Chương 9: Tâm tư
Y cảm nhận nơi này quá nóng, nhịp tim đập rất mạnh, y lập tức cảm thấy khó chịu nên vội vàng rút tay lại " Mặc Nhiên, ngươi có lẽ vì cảm thấy ngươi không nên nợ ta nên mới cư xử như vậy có đúng không. Ta không cần ngươi thương hại ".
Người sao lại nghĩ như vậy chứ. Ta thật lòng yêu người, kính người. Vãn Ninh của ta người đã chịu khổ quá nhiều rồi. Đời còn lại của người giao cho ta đi có được không.
"Sư tôn là ta ngu dốt, hèn hạ không phân biệt được cảm giác của chính mình cũng không biết nhiều phải thổ lộ với người như thế nào, ta chỉ đơn thuần cảm nhận được yêu, hận, vui, buồn chỉ là những cảm xúc ta dành cho người lúc ấy quá phức tạp. Ta lúc nào cũng chỉ muốn người để ý đến ta, ta hận người nhục mạ người nhưng căn bản là ta vẫn thua thảm hại ta không làm được. Người nói đúng là ta" Bản chất kém, tính khó mài".
Sở Vãn Ninh thế mà lùi lại một bước nhìn hắn, đành thẹn quá hóa giận "Mặc Nhiên, ngươi đúng là..."
"Sư tôn, lời người nói trước kia, những gì người dạy ta, ta đều nhớ lại hết . Cũng nhớ ra Mặc Nhiên ta lúc ấy là vì cái gì mà lúc nào kính người, yêu người."
Hắn nhắm mắt lại một lúc " Sỡ Vãn Ninh nếu người còn nguyện ý thì xin hãy cho ta một cơ hội. Lần này ta sẽ không làm người thất vọng. Khi đó, ta hứa có bao nhiêu tiền ủy thác đều sẽ để dành mua thật nhiều rượu Lê Hoa Bạch và kẹo cho người. Nếu người còn... còn muốn nhận nó thì ta sẽ mua cho người bằng tiền mà ta sẽ làm ra bằng chính sức lực của mình"
Sỡ Vãn Ninh loạn thật rồi Mặc Nhiên thế mà lại muốn thực hiện lời hứa năm xưa. Ta khi ấy cũng vì câu này của hắn mà động tâm, thiếu niên ngày đó lại dùng chính câu nói này mà nói lại với mình.
Sở Vãn Ninh giả vờ quay mặt đi chỗ khác. Thật ra lúc này mặt y còn đỏ hơn cả lúc say rượu, mang tiếng "ngàn ly không say" sao lại cảm thấy choáng đầu vì câu nói của hắn kia chứ
" Mặc Nhiên, ta cũng không phải phế vật đến nỗi không thể tự mình mua những thứ đó cho mình. Nhưng mà ta không biết mặc cả như ngươi, sau này nếu ta cần thì đành nhờ ngươi vậy"
Mặc Nhiên cùng Vãn Ninh của hồng trần này cũng vô tình đi ngang qua đây"Hahaha hay cho một Đạp Tiên Đế Quân anh dũng lại phải làm chân chó chạy vặt cho sư tôn à"
Vãn Ninh tát hắn một cái rõ đau "Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ ngươi có ý kiến gì sao?!"
Mặc Nhiên ôm mặt than vãn" Sư tôn ta không có ý đó đời này kiếp này... không phải mà là vô vàng kiếp sau nữa ta sẽ mãi làm chân chó chạy vặt cho người".
Mặt y nóng đến lợi hại nhưng vẫn sự tôn nghiêm của mình" Lời ngươi nói ngươi giữ lấy đừng để ta sau này chết rồi lại phải ngồi dậy cắt cái lưỡi của ngươi"
Cả bốn người trong vô thức ngồi tâm sự hàn huyên đến lúc trời chập tối lúc nào không hay
Vì là lâu lắm rồi cả Sở Phi và Đạp Tiên Quân mới được cảm nhận sự vui vẻ bình dị đến lạ thường mà từ lâu ở hồng trần của họ đã mất đi.
Mặc Nhiên hắn cảm nhận rất rõ cả Sỡ Vãn Ninh cũng vậy hắn biết họ đã trải qua những gì
" Không bằng đêm nay ta cùng sư tôn dắt hai người bọn họ xuống núi một chuyến tìm món gì đó ngon ngon nhâm nhi một ít rượu. Nhắc tới là ta đã đói bụng rồi đây nè. Mau nhanh lên sư tôn!"
Sở Phi từ lúc nhận được sư thổ lộ của Đạp Tiên Quân y nửa lời cũng chẳng dám hé răng. Bởi vì y sợ cảm xúc này hắn dành cho y là trong phút chốc hắn cảm thấy ấy nấy
Đạp Tiên Quân hắn cũng mang tâm trạng nặng nề hắn cũng nghĩ như y chắc vì y thương hại mình hay chính mình đang trong mộng. Hắn sợ rằng một ngày thức dậy thấy chính mình nằm ở Hồng Liên Thủy Tạ kế bên là y nhưng kêu mãi mà y vẫn không tỉnh lại. Hắn tự nhéo mình một cái thật đau đau đến nỗi đầu ngón tay ghim sâu vào da thịt của hắn thì hắn mới tin đây chính là thật. Là hắn cùng y đã bên nhau
Y thấy hắn tự làm mình bị thương y cũng hoảng hốt đời này y hy sing vì hắn đã đủ rồi không thể để hắn ngu ngốc như vậy được
" Mặc Nhiên, ngươi sao vậy sao lại tự làm đau mình như vậy. Ngươi không muốn sống thì cứu ta trở lại để làm gì"
Trong mắt hắn chứa đầy sự vui mừng lẫn hạnh phúc vì y quan tâm hắn đến như vậy. Vậy là hắn không mơ Vãn Ninh là của hắn y là người của hắn
" Vãn Ninh, người có hận ta không. Còn ta thì rất là yêu người nói bao nhiêu lần cũng không đủ là ta yêu người. Ta biết ta cũng mang nỗi sợ hãi , sợ người chấp nhận tình cảm vì thương hại ta. Nhưng người hãy cho ta chuộc lỗi bằng quãng đời còn lại của người"
"Mặc Nhiên, ta cũng yêu ngươi ta cũng giống như ngươi nhưng ta không ngu ngốc tự làm đau chính mình"
" Nhưng người cũng vì ta mà hy sinh cả tính mạng. Nếu ta không cứu người về thì người tính bỏ ta luôn rồi"
Vãn Ninh thẹn quá hóa giận" Ngươi...ummm"
Hắn không để cho y nói hết vì hắn không muốn nghe gì nữa. Nụ hôn dịu dàng nhất nhưng cũng chân thực nhất mà y cảm nhận được. Bị hắn dày vò trước kia chỉ toàn là đau đớn vì nụ hôn này mà xoa dịu những năm tháng kia.
Mặc Nhiên đi trươc giả vờ nói " 2 người ít nhiều gì cũng phải để ta ăn cơm trước đã. Bây giờ nhìn cảnh này ta cũng muốn no luôn rồi"
Nói rồi Mặc Nhiên nhìn qua Sỡ Vãn Ninh đi kế bên" Người có muốn thử không"
Vãn Ninh ở đây thì đỏ mặt tía tai bởi so ra tuổi tác của Mặc Nhiên so với Đạp Tiên Quân kia là rất xa. Mặc Nhiên còn rất nhỏ mà Vãn Ninh thì chưa có cảm nhận yêu đương ra làm sao nên cảm giác cũng khác lạ
" Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ 2 người các ngươi đúng là không biết xấu hổ. Để y xuống đây đi với ta ngươi cút lên đó với hắn đi"
Đi một hồi thì cũng xuống tới chân núi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip