Chương 54

- "Ngạn ơi! Nhanh lên! Nhanh lên nào".

Trên cánh đồng hướng dương có 1 lớn 2 nhỏ đang đi trên cánh đồng. Đứa bé tóc nâu là hoạt bát nhất nó chạy nhảy khắp nơi dường như không biết mệt là gì.

- "Y Tây Tư! Em chạy chậm lại đi Ngạn không thấy đường đi lỡ anh ấy bị thương rồi thì sao!".

Đứa bé tóc trắng không vui nhìn em của mình, muốn nói nặng lời cũng không được chỉ đành vờ như tức giận la rầy nó.

Y Tây Tư không để tâm đến lời anh nó nói vẫn cứ một mực kéo tay Ngạn đi đoạn còn trêu chọc anh nó.

- "Áo Tây Lý Tư khó tính quá đi em không thèm nghe lời anh nữa đâu em chỉ chơi với mỗi Ngạn thôi.

Còn cậu đang thẫn thờ để thằng nhóc kéo tay mình suy nghĩ:

- 'Mình chuyển nghề thành bảo mẫu trong trẻ hồi nào vậy nhỉ? Nếu mình mà quăng con sam dính người này ra thì có bị coi là bạo hành trẻ em không vậy? Mình thật muốn quăng nó ra bờ bên kia quá'.

- ... *Bịch*....

- "Ngạn anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Có ...bla...bla..." *Quay sang Y Tây Tư*. "Còn em nữa anh đã nói là phải cẩn thận mà em lại không nghe, lỡ Ngạn anh ấy té bị thương bị nhiễm trùng, dính phải những thứ dơ bẩn, dẫn đến nguy hiểm tính mạng thì sao hả?".

Áo Tây Lý Tư thấy cậu ngã thì làm như cậu sắp chết tới nơi rồi vậy, cậu chỉ lỡ té thôi mà có phải bị ám toán truy sát gì đâu mà thằng nhóc đó làm căng quá vậy.

Mà nó nói gì mà thấy ghê quá, gì mà té chết, rồi nguy hiểm đến tính mạng nữa chứ.

- "Lý Tư! Ta không sao... Ngươi đừng có cuống quýt lên như vậy... cũng không phải chuyện gì lớn. Ta chưa tới nỗi té chết đâu nên an tâm đi, còn nữa đừng la Tây Tư thằng bé sợ sắp khóc rồi kìa".

Áo Tây Lý Tư nhìn sang em thì thấy thằng bé đang đứng hối lỗi, viền mắt đỏ lên sắp khóc thì cũng hơi mềm lòng, hắn đúng là không thể trách thằng nhóc này nặng lời được mà.

- Mà vừa nãy ta mới giẫm phải thứ gì đó.

Hai đứa nhóc nghe vậy thì nhìn xuống dưới chân anh, là một thằng nhóc trạc tuổi hai đứa nó, Y Tây Tư là đứa thích tò mò vậy nên nó chạy tới chọc chọc mặt thằng nhóc.

Thằng nhóc đó vừa tỉnh dậy liền thấy có hai cặp mắt nho nhỏ nhìn chằm chằm mình thì giật mình lùi hết cỡ lại phía sau...

Sau một hồi Y Tây Tư và Áo Tây Lý Tư nói chuyện với đứa bé đó, nó nói nó tên Hy Thái, rồi hai đứa nó nghe Hy Thái nói một hồi rồi cảm động khi nghe câu chuyện củanó.

Vì hai đứa nó cảm giác hoàn cảnh của thằng nhóc đó rất giống với Ngạn nên bọn chúng rất đồng cảm.

------.------

Bọn chúng liền đi tìm phụ vương của chúng muốn xin ông cho Hy Thái ở lại nơi này nhưng bị ông ấy quát lớn:

- "Không được! Đây là hoàng thất, không thể nào cho đứa trẻ không rõ lai lịch ở lại đây được".

Y Tây Tư không chịu, muốn tìm mọi cách để xin cha cho Hy Thái ở lại nơi này:

- "Tại sao lại không được, con cũng là do cha nhận nuôi mà".

- "Con khác biệt, con là do người bạn quá cố của ta nhờ vả và tương lai con sẽ kết hôn với Áo Tây Lý Tư và trở thành hoàng hậu của vương quốc này".

(Cái truyện đây cho phép trai trai kết hôn được nhá)

Áo Tây Lý Tư im lặng nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:

- "Con không đồng ý với mối hôn sự này, con sẽ không cưới Y Tây Tư đâu, con đã có người thích rồi con chỉ cưới mỗi anh ấy thôi nên người hãy từ bỏ đĩ.

- "Áo Tây Lý Tư con nói gì vậy hả?... Lý Tư con đứng lại đó cho ta".

Quốc vương tức giận khi thấy Lý Tư một người luôn luôn rất bình tĩnh và nghe lời nay lại xúc động và giận dữ.

Y Tây Tư im lặng nhìn bóng lưng Áo Tây Lý Tư rời đi không nói một lời đầu cúi gầm xuống không biết đang suy nghĩ gì.

Cùng lúc đó bên ngoài thành.

- "Thằng nhóc thối! Nếu mầy mà còn dám bước vào đây thì tao sẽ đánh chết mầy".

- 'Quả nhiên... Nơi nào cũng muốn đuổi mình đi'.

Hy Thái đang rất cảm thấy rất buồn khi luôn bị mọi người đối xử tệ hại thì có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai nó hỏi:

- "Ngươi không có nơi để về sao? Có muốn đến sống cùng với ta không? Hửm?"

Nghe được giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo nó quay đầu lại nhìn, là một người lớn hơn nó khoảng 5, 6 tuổi gì đó tóc trắng thuần mắt bị mù.

- "Anh không sợ sẽ bị em làm cho xui xẻo hay sao?"

- "Không quan trọng. *Đưa tay về phía Hy Thái* Về thôi nhĩ.

-*Ngượng ngùng + Vui vẻ* "Vâng".

Áo Tây Lý Tư đứng lại chỗ nhìn một lớn một nhỏ đang vui vẻ đi về phía cánh đồng hướng dương tay bất giác nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt nhưng không để ý chỉ chăm chăm nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy kia.

Nó không nói gì quay người lại biến mất sau màn đêm, nhưng tại một góc khuất cũng có một người đang đứng lẳng lặng sau góc tối của cây trụ thu hết một màn trước mắt lại.

Lúc Áo Tây Lý Tư cùng Áo Tây Tư tới cánh đồng hoa thì thấy hai người đang đùa giỡn rất vui vẻ. 

Bọn chúng nhìn thấy cảnh đó thì không biết phải nói gì chỉ im lặng rồi tiến lại chỗ hai người như chưa có gì xảy ra.

Những thời sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra ba đứa nhóc chơi với nhau rất thân như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng đã có một vài hạt giống đố kị nảy mầm trong lòng của 1 vài người.

-----.-----

Những sự việc trên là kí ức của Hy Thái, nhưng mà bây giờ hình như cơ thể của cả hai đã quay về quyền sở hữu của Mẫn Tinh Nham.

- "Mình sắp không khống chế được cơ thể này rồi. Hy Thái mạnh quá mình sắp không cầm cự được nữa-Khụ..."

Lúc Tinh Nham phum ra một ngụm máu thì có một bàn tay đưa về phía hắn.

- "Ta về nhà thôi nào!"

- "A-Anh đến đón em sao".

- "Ừm!x

Hai người bước ra khỏi căn phòng kí ức thì cũng là lúc thân ảnh của Y Tây Tư tan biến.

Cậu bước lại gần Y Tây Tư chạm Vào khuôn mặt đang tan biến dần của y,  cậu vuốt nhẹ khuôn mặt của Y Tây Tư bỗng thân ảnh của y phát sáng rồi tắt dần hiện ra một đứa bé tầm 7, 8 tuổi.

- "Ưm".*Dụi dụi mắt*

- "Dậy rồi! Tây Tư ngủ có ngon không".

Cậu dịu dàng hỏi đứa bé, tay vuốt ve mái tóc bù xù vì vừa tỉnh dậy. Đứa bé nhìn thấy cậu thì nhào tới ôm lấy cậu, dùng cái đầu nhỏ dụi dụi vào cổ cậu, vui vẻ nói.

- "Ngạn! Lúc nãy em có mơ một giấc mơ lạ lắm á. Trong mơ em thấy anh bỏ rơi tụi em mà rời đi á. Lúc đó em cực kì sợ hãi luôn, nhưng mà may quá nó chỉ là mơ thôi à".

- "Ừ mọi thứ đều là mơ cả, nên Tây Tư không cần phải sợ nữa đâu".

- "Ừm".

Hai người 1 lớn 1 bé cứ ngồi nói chuyện với nhau như vậy coi những người xung quanh như là không khí khiến họ đang trong tình cảnh căng thẳng cũng cạn lời, không biết nói gì.

Cậu đưa Y Tây Tư rời khỏi nhưng trước lúc đi cậu đã thay đổi kí ức của bọn họ một chút để giống với cốt truyện mà hệ thống đã nói, cậu không nên phá vỡ quy tắc quá nhiều, cậu chỉ nên làm một khán giả ngồi một bên xem bộ phim này mà thôi.

------.-----

Bên phía Hy Thái với Nguyệt Kiến đã xong được một phần, còn về phía của Qua Thần và Phạm Lạc Già cậu chỉ ngồi xem diễn biến của nó thôi rồi đợi đến thời cơ cậu sẽ ra mặt và kết thúc thế giới này.

Thanh nhiệm vụ đã 95% rồi chỉ còn một chút nữa thôi cậu sẽ rời khỏi nơi này.

Tắt màn hình giả lập cậu đi lại chỗ Y Tây Tư đang ngủ say hôn lên vầng trán nhỏ của nó thì thầm:

- "Lần này ta lại không thể ở cùng các ngươi được rồi, ta đã gần xong nhiệm vụ của thế giới này có lẽ sẽ mãi mãi không gặp lại các ngươi nữa rồi. Ta chỉ cần chết đi ở nơi này là có thể quay trở về được rồi".

- "Nhưng mà ta sẽ đưa ba đứa về lại thời gian lúc nhỏ của các ngươi và chỉnh sửa 1 chút cho thế giới này để các ngươi luôn luôn sống vui vẻ và hạnh phúc coi như là lời xin lỗi của ta. Haizzz ... Chụt ... ngủ ngon".

Cậu hôn một cái chúc ngủ ngon rồi nằm sang kế bên Y Tây Tư cùng nhau ngủ.

Khi cậu đã ngủ say rồi thì Y Tây Tư người đáng lẽ đã ngủ từ lâu lúc này lại mở mắt ra nhìn khuôn mặt kiều diễm của cậu không rời.

Y Tây Tư vân vê khuôn mặt xinh đẹp của cậu luyến tiếc không rời, nó nắm lấy tóc cậu tham lam hít lấy mùi bạc hà tươi mát trên tóc và trên cơ thể cậu (Ụ mớ  thằng này biến thái zữ thần thiên địa ư... nổi hết cả da zịt lên luôn r này).

Nó vừa vuốt ve khuôn mặt cậu vừa nói:

- "Anh lại muốn bỏ đi thêm lần nữa ư? Em không biết nếu như anh mà rời đi lần nữa thì em sẽ làm ra chuyện gì điên rồ nữa hay không?"

-  "À anh nói nếu như anh không chết thì sẽ ở lại đây mãi mãi đúng không ta? Hèn gì lúc nào gặp anh cũng là bóng hình ấy, dáng vẻ ấy, cả ngàn năm rồi vẫn không đổi".

- "Vậy em biết mình phải làm gì với anh rồi hihihi... *Ôm chặt lấy cậu*. Aida buồn ngủ qua đi ... Oáp ... Chúc phu nhân tương lai của em ngủ ngon. *Hôn lên môi cậu*."

Cậu ngủ mà không hay biết sau này mình sẽ gặp phải khó khăn không nhỏ để có thể rời khỏi thế giới này. 

----.---- end chap.

chắc chap sau là hết rùi á

học toán thắc kế lú luôn trong đầu toàn 'sin cos cos sin tan cot' ko chữ nghĩa văn chương đồ bay tứ lung tung hết trơn nên trong cái não ngu này chả còn gì hết cả nên truyện nhàm + xàm + nhạt.

tui ra chương 55 xog là sẽ đi tu để đi tìm mấy bé văn thơ quay zề cái não cá vàng này rồi suy nghĩ phần mới nữa nên chắc sẽ lâu ới là lâu nhá

bái bai mấy bà nha say gút bai...

                           

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip