Chap5:Mira
Hắn nhìn Suneo chằm chằm
Vừa rồi Suneo gọi hắn là đội trưởng không lẽ là.....
Hắn có hơi hoang mang khi nhớ lại lời cuối cùng của họ trước khi chết mà vô thức sờ vào túi tiền của mình không có dính lấy một đồng xu
"Suneo sao cậu tự dưng lại bổ nhào đến Nobita còn muốn hôn cậu ta vậy?"
Jaian hỏi trong thắc mắc,Suneo giật mình nói: tớ có biết gì đâu?sao tớ có thể hôn Nobita chứ?
Hắn cúi người nói nhỏ:Dora cậu có cách gì làm họ quên đi chuyện này không?
Doramon lục lọi bảo bối lấy ra hoa lãng quên rắc ít cho ba người kia ngửi sau đó thật sự họ đã quên đi chuyện vừa rồi, hắn đoạt lấy hoa lãng quên cũng giúp Doramon quên đi chuyện này luôn
Trả lại bảo bối vào túi thần kỳ mọi người ngơ ngác nhìn quanh không biết mình vừa làm gì thì hắn nói
"Các cậu đang nói về mô hình khủng long"
Suneo sửng sốt nói đúng rồi,sau đó tiếp tục khoe những món đồ của mình,còn không rõ nguyên nhân vì sao cả người lại đau thế nhỉ?
Sau khi để Suneo khoe xong Ryo đứng dậy cùng Doramon đi về thì Suneo nói
"Cậu không muốn sờ nó sao?"
"Không cần đâu"
Sau đó là đi về một mạch, lúc này ở một nơi nào đó truyền đến mùi thơm, hắn phóng ra tinh thần bao phủ dò xét diện rộng thì cảm nhận được dưới đất có thứ gì đó kỳ lạ, rất giống một quả trứng
A, chuyện đó để sau đi, trước hết tìm đến mùi thơm kia trước đã
Dừng trước quán bánh bao,nhìn lại thì khu phố này cũng đã có từ vài trăm năm rồi nhỉ,còn có những cô gái mặc đồ trung hoa nữa a
Chỉ là....
"Dora,cậu có mang theo đồng nào không?"
"Không có a"
"......."
Hắn nhìn cửa hàng bánh bao thơm ngon mà không thể mua được lấy một cái,quay về thì càng không cam lòng
"Chủ quán,tôi và bạn ấy có thể giúp bạn làm việc đổi lại bạn có thể cho tôi vài cái bánh bao chứ?"
Cô chủ quán kinh ngạc nhìn cậu bé người nhật này cùng một con mèo xanh bèn cười nói
"Quán tôi vắng khách lắm, không cần các bạn làm việc giúp tôi đâu"
Ryo càng thêm không cam lòng quay về, hắn nói:hay để tôi giúp bạn bán chỗ bánh bao này được chứ?
"Chuyện này...."
"Yên tâm đi,hãy để tôi, nếu tôi không bán được thì sẽ giúp bạn làm việc miễn phí một tháng được chứ "
Doramon quấn quýt định ngăn cản thì chủ quán mỉm cười: được a,100 yên một bánh nhé ~
"Được ạ"
"Cậu ở đây trông hàng tôi đi mời khách"
Doramon thở dài chờ đợi mười phút thì có một người già bước đến cùng Ryo,cụ mua hai cái bánh rồi nói gì đó với cậu trong vui vẻ mà rời đi
Sau đó hắn tiếp tục đi thêm nhiều lần nữa,cũng như vậy mà càng có thêm nhiều người tới mua, đến cùng chỉ còn hai cái bánh
Còn lại hai cái bánh cuối,hắn chằm chằm không muốn tiếp tục bán nữa nhưng một cô bé đi đến nói bằng tiếng Trung Doramon không hiểu lấy nên lấy ra bánh mì chuyển ngữ,cậu ăn một miếng xuống định đưa cho Ryo ăn thì đã nghe Ryo nói
"Em nhỏ,em muốn mua bánh bao?"
"Vâng em muốn mua một chiếc bánh bao ạ, hiện tại em chỉ có 10 yên thôi..."
"Giờ em có thể về nhà xin ba mẹ thêm tiền để mua đủ chúng đúng không?"
"Ba mẹ em đều mất cả rồi,giờ em chỉ còn lại em trai,10 yên này là cả ngày hôm nay em mới kiếm được....."
"Đưa nó cho anh"
Cô bé ngước nhìn Ryo, vẫn đưa ra bàn tay nhỏ bé đặt tiền xuống lòng bàn tay hắn.Ryo bỏ tiền vào đống tiền mới kiếm được trong ngày hôm nay, đưa cho cô bé hai cái bánh còn lại nói
"Em là vị khách cuối cùng trong ngày hôm nay,giờ vẫn còn dư lại một cái,hãy lấy tất cả chúng về dùng"
"Nhưng.... nhưng em không đủ tiền để trả chúng"
"Không sao,cửa hàng sắp đóng rồi,em không lấy nếu để yên đó sẽ hỏng,mai cũng không còn ngon nữa rồi"
"Vâng cảm ơn anh"
"Không có gì"
Hắn xoa đầu cô bé dịu dàng mỉm cười
"Hử?ta nghe nói ở đây có tiệm bánh bao cũng khá ngon mà sao không còn cái nào rồi thế này?"
Một đám côn đồ đi đến, nhìn thấy phía sau Ryo là một cô bé đang cầm hai cái bánh bao liền giở thói côn đồ
"Bọn tao muốn mua lại hai cái bánh đó,bán bao nhiêu tao mua!"
"Oh? muốn mua?"
Hắn nâng mí mắt lạnh nhạt nói:một vạn một cái, muốn mua thì mua không mua được thì cút!
"Mày chơi tao?!"
Tên côn đồ tức giận vung ra một đấm đến trước mặt tên nhóc láo toét kia,Doramon và cô bé bị doạ cho hoảng sợ,Ryo bình tĩnh chụp lại cánh tay hắn
Ánh mắt càng thêm sắc lạnh mắt đối mắt với tên côn đồ doạ hắn một phen sợ hãi
"Thằng nhóc ngươi.... ngươi....ách!"
Bị đạp một cước đá bay,tên đó không thể làm gì tiếp ngoài ra lệnh cho đám đàn em cấp dưới
"Tụi mày bị ngu hả! còn không mau lên đánh nó!"
'Binh!Binh!Bốp!Bốp!'
Những tiếng đánh sướng tai vang lên làm bọn chúng kêu cha gọi mẹ
"Bên ngoài đó có chuyện gì xảy ra vậy?"
Hắn nhìn qua thấy bà chủ sắp ra rồi,lại nhìn đến những tên côn đồ ánh mắt càng thêm đáng sợ liền vung tay ném bọn chúng lên mái nhà xa xa nơi này rồi đi đến bà chủ lấy lòng
"Bà chủ,nhìn xem tôi bán hết bánh bao rồi cho bạn rồi này vậy bạn còn cái nào dư thừa bên trong hay không?"
"Nhóc làm tốt lắm"
Bà chủ liếc qua đống tiền rất hài lòng nhưng khi nhìn lại thì nhìn đến bên trong bỗng dưng nhảy ra 10 yên.quay ra lại thấy bên ngoài cô bé đang cầm hai cái bánh bao đang đứng đấy nhìn vào trong đây
Cô bé rất lễ phép hiểu chuyện đi đến đưa lên cho bà chủ ngậm ngùi nói:em chỉ có 10 yên nên không đủ tiền mua bánh bao,nếu chị không chê nó dơ thì có thể lấy lại,dù nó đã không còn nóng nữa.....
Chị chủ hất bịch bánh bao từ trong tay cô bé ra xa,trưng ra biểu cảm rất chi là yang hồ hung ác nói:chị đây chê đó làm sao hả nhóc
Cô bé nhìn bánh bao đã rơi xuống đất lại nhìn chị chủ mà nước mắt rưng rưng muốn khóc đến nơi,cô thở dài xoa đầu cô bé
"Không cần khóc,bánh bao nguội ăn vào sẽ không ngon, ở trong còn nhiều,chị dẫn em vào trong ăn!"
Rồi quay sang Ryo cũng đang nhìn chằm chằm bánh bao dưới đất như hận không thể ăn nó ngay vậy
"Được rồi đừng dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn hai cái bánh bao đó nữa,hai cái đó cứ để cho những kẻ cạm bã vừa nãy kia ăn đi"
"........"
Hắn im lặng,thì ra cô chủ quán cũng biết chuyện vừa xảy ra rồi....cô quay qua mỉm cười:bé mèo xanh cũng vào ăn chứ?
Nghe được có người đầu tiên gọi mình là mèo xanh mà không phải là chồn xanh thì cũng rất vui vẻ đi vào,dù được gọi là mèo xanh còn tốt hơn là chồn xanh
Mèo xanh?
Hắn liếc nhìn Doramon, nghĩ chồn xanh đáng yêu hơn,mèo xanh không hợp với cậu ta tí nào!
"Cậu thấy chưa cô ấy gọi tớ là mèo xanh kìa"
Doramon ngồi trên ghế vui vẻ nói,hắn qua loa nói:ừ ừ biết rồi.
"Anh tên gì vậy?"
"Uh?"
"Anh là Ry.....à là Nobita"
Dù sao đây cũng là thân thể em ấy, hắn còn không biết mình sẽ ở trong cơ thể này bao lâu, hoặc một ngày nào đó có biến mất khỏi thế giới này hay không
Còn có cả chuyện về Suneo nữa,nếu những tên kia cũng đến đây chẳng phải hắn sẽ phải bao bọn họ một chầu no nê hay sao?
Nhìn Ryo nghiêm túc suy nghĩ Doramon không biết Ryo đang nghĩ gì thì cô chủ đưa ra đĩa bánh bao và một đĩa bánh rán dorayaki ra
"Chị có dư ít bánh nhật này các em cứ ăn thoải mái nhé"
"Yay,bánh rán dorayaki~"
Doramon vui vẻ nhảy cẫng lên ôm lấy bánh rán của cậu ta,hắn thấy vậy cũng nhếch nhẹ môi
Xem ra đây là món ăn yêu thích của cậu ta rồi
"Chị là Aoko,còn các em?"
"Em là Nobi Nobita,còn đây là Dora"
"Em là Doramon"
"Chị Aoko ơi,em có thể mang một ít về cho em trai không ạ?"
"Sao em không gọi em trai đến nhà chị và hai đứa cùng ở đây luôn,nếu muốn hai đứa có thể phụ chị bán bánh bao đấy"
"Được sao ạ?"
"Được chứ ~Mà Nobita em muốn làm việc cho chị chị không?một ngày 1000 yên thế nào?"
"Được!"
Hắn liền chốt đơn,lại nói:khi rảnh rỗi em sẽ đến đây
"Haiz thật buồn làm sao ~không có em quán chị lại ế chắc luôn~em bán chạy thế này mà không bán bánh bao thì tiếc thật đấy"
"........."
"Chị có nước canh gà không?"
"Oh chẳng lẽ em còn biết ăn bánh bao với canh gà sao?"
"Ừm"
Nếu không có canh gà thì hắn sẽ thay thế bằng canh rong biển
"Em biết ăn thật đấy"
Aoko múc ra canh gà đưa cho Ryo, hỏi:chị thấy em là người nhật sao lại thích ăn bánh bao với canh gà vậy?
"Em từng nhận một cô bé làm em gái,cô bé ấy đã cho em thử về món ăn này,nó rất ngon"
"Ồ ~vậy em gái nuôi của em đâu?"
"Mất rồi—"
Không gian rơi vào im lặng,Doramon nhìn Ryo cảm thấy cậu ấy rất đáng thương
"Ừm....em quên giới thiệu về bản thân nhỉ...em....em là Mika"
Hắn ngẩn đầu nhìn Mika,đây sẽ không phải là trùng hợp thế chứ?Mira này sẽ là Mira mà mình biết sao?
"Nếu chị chủ quán đã mở lời nhận hai đứa thì em cứ dẫn em trai đến ở đi"
"Được sao ạ?"
"Ừm"
"Dù cho chị không nuôi được hai đứa thì cũng sẽ có anh trai bán bánh bao tài giỏi này bán cùng,khi đó chúng ta cũng không cần lo đến bị chết đói nha~"
"A"
Mira nhìn Ryo,hắn gật đầu nói: chỉ cần anh còn ở đây thì em và em trai em sẽ không chịu khổ nữa đâu
"Hahaha,cậu biết nói thật đó, nếu cậu đi mất rồi thì ai nuôi hai đứa nó chứ ~"
"Giao cho chị rồi a"
Hai người nhìn nhau cười như không cười.Cuối cùng hắn cùng Doramon về nhà, trước khi về nhà thì đến một nơi trước đã
"Dora theo tôi"
"?!"
Doramon đi cùng Nobita đến ngọn núi phía sau trường và dừng lại trước một căn nhà,đi ra phía sau hắn chỉ chỉ vào một góc nhà
"Cùng tôi đào nó lên"
"Cậu tính đảo cái gì vậy?"
"Đừng hỏi nhiều,đến tôi còn không biết nó là cái gì nữa mà!"
Hai người loay hoay đào đào thì bất ngờ bị chủ nhà quát lớn
"Hai đứa tụi bay đang làm cái gì sau nhà ta vậy hả?!"
Hai người đứng dậy cúi người xin lỗi, chủ nhà vẫn rất bực mình,nói:hai đứa bay tưởng xin lỗi là xong à,nếu đã đào rồi thì hãy chôn đống này cho ta đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip