Chương 16: Tĩnh Lặng Như Nước

Chương 16: Tĩnh Lặng Như Nước

Tác giả: Vô Ngân Sarranglove

________________________________________________________________________________________

Biên giới Hạ Ai Cập

Ánh hoàng hôn chậm rãi đi qua vùng sa mạc, những tia nắng còn sót lại vào cuối ngày phản chiếu trên nền trời một màu đỏ thẫm như máu, huyền bí quỷ dị nhưng lại cuốn hút hơn bao giờ hết , từng trận gió ẩm từ phương xa thổi đến cuốn theo vô số những hạt cát nho nhỏ bay múa trong không khí.

Isis trầm tư ngồi bên lều đốt lửa trại, đôi mắt đẹp rũ xuống khiến người khác không nhìn ra suy nghĩ trong mắt nàng.

Thời gian sớm chiều trôi qua, trong khi đó số việc Isis phải làm trong một ngày đều khiến nàng lo âu mệt mỏi. Rus đã giải trừ được độc tố, cơ thể đang dần hồi phục trở lại nhưng Rus và Sirius vẫn không cách nào về Hạ Ai Cập cùng nàng, bởi vương quốc Assyria vẫn chưa ổn định. Ismir hầu như không ló dạng sang Ai Cập, còn Ragash sau lần gặp cuối thì hoàn toàn không có tung tích, đến một lá thư thăm hỏi cũng chẳng có.

Sau khi tin tức Thượng Hạ Ai Cập chính thức tách rời thì nội bộ Hạ Ai Cập có phần rối loạn, lại thêm việc Isis thiết lập chính sách mới đã vô tình chạm tới lợi ích của đám gian thần khiến bọn chúng bất mãn, mà lợi ích của chúng cũng quá lớn đi, muốn cùng nhau chiếm đoạt quyền cai trị các vùng của Hạ Ai Cập, đem chức vị nữ hoàng của nàng lật đổ. Như dự đoán của Isis, đám gian thần đó thật sự nuôi một nhóm phiến quân phản loạn ở vùng biên giới Hạ Ai Cập, không những vậy còn cấu kết với quân đội Lybia, chỉ cần chờ thời gian thích hợp liền chiếm đánh Hạ Ai Cập. Sau hai tháng thì Hạ Ai Cập thật sự nổ ra cuộc phản loạn, thương vong vô số, dân chúng khổ sở hơn bao giờ hết, đi đến đâu cũng nghe tiếng người than khóc oán thán, cả kinh thành lâm vào cục diện rối ren gần như chìm vào khung cảnh chết chóc. Quân đội Hạ Ai Cập lại không đủ sức để đối chọi cùng quân địch, Isis hết cách đành phải cầu chi viện từ phía Assyria, chính nàng cũng tự mình cùng các binh sĩ ra trận.

Chỉ vài ngày sau đó, tướng quân Nakuto đã kịp thời đem quân chi viện chạy tới, cuộc phản loạn được đánh tan, tra ra được nhóm gian thần và những người có liên quan. Đạo lý giết gà doạ khỉ Isis hiểu rất rõ, nàng phát lệnh đem những kẻ tham gia vào cuộc phản loạn đánh chết.

Kể từ ngày đó, những kẻ có mưu đồ vẫn còn ẩn nấp trong triều dường như bị kinh sợ nên chưa có hành động gì mới, chúng chỉ âm thầm quan sát Isis rồi báo cho đồng minh của mình, nhưng...

Cuộc chiến đến đó chưa phải là kết thúc, nó chỉ là khởi đầu cho những chuyện khó khăn về sau.

------

"Nữ hoàng, hôm nay người cũng vất vả rồi, người vào lều nghỉ ngơi đi, ở đây có chúng thần canh gác là được rồi." Tướng quân Nakuto đặt tay lên ngực, cúi đầu nói với Isis, Isis chỉ liếc nhìn một cái rồi làm như không nghe thấy, tiếp tục công trình đốt lửa trại.

"Nữ hoàng tôn kính, tướng quân nói đúng , ngài quả thật phải nghỉ ngơi, dạo gần đây chúng thần thấy ngài gầy đi không ít." Do số lượng quân binh có hạn nên cả đại tư tế Kali và toàn bộ các tu sĩ có thể lực tốt đã từng học võ cũng phải chăn gối ra chiến trận, đi kèm theo đó là y quan, những y quan này có trách nhiệm chăm sóc binh sĩ bị thương.

"Việc duyệt binh diễn ra thế nào rồi?" Isis bất chợt lên tiếng, đôi mắt như đêm đen dời đến khuôn mặt của tướng quân Nakuto.

''Theo ý của nữ hoàng, thần đã truyền thông lệnh cho toàn bộ dân chúng. Dưới sự giám sát của tướng quân Aisha, ở từng làng dân và khu nô lệ tuyển ra những người đạt tiêu chuẩn sức khỏe và nguyện ý nhập ngũ, bổ sung nhân lực quân đội. Nhờ những đãi ngộ mới cho binh sĩ mà nữ hoàng đề ra nên hiện tại số người tham gia duyệt binh đã khá đông.''

''Ừ. Vậy tình hình quân đội ở các khu vực khác ra sao? Quân Lybia và nhóm tặc thần có hành động gì mới không?''

''Quân Lybia quá hùng hậu, chúng đã công chiếm vùng Naratis - Lepolis, đánh đuổi quân ta phải chạy đến nơi khác....'' Nói đến đây Nakuto có phần khó xử.

''Ta biết rồi, các người nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn xuất phát đến vùng lân cận Naratis.'' Isis lúc này mới mỉm cười trấn an Nakuto, nàng biết rõ năng lực của hắn, vả lại đây cũng không phải lỗi của hắn, tất cả đều do sự vô tâm của nàng mà gây nên chuyện, đáng lý nàng phải sớm nhìn ra cơn sóng dữ đang ập tới này.

''Ngài cũng nên nghỉ ngơi, lấy lại sức.'' Đại tư tế Kali nói rồi chui vào lều của mình.

----------------

Thượng Ai Cập...

''Bẩm hoàng thượng, Hạ Ai Cập hiện tại chiến sự liên miên khiến dân chúng vùng biên giới Thượng Ai Cập ảnh hưởng không ít, dù sao nữ hoàng Isis cũng là chị của ngài, thần nghĩ ngài nên phái binh giúp đỡ.''

Bên trong sảnh triều, nam tử một thân thẳng như tùng khoác trên người bộ giáp tướng quân cung kính quỳ một chân trước Memphis, ba ngàn sợi tóc xoăn tán loạn trên vai, đôi mắt sáng ngời thẳng tắp nhìn vị vua ngồi trên ngai vàng kia, bờ môi mỏng mím chặt chờ đợi câu trả lời.

Ấy thế mà Memphis vẫn rất thản nhiên không quan tâm, hắn chỉ khẽ cười, một nụ cười mà người ta nhìn vào là muốn đánh ngay lập tức.

''Hoàng thượng...''

''Đủ rồi Minue, ngươi đây là người của ta hay Isis? Vì sao mở miệng đều là vì ả ta?''

Memphis bùng phát đại nộ, đập bàn đứng dậy, thẳng tay hất cốc rượu trên bàn lên người Minue, khoảnh khắc đó làm toàn trường triệt để im lặng, hầu như chỉ nghe được tiếng hút khí. Ai mà không biết hoàng đế Memphis và tướng quân Minue tuy thân phận khác nhau nhưng vốn là bạn thân từ thuở nhỏ. Từ trước đến nay Memphis gần như đều thiên vị cho Minue, chẳng bao giờ thấy hai người nghịch ý nhau, vậy mà mấy tháng nay Minue lại tự dưng vì nữ hoàng Isis tranh cãi với hoàng đế Memphis.

Từng giọt rượu từ tóc Minue trượt xuống rơi trên nền đá hoa kêu lên tí tách, hắn cắn chặt môi nhìn Memphis bằng ánh mắt thất vọng, hắn chưa từng nghĩ Memphis thì ra lại là loại người thấy chết không cứu, dân nơi biên giới cũng là con dân Thượng Ai Cập, Memphis lại nhẫn tâm như vậy nhìn họ chịu khổ, thực tế điều này nói lên rằng Memphis không bằng Isis hiện tại.

''Còn Carol nữa kia, sao ngươi không lo cho nàng, là Ragash và Isis mời nàng ấy sang Babylon dự hôn lễ, hôn lễ chưa diễn ra mà Carol lại không tin tức, ngươi không lo sao?''

''Hoàng thượng, Carol là hoàng phi của ngài, ta cần thiết phải quan tâm sao?'' Minue đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt thâm sâu, trên môi tựa hồ đang nở nụ cười nhạt nhẽo, Minue cúi người chào Memphis rồi quay lưng rời khỏi sảnh triều.

Lần đi này có lẽ sẽ không trở lại nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naratis - Lepolis linh hồn của Hạ Ai Cập...

Vùng đất ấy được xem như món quà các vị thần dành tặng cho Hạ Ai Cập, một nơi tưởng chừng như không thể xuất hiện ở chốn sa mạc cằn cỗi. Mặc dù khí hậu khắc nghiệt nhưng thực vật lại vô cùng tươi tốt, điều đó giúp Naratis - Lepolis trở thành nơi cung cấp lương thực lớn nhất tại Hạ Ai Cập.

Quang cảnh ở Naratis - Lepolis đẹp thơ mộng, khi ai lỡ đặt chân đến đó thì sẽ không bao giờ muốn rời đi.

Ở Naratis - Lepolis có một bí mật mà chỉ mình Isis biết, đó là nhờ có sự giúp đỡ của Jarus đang nên thời tiết tốt, mưa thuận gió hòa, nếu muốn cũng có thể có tuyết rơi.

Kỳ thực Naratis - Lepolis trước khi Isis quay lại Hạ Ai Cập thì nó chỉ là vùng hoang vu không người lui tới, có diện tích rộng đầy rẫy thực vật xanh tươi. Trùng hợp một lần Isis đi giám sát tình hình trong nước thì có ghé qua, nhờ đó mà nàng phát hiện được bên dưới vùng đất này có mạch nước ngầm khá lớn, nàng cho người đào giếng để dẫn ra phần nào nước ngầm, truyền lệnh cho dân chúng khai hoang đất đai để sinh sống và trồng cây nông nghiệp, tìm nhiều loại hoa cỏ trồng lên mảnh đất này,... Nàng còn đảm bảo với dân chúng rằng nơi này chắn chắn sẽ giúp họ có cái ăn cái mặc, ban đầu họ không tin tưởng nàng cho lắm nhưng hiện tại lại xưng tụng nàng còn hơn cả thánh nữ Carol.

Địa phận Naratis - Lepolis có những cánh đồng lúa trải dài đến tận chân mây, thấp thoáng xa xa là những ngôi nhà nhỏ nối tiếp nhau mang theo sự ấm áp yên bình. Dọc đường đi là hàng đào trắng xóa như mây, cánh hoa rơi rụng, nhẹ nhàng đáp xuống đất, vài cánh lại bay ra xa đậu trên những bụi cỏ Papyrus xanh mởn, phía sau hàng đào là những mẫu đất trồng khoai, dây lá xanh thẫm nối với nhau thành từng hàng dài ngay ngắn, xa thêm chút nữa là những luống rau cải và nhiều loại rau quả được lấy giống từ các nước lân cận mang về. Dạo một vòng, nhìn bất cứ chỗ nào cũng sẽ thấy vô số thảm thực vật khác nhau, nhìn xem cánh đồng lúa gần đến kỳ thu hoạch, những bông lúa trĩu nặng hạt một màu vàng ươm tỏa sáng rực rỡ dưới nắng, đối diện là cánh đồng ngô cao lớn trổ đầy hoa cờ. Lại nhìn tới vườn nho gần đấy, khu vườn được người dân góp sức chăm sóc nhiều nhất vì vô tình biết được vị nữ hoàng nào đó rất thích ăn nho, vườn nho đầy trái với đủ loại xanh tím, chua ngọt,...

Ngắm dọc theo bờ sông cùng mặt hồ là những đoá lam hoa sen toả sáng rạng ngời, gió lùa qua sẽ ngửi được hương hoa thoang thoảng, không gay gắt, không quá ngọt, chỉ nhẹ nhàng như một ngọn gió lướt qua.

Đường đến chợ sẽ khiến nhiều người trầm trồ yêu thích bởi các giống hoa, hoa được trồng một cách trật tự, không hề lộn xộn, chúng chẳng quan tâm bốn mùa hay thời tiết, chỉ biết thi nhau nở rộ xem ai rực rỡ nhất, lộng lẫy nhất.

Tử Đinh Hương, Oải Hương mang theo màu tím trầm lặng.

Hồng Hoa, Mẫu Đơn một sắc đỏ kiêu kỳ rực cháy.

Cúc Dại, Ngũ Sắc không ngại nhiều, mang hết màu sắc đặt tại trên thân.

Ba loại sen xanh, trắng, hồng thả người trong hồ hào hứng nở rộ, mặc cho lũ cá nhởn nhơ lượn xung quanh.

Tóm lại có thể nói ngàn hoa đua sắc tại một nơi!

Nói đến khác biệt thì....

Phố chợ chính là điểm khác biệt của Thượng - Hạ Ai Cập, thay vì dọn hàng tắt đèn ngủ sớm như vùng Thượng thì vùng Hạ lại càng náo nhiệt hơn mỗi khi về đêm, đặt biệt nhất là chợ đêm ở Naratis - Lepolis, dân chúng tập trung ở khu đất trống giữa trung tâm phiên chợ đốt lửa ca múa, cùng nhau thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Ở chợ đêm nơi này, dân bản địa và các thương buôn trong nước lẫn lâng bang sẽ bày bán vô số những mặt hàng khác nhau, chẳng hạn như vải vóc tơ lụa, đồ cổ, thức ăn, hoa tươi, trang sức,... thậm chí còn mua bán, trao đổi nô lệ và có cả tổ chức Kill, nơi thu thập tin tức của các nước. Chẳng qua để lấy được tin tức từ tổ chức Kill thì phải bỏ ra cái giá rất đắt, người ngoài cũng không biết tổ chức này xuất hiện từ bao giờ, chủ nhân là ai. Duy chỉ Isis biết, người đứng sau tổ chức này là anh trai nàng - Sirius, vị vua kế tiếp của vương quốc Assyria.

Naratis - Lepolis chính là như vậy, một vùng đất mà người dân có thể vô ưu vô lo, vui vẻ sống từng ngày, thế nhưng với tình hình chiến tranh đang diễn ra hiện tại, liệu nơi này có còn giữ được vẻ đẹp thơ mộng cùng với những tiếng cười hạnh phúc hay không?

_____________________________________________________________________________

Lặng lẽ di chuyển trong đêm, năm nhóm người ẩn mình luồn lách trong những cánh đồng nối tiếp nhau, hàng trăm đôi mắt sáng quắc như báo ngó nghiêng dò xét động tĩnh xung quanh mình, sương đêm hạ đến trên người lạnh đến phát run lại chẳng một ai hé miệng than vãn. Nhóm người đó là số ít quân chi viện cho vùng Naratis - Lepolis.

Dẫn đầu các nhóm lần lượt là tướng quân Nakuto, nữ tướng Aisha, nữ hoàng Isis, đại tư tế Kali và y quan Hecto. Do binh lính Lybia đi tuần tra khá gắt gao nên mọi người phải chia ra năm hướng khác nhau, xen lẫn vào tiếng gió thổi lá động để che giấu chính mình, tìm cách tiếp cận nơi đóng quân của lính Lybia.

Isis lạnh nhạt nhìn cảnh vật xơ xác quanh đó mà lòng lại đau quặn không thôi.

Kiếp trước dù là một sát thủ giết người vô số nhưng nàng lại không thấy áy náy, bởi người nàng giết đều là những kẻ đáng chết, còn bây nhìn lại quang cảnh này, nàng đột nhiên thấy tội lỗi, vì nàng đến quá muộn nên chỉ biết trơ mắt ra nhìn người dân vô tội bị giết mà không giúp được gì, máu nhuộm đỏ cả vùng, xác người đầy trên đất...

Dưới góc lau sậy lăng lóc một vật tròn tròn chẳng biết là gì, nhìn thật kỹ mới biết vật tròn đó là đầu của một đứa trẻ vừa chết cách đó vài giờ.

Đến gần khu lều trại của quân Lybia, Isis suy tính chọn nơi có ít người nhất để xuống tay, ra hiệu cho quân Ai Cập hạ kẻ địch, thay đổi sang trang phục lính Lybia để dễ dàng xâm nhập và hành động, xác của bọn lính xấu số ấy thì được giấu vào những bụi cỏ gần đấy.

Isis nhận thấy những nhóm còn lại cũng hành sự xong xuôi, nàng khẽ lắc mình trà trộn vào nhóm vũ nữ gần đó. Những quân sĩ Ai Cập bất giác mồ hôi tuôn như suối, sợ rằng nàng sẽ gặp nguy hiểm, Kali, Aisha và Hecto cũng thế, bĩnh tĩnh nhất chỉ có Nakuto. Nakuto cười nhẹ, nhớ lại lần trước Isis ra tay giết trăm lính ở Assyria nên chắc chắn rằng một tên tướng quân sẽ không thắng được nàng. Cứ thế mọi kế hoạch bắt đầu triển khai, đại tư tế Kali dẫn người tìm kiếm dân chúng bị bắt, y quan Hecto theo sau hỗ trợ. Nữ tướng Aisha lẳng lặng cho quân bao vây toàn bộ căn cứ địch, còn tướng quân Nakuto phải chờ đợi tiếng còi hiệu của Isis rồi mới kéo quân công đánh.

Nói về Isis, nàng một thân vũ y quang minh chính đại mà di chuyển từ lều này sang lều nọ tìm tướng lĩnh, trang phục mát mẻ cộng thêm dáng người tiêu chuẩn khiến bao kẻ phải ngơ ngẩn ngắm nhìn, có người không kiềm nổi mà chảy cả máu mũi, lại có kẻ nổi dục vọng nhưng cũng chỉ cố mà nhịn không dám làm càng, quân Lybia không ai không biết những vũ nữ trong doanh đều thuộc sỡ hữu của tướng quân, bọn họ động vào chỉ sợ có một đường chết.

Gương mặt xinh đẹp kiêu kỳ, thân người nóng bỏng uyển chuyển như rắn, từng bước chân cũng nhìn ra sự lả lướt quyến rũ. Đôi mắt trong như hắc bảo thạch sáng quắc khi nhìn thấy thứ mình cần tìm, là lều của tướng quân người Lybia, hắn đang cùng các vũ nữ uống rượu trêu đùa.

Isis khẽ cười, tay phải nắm chặt thần kiếm đã rút khỏi vỏ, không tiếng động hạ hai tên lính gác, sau đó đem chiếc còi bên hông kề sát bên miệng mà thổi, đêm tĩnh mịch tiếng còi vang lên như sấm báo hiệu cho sự chết chóc diễn ra. Tiếng còi chấm dứt, hàng trăm quân lính Ai Cập ào ra từ tứ phía, tiếng binh khí va chạm nhau, tiếng hô hào, tiếng la hét xin tha lẫn vào nhau tạo nên một tạp âm khó nghe.

Thản nhiên đi vào lều trước con mắt ngạc nhiên của tên tướng địch cùng vẻ sợ hãi của đám vũ nữ, biểu cảm Isis như cũ ẩn hiện nét cười say lòng người. Kiếm trên tay Isis nhiễm đầy máu tươi nhẹ phất lên, muôn ngàn kiếm khí sắc bén bay thẳng tới đám vũ nữ đem họ cắt thành nhiều mảnh, máu bắn tứ tán dính đến quần áo của Isis, một thân thuần trắng giờ lại nhuộm thành đỏ thẫm bắt mắt.

"Vốn là không muốn giết người vô tội, nhưng hiện tại tâm trạng ta không tốt,..."

Tiếng nói mềm mại, trầm bổng nhịp nhàng khẽ thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, kỳ thực là nữ thần giáng thế nhưng giờ phút này tên tướng địch lại nhìn Isis mà kinh hoảng tới mức thất thần. Trong mắt hắn, Isis giống như tử thần đòi mạng, người đầy máu, gương mặt cũng lấm lem chất lỏng đỏ. Hắn nhìn rất rõ, nàng từ đầu đến cuối vẫn chưa chạm tới những người bên cạnh hắn, chỉ là giơ kiếm lên thôi mà, sao người ngồi cạnh hắn đều bị phanh thây, đây không gọi nàng là tử thần thì gọi là gì, cùng lắm thì là ác quỷ mang lớp da thần thánh.

"Ngươi... ngươi... ngươi... muốn cái gì?" Tướng địch líu lưỡi, ấp úng mãi mới nói thành câu.

"Chiếm đất của ta, giết người của ta, ta muốn các ngươi trả mạng." Isis chậm rãi phun ra từng chữ như ma âm đâm vào tai tướng địch, vẻ mặt hắn tái mét, vội đứng bật dậy rút kiếm bên cạnh hướng Isis đánh tới, nghĩ tới nghĩ lui thì dù gì cũng trốn không thoát, vì vậy hắn quyết định làm liều đấu với nàng bất quá thì cả hai cùng chết.

"Quái vật, chịu chết đi!" Tướng địch hét lớn, dùng toàn lực cầm kiếm lao nhanh như tên bắn, muốn đâm kiếm thẳng vào tim Isis, trong khoảnh khắc, chỉ thấy nàng nghiêng người, hoàn toàn né tránh công kích, còn thuận tiện chơi xấu gạt chân tướng địch khiến hắn ngã sấp trên đất.

"Ta không phải quái vật, tên ta là Isis."

Trước thời điểm đoạt đi mạng sống của tướng địch, Isis còn rất tốt bụng nhắc nhở hắn về tên của nàng, nàng sợ hắn xuống địa phủ còn không biết tên người giết hắn là ai, như vậy hắn sẽ đáng thương lắm nha.

Đợi Isis bước ra thì tiếng binh khí đã dừng hẳn, chỉ còn lại tiếng hoan hô chiến thắng, những gương mặt vui mừng vì biết được mình đã thành công bảo vệ được vùng đất này, nơi mà họ được sinh ra và lớn lên.

Dân chúng được giải cứu biết mình qua khỏi kiếp nạn, mừng rở ôm chầm lấy nhau vỡ òa trong nước mắt, những giọt nước mắt rơi xuống hạnh phúc có, đau thương có. Hạnh phúc vì mình vẫn còn sống, đau thương bởi mất đi những người thân yêu.

Sau trận chiến này, từ một vị nữ hoàng bị người đời chán ghét, Isis bất ngờ vang danh khắp nơi, danh tiếng chỉ có hơn chứ không hề kém Carol. Người người đều xem nàng là con gái của nữ thần chiến tranh Sekhmet, ca tụng nàng là một vị nữ hoàng tài ba, vừa thông minh vừa xinh đẹp, năng lực trị quốc không thua nam nhân.

____________________________________________________________________________

Mặt trời lặn dần nơi sa mạc, tiếng mưa tí tách cùng tiếng côn trùng rả rích khiến bầu không khí buồn bã lạ thường, mưa như trút nước tựa như đang cố tẩy sạch những nỗi buồn, những vết máu đau thương chốn Naratis - Lepolis.

Trên tầng cao nhất của pháo đài quan sát, một bóng dáng mảnh mai nghiêng người ngồi trên bệ cửa, mắt đen sâu thẳm nhuốm đầy ưu tư trông ra bờ sông Nile phía xa, dòng sông vốn bình lặng nay lại vì trận mưa mà mặt nước gợn lên từng đợt sóng lớn, sóng vỗ bờ tựa như tiếng gào thét, những cánh sen xinh đẹp vùi dập trôi nổi trên mặt nước. Sông Nile, dòng sông thiêng liêng chứa đựng bao mầm sống cho con dân Ai Cập, nhưng cũng nhiều lần khiến Hạ Ai Cập lâm vào cảnh khốn đốn mùa lũ, dòng sông huyền thoại này là nhân chứng lịch sử của nền văn minh cổ đại Ai Cập và sự hưng thịnh, sụp đổ của biết bao triều đại.

"Nakuto, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa?'' Người ngồi trên bệ cửa nhẹ nhàng hỏi, nương theo ánh sáng mờ ảo của ánh đuốc liền có thể nhận ra là Isis, nàng một thân váy tím ôm sát cơ thể tôn lên dáng người mị hoặc, mái tóc buông xõa để mặc cho gió thổi vẫn không rối.

"Theo lệnh của nữ hoàng, thần đã gửi thư thăm hỏi đến quốc vương xứ Lybia.'' Tướng quân Nakuto vui vẻ đáp lời, trong ánh mắt ẩn hiện nét vui vẻ vì lần thắng trận vừa qua.

Isis trầm ngâm không nói tiếp, chăm chú dõi theo từng hạt mưa rơi.

Trận chiến này mặc dù nàng thắng, thế nhưng tổn thất lại vô cùng nặng nề, vậy nên nàng đang suy nghĩ bố trí binh sĩ trị an cho từng khu vực, huấn luyện võ nghệ thêm cho toàn bộ binh sĩ. Nếu Sirius ở đây thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều...

''Nữ hoàng, nữ quan Ari truyền tin cho ngài rằng tướng quân Minue của Thượng Ai Cập đang chờ ngài ở hoàng cung."

"Hắn đến làm gì?''

"Thần không rõ lắm, trong thư cũng không đề cập đến.''

"Được, nhắn với Ari vài ngày nữa ta sẽ trở về.''

''Vậy thần xin lui xuống trước.''

------------------------------------------------------------

Người dân Naratis - Lepolis tôn kính Isis như một vị thần, trẻ con thì vì sự dịu dàng của nàng mà quý mến không thôi, mỗi lần nàng bước ra ngoài đều là một bộ dáng bình dị, vui vẻ nô đùa với bọn trẻ, cùng chúng đi dạo khắp nơi và làm đủ mọi việc, nào là đào khoai đem nướng, hái táo làm bánh, lại còn chỉ chúng học chữ,...

''Nữ hoàng, người thật tốt!" Một bé gái ôm lấy tay Isis, gương mặt tròn trĩnh màu đồng có chút lấm lem khiến cô bé giống như chú mèo hoa vừa nghịch bùn sau vườn, nụ cười trên môi bé lại rực rỡ hơn hết, nó bao hàm bao nhiêu hạnh phúc và thỏa mãn về cuộc sống này.

''Nữ hoàng, sau này lớn lên em sẽ làm cận vệ của người, bảo vệ cho người, sẽ không để bọn xấu ức hiếp người.''

Một cậu bé khoảng mười tuổi hớn hở vỗ ngực, cố tạo ra tư thế oai hùng nhất có thể. Trước cái hôm Isis tới diệt sạch quân Lybia, Naratis - Lepolis gần như chìm trong tiếng kêu gào vang vọng đất trời, từng người từng người bị quân địch trói chặt rồi đem ra thiêu sống, những người bị thiêu ấy như hình nhân lửa nhảy loạn, tia lửa bắn tứ phía, ngọn lửa xanh u uất mang theo nổi ám ảnh cho những người chứng kiến, trong số đó có cậu bé ấy. Nó cảm thấy chính mình thật may mắn, đến lúc sắp lìa đời lại có người đến cứu nó, là binh sĩ của Hạ Ai Cập, những chiến binh mạnh mẽ được chọn ra để bảo vệ quê nhà, cuối cùng họ đã đến kịp.

Thôi dẹp qua bên đi, nói chung là thằng bé sùng bái nhóm binh sĩ và muốn mình trở nên mạnh mẽ giống như họ.

''Nhóc con, vậy em mau lớn đi! Còn bây giờ ta có việc cần làm, các em đi chơi một mình nhé.'' Isis khẽ cười, vươn tay búng lên trán cậu bé rồi vui vẻ xoay người rời đi.

____

Giữa những hàng Tùng Bách Tán cao lớn, cây lá rậm rạp che lấp ánh sáng của mặt trời khiến đất đai trở nên ẩm ướt, Isis thong thả bước đi, trong tay không biết từ lúc nào lại xuất hiện một chiếc sọt đan bằng cỏ, thi thoảng lại thấy nàng cúi người xuống nhặt thứ gì đó trên đất, nhìn kỹ mới nhận ra đó là những cây nấm nhỏ nhắn. Nàng đích thị là muốn ăn nấm nướng, cũng đã lâu lắm rồi nàng chưa được ăn món khoái khẩu của mình lúc còn ở hiện đại, trước kia đều là đầu bếp gia đình Sirius làm cho nàng, hiện tại không có hắn thì nàng đành tự xử vậy, còn việc ăn được hay không thì cũng chẳng biết.

Sau khi hái xong một sọt đầy nấm và bắt được một con gà hoang dã, Isis tìm quanh đó một hồ nước, vừa rửa sạch nấm vừa đem con gà đáng thương ra làm thịt, tiếp theo là nhóm lửa, công việc này phải nói là vô cùng khó khăn, nàng dù có đá đánh lửa vẫn không cách nào làm cho lửa cháy, loay hoay một hồi lại tự biến mình thành một con mèo đen, bộ váy màu tím dính đầy bùn đất, gương mặt trắng trẻo bao vết nhọ nhem.

Đột nhiên có giọng cười do không kìm nén được phát ra làm vị nữ hoàng nào đó giật thót tim, nhảy dựng lên đứng thủ thế, sau khi nhìn một loạt hành động liên tiếp của nàng, chủ nhân của giọng cười vừa rồi mới ho khan một tiếng bước ra từ phía sau một gốc đại thụ, cung kính cúi chào nàng, người này nhìn qua cũng chẳng xa lạ mấy, là y quan Hecto - cái đuôi theo sau Isis cả tháng trời.

"Nữ hoàng tôn quý, ngài đang làm gì thế?"

"Nhìn không biết hay sao mà còn hỏi, không thấy ta đang tập trung nhóm lửa à." Isis liếc xéo Hecto, nàng thật chẳng biết tên đần này làm cái khỉ gì mà cứ bám theo nàng như, vui lắm sao. Nàng thì thấy không vui chút nào, có cảm giác như bị camera giám sát vậy, khó chịu vô cùng.

"Có cần thần giúp ngài không?" Người nào đó tốt bụng trưng bày ý kiến.

"Không cần!" Isis thẳng thừng từ chối, vẫn tiếp tục công việc đánh lửa trên đống cỏ khô, nhưng sau một giờ trôi qua vẫn không thấy lửa cháy, chỉ thấy rõ một đôi tay trắng mềm đã phồng rộp cả lên.

Hecto vốn im lặng đứng một bên nhìn, cuối cùng lại nhìn không nổi nữa ngồi xổm xuống bên cạnh Isis, bạo gan giựt lấy đá đánh lửa trong tay nàng, thuần thục nhóm lửa, rất nhanh lửa đã bén, Hecto liền thêm gom ít cỏ khô giữ lửa, rồi nhóm mấy nhánh củi nhỏ, đợi đến khi lửa cháy bùng lên lại cho thêm vài cây củi lớn vào, sau cùng là đứng dậy quay về vị trí cũ, mặc dù cả quá trình hắn không tỏ thái độ gì nhưng thấp thoáng đâu đó trong đôi mắt lại mang ý cười nhàn nhạt.

Isis trợn trừng hai mắt nhìn đống lửa đang cháy, trong lòng âm thầm oán thán mình quá tệ, đến việc nhỏ nhặt cũng không làm được, còn thua cả người tối cổ Hecto.

Isis bày ra bộ dáng đáng đánh đòn liếc Hecto, không thèm cảm ơn hắn lấy một câu, tự mình lôi trong sọt ra vài cây xuyên sắt và một đống gia vị khác nhau, chậm rãi xuyên nấm và gà đặt lên lửa nướng, tỉ mỉ rắc thêm gia vị chờ cho chúng được nướng chín rồi thưởng thức.

"Cho ngươi."

Đương lúc Hecto thất thần, Isis liền xé một cái đùi gà thơm phức đưa đến trước mặt hắn, không đợi hắn phản ứng đã nhét thẳng vào tay hắn luôn.

Dung nhan mỹ lệ của nàng lúc bấy giờ xuất hiện một nụ cười thiên chân vô tà, đẹp đến mức mây trời thất sắc, hoa lá cũng phải xấu hổ chào thua.

Trận gió thổi qua, tàn hoa bay lất phất, chỉ mong nàng sẽ giữ mãi nụ cười trên môi...

Chỉ cần như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip