Quyển1•Chap1:Trùng sinh

[Quyển1:Xuyên Qua Dị Giới]

Tại một thế giới khác,khi mạt thế hoàn hành khắp nơi đều là tang thi

Con người đã phải tự sinh tự diệt trong thế giới khắc nghiệt đó,đối với những kẻ tuyệt vọng tương lai của họ có ra làm sao đều sẽ không quan trọng.Họ chỉ cầu mong có thể tiếp tục sống tới ngày mai hoặc một ngày nào đó xui xẻo sẽ rơi vào miệng tang thi và bị chúng cắn xé

Một số người khác thì cuộc sống bên trong căn cứ tốt hơn thì sẽ định hướng ra tương lai tốt hơn,ví như khi diệt tất cả tang thi thì sẽ mở ra tiền đồ sáng lạng hoặc làm bá chủ thế giới gì đó đó

"Cô đang làm cái quái gì vậy hả!?cô định giết chết chúng tôi hay sao?!"

Hắn căm phẫn tức giận nhìn cô gái nơi xa xa mắng lớn,hiện tại hắn và ba người đồng đội bị hàng trăm hàng nghìn tang thi vây quanh, rất chật vật đánh giết tang thi

Cô ta đứng trên sân thượng toàn nhà cao tầng nở một nụ cười đắc ý,dùng tinh thần truyền âm cho bốn người phía dưới

[Là do các ngươi quá ngu ngốc thôi!đợi sau khi các ngươi biến thành tang thi ta sẽ giết các ngươi để lấy linh hạch sau đó ta sẽ tự nâng cao sức mạnh của mình hahahaha....]

"Con mẹ nó đội trưởng ah,tớ đã nhắc nhở cậu mấy ngày trước rằng hành tung cô ta đã rất kì lạ rồi còn gì mà cậu còn không tin tớ!thật tức chết tôi mà!"

Suneo méo mặt lườm Nobita,trên giương mặt lạnh nhạt của Dekisugi rốt cuộc cũng có một cái nhíu mày,cậu không thể tìm cách giúp họ thoát khỏi đợt tang thi triều này a

"Tôi không nghĩ đến mình sẽ chết trong kế hoạch của ả ta đấy"

"Đội trưởng cậu có cách nào để thoát khỏi đây không chứ bọn tớ đã gần tiêu hao hết sức lực rồi đấy"

Takeshi thở phì phò uể oải nói,Nobita trầm ngâm không nói gì nhưng tay vẫn không ngừng càng quét giết tang thi xung quanh

"Deki,Suneo hai cậu có thể dùng sức mạnh của mình thoát khỏi đây đúng chứ,vậy thì đi đi"

Jaian có hơi sửng sốt và cũng nhanh đồng ý:đúng vậy, một người có thể bay và một người có thể ẩn trong bóng thì cả hai cậu có cơ hội sống sót rất cao rồi,sau khi hai cậu ra ngoài nhớ trả thù cho bọn tớ nhé

Dekisugi và Suneo sửng sốt đồng loạt lắc đầu,Dekisugi cứng rắn nói:bọn tớ sẽ không bỏ hai cậu ở lại đâu! các cậu chết thì bọn tớ sẽ chết cùng các cậu, có sống thì phải sống cùng nhau,đúng chứ Suneo!?

Suneo gật đầu:Ừ!

".........."

Nobita im lặng liếc nhìn cả hai

Takeshi cười phá lên,nhưng có ai biết rằng sâu thẳm trong tâm cậu ta lại rất buồn rầu nhưng cũng rất ấm áp:hai cậu thật ngốc đấy.....

[Thật cảm động làm sao,nhưng việc chết của các ngươi cũng không thể tránh khỏi,mau chóng trở thành sức mạnh của ta đi hahahaha......]

Nobita nói như lời thì thầm cũng không đến lượt ả đàn bà nào đó xa xa nghe được

"Tôi.... sẽ tự bạo,còn các cậu?"

Một lời này nói ra làm cả ba đều sửng sốt và đồng loạt nhìn hắn, tự bạo cũng đồng nghĩa với tự sát đến cả linh hạch cũng chẳng còn 

Tang thi triều từng đợt lại từng đợt ập đến khiến cho họ giết mãi không hết mà còn rơi xuống thế hạ phong,rốt cuộc bọn họ cũng đã bị tang thi làm bị thương

Vào lúc này cả ba người đều đã đưa ra quyết định của mình mà đồng thời gật đầu,hắn thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài trong lòng

"Nếu kiếp sau tôi có gặp lại cô ta thì tôi nhất định sẽ khiến cô ta trả giá đắt!" 

Hắn tàn nhẫn ánh mắt nhìn người phụ nữ đang chờ đợi bọn họ bị tang thi cắn xé mà cười hả hê,lại quay sang ba người đồng đội cũng chính là bạn bè thời cấp hai của mình

"Kiếp sau vẫn sẽ là bạn bè chứ?"

Ba người cười:tất nhiên rồi,đội trưởng!

Takeshi lại nói tiếp:đội trưởng, kiếp sau nếu có gặp lại cậu nhất định phải bao bọn tớ một trầu no nê đó

Dekisugi và Suneo mỉm cười, hắn cười nhẹ:nhất định,nếu đó là thời bình.

Thời bình sao.....ai mà không muốn sống tại thời đó chứ.... nhưng họ đã không còn cơ hội đó nữa rồi.....

Bốn tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên,bọn họ tự bạo rồi,đến cả mẩu thịt vụn cũng chẳng còn,linh hạch cũng không có

Ả ta trợn tròn mắt không dám tin nhìn bọn họ lần lượt tự bạo

"Cái gì!?"

"Bọn chúng lại dám tự bạo?!Chết tiệt đám khốn nạn đó!"

Tại một thế giới khác

Nobita đang ngủ,trong giấc mơ xung quanh cậu chỉ là một không gian màu đen,chính giữa nó có một viên pha lê hình thoi đang sáng lấp lánh

Đến gần hơn cậu thấy màu nó rõ ràng hơn,viên đá đó có đầy đủ màu sắc lần lượt thay đổi

Như trắng,xanh lam,tím,đen,vàng,đỏ, xanh lục.....

Cậu ta tò mò chạm vào nó,ánh sáng ánh lên sáng đến chói mắt khiến cậu ta phải dùng tay che lại đôi mắt

"Ngươi!là kẻ nào?!"

Một giọng nói lạnh lùng âm trầm vang lên,ngữ khí lạnh lẽo đến mức khiến cho người nghe nổi cả da gà

Nobita mới mở hé mắt còn chưa hoàn hồn đã bị một người bóp cổ nhấc lên,cậu sợ hãi hoảng loạng ngắt quãng nói:tớ...tớ là...No..Nobita...cậu..ư...

Mới nhắc đến tên mình cổ của cậu bị siết chặt hơn,Nobita bị dọa sợ thật rồi vừa khóc vừa ấm ức không nói ra được tiếng nào

Chứ đừng nói đến là nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy sát ý kia

Hắn nhìn người trước mặt,cậu ta thật giống cậu lúc nhỏ,đó là lúc  mạt thế chưa xuất hiện....

Tay đang bóp cổ cậu dần buông lỏng rồi ném người trên tay đi

"Cút!"

Nobita được thả xuống liền bừng tỉnh,mồ hôi mồ kê đổ xuống ào ào,thân thể cứng ngắc kinh hoảng nằm bất động muốn cử động cũng không thể nên đành khóc lớn

"Uwaaaaa....huhuhu....oaoaoa...."

Nghe tiếng khóc lớn,Doraemon và ba mẹ đang ngủ cũng bị làm cho tỉnh giấc,Doraemon đang ngủ cũng bị giật mình làm cho bay ra ngoài tủ hoảng hốt nhìn xung quanh cứ ngỡ là động đất lại nhìn Nobita đang cực lực khóc lớn

Ba mẹ cũng vì vậy mà chạy phóng lên kiểm tra đã thấy Doraemon dỗ dành con trai mình

Tamako lo lắng đi đến dỗ Nobita ân cần lo lắng hỏi:Nobita con sao vậy?

Nobita nức nở khóc:có...có người muốn giết con....hic...cơ thể con không cử động được....huwaaa.....oa oa...

Tamako nghĩ con trai mình gặp ác mộng nên đã vỗ nhẹ vào lưng,tại thân thể đang cứng ngắc nói: không sao cả chỉ là ác mộng thôi,có ba mẹ và Doraemon ở đây rồi, sẽ không có ai dám làm hại đến con đâu

Nobita thút thít cũng yên tâm thả lỏng người hơn

"Đã không có gì rồi,hai đứa đi ngủ đi"

Tamako trước khi đóng cửa đã nhắc nhở một phen,thấy Nobita vẫn còn ám ảnh Doraemon dò xét hỏi

"Ban nãy cậu mơ thấy gì vậy?"

"Uh,tớ mơ thấy có một người rất giống tớ,cậu ta không nói gì đã bóp cổ tớ rồi còn bóp rất chặt khiến tớ suýt chết, giấc mơ đó rất chân thật....."

Nobita vừa nói vừa xoa cổ,Doramon nhìn cổ cậu cũng chẳng có dấu vết gì,lại nghe tiếp

"Cậu ta không đeo kính lại rất cao to, nhất là ánh mắt đáng sợ kia như muốn giết người vậy á..."

Doraemon nghe vậy ngược lại lo lắng hơn nhưng cũng trấn an mình và Nobita

"Cũng đã muộn rồi cậu hãy ngủ đi"

Nobita gật gật đầu đắp chăn tiếp tục ngủ,lại nhịn không được bèn hỏi:nếu tớ gặp lại giấc mơ đó thì sao

"Đó cũng chỉ là giấc mơ thôi mà cậu yên tâm đi"

Nobita càng thêm lo sợ nhưng vẫn bị thúc giục ngủ đi nên đành ngủ thôi

Doramon nằm bên trong tủ,Doramon suy nghĩ miên man như

Không lẽ 'người đó' đã thức tỉnh rồi?

Mình phải đối mặt với cậu ta thế nào?

Tất cả về bí mật của cậu ta đều được bảo mật trong tương lai, cậu cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua mà chỉ nhìn qua những tấm ảnh mới biết đâu là cậu ta đâu là Nobita

Cậu ta là một kẻ rất kì bí,nghe đồn cậu ta là một kẻ điên cuồng tàn nhẫn,còn Nobita thì.....

Doramon thở dài lắc đầu chìm vào giấc ngủ,phía Nobita cậu đã không gặp lại 'người đó' trong giấc mơ nên đã ngủ một mạch đến sáng

Lần này Nobita dậy rất sớm có lẽ vì chuyện tối qua nên không ngủ được ngon.Tạm biệt cả nhà xong cậu rất bình thản đi đến trường mà không lo sợ muộn học

Trên đường đi cậu bắt gặp Shizuka và nhanh chóng chạy đến cười và chào hỏi

"Chào cậu Nobita,hôm nay cậu đến trường sớm vậy "

Nobita gãi đầu gượng cười:tối hôm qua tớ gặp ác mộng nên ngủ không được.....

"Cậu gặp ác mộng sao"

Shizuka cũng rất quan tâm hỏi,ngay lúc này hai bóng người đổ ập đến, một bàn tay to vỗ vào vai Nobita

"Yo,Nobita cậu gặp ác mộng gì thế kể bọn tớ nghe nào ~"

"Ờm thì tối qua tớ nằm mơ có một người rất giống tớ nhưng cậu ta không đeo kính lại rất đẹp trai......"

Jaian cười phá lên ngắt lời của Nobita mà nhạo báng:Nobita cậu mà mơ mình đẹp trai á hahaha.....

Suneo cũng chen vào trêu chọc: tớ thấy cậu cũng không đẹp trai mà ngược lại xấu trai đó hahaha

"Dù tớ không đẹp trai thì sao chứ! nhưng người đó không phải là tớ,cậu ta dù giống tớ nhưng cậu ta lại rất đáng sợ, tớ vừa gặp cậu ta thôi đã bị cậu ta bóp cổ xách lên rồi!!!"

Cậu nắm chặt tay run rẩy nhớ lại cảnh tối qua mà giải thích

"Đó cũng chỉ là mơ thôi cũng làm cậu sợ vậy sao Nobita?"

Shizuka hỏi ngược lại, Nobita uất ức lắm nói:Giấc mơ đó chân thực lắm....lúc đó tớ thấy ánh mắt cậu ta rất đáng sợ...tớ cứ nghĩ là tớ sắp chết đến nơi rồi đó

Shizuka phì cười không tin,cậu lại lần nữa bị Jaian,Suneo mang ra trêu chọc

Tiết học trên trường kết thúc,Nobita lại như bao ngày thường khóc lóc chạy về nhà ăn vạ Doramon

Cậu kể lại chuyện sáng nay cho Doramon.Doramon thở dài nói

"Cậu nói vậy ai mà tin cho được chứ"

"Doramon cậu có bảo bối nào làm cho bọn họ tin người trong giấc mơ kia đã xuất hiện không?"

Doramon trợn trừng mắt: chẳng lẽ cậu muốn gặp lại cậu ta rồi để cậu ta bóp cổ cậu lần nữa hả hay gì???

Bốn mắt nhìn nhau, không gian rơi vào tĩnh lặng, Nobita bĩu môi thở dài nằm xuống sàn lẩm bẩm

"Kì thực tớ cũng chẳng muốn gặp lại người đó lần nữa đâu....."

Nói xong theo thường lệ là nhắm mắt ngủ nướng,cậu vừa nhắm mắt ngủ được vài giây thì đôi mắt lần nữa chậm rãi mở ra.Đôi mắt này cực kỳ lạnh lẽo không cảm xúc ngồi dậy đảo quanh trong căn phòng nhỏ này thì dừng trước một thứ màu xanh lam đang nói thao thao bất tuyệt

"Một con chồn biến dị?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip