Chap6: Thần núi cướp bóc

Mượn được đồ nghề từ chủ nhà, hắn và Doramon tận lực đào ra được một cục đất to tròn

Doramon nhìn thành quả của cả hai người bèn hỏi:cậu biết nó là cái gì không?

"Gọi tôi là Ryo"

Doramon chớp mắt cười tươi:ừm

Rốt cuộc cậu cũng biết tên của Ryo rồi~

Ryo đổ thùng vỏ trứng xuống hố, không may rơi ra hai chiếc vỏ, hắn gắn chúng vào rất khớp lại so với cục đất vừa đào ra kia bèn hỏi

"Dora,nhìn!"

Doramon nhìn so vỏ trứng với cục đá,cậu liên tưởng đến bên trong đó có lẽ nào là một quả trứng hoá thạch không?

Chủ nhà bước ra, hắn cầm cục đất lên nói:cháu có thể mang cục đất này về không ạ?

"Được, được, cứ mang nó đi đi"

Doramon nhìn cục đất trên tay nói:nó có thể sẽ nở ra một sinh vật như khủng long không nhỉ?

"Không chắc,có thể sẽ là một cục đất, hoặc nếu đó là một quả trứng khủng long thì nó có thể là khủng long bạo chúa chăng? thậm chí là thằn lằn bay ăn thịt?"

Ryo,cậu không thể nói lời tốt đẹp hơn sao?

Về nhà Doramon lấy khăn trùm thời gian bao bọc cục đất kia căn thời gian quay về một trăm triệu năm về trước,còn về hắn thì nghe mẹ la năm tiếng đồng hồ vì cái tội dậy trễ còn đi chơi đến xế chiều mới về

Tamako mệt lả đứng dậy để đi chuẩn bị cơm tối thì bị hắn nắm lấy bàn tay

"Mẹ cũng mệt rồi hay nghỉ ngơi đi,bữa tối hôm nay cứ để con nấu là được rồi"

Hắn đi một mạch vào bếp nấu năm đến bảy món ăn mới đi ra

"Con đã dọn cơm ra xong rồi,mọi người ra ăn cơm thôi,con xin đi tắm trước ạ"

Hắn lên phòng nhìn Dora đang đọc truyện,nói: trong lúc tắm tôi sẽ cho Nobita ra ăn bữa tối,cậu cũng xuống ăn cơm đi

Trong tâm thức hắn nhìn Nobita đang nghiêng đầu nhìn hắn dường như rất tức giận

Đi đến vuốt nhẹ mái tóc đen,hỏi:đau sao?

"Anh còn hỏi đau không!anh thử đi rồi biết,em tỉnh dậy đến giờ đều không thể nhúc nhích được chút nào!"

"Bên ngoài có nước nóng,ra ngâm một chút cho thoải mái rồi đi ăn cơm đi"

Tại tiềm thức có một chiếc vòng gồm bên trong và bên ngoài như một cái kết giới,chỉ cần Ryo bước ra ngoài chiếc vòng đó sẽ thay thế Nobita

Nếu cả hai đều bước ra thì chiếc vòng đó sẽ đẩy một người trở về tâm thức

Ẵm Nobita trong lòng bước đến mép vòng tiềm thức liền thả người ra ngoài,Nobita y như rơi xuống vực sâu mà trợn trừng mắt nước nụ cười ác ma của anh

Ngâm nước nóng rất thoải mái a~

"Cơm này em nấu sao hay Nobita nấu vậy?anh cảm thấy tất cả đều ngon nha"

"Thằng bé nấu tất cả đấy!vậy anh nói em nấu không ngon sao?"

"A đâu có,bà nó vẫn nấu ngon nhất nhà mà"

Tamako dỗi không thèm nhìn mặt chồng mình lại quay sang Nobita trách vấn

"Dù con có nấu ngon thế nào để nhận lỗi thì vẫn không thể dậy muộn hay đi chơi về trễ được!"

Nobita kinh ngạc,đây đều là những món anh ấy nấu sao?

Doramon nghé vào tai Nobita nói nhỏ:anh ta đã nghe mẹ chửi hơn năm tiếng đồng hồ sau đó đã đi nấu những món ăn này đó,còn nói mẹ hãy nghỉ ngơi rồi ăn cơm,mà cơm cũng là do anh ta dọn ra

"A..."

"Mà mẹ ơi,hôm nay Nobita không phải đi chơi đâu ạ,cậu ấy giúp bán bánh bao của một chị gái đang ế hàng đó ạ"

Tamako và hai người đều kinh ngạc,Doramon nói tiếp:cậu ấy bán rất chạy cho đến khi còn hai chiếc bánh cuối cùng,một cái bánh với giá 100 yên,có một bé gái đáng thương mồ côi cha mẹ còn phải nuôi thêm một em trai nhưng trong túi cô bé ấy chỉ còn mỗi 10 yên nên cậu ấy đã cho hai cái bánh bao cho cô bé ấy

"Vậy chủ quán biết không giận bắt đền hai đứa sao?"

"Chị chủ quán không những không giận mà còn mời bọn con và cô bé đó vào trong ăn bánh bao,chị ấy còn nói sẽ nhận nuôi hai đứa bé đó"

Tamako trong lòng vui vẻ ấm áp xoa đầu Nobita cười hạnh phúc nói: là mẹ trách nhầm con,con của mẹ ngoan lắm lại rất giỏi nữa

Nobita ngượng ngùng, người đó không phải là cậu a,mà là anh ta mới đúng.Doramon bồi thêm:cậu ấy còn nói lúc nào rảnh sẽ ghé qua giúp chị ấy bán bánh ạ

Cái gì!!!

Vậy thời gian mình muốn đi chơi với Shizuka không còn rồi sao!!!

Không!!!!

Mình muốn đi chơi cùng Shizuka!!!!

"Doramon, viên đất này là sao vậy?"

"Tớ cũng không biết, là do Ryo mang về,anh ta nói đây có thể là trứng hoá thạch của khủng long thời tiền sử....."

'Tinh'

Đã xong, Nobita hớn hở mở ra, thật sự đúng là một quả trứng rồi

"Tớ ấp nó nhé?"

"Ừm,tớ đảm bảo khi Ryo xuất hiện, người ấp nó sẽ là tớ cho xem"

".........."

Nobita cũng không thể chối cái, với cái tính khó ưa cọc cằn của anh ta thì đừng mong anh ta làm những việc này

"Này Doramon,anh ta sao lại đến quán bánh bao còn giúp chị chủ quán bán giúp nữa?"

"Tớ nghĩ vì cậu ta không có tiền hơn nữa còn rất thích ăn bánh bao nên mới chấp nhận giúp người khác bán hàng,còn cách cậu ấy kéo khách đến như thế nào thì tớ cũng không biết"

Huh anh ấy thích bánh bao sao?

Ôm quả trứng trong chăn Nobita chìm vào giấc ngủ, lần này cậu không đến chỗ anh mà mơ một giấc mơ đẹp, nửa đêm sẽ tỉnh dậy nhờ Doramon buộc giúp mình chăn và quả trứng bên trong để tránh cậu lúc ngủ vô thức đá chăn ra mà để quả trứng bị lạnh

Ryo chờ đợi cũng không thấy người đến,nhìn khoảng không hư vô tối đen như mực hắn chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần

Một ngày lại thêm một ngày trôi qua,hắn chờ đợi một người đến buồn hiu.Nhưng anh ta đâu biết quả trứng đã ở trong lòng Nobita từ lâu và cậu toàn tâm toàn ý chú ý đến mỗi quả trứng khủng long còn anh thì đã bị ném ra sau đầu mặc kệ,khi khủng long ăn cỏ nở ra còn muốn khoe Jaian cùng suneo

Nobita không nghĩ ngợi mà liều mình hứa bậy rằng mình đang có một quả trứng khủng long,khi nó nở ra nhất định sẽ cho hai người họ xem nếu nói dối sẽ ăn mì cay bằng mũi

Suneo và Jaian đồng loạt nói: là cậu nói đấy,chúng tớ không ép buộc cậu đó!

A!Cái miệng hại cái thân a

Rốt cuộc khủng long đã nở nhưng Nobita không muốn mang ra khoe Jaian và Suneo,cậu muốn khi khủng long của mình thật to sẽ đưa ra khoe với hai người họ

Khi Nobita đi ngủ như thường lệ,bé Pi đã chui vào chăn của cậu.Lần này hắn thật sự đã rất tức giận mà đi ra nhìn khủng long nhỏ đang nằm bên cạnh mình càng thêm không vui

Cục đất đó đã nở ra thứ này sao?

Pi bị hành động của Ryo mà tỉnh dậy vui vẻ kêu lên một tiếng "Pi". Hắn nâng Pi lên nhìn ngắm

"Mi là vật nhỏ chui ra từ cục đất kia sao?có vẻ mi rất được Nobita yêu thích....."

Hắn vuốt nhẹ cằm Pi ngắm nghía,lẩm bẩm:hừ,xem ra em ấy không muốn đến chỗ mình chính là hoàn toàn quên luôn mình rồi

Liếc đến Pi nói:mi muốn đi ra ngoài với ta một chuyến không?

"Pi,Pi"

Pi không rõ ý của Ryo nhưng vẫn vui vẻ phát ra Pi,Pi

"Nobita à?"

"?"

Hắn liếc qua Doramon làm cậu ta tỉnh ngủ hoàn toàn nói:Ryo,cậu không ngủ định đi đâu sao?

Hắn không đáp,lấy ra một đôi giày đã cất giấu trong tủ trước đó ra mặc, cũng theo như lúc trước nhẹ nhàng đáp đất bước đi,còn trong lòng thì ôm Pi,Doramon lấy chong chóng ra dùng bay đến bên cạnh Ryo

"Pi,Pi"

Pi vui vẻ khi được chủ nhân mang đi, hắn lạnh nhạt nói:Im lặng,mi thật ồn!

"Pi~"

Pi ngước lên nhìn, người này giống chủ nhân nhưng sao lại không giống chủ nhân như mọi ngày sẽ dịu dàng vui vẻ với nó a?

"Dora cậu không cần đi theo tôi đâu"

"Hứ chỉ là tớ lo cho Nobita nên mới đi theo cậu thôi chứ ai mà muốn đi với cậu vào đêm khuya như vậy chứ"

Doramon bĩu môi như không quan tâm Ryo nói gì mà một mực muốn theo đuôi

"Này Dora,khi nào đến sinh nhật em ấy thế?"

"Cậu nói đến Nobita sao?"

"Ừ"

"Sinh nhật cậu ấy là ngày 7/8"

"Ồ...."

Trùng ngày sinh của mình nhỉ,như mình lại sinh ra ở một thế giới khác

"Còn cậu,Dora?"

"Là ngày 3/9...nhưng sao cậu lại hỏi những thứ này?"

"Uh,thời gian ngắn ngủi lắm nên không biết khi nào mình sẽ biến mất đâu....và tôi không muốn bỏ lỡ vài chuyện quan trọng"

Doramon cảm động lắm,lại nói:cậu định đi đâu vậy?

"Cậu không cần phải biết"

Hắn ôm Pi đi xung quanh khu phố cho đến lên trên núi mới dừng lại,tay đặt lên một cái cây nhắm mắt,miệng nói:thần núi,mau xuất hiện cho ta!

Một cô gái màu xanh lam với trạng thái trong suốt như linh hồn xuất hiện,xung quanh cô ấy là hai sợi dây leo xoắn quanh.Khi mở mắt đã nhìn thấy một cậu bé tầm mười tuổi đang chờ đợi mình

Trong nội tâm cô không ngừng gào thét:sao lại xuất hiện thêm một tên có thể gọi thần núi ra vậy!!!

Doramon bên cạnh há hốc mồm.Vị thần núi nở nụ cười nhẹ nhàng ôn hoà

"Không biết vị đại năng này gọi tôi đến đây là có chuyện gì?"

Hắn không vòng vo liền nói thẳng chủ đề:cho tôi năng lượng của cô!

"Anh bạn này~anh có thể hấp thụ năng lượng khổng lồ xung quanh anh mà~hà cớ gì phải tìm đến một tinh linh núi nhỏ bé như tôi cho năng lượng chứ?"

"Quá ô nhiễm!"

Nếu có thể chửi người thì cô ấy thật sự muốn chửi rằng cậu còn biết ô nhiễm?con người các ngươi vứt rác bừa bãi không tính đã vậy còn đốn cây chặt củi phá nhà của ta không nói đã thế còn làm ô uế nguồn nước làm dân cư (muôn thú) của ta bị đầu độc đó biết không hả!!?

"Ngài cũng biết nếu tôi cho ngài năng lượng của tôi thì tôi sẽ nuôi dưỡng thần dân của mình thế nào đây,tôi cũng khổ lắm đó chứ... hức..."

Thần núi lấy vạt áo lau đi nước mắt không biết khi nào đã xuất hiện một giọt trên khoé mi.Khoé miệng hai người giật nhẹ

"Oh với lại ngài cũng phải biết rằng viên tâm hạch của ngài tuy nhỏ bé nhưng lại rất tham lam đã hút không ít linh khí của tôi đâu"

Nữ thần rừng dùng vạt áo che miệng ánh mắt như muốn né tránh tên tham lam không biết điều nào đó nhìn Ryo.Hắn hắc tuyến,nói:cô muốn điều kiện gì?

"A,dễ lắm,chỉ cần sáu phần mười sức mạnh của cậu là được rồi ~"

Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi như nuốt phải ruồi bọ xít gì đó, hiện tại sức mạnh của hắn cũng chỉ nâng lên gần bảy phần mà cô ta lại muốn cả sáu phần? đây không phải là muốn chiếm đoạt hết sức mạnh hiện tại của hắn sao?

Hắn gằn giọng nghiến răng lạnh lẽo nói:sao cô không đi cướp luôn đi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip