu nhưng trách làm sao được y đeo một chiếc mặt nạ che giấu tình cảm quá hoàn hảo nên y dù làm bao nhiêu việc cũng chỉ đổi lại hận thù của Mặc Nhiên.

Đạp Tiên Quân hắn cũng do dự, nhưng vì hắn là con chó quá ngu ngốc nên lúc đó vô tình quay lại cắn chính những người đã cưu mang mình. Kể cả là chú mèo trắng sẵn sàng lấy bộ lông của mình ra che chắn cho hắn cũng bị hắn cắn cho chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.

"Sư tôn!" Hắn vừa chạy vừa kêu lớn để y nghe thấy.

Y cũng chết trân ngay tại chỗ cảm giác lâu lắm rồi Mặc Nhiên mới gọi lại y hai tiếng " sư tôn" mang đầy sự kính trọng như thế.

Hắn cười nụ cười đẹp đẽ nhất của thiếu niên dương quang ngày ấy đứng trước tàn cây hải đường nói chuyện với y " Ta có chuyện muốn nói với người. Ngày hôm đó sau khi người tỉnh lại ta đã vội vàng rời đi vì sợ người không muốn gặp mặt ta"

Y nhìn hắn " Ta với ngươi có là gì. Dù sao thì bây giờ ta cũng đã tỉnh lại, ngươi cũng không cần phải hối tiếc vì những chuyện đã làm với ta"

Y vẻ mặt không thay đổi nói " Từ trước cho đến nay là vi sư đối xử với ngươi không tốt, không trách ngươi."

" Sư tôn không trách ta, nhưng ta lại tự trách bản thân mình. Nỗi đau mà ta dằn vặt suốt mấy năm trời. Ta luôn tự hỏi mình tại sao lúc đó ta làm những việc đó với người đều là vì thù hận nhưng ta lại không vui. Trái lại..."

Hắn để tay y chạm lên trái tim hắn " Nơi nay của ta lại rất đau. Người có biết sau khi người ra đi, đáng lẽ ta phải sung sướng vì người ta hận đã chết đi nhưng lại lần nữa ta lại muốn ngay lập tức bắt người trở về bên cạnh ta".

Y cũng không tin, hắn cũng không tin cả đời này của cả hai , người thì giả vờ che giấu cảm xúc của bản thân, kẻ vì hiểu lầm ôm hận mà trở nên mù quáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip