Chương 3: Gặp Lại

Chương 3: Gặp Lại

Tác giả: Vô Ngân Sarranglove
______________________________________________________

"Thật thần kỳ!" 

"Hoàng phi còn sống, mặc dù người đang hôn mê!" 

"Không sao, người sẽ tỉnh lại ngây bây giờ." 

Ở hạ lưu sông Nile thuộc vùng Hạ Ai Cập, binh lính đang xôn xao với nhau về cô gái sông Nile. Một chàng trai tóc nâu đang chèo thuyền ở phía xa, nghe tin Carol anh mừng rỡ quay lại, nhanh chân chạy tới đám lau sậy. Nơi Carol được binh lính Ai Cập vớt lên bờ. 

"Người có phải quan cận vệ Luca?" Một tên lính lên tiếng hỏi 

Luca không nói chỉ nhẹ gật đầu, rồi đỡ Carol ngồi dậy. Carol tỉnh lại, dáo dát nhìn xung quanh, cô mừng rỡ khi thấy Luca và toàn bộ binh lính Ai Cập.

"Luca, đây là đâu? Sao người tôi ướt thế này?" Carol đưa tay xoa xoa đầu. 

"Hoàng phi nghịch nước nên bị ướt chứ không có gì đâu. Để tôi đưa hoàng phi về về với hoàng thượng, ngài đang nóng lòng chờ đợi người!" Luca phì cười nắm lấy tay Carol, dìu cô bước đi, trong lòng lại ngàn xoay vạn chuyển.

Cuối cùng cũng tìm được Carol, Luca sẽ đưa cô cho hoàng tử Ismir. Nhưng từ đây đến sa mạc Arabia phải băng qua một chặng đường dài. Hắn không biết Carol có đủ sức đi cùng hắn không.

Vấn đề trước nhất là phải đi thật nhanh. Đi trước khi tin tức lan truyền đến tai Memphis, nếu Memphis biết hắn làm phản, đưa Carol đến cho hoàng tử Ismir. Chắc chắn Memphis sẽ truy lùng và đuổi giết hắn.

.......................................................................................

"Cận vệ Luca!" Một binh lính gọi với theo Carol và Luca phía trước.

Carol quay lại nhìn, Luca ra vẻ không kiên nhẫn, chờ binh lính kia nói tiếp.

"Hai người đó phải chăng được nữ thần sông Nile phái đến để bảo vệ hoàng phi không? Nhìn họ rất lạ, vả lại chúng thần phát hiện họ cùng lúc với người!" Tên lính nghi hoặc liếc nhìn hai người bất động nắm trên cỏ.

Một người có mái tóc hung đỏ rực rỡ mang dung mạo anh tuấn. Một người tóc tím trầm lặng, nét đẹp tựa như vị thần bước ra từ tranh vẽ.

Nhưng điều đó không hề làm Carol ngạc nhiên, thứ làm Carol thật sự ngạc nhiên là trang phục của họ. Đó chẳng phải là trang phục của tương lai sao? 

Carol không thể tưởng tượng được, thì ra cũng có người gặp phải trường hợp giống như cô, bị cuốn về thế giới cổ đại. 

"Hoàng phi, sao người hoảng hốt vậy" Luca khó hiểu nhìn Carol.

"Họ là người sống cùng ở thời đại của tôi!" Carol cười mỉm.

"Cùng nơi ở của hoàng phi? Là vị thần nào sao?" Luca mở to mắt, hết sức ngạc nhiên.

"Hơ... Không... Không phải! Tôi đã nói tôi không phải thần thánh gì hết mà!"

"Hoàng phi quá khiêm tốn rồi! Người là con gái nữ thần sông Nile thì người cũng phải là nữ thần rồi. Không cần phản đối lại đâu ạ!" 

Tất cả binh lính phì cười mà nói, mặc dù Carol phản bác lại nhưng không được. Sau một hồi nói chuyện, hỏi thăm Carol, Luca dìu cô về lều trại, rồi ra lệnh binh lính đỡ hai người lạ đó đi cùng. 

=====> 

Tại kinh thành Thebes - Thượng Ai Cập... 

Isis vẫn như thường lệ, nàng tung tăng kéo Tachi đi trêu Unas và Minue. Ranh mãnh bày bừa đủ trò trêu tức Ari, náo loạn cả cung điện khiến đầu óc Memphis cùng quần thần kinh hãi. 

"Nữ hoàng..." Ari định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt bốc lửa của Isis. Ari không khỏi rùng mình, vừa nãy cô đã phạm lỗi. Nuốt nước bọt, Ari lấy lại bình tĩnh, vuốt ngực nói tiếp. 

"Tướng quân Nakuto vừa đưa tin về!" 

"Sao? Có tin của Carol rồi đúng không? Cô ta đang ở đâu?" 

Isis hí hửng nhảy vụt xuống cửa sổ, nàng chạy tới nắm lấy tay Ari nhảy tưng tưng. 

"Chóng mặt!!!" Ari sắp ngất.

"A, ta xin lỗi! Chị mau nói đi." Isis cười trừ, buông Ari ra.

"Người của tướng quân Nakuto nói đã tìm được Carol, hiện giờ con bé ấy đang ở cạnh Luca tại hạ Ai Cập!"

"Ừ! Ngươi báo cho Nakuto, tìm cách giữ chân Luca. Ta sẽ tới ngay!" Isis khẽ thở dài, nàng biết rõ thân phận của Luca. Lua đang định bắt Carol cho cái tên Ismir chứ gì, nhưng có nàng ở đây thì đừng có mơ. 

"Còn một chuyện..."

"Chuyện gì?"

"Carol được tìm thấy cùng hai người. Màu tóc của họ rất quái lạ!" 

"Màu tóc quái lạ. Không lẽ là... " Isis lẩm bẩm rồi đột ngột đứng phắt dậy,  chạy tìm bảo mã của mình, hướng Hạ Ai Cập phóng ngựa như bay.

_____________________

Hai ngày sau...

Binh lính hiện đứng canh gác trước lều của Carol, Carol đang ngồi bên trong lều. Cô nhẹ nhàng lay tỉnh hai người trước mặt. 

Chàng trai tóc hung đỏ từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là Carol. Một cô gái da trắng xinh đẹp, mái tóc vàng óng ánh với đôi mắt xanh lơ. Cô khoác trên người bộ trang phục cổ đại đẹp đến hoàn hảo. 

Chàng trai tóc tím ngồi dậy. Đôi mắt màu thạch anh trừng to, hết nhìn hắn rồi nhìn Carol. Kết quả là chàng tóc tím tát thẳng tay vào mặt chàng tóc đỏ. 

"Hai anh làm sao vậy?" Carol ngơ ngác.

"Không sao đâu cô bé! Cho hỏi đây là đâu vậy?" Chàng trai tóc tím quay lại hỏi Carol, môi nở nụ cười hiếm hoi.  

Nếu đối với nữ nhân khác thì họ sẽ bị hớp hồn. Nhưng với Carol thì không, cô đã có Memphis dũng mãnh của mình rồi. 

"Đây là Ai Cập cổ đại. Anh tên gì? Em là Carol!" Carol trả lời, cô đáp trả bằng nụ cười tỏa nắng. 

"Anh là Sirius, còn đây là Rus!" Chàng trai tóc đỏ chen vào, cướp lời chàng trai tóc tím.

..........................................

"A, hai anh là người thế kỷ 21 đúng không?"

"Ừ!" Rus nhẹ gật đầu.

"Thôi em ra ngoài, các anh thay quần áo đi, mặc đồ ướt cũng hai hôm rồi ý." Carol cười ngây thơ, đưa cho Rus và Sirius hai bộ trang phục rồi chạy ra ngoài. 

Rus nhìn Sirius, Sirius cười.  Rus lại nhìn Sirius, Sirius lại cười. Cả hai nhìn qua cười lại.  Sau hơn một phút, mắt Rus sáng rỡ, cô cười thật tươi với Sirius khiến hắn rùng mình, dựng cả tóc gáy. Cô chậm rãi tiến về phía hắn, hắn sợ hãi thụt lùi về sau. Và cuối cùng là cô dùng chân, "nhẹ nhàng" đá hắn ra khỏi lều. 

______________ 

Bị đá ra khỏi lều, dưới ánh mặt trời gay gắt. Sirius lồm cồm bò dậy, bộ dạng hắn hết sức thảm hại, toàn thân đều là cát. 

"Anh làm sao vậy?" Carol đang ngồi nghịch nước sông Nile, thấy hắn ngã thì chạy tới đỡ dậy. 

"Haha... Không sao! Sơ ý bị tập kích thôi." Sirius phủi cát trên người xuống.

"Tập kích? Có thích khách sao? Ở đâu?" Tên lính đứng cạnh,  vô tình nghe được liền vội thủ thế.

Sirius cười cười xoay người chỉ về phía lều, cùng lúc đó Rus cũng bước ra. 

"Đó, là hắn." Sirius nói giọng trêu đùa nhưng tên lính lại không nghĩ đó là đùa. Tên lính nhanh chân bước lên phía trước, rút trường kiếm đâm về phía Rus. 

"Anh Rus!" Carol hoảng hốt la toáng lên. Còn Sirius chẳng quan tâm, chậm rãi đi vào trong lều.

Do tiếng la của Carol, toàn bộ binh lính Ai Cập và Luca đồng thời có mặt. Trước mắt họ là cảnh tượng kinh hoàng. Rus đang lách người né tránh trường kiếm của tên lính, cuối cùng không chịu được, cô tức giận tóm lấy cổ tên lính mà siết chặt. 

"Ngươi muốn chết?" Rus lạnh lùng nói.

"Dừng tay! Chỉ là hiểu lầm thôi!" Carol hoảng quá, chạy tới nắm lấy tay Rus năn nỉ.

"Hiểu lầm?"

"Vâng! Lúc nãy anh Sirius bảo anh là thích khách nhưng ai ngờ anh Rase tưởng thật. Nên anh ấy mới xông lên đánh anh!" Carol vừa nói vừa chỉ qua tên lính, Rus lại yên lặng, chỉ gật đầu. Bàn tay buông lỏng khỏi cổ tên lính tên Rase, anh ta khụy xuống. Mặt trắng bệch do thiếu dưỡng khí, anh ta đưa lên vuốt ngực. Hít lấy hít để không khí. 

____________ 

Sirius thay áo xong rồi bước ra ngoài, nhưng trước khi ra, hắn cầu trời khấn phật để không bị Rus bắt gặp. Lúc nãy hắn vừa phá cô, cô sẽ đánh chết hắn mất. 

Nhưng số trời đã định... 

"Sirius thân ái." 

Một bàn tay trắng trẻo đặt lên vai khiến hắn giật thót tim, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. 

"Hì... Gì vậy?" Hắn quay lại nhìn cô, cười một cách vô tội. Nhưng cô vẫn vậy, giữ nguyên vẻ mặt bình thản nhưng lạnh như tản băng. Siết chặt tay, đấm thật mạnh vào mặt hắn trước sự kinh ngạc của mọi người. Kết quả là hắn không né, nên dẫn đến sự việc xịt máu mũi rồi ngất đi. 

Carol tròn mắt, Luca nhìn khó hiểu. Binh lính thì lắc đầu, tất nhiên cũng không hiểu luôn.

...........

Từ phía xa, gió nhẹ thổi qua mang theo những hạt cát li ti, bụi bay mù mịt cả một vùng rộng lớn. Chẳng mấy chốc mọi người đã thấy một đoàn người ngựa tiến đến. Binh lính lẫn Luca và Carol hoảng hốt, họ cứ ngỡ đó là bọn cướp.

Luca ra lệnh cho tất cả binh lính phòng vệ, Carol sợ hãi núp phía sau Luca. Chỉ riêng có Sirius và Rus là vô tư, cả hai ngồi tán dóc, lâu lâu lại lườm nhau như hai tên điên.

"Nakuto, ngươi có chắc Carol ở chỗ đoàn người phía trước không?"

"Thần chắc chắn thưa nữ hoàng!"

Isis nhẹ gật đầu, một tay nắm chặt dây cương, một tay đưa lên vuốt lại mái tóc bay lòa xòa trước trán. Đi suốt hai ngày đường không ngừng nghỉ,  gân cốt của nàng đều sắp rã ra rồi.

"Isis giữ chặt dây cương, cẩn thận ngã." Tachi và Ari đồng thanh.

"Nữ hoàng, họ nói đúng lắm, người nên làm theo đi!" Nakuto lo lắng.

"Ta biết rồi." Isis gắt gỏng, liếc xéo một cái rồi phi ngựa, tiến nhanh về phía trước.

|

|

>
Về phía Carol, mặt người nào người nấy cũng hậm hực khi thấy Isis, ngược lại thì Isis chẳng hề để tâm, chỉ là đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn như đang tìm kiếm ai đó.

"Nữ hoàng, người đến đây có chuyện gì?" Luca vội vàng kéo Carol ra phía sau.

Isis không trả lời, lơ luôn Luca đang tỏ thái độ. Hiện tại nàng đã quăng hết suy nghĩ ra sau đầu,  mắt phượng sáng rỡ khi xác định được mục tiêu.

Vội nhảy xuống ngựa, Isis chạy nhanh đến gần dãy lau sậy, cười như đứa trẻ ngốc rồi nhào vào lòng Sirius. Sirius sững người, nhìn người con gái đang ôm chặt lấy mình mà không thốt nên lời.

"Sirius, tình yêu của em."

Isis cười tươi, khiễng chân hôn phớt lên môi Sirius một cái. Nhóm người của Carol, nói chung là tất cả mọi người ai cũng kinh hãi nhìn Isis, họ không ngờ nữ hoàng lại có thể thân thiết với người khác ngoài hoàng đế Memphis.

"Rus, đại gia ngài vẫn đẹp và phong độ ngời ngời nhỉ?"

Buông tha Sirius, Isis lại lượn vòng tới chỗ  Rus, vòng tay lên cổ cô, tiếp tục hành động như ban nãy. Rus không phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn Isis, đôi mắt thạch anh tràn trề ý cười.

Isis cười híp cả hai mắt, nàng đang cực kỳ vui,  cuối cùng  Sirius và Rus cũng tới đây tìm nàng. Jarus cũng không lừa nàng, hắn đã giữ đúng lời hứa.

"Bé con,  em vẫn ngốc như vậy." Rus cười nhẹ, vòng tay ôm lấy Isis, kề môi sát vào tai nàng nói nhỏ.

"Chị, họ là ai vậy, chị quen sao?" Tachi kéo tay Isis hỏi.

"Ừ, là những người cực kỳ quan trọng đối với ta."

Ruka thầm rủa sao Isis lại xuất hiện ở chỗ này, như thế thì làm sao hắn bắt Carol. Luca tức giận trừng mắt nhìn Isis, mọi người do đang xôn xao bàn tán nên không để ý tới vẻ khác lạ của Luca.

Nhưng biến hóa trên mặt của Luca lại không cách nào thoát khỏi tầm mắt của Rus, làn môi màu anh đào phớt bất giác nhếch lên.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Những cơn gió mang hơi nóng của sa mạc thổi qua, từng hạt bụi li ti nhỏ bé cũng vì thế mà bị cuốn vào không khí.

Dưới ánh mặt trời gay gắt, Isis, Rus và Sirius đang lén lút ra khỏi lều trại và tiến đến một bãi lau sậy cách đó khá xa. Cả ba người gọi Sinh Mệnh thần Jarus hiện thân, Isis muốn cảm ơn vì việc Jarus đã giúp mình sống lại, mặc dù cuộc sống này không thật sự là chính nàng. Jarus lúc ấy chỉ mỉm cười nói đấy là công việc hắn phải làm, bảo Isis không cần quá để tâm, sau đó hắn lấy từ đâu ra hai thanh kiếm, nói là thần kiếm nên đem tặng cho Sirius với Rus, sau đó là không đợi ai nói lời nào biến mất như chưa từng xuất hiện.

Thời điểm ba người trở về thì nhìn thấy lều trại nghiêng ngả, có chỗ còn bị thiêu cháy, binh lính bị thương nằm la liệt.

"Thưa nữ hoàng! Có một nhóm cướp bất ngờ xông vào đánh giết, thần đã nhờ Luca đưa hoàng phi trốn đi, không ngờ chúng lại đuổi theo Luca!"

Isis không nói gì, nàng nở nụ cười nửa miệng. Luca đưa Carol trốn đi ư? Dâng Carol vào miệng cọp thì có! Muốn chơi với Isis nàng đây thì đâu có dễ. Ismir ơi Ismir, ta và ngươi sắp gặp lại nhau rồi. 

Nàng kéo theo Sirius và Rus bước nhanh về phía tướng quân Nakuto. 

"Ari, ngươi cùng Tachi về Thượng Ai Cập báo tin cho Unas nhưng đừng cho Memphis biết! Nakuto, ngươi cùng Sirius và Rus tới vương quốc Assyria. Ta sẽ tới sa mạc Arabia, còn binh lính bị thương thì ở lại đây chữa trị! Rõ chưa?" 

"Xin nghe theo lệnh nữ hoàng!"

Binh lính đồng thanh đáp rồi bắt đầu chuẩn bị. Người rời đi đầu tiên là Ari và Tachi, tiếp theo là Sirius và Rus, sau cùng là Isis. 
........................................................................................................................

Isis khẽ thở dài dưới ánh nắng gắt gao, nàng thật sự là muốn khóc. Khoác trên người tấm áo choàng dày cộm thế kia mà nàng vẫn có cảm giác da  sắp cháy đen rồi. 

Sa mạc là như thế sao, sao mà cứ như cái lò bát quái thế hả? 

Isis vỗ trán vực lại tinh thần, ngắm một vòng cảnh vật xung quanh. Trước mặt nàng là một khu rừng khá lớn, bởi vì cây cối khá nhiều nên nàng không tiện cưỡi ngựa, đành buộc ngựa bên ngoài rồi cuốc bộ vào. Bên trong rừng có nhiều loại cổ thụ cao to mà nàng không biết tên, nàng chỉ nhận dạng được những hàng cọ gai mọc xen kẽ nhau.

Khu rừng nằm giữa sa mạc, tuy không thoáng mát nhưng vẫn giảm được vài phần sức nóng. Những lá cọ xen vào nhau, che đi ánh nắng khiến mặt đất có chút ẩm ướt, trong không khí thoang thoảng mùi mục rữa đặc trưng của lá khô. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, có thể nghe tiếng gió rít qua.

Theo trình độ ngu ngơ không biết gì của Isis thì... có lẽ đây là núi rừng Liban. 

"Hoàng tử, thần đã bắt được cô gái sông Nile!" 

Đi được một lúc, Isis nhìn thấy Carol và một đoàn người, trông trang phục thì có lẽ là binh lính Hittites. Nàng vội vàng núp vào một gốc cổ thụ to, lén lút nghe ngóng tình hình. 

"Anh muốn gì? Anh bắt Luca đi đâu rồi! Tôi xin anh đừng làm hại Luca!" Hai mắt Carol ngấn lệ.

"Nàng đừng lo, ta đã thả hắn đi rồi!" Đối phương vuốt nhẹ làn tóc rực rỡ đã rối đi của Carol, kéo cô ngồi xuống. Hắn có đôi mắt màu nâu trà cực sắc bén, mái đầu bạch nguyệt phi thường nổi bật. Khỏi phải nói thì Isis cũng biết người này là Ismir - hoàng tử Hittites, là kẻ mà lần trước đụng độ với nàng ở Thượng Ai Cập. 

Isis định ngẩng đầu nhìn trời mà thầm cười, tuy nhiên nàng không làm vậy. Ở đây âm u như thế thì làm sao mà thấy được mặt trời, vì thế nên nàng chuyển qua nhìn xuống đất mà cười. Cuối cùng cũng gặp lại Ismir, lần trước là do nàng chưa rõ tình huống nên có phần sợ và né tránh hắn, nhưng lần này thì không đâu, nàng sẽ cứu Carol rồi nghĩ cách để chơi đùa vị hoàng tử đẹp trai này. 

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên một cánh tay từ đâu thò ra túm lấy vai Isis, Isis giật mình kéo lấy cánh tay đó cắn mạnh. 

"Bé con, tật cũ vẫn không bỏ được nhỉ?" 

Người phía sau Isis nhỏ giọng nói, Isis lúc này ngượng ngùng thả tay người đó ra, e ngại xoay lại nhìn. 

Là một nam nhân, ý nhầm... Là nữ giả trai, Rus - chị dâu tương lai của Isis nàng.

"Chị doạ chết em." 

"Em dễ doạ vậy à." Rus nhếch môi. 

"Dễ mà." Isis bĩu môi, làm một bộ dáng đáng yêu.

"Có sao?" 

"Thôi bỏ đi! Mà không phải chị đi với anh Sirius sao?" 

"Anh ấy lo cho em, nhờ chị làm bảo vệ." 

Isis nghe Rus nói ôm bụng cười, từ bao giờ mà một sát thủ chuyên nhận tiền giết người như nàng lại cần bảo vệ rồi. 

Ừm, tiếng cười của Isis hơi bị to mà bọn lính Hittites lại vô cùng cảnh giác. Vừa nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng chạy tới, nhưng kỳ lạ là chỗ đó không hề có ai. 

Vậy là bọn lính đành quay lại tiếp tục canh gác, một tên thì chạy đi thông báo cho Ismir việc vừa rồi. 

"Hú hồn!" Isis vuốt ngực thở ra, cũng may là khi nãy Rus túm lấy nàng, dùng khinh công nhảy lên cây kịp lúc. 

"Em có thực sự là sát thủ khiến người nghe sợ mất mật không vậy? Ngốc đến thế là cùng." Rus lắc đầu cảm thán.

..........

Chuyện tiếp theo là hai người nhảy từ trên cây xuống đất, doạ đám lính nhảy dựng.

Binh lính rút kiếm, phòng bị nhìn Isis và Rus, trên mặt viết rõ hai chữ kinh ngạc khi thấy hai thanh kiếm xuất hiện giữa không trung. 

"Bé con, hoạt động gân cốt tí đi."

"Tốt." 

Isis cười đến vui vẻ, tóm lấy một trong hai thanh kiếm kia, cùng Rus xông lên  đùa giỡn với bọn lính. Trong vòng chớp mắt toàn bộ lính gác có mặt tại đó nằm rạp trên đất nhưng tuyệt nhiên không có ai chết, thương tích "nhẹ" thôi, nằm dưỡng một một hai tháng là khỏi. 

......................

Nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau, cộng thêm tiếng la hét. Ismir cùng các nhóm binh lính khác nhanh chóng ra phía sau lều trại xem xét. 

Vừa thấy bóng dáng của Ismir, Isis liền quay mặt đi, kéo áo choàng che đi nửa gương mặt, núp sau lưng Rus. 

"Ngươi là ai?" Ismir lạnh giọng hỏi.

"Giao Carol ra đây." Ismir là lạnh ở vẻ ngoài, Rus lại là lạnh từ xương tủy, lạnh từ bản chất, vậy nên cô chẳng hề yếu thế hắn.

Ismir nhíu mày, quan sát Rus từ trên xuống dưới rồi nhếch môi cười: "Ngươi là lính Ai Cập sao?" 

"Muốn ta giao Carol? Cứ thắng được ta đi rồi hãy tính!" 

Sau lời của  Ismir, Rus không hề căng thẳng kéo Isis qua một góc an toàn, xong việc lại quay qua đấu kiếm cùng Ismir. Isis đứng một bên cười tươi, vỗ tay cổ vũ. Binh lính do không có chỉ thị của Ismir, đành lùi về sau quan sát Isis,  không để nàng bỏ trốn. 

Tiếng kim loại va vào nhau cực kỳ lớn, tuy Ismir né được đòn tấn công của Rus, nhưng kiếm trên tay Ismir lại bị thần kiếm của Rus làm cho vỡ vụn. Âm thanh khi mảnh kiếm rơi xuống hòa cùng tiếng lá loạt xoạt nghe như một bản phối âm tuyệt vời.

Rus thừa dịp, nhanh chóng tung chân đá mạnh vào bụng Ismir, nâng trường kiếm hướng cổ hắn chém tới. 

Ismir cười lạnh né đi, rút chủy thủ giấu trong tóc ra, hướng tay cầm kiếm của Rus đâm một nhát. Máu thi nhau tràn ra trên cánh tay trắng tuyết, thần kiếm bị Rus thả rơi tự do rồi biến mất, cô lạnh nhạt lùi về phía Isis, trên môi lại ẩn hiện một nụ cười ma quỷ. 

Không phải tự nhiên mà Rus cười như thế, cô cười vì mình chỉ có một thương nhỏ, nhưng Ismir lại thảm hại hơn cô khá nhiều, cộng thêm vết chém trên cổ kia vừa nãy, mặc dù hắn né kịp nhưng vết cắt vẫn khá sâu, không cầm máu là rất dễ mất mạng. 

"Anh Rus!" Carol từ trong lều bước ra, mừng rỡ chạy lại phía Rus, đôi mắt xanh lơ lấp lánh rất đáng yêu. 

"Ismir, chúc mừng ngươi, ngươi thua rồi." Isis vỗ tay.

"Bắt cả ba lại cho ta!" Ismir ra lệnh rồi bước vào lều. 

Isis khẽ thở dài một tiếng, nàng kéo kéo Rus xì xầm to nhỏ. Rus gật đầu rồi nắm tay nàng và Carol vào trong lều của Ismir, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của binh lính bên ngoài.

"Chị là ai?" Carol chớp mắt nhìn Isis vẫn luôn ở cạnh Rus.  

"Ta nè!" Isis cười gian xảo, kéo áo choàng xuống, mái tóc nàng nhẹ tung bay, khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo. Sa y trắng toát khiến nàng toát ra khí chất tao nhã, thuần khiết. 

"Isis." Carol hét lớn, lùi về sau. Vẻ sợ hãi này còn hơn cả lúc bị  Ismir bắt ấy chứ.  

"Im! Hét gì mà hét." Isis trừng mắt.

"Hai đứa ngốc, có người sắp chết đang bốc khói." 

Rus nửa thật nửa đùa nói, ngồi xuống kế bên Ismir. Trong khi đó Ismir đang nổi nóng, sắp tá hỏa. Tự dưng lại có ba người coi thường hắn, xem hắn như không khí, Carol thì không nói tới nhưng tại sao hai người kia cũng vậy!

"Carol, cô giúp ta xử lý vết thương." Ismir hậm hực ra lệnh.

"Ấy chết, Carol vụng về lắm, để nữ hoàng xinh đẹp ta đây giúp ngươi nè." Isis hăng hái, vồ qua túm lấy Ismir.

Ismir khép hờ mắt, vẻ mặt hết sức lạnh lẽo. Isis nhếch môi, vươn những ngón tay búp măng trắng trẻo chạm vào mặt Ismir, ngẩn ngơ vuốt thẳng vài lọn tóc bạch nguyệt bị rối của hắn. 

Lần trước Isis không nhìn kỹ Ismir, lúc này nhìn gần nàng mới nhận ra hắn đẹp đến mức khiến người khác mê mẩn. Mày kiếm hơi nhếch lên, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi cao và làn môi bạc quyến rũ. Một nét đẹp tà mị pha chút mờ ảo. 

"Chị Isis!" Carol cười gượng.

"Hả?" Isis bị tiếng gọi của Carol làm giật mình, thoát khỏi ảo tưởng. Nàng ngơ ngác quay lại nhìn, trên đầu đặt dấu chấm hỏi to đùng vì thái độ của Rus và Carol. 

"Isis... nàng muốn giết ta?" Giọng trầm lặng của Ismir cũng đồng lúc phát ra, một lần nữa Isis quay phắc lại. Ismir vẫn dùng đôi mắt màu nâu trà tĩnh như nước nhìn nàng, nhưng nàng cảm thấy hình như là mặt hắn đang tái xanh, còn thở một cách rất là khó khăn. 

"Ngươi làm sao vậy?" 

"Còn hỏi? Mau bỏ cái mớ vải quấn trên cổ ta ra!" Ismir nghiến răng.

Isis khó hiểu nhìn xuống cổ Ismir rồi chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ ta cái gì cũng không biết,  ta vô tội. Thực ra khi nãy nàng vừa suy nghĩ vừa băng bó cho hắn, kết quả là nàng không phải băng bó mà là đang siết cổ hắn tới mức sắp chết đó. 

"Ta không cố ý!" Isis chu môi, rất tự nhiên lấy chủy thủ giấu trên tóc của Ismir ra, rạch một đường vào mớ vải trên cổ Ismir quăng đi rồi bước sang chỗ Rus. 

Ismir ôm lấy cổ, thở dốc bước ra khỏi lều, hắn vẫn nên để y quan làm thì hơn. Rus cùng Carol nhìn bộ dạng thảm thương của Ismir mà chỉ biết lắc đầu. 

"Ta hỏi em một chút được không?" Isis cười nham nhở, nắm lấy tay Carol lắc lắc. Về phía Carol, cô đang sợ hãi, cô sợ nàng đang toan tính gì đó để hại cô. 

"Dạ..." 

"Đây là rừng Liban phải không?" 

Isis vừa dứt câu thì bị Rus gõ mạnh vào đầu. Đau lắm, đau muốn khóc luôn nhưng có điều là nàng khóc không ra nước mắt. 

"Em vừa nói gì? Nói lại nghe xem!" Rus nhướng mày.

"Đây là rừng Liban hả?"

"Giữa sa mạc có rừng sao?" Rus giơ tay định gõ thêm vào đầu Isis vài cái nữa thì bị Carol chặn lại. 

"Anh Rus đừng đánh chị ấy nữa!" 

"A... Carol nói đúng nha,  đánh đầu sẽ ngốc đó."

"Carol em biết đây là đâu không?" Rus trừng mắt nhìn Isis.

"Em nghe Ismir nói đây là ốc đảo Era, ra khỏi đây là tới rừng Liban, ra khỏi Liban đi qua một vùng biển nữa là tới Hittites!" Carol huyên thuyên. 

"Ừ." Rus gật đầu rồi kéo Isis và Carol chụm đầu lại to nhỏ, bày cách phá rối Ismir tìm cách thoát thân.

Chưa hết một ngày, ba người đã náo loạn toàn bộ lều trại của Ismir, sự việc này thật khiến hắn rất đau đầu. Hắn không còn tin trước mắt mình là vị nữ hoàng lạnh lùng hôm nào, người đã bắt hắn giam vào ngục tối.

Quái lạ! Trong thời gian ngắn nàng ta có thể trở thành như người khác sao?

...............................................................

Trong màn đêm hoang vắng tối đen như hũ nút, những cơn gió lạnh cứ không ngừng rít qua...

Hơn ba mươi người cưỡi ngựa, phi trên mặt cát sa mạc. Không cần nói cũng đủ biết, đoàn người này là những binh sĩ Hittites. Cưỡi ngựa đi đầu là Ismir, hắn ôm chặt Carol để cô không bị ngã nhưng một lúc lại liếc mắt sang phía Rus để nhìn Isis.

Xung quanh vùng sa mạc này không có lấy một cành cây ngọn cỏ. Tóm lại nhìn suốt dọc đường thì đâu đâu cũng là cát, nếu có thứ khác thì đó là những tản đá lớn. Ngoài những âm thanh gió rít, tiếng ngựa hí còn có cả tiếng sói tru dài.

Isis đặc biệt sợ sói nha, lúc nhỏ nàng không sợ gì nên rất phá phách, cũng vì điều đó Sirius mới bắt sói dọa nàng. Ai ngờ nàng bị con sói đó cắn mấy cái nên nàng phát sinh ra chứng bệnh sợ sói luôn rồi, tưởng tượng thấy hàm răng sắc còn dính nước dãi của nó là cảm thấy rợn người.

Isis sợ hãi ôm chặt lấy Rus, vùi đầu vào lòng cô như muốn được bảo vệ. Cô thì dở khóc dở cười nhìn cô gái nhỏ bé đang ngủ thiếp đi trong lòng mình, đừng nói là nàng xem cô là một nam thật nha, cô cũng biết mệt đó. Cưỡi ngựa lại phải cho nàng dựa vào người mà ngủ, giữ cho nàng không ngã. Thật sự là quá khó khăn rồi...

"Đứa ngốc." Rus mỉm cười.

"Anh nói gì vậy?" Carol quay sang hỏi Rú, vẻ mặt thì ngu ngơ như trẻ thơ. Đôi mắt xanh lơ lấp lánh như sao, mái tóc vàng cùng làn da trắng trong bóng đêm vẫn luôn nổi bật.

"Nói một mình thôi!" Rus thu hồi nụ cười trả lời Carol.

"Ismir, ngươi muốn đưa bọn ta đi đâu?"

"Hatosha!!!" Izumin nhàn nhạt

"Cái thành cổ Hatosha cũ nát sao? Kinh thành của ngươi xây cất trên lưng chừng núi nhìn xấu òm!" Carol chế giễu.

"Kinh thành Hatosha của cha ta chỉ mới xây dựng trong một tháng, sao cô biết rõ vậy?" Ismir nhíu mày ngạc nhiên.

"Ta...ta... Thật ra là..." Carol ấp úng

"Ồn ào, im lặng đi." Rus hừ lạnh

"Ngươi chỉ là một tên lính nhỏ nhoi, có quyền gì mà ra lệnh ta?" Ismir đen mặt.

"Ta có nói ta là lính khi nào không?"

"Ngươi..."

"Các ngươi thật ồn quá, khiến ta ngủ không được!" Isis che miệng ngáp một cái rõ dài rồi đưa tay dụi dụi mắt. Bộ dạng nàng chẳng khác gì chú mèo con lười nhác. Nhưng thực chất thì cực kỳ đáng yêu làm tim ai đó lệch nhịp.

"Ngủ ngon không?" Rus liếc xéo.

"Ngon nha, rất ngon!" Isis cười híp mắt.

"Tốt,  vậy em cưỡi ngựa đi, đến lượt anh ngủ!" Rus nhếch môi, đặt dây cương vào tay Isis, vòng tay ôm lấy Isis, gục đầu vào chiếc cổ nhỏ nhắn của Isis. Carol giật mình, trợn mắt vì hành động của Rus, cô cầu trời cho Rus không bị Isis đá xuống ngựa.

Mặc kệ Isis đang than vãn vãn, kể lể. Rus vẫn tiếp tục nhắm chặt mắt mà ngủ với tư thế cực kỳ, cực kỳ thoải mái kia.

Nhưng đối với Ismir thì đó không phải là cực kỳ thoải mái mà là cực kỳ ngứa mắt. Hắn đằng đằng sát khí, ném Carol qua ngựa tên lính bên cạnh, thô lỗ kéo Isis sang ngựa của mình.

Cư nhiên bị mất chỗ dựa êm ái khiến Rus mém ngã ngựa, nhờ cô không thật sự ngủ nên vẫn ngồi vững trên ngựa, nhưng sắc mặt thì cực kỳ khó coi, cáu gắt nhìn Ismir: "Làm quái gì thế?"

"Ta làm gì là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm!" Ismir nhàn nhã đáp, giục ngựa chạy lên trước.

"Ismir cám ơn ngươi nha! Rus thân ái, anh tự cưỡi ngựa đi, haha..." Isis cười rộ lên như kẻ điên, Ismir thêm một lần nữa ngạc nhiên.

Nữ hoàng đây sao? Tính cách thật quá trẻ con.

Rus nhìn Isis đến tóe lửa, thiếu điều là chưa ăn tươi nuốt sống được nàng. Nhìn Ismir thì cô lại càng muốn nổi điên, nếu không phải hắn kéo Isis đi mất thì cô đã có chỗ ngủ tốt rồi.

"Anh Rus, em qua chỗ anh ngồi được không?" Carol phồng má.

"Được!" Rus cười nhẹ, nụ cười đó làm Carol mặt đỏ tới mang tai, cô ngượng ngùng đưa tay ra. Rus không do dự nắm lấy tay Carol, kéo Carol qua ngựa của mình.

Cứ như thế, đoàn người ngựa cứ cùng nhau thức trắng đêm băng qua sa mạc, lên thuyền vượt  biển, ra khỏi vùng biên giới cuối cùng, tiến thẳng về Hatosha, thủ đô mới của đế chế Hittites.

.............................................................................................................................................................................................

Những cơn gió lạnh từ phương bắc thổi tới, tuyết bắt đầu rơi xuống. Suốt mấy ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng tất cả cũng đến nơi. Kinh thành Hatosha hùng vĩ chẳng mấy chốc đã xuất hiện, quốc vương Hittites nghe được tin Ismir đã đem cô gái sông Nile về nên ra lệnh hắn vào thẳng hoàng cung.

"Cô gái sông Nile, chào mừng ngươi tới đây. Ngươi còn nhớ thủ phủ cũ của ta chứ, chính ngươi và Memphis đã phá hoại đi!" Quốc vương Hittites dùng ánh mắt thô bỉ nhìn Carol.

Nhìn thiếu nữ trước mắt da thịt trắng noãn, môi căng mọng, quốc vương Hittites có phần thèm muốn. Hắn đưa tay lên mặt Carol, nhẹ nhàng mân mê gò má hồng nhuận mịn màng của cô. Hắn còn định tiến sát lại hôn cô một cái.

"Thật sự quá đẹp, quá đẹp!"

Carol kinh hãi, vội vàng hất tay hắn ra, tát mạnh vào mặt hắn, hét lớn: "Tránh xa tôi ra!"

Ismir mệt mỏi kéo Carol ra phía sau nhưng Carol lại bị người khác kéo trước. Tất cả mọi người lúc này mới nhận ra có kẻ lạ mặt. Mọi ánh mắt dường như đổ dồn về chính điện, nhìn phía đôi nam nữ đang đứng.

Chàng trai mặc một thân trang phục đen tuyền làm toát lên sự lạnh lùng, cao ngạo. Gương mặt quả thật hoàn hảo đẹp như tranh, đôi mắt thạch anh trong veo nhưng mang vẻ lãnh khốc. Chiếc mũi cao gọn cộng thêm làn môi anh đào phớt nổi bật. Đặc biệt nhất vẫn là màu da trắng chẳng khác gì  Carol và mái tóc mang sắc tím kỳ diệu.

Bên cạnh là thiếu nữ khoác trang phục hoàng gia Ai Cập, dáng vẻ tao nhã thuần khiết. Tuy gương mặt đã được che khuất nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được đây là một mỹ nhân. Đôi mắt phượng đen láy ánh lên sự thông minh cơ trí hòa lẫn cùng vẻ tinh ranh. Mái tóc đen dài loáng thoáng lại bay lên vì gió thổi.

"Hoàng nhi! Đây là..." Quốc vương nheo mắt, dùng tay vuốt mớ râu xồm xàm.

"Phụ vương, đây là Isis nữ hoàng của đế quốc Ai Cập, còn đây là quan cận vệ của nàng!" Ismir nhàn nhạt nói.

Quốc vương gật đầu, hắn rời mắt khỏi Carol tiến đến chỗ Isis, thô bạo giật lấy khăn che mặt nàng xuống, nâng cằm nàng lên: "Ngươi là Isis sao? Lời đồn quả không sai, rất đẹp, rất quyến rũ."

Hắn nói rồi bỏ Isis ra, bật cười vang với chất giọng của một tên biến thái. Tiếp tục quay sang nhìn Rus, hắn không khỏi chép miệng. Từ bao giờ mà nam nhân trở nên đẹp đến thế?

Chỉ là quan cận vệ mà lại có khí chất bất phàm như vậy sao?  Còn vẻ đẹp hơn người đó nữa, Rus khiến hắn cảm thấy hứng thú. Dù Rus là nam nhân đi chăng nữa hắn cũng không thoát khỏi, muốn động chạm một chút.

"Ngươi đến đây, cho ta hôn cái nào." Sau câu nói của quốc vương, tất cả những người có mặt tại đó sốc nặng, trực tiếp hóa đá, đứng chết lặng nhưng chỉ riêng Ismir và Rus là bình thản.

"Ngươi thấy sao?"

"Được." Rus nhàn nhạt trả lời khiến mọi người sốc toàn tập. Quốc vương vẻ mặt vui mừng, hắn vương tay nâng cầm cô lên. Cô vẫn thản nhiên cho tới khi môi chưa kịp chạm môi, tất cả chỉ thấy cô cười nửa miệng, và kết quả quyết định là một giây sau. 

Rus rất là văn nhã,  "đá nhẹ" quốc vương Hittites đi.

Và hiện tại quốc vương Hittites đang ôm sầm lấy một trụ cột, từ từ trượt xuống và cuối cùng là ngã lăn ra đất,  máu mũi phun như suối. 

Mặt Rus vẫn thế, lạnh như tản băng, cô nhẹ nhàng dụi mũi chân xuống đất như thể chùi đi thứ dơ bẩn nào đó. Isis chớp mắt, cười tươi như hoa mặt trời. Carol kinh hoàng há hốc mồm nhìn, có thể nói miệng Carol mở to đến độ muốn chạm đất. Ismir thì phẫn nộ, đằng đằng sát khí nhìn Rus rồi quay đi đưa tên quốc vương về phòng.

Trước khi đi Ismir còn không quên dặn Mura đưa cả ba về biệt cung của hắn.

_

"Không ngờ ở đây lại lạnh như thế!"

Isis vừa thưởng thức chùm nho xanh mát, đôi lúc lại than vãn vài câu. Nhưng than vãn cũng đúng thôi, nàng đã mặc bộ trang phục Ai Cập bên trong, còn khoác thêm một chiếc áo lông thú dày cộm, nặng nề như thế này mà vẫn còn lạnh.

Carol còn thảm hơn, cô vốn mặc trang phục Ai Cập, khoác ngoài là trang phục Hittites lại còn thêm cả áo lông to tướng nhưng vẫn không chống được cái lạnh, lạnh đến mức run rẩy cả người.

Nói Isis và Carol thảm thì Rus lại càng đáng thương, nhưng lí do dẫn đến điều đó không phải là lạnh. Thật ra thì Rus đang bị Isis và Carol ôm đến mức chết ngạt chỉ vì cái tội là người cô rất ấm.

"Các ngươi... Có vẻ vui nhỉ?" Ismir lạnh nhạt nói, trong lòng lại đang len lút bốc khói. Hắn có gì không bằng Rus? Vì sao hai nữ nhân kia cứ suốt ngày quanh quẩn theo Rus, còn giờ lại dám ôm ấp nhau trước mặt hắn.

Cảm nhận ra luồng sát khí của Ismir cứ không ngừng tăng lên, Rus cố gỡ bỏ Isis và Carol ra khỏi người mình. Nhanh chóng xoay người về phía Ismir, quả thật vẻ mặt hắn lúc này rất khó coi.

"Ghen à?" Rus nheo mắt, nói với giọng giễu cợt.

"Không!" Ismir nuốt giận, trưng ra bộ mặt lạnh hết mức có thể. Hắn bước tới bàn đá, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Isis.

Rầm...

Á...

Hahaha....

Sau một tràn những cảm xúc, có thể kết luận ra rằng. Chiếc ghế đá mà Ismir ngồi đã bị gãy, chiếc bàn cũng bị vỡ một góc. Khi Ismir ngồi lên ghế, đồng thời đặt tay đúng chỗ góc bàn bị vỡ, ghế gãy hắn ngã xuống, mảnh đá trên bàn cũng theo đà mà đập mạnh vào chân. Hắn giật mình hét toáng lên, tiếng hét vô cùng chói tai. Và cuối cùng là tiếng cười vang đến tận trời xanh, tiếng cười của ba kẻ đầu sỏ đã gây ra tất cả mọi chuyện.

"Các ngươi..."

"Hoàng tử, quốc vương muốn gặp người!"

Ismir hét lớn, cùng lúc đó một cung nữ đi tới báo tin. Cung nữ nhìn bộ dạng của hắn không nhịn nổi phải bật cười. Ismir giận đến tía mặt đỏ tai, hắn đứng phắc dậy, phủi bụi trên người rồi bước đi thẳng.

Khi Ismir rời khỏi, cũng chính là lúc trận cười lớn lần nữa vang lên.

.

.

.

Carol dạo này cũng cười nhiều hơn, lá gan cũng to hơn. Nhờ Isis mà Carol không còn thấy sợ Ismir nữa, cả hai dạo gần đây cũng khá thân thiết.

Còn đối với Rus, Carol không có chút gì gọi là e dè hay ngại ngùng, cô thật sự đã xem đó như một người anh. Rus khá giống Raian, luôn lạnh nhạt nhưng lúc nào cũng bảo vệ cô.

"Này, sao chúng ta không phá hỏng nơi này đi, em chán rồi!" Isis nắm lấy tay Carol kéo kéo, giương cặp mắt rang mãnh nhìn chằm chằm Rus. Rus cười nhẹ đồng ý, Carol theo đó cũng hàm hồ gật đầu.

Vậy là ba người bắt tay vào việc, mỗi người một nhiệm vụ.

_

Đầu tiên là Carol...

Cô tìm mảnh khăn lụa trùm lên đầu, che đi mái tóc vàng nổi bật của mình. Lén la lén lút chạy lanh quanh khắp hoàng cung Hatosha tìm mấy chuồng ngựa.

Mất hết cả nửa ngày cô mới tìm ra, mở cửa chuồng ngựa bước vào.

Carol rút từ thắc lưng ra cây trủy thủ mà Rus đưa cho, nhẹ nhàng cắt hết dây buộc ngựa. Nắm chặt lấy dây roi Isis cho, dùng hết sức bình sinh quật mạnh vào ngựa khiến chúng nổi điên chạy toán loạn khắp cung.

_

Tiếp theo là Isis...

Nàng không như Carol, không lén lút cũng như thập thò, tóm lại nàng tung tăng và vô tư nhảy chân sáo đến khu phòng bếp.

Ai nhìn thấy nàng thì cũng cuối đầu chào cung kính. Bởi họ biết nàng là nữ hoàng của Ai Cập, vả lại cho dù nàng có bị bắt tới đây làm con tin đi chăng nữa thì nàng vẫn luôn đứng trên bọn họ.

Isis thì không quan tâm họ có chào nàng hay không, nàng chỉ lo dáo dát nhìn quanh, mắt trở nên sáng rỡ.

Sau một hồi vật lộn, nàng vác cả mớ túi vải to tướng trên người đi ra. Dùng khinh công của mình phi lên tường thành, nàng cười thật tươi mở mấy túi vải, trút trừ trên cao xuống.

Bao nhiêu là ếch, nhái, rắn, rết, những thớ thịt heo còn vương đầy máu tanh, thậm chí còn có cả gà quay, ngỗng luộc luôn cơ đấy.

Nhưng những thứ đó lại khiến dân chúng ở đó hoảng hốt, họ sợ rết hay rắn sẽ rơi vào người, chúng có thể cắn chết họ đó.

Nhưng yên tâm,  nhưng thứ này trước khi đưa vào hoàng cung đã được loại bỏ hết độc, mấy thứ này chỉ còn tác dụng là để ăn và dọa người thôi.

_

Và cuối cùng là Rus...

Cô nhởn nhơn bước đi khắp hoàng cung, đôi lúc lại gặp vài cô cung nữ. Họ nhìn cô trân trối rồi đỏ mặt, sau đó thì tặng vài thứ như khăn tay, trái cây, hoa,...

Tóm lại là từ đầu tới lúc này, Rus đã nhận được hơn ba mươi chiếc khăn tay.

Mà lí do Rus nhởn nhơ như vậy là do nhiệm vụ của cô rất đơn giản: Đi lanh quanh thích gì thì đập đó.

Bất quá từ sáng đến giờ cô cũng đập gãy năm thạch trụ được trạm trổ vàng ròng. Dùng kiếm lật đổ và phá nát vài khu biệt cung.

_

Về phía Ismir, hắn đang ngồi thưởng trà cùng tên phụ vương háo sắc kia.

"Hoàng tử! Bọn ngựa nổi điên tháo chạy khắp cung!" Thị vệ đầu tiên hớt hải.

"Mau bắt lại!" Ismir lạnh nhạt.

"Báo! Dân chúng náo loạn vì rắn rết từ trên trời rơi xuống!" Thị vệ thứ hai gấp gáp đổ mồ hôi.

"Cái gì?" Ismir quát lớn.

"Vài biệt cung bị sập thưa hoàng tử!" Thị vệ thứ ba sắc mặt tái mét.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" Ismir và quốc vương Hittites nhìn nhau hét lớn.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip