Chương 6: Ký Ức Từ Tiền Kiếp

Chương 6: Ký Ức Từ Tiền Kiếp

Tác giả: Vô Ngân Sarranglove
............................................................

Thế là sau bao gian nan ở vùng đất Assyria, Carol cùng Memphis đã trở về với kinh thành Thebes hùng vĩ, bên bờ sông Nile hiền dịu. Memphis vui vẻ ẵm bồng Carol tới đại điện trước bao lời chúc tụng của dân chúng, trông khi đó Carol lại xấu hổ tới đỏ mặt tía tai, cô vùi đầu vào ngực Memphis như muốn trốn.

Nước sông Nile trong vắt dường như cũng đang dậy sóng mừng rỡ với Carol, còn cả những lời chúc tụng, tung hô,... Gần như cả kinh thành Thebes đều kéo đến chúc mừng người con gái sông Nile và vị hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi bình an quay về, họ mong hai người mau sớm làm lại đám cưới lần trước còn dang dở.

"Hoàng thượng vạn tuế!" Unas cung kính quỳ mọp trên đại điện.

"Unas đã về rồi. Kết quả điều tra thế nào?" Memphis bỗng dưng bật cười nhìn Unas đem tin tức tới.

"Thần đã quay lại sa mạc Sirya dò xét, nhưng không còn thấy tên lính Hittites nào ở đó!"

"Hừm... Không lẽ Ismir và tùy tùng đã thoát khỏi bãi cát lún?" Memphis hừ lạnh, vuốt vuốt cằm suy nghĩ: "Thế còn tình hình của Assyria?"

"Algon chết, kinh thành Assyria bị thiệt hại nặng nề. Hiện tại nữ hoàng ra lệnh cho tướng quân Nakuto và nhiều nhóm binh lính ở lại Assyria để chỉnh đốn, xem xét quân dân."

"Isis sao? Chị ta làm như vậy nhất định là muốn giở trò chiếm Assyria đây mà!" Memphis nhếch mép cười.

。。。

Trong khi đó, tại nơi cao của thần điện, Isis ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, tay mân mê chùm nho mọng nước, đôi mắt phượng sắc bén dõi theo từng hành động của Carol và Memphis phía dưới mà khẽ thở dài. Vậy là cái ngày đó cũng tới, nàng thật sự phải gả cho tên Ragash đáng ghét ấy sao? Isis ngàn vạn lần không muốn, nàng sẽ không ngu ngốc mù quáng như vị Isis kia để rồi chịu thiệt, lần này nàng quyết tâm đem Ragash đuổi thẳng về nước, không cho Ragash cơ hội để làm càn.

"Bé con mau lại đây, ngồi ở đó mà lơ đãng là ngã đấy!" Sirius vừa thưởng thức trái cây vừa nói chuyện cùng Isis.

"Kệ em đi! Có ngã thì cũng không chết đâu mà lo." Isis chu môi, giả giọng trẻ con.

"Vậy sao? Thật không chết à?" Rus đột nhiên bước lại chỗ Isis, nhìn xuống bên dưới rồi nhếch môi khẽ nói, giọng cô lạnh tanh khiến Isis không chịu nổi phải rùng mình.

"Dĩ nhiên rồi!"

Ai ngờ được sau câu nói của Isis, Rus chợt cười quỷ dị, tự dưng lấy mảnh lụa mỏng buộc chặt hai tay Isis lại, đem cả người nàng không thương tiếc đẩy rơi ra cửa sổ. Trước sự kiện quá mức hãi hùng Rus làm ra, dây thần kinh Surius cơ hồ dừng hoạt động, hai mắt mở to hết mức có thể. Ari cùng Tachi gần như muốn khóc vội chạy tới bên cửa sổ nhìn Isis đang rơi xuống, tiếp theo là chạy tìm người giúp.

Isis bị Rus trói đẩy từ trên cao xuống, nàng không sợ nhưng là giật mình, vội thét một tiếng, tiếng thét cực đại vang lên làm kinh động đến toàn bộ mọi người có mặt ở đó, trong đó cũng có Memphis, Carol và hai anh em Ragash. Mọi người lúc này mới chú ý tới, một thiếu nữ mặc hoàng phục Ai Cập bạch sắc đang rơi xuống với tốc độ ánh sáng.

"Á... Là chị Isis! Memphis, chàng mau cứu chị ấy, chị ấy chết mất!"

Carol giật mình hét lớn, cô sợ đến phát khóc, dùng hai tay che lấy mặt. Memphis nhìn Carol khóc mà bối rối, vội vàng chạy tới chỗ của Isis theo ý của Carol.

Vào thời điểm Isis chỉ còn cách mặt đất sáu bảy thước thì...

Isis nhắm tịt hai mắt không dám mở ra, hai tay vô thức ôm lấy đầu để tự bảo vệ phần quan trọng. Nhưng nó sao sao ấy nhỉ? Nàng rơi xuống mà chẳng hề thấy đau, thay vào đó là sự mềm mại, nàng cảm nhận được một vòng tay vô cùng ấm áp của người nào đó đang giữ lấy nàng. Nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của người đó bên tai, còn có hơi thở ấm nóng đang phả nhè nhẹ vào mặt nàng.

"Nàng ổn chứ?" Người đó lo lắng hỏi nàng, giọng nói như dễ nghe như có ma lực hấp dẫn.

"Ta không sao! Thật cảm ơn!" Isis nhẹ nhàng mở mắt ra rồi mỉm cười, nụ cười tươi như đóa hoa mặt trời. Nhưng nụ cười trên môi nàng bỗng vụt tắt khi nhìn thấy người vừa cứu nàng.

Người cứu Isis là một vị đại soái ca dung mạo tựa thần, đẹp đến mức thiên địa cũng phải thất sắc. Trên người lại mang theo mùi hương thảo dược rất dễ chịu.

Ách... Nhưng mà cái người này chẳng phải là kẻ nàng cực ghét sao?

Kẻ đã tự ý hôn nàng khiến nàng mất mặt. Kẻ đã đem nàng ra làm trò cười trước mặt bao nhiêu người.

"Ragash... Sao lại là ngươi!" Isis co rút khóe miệng, biểu tình gương mặt như không thể tin nổi.

"Không phải ta thì còn ai vào đây!" Ragash bất đắc dĩ mỉm cười liếc mắt nhìn Memphis đang đứng cách Isis và hắn không quá ba bước chân.

Isis cũng xoay đầu nhìn về phía Memphis cười thật tươi, nhưng nàng là không cười với hắn, nàng cười với Carol sau lưng hắn cơ.

Ragash nhíu mi nhìn lại Isis rồi cúi đầu ghé sát vào tai nàng nói thầm. Isis mơ hồ nhận thấy điều gì đó trong giọng nói của hắn, giọng nói mang chút tư vị chua chát và đau lòng.

"Nàng ghét ta đến mức không muốn nhìn thấy ta sao? Nàng nghĩ rằng người cứu nàng là con rùa ngu ngốc kia sao?"

"Phải! Ta ghét ngươi, cực kỳ ghét!" Isis thẳng thừng trả lời: "Còn không mau buông ra!"

"Được!"

Ragash ôn nhu cười nhưng thật ra tim hắn nhói lên, thứ cảm xúc mà từ trước đến giờ hắn chưa từng có. Hắn buông thỏng hai tay, Isis đang nằm trên tay hắn thì rơi mạnh xuống đất. Isis đau điếng người, rất mất hình tượng xoa xoa cái mông đáng thương của mình. Vốn dĩ Isis định mắng Ragash một trận nhưng khi nhìn thấy ánh mắt buồn man mác của hắn, không hiểu sao nàng lại có chút không nỡ.

Ragash không nói thêm bất cứ một lời nào với Isis nữa, hắn cười chào Memphis rồi quay lưng bước đi thẳng, Shar đứng bên cạnh hắn cũng vội đuổi theo.

Isis ngóng theo bóng dáng cô đơn, lẻ loi của Ragash mà trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

Ragash cắt đuôi Shar, hắn nhấc từng bước chân nặng nề đi tới nơi lần đầu tiên nhìn thấy Isis. Thả người nằm trên thảm cỏ xanh ngát, Ragash đặt tay lên nơi trái tim đang co thắt dữ dội.

Tại sao tim hắn lại đau khi nghe Isis nói ghét hắn?

Tại sao lại đau khi thấy Isis cười với Memphis?

Cảm giác này đau lắm! Đau hơn cả khi bị chính Shar anh trai mình phản bội, đau hơn cả việc biết cha mình chết dưới tay anh trai.

Ragash tự hỏi tại sao Isis lại khiến tim hắn rung động, liệu đây là thứ mà người ta vẫn thường nói: Tình yêu xuất phát từ cái nhìn đầu tiên.

Ragash khẽ thở dài, hắn ngước đôi mắt buồn bã nhìn trời, miệng không ngừng lẩm nhẩm nói cùng gió:

"Nàng thật sự vẫn mù quáng yêu Memphis một cách điên dại ư? Ta có gì thua kém hắn, những gì hắn có ta cũng có. Tại sao nàng không để mắt đến ta, không thử nhìn ta một lần? Nàng thực ngu ngốc hay là giả ngốc trước tình cảm của ta đây?"

Quay lại với đại điện, Isis ngây ngốc đứng dậy, xấu hổ cũng chỉ biết cười cho qua chuyện. Nàng lách người né Memphis rồi vụt chạy tới bên Carol, đem cô ôm thật chặt trong tay, Carol cũng ôm lấy nàng cười rất vui vẻ.

"Ta nhớ em quá!"

"Em cũng nhớ chị lắm."

"Khụ khụ... Chị có thể buông Carol ra rồi. Ngày mai nhớ gọi hai tên sát nhân bên cạnh chị đến dự tiệc cùng chị!" Memphis giả vờ ho khan, vội bồng Carol vào tẩm cung để nghỉ ngơi, bởi lẽ cô đang bị sốt do độc tố vẫn còn trong người trong vụ nuốt độc hoa ở Assyria.

"Hoàng thượng khoan đi đã!" Imhotep chợt lên tiếng giữ chân Memphis.

"Có chuyện gì sao?" Memphis nhíu mi.

"Người vừa cứu nữ hoàng lúc nãy là hoàng đế Ragash từ vương quốc Babylon, còn người đứng cạnh hắn là hoàng thân Shar. Họ tới đây muốn tiếp kiến ngài."

"Hoàng đế Babylon? Hắn đột xuất sang thăm Ai Cập... Liệu có ý đồ gì chăng?"

"Bẩm, thần theo dõi hai người họ mấy hôm nay nhưng không có bất kì khả nghi nào. Chỉ có điều..." Minue cung kính.

"Điều gì?" Memphis vừa đặt Carol ngồi lên nhuyễn sạp vừa nói.

"Hai người họ, một người thường xuyên đến thần điện, một người lén lút lui tới khu vực ở tẩm cung của nữ hoàng."

"Ngươi biết hắn tới đó làm gì không?"

Memphis khựng lại nghiêm túc hỏi, còn Minue thì bị câu hỏi của Memphis làm cho đỏ mặt, Minue thật chẳng biết phải nói thế nào. Không lẽ lại nói thẳng ra là một trong hai người đó đã tới chỗ của nữ hoàng để...

"Sao không trả lời?" Memphis khó hiểu nhìn gương mặt đỏ lừ của Minue.

"Bẩm hoàng thượng, người tới thần điện có vẻ như đang chờ đợi ai đó, còn người kia thì..."

"Thì sao?" Memphis cầm ly rượu nốc cạn, tâm nói Minue hôm nay bị làm sao không biết.

"Tới tẩm cung của nữ hoàng, cường hôn... một nam nhân bên cạnh nữ hoàng!" Toàn bộ mọi người có mặt tại đó, vì câu chuyện mà Minue nói mà đứng hình.

Người phản ứng đầu tiên là Memphis, hắn bị kích động mạnh, bao nhiêu rượu trong miệng một đường phun thẳng vào mặt Minue, Minue đen mặt nhìn. Carol trợn mắt, người xung quanh kinh hoàng té ngửa. Chỉ riêng Isis là bật cười kịch liệt.

"Minue, việc ngươi vừa nói... là thật sao?" Isis ôm bụng cười như điên, hình tượng tôn nghiêm của bậc nữ vương hoàn toàn bị nàng đạp đổ dưới chân.

"Thưa nữ hoàng, những lời thần nói đều là sự thật." Minue dở khóc dở cười trả lời, đồng thời cũng lau đi những giọt rượu trên mặt đang làm mắt hắn cay xè.

"Hỏi thế thôi! Ta đi đây, vả lại ở đây cũng chẳng có việc gì liên quan tới ta!" Isis chớp mắt quay lưng đi, trước khi đi cũng không quên xoa đầu Carol một cái: "Ngày mai gặp lại trong yến tiệc!"

Isis nói rồi nhanh nhẹn trở về tẩm cung của mình, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa to đùng ra bước vào. Chạy một mạch tới chỗ Rus và Sirius mà trêu chọc dò hỏi, Sirius không hiểu Isis đang nói gì, Rus thì híp mắt bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra. Kết quả là một lát sau Isis cùng hai người Ari phá lên cười, Sirius thì mặt đen thui còn hơn cả mực tàu.

---

Hoàng hôn trôi qua màn đêm đã buông xuống, bầu trời đêm tựa như một mảnh vải nhung màu đen bao trọn lấy mọi thứ. Thứ còn lại lúc này cũng chỉ là mặt trăng khuyết, mặt trăng rọi xuống đất bằng một ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Hàng ngàn, hàng vạn những vì sao chớp nháy lung linh theo ánh trăng mờ ảo ấy. Tất cả hợp lại thành một khung cảnh đẹp đến mê hồn.

Thời điểm này ai cũng đã chìm sau vào giấc mộng, chỉ riêng một người không ngủ, đó là Ragash.

Bên cạnh ánh đuốc yếu ớt đang cháy, Ragash nằm gục trên bàn đầy mệt mỏi, ánh mắt ưu sầu, vô hồn nhìn lơ đãng vào không trung.

Một buổi sáng mới đầy bình yên lại bắt đầu, cũng chính là lúc buổi tiệc nghênh đón Carol và Memphis được diễn ra. Isis níu kéo Rus và Sirius đi, cố tình đến sớm nhưng cũng không kịp, đám người kia đã sớm có mặt từ lâu rồi, chỉ chờ người cuối cùng là nàng thôi.

Hôm nay Isis rất xinh đẹp, khoác trên người sa y màu hồng phấn làm tôn lên làn da trắng sáng. Mái tóc đen như suối nước buột cao đơn giản bởi một sợi kim xà làm bằng vàng. Gương mặt mỹ lệ, kiều diễm vô hạn, đôi mắt phượng tinh tế, sắc bén. Mũi thon nhỏ xinh, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ.

Đi bên cạnh Isis là Rus và Sirius, những nữ hầu nào đang đi mà vô tình nhìn thấy hai người thì đều đỏ mặt ngẩn ngơ, tim đập dồn dập.

Cả hai người đều mặc hoàng phục do Memphis sai người đưa tới, mái tóc đều đem giấu hết vào trong mảnh áo choàng.

Rus và Sirius mang nét đẹp trái ngược nhau, đi tới đâu cũng khiến người ta vô tri vô giác ngước nhìn.

Rus lạnh lẽo như băng, trên mặt bất kì một tia cảm xúc nào cũng không có. Sirius thì ấm áp như mặt trời, trên mặt lúc nào cũng hiện hữu nụ cười hoà nhã.

Ba người đi cùng nhau chẳng khác gì một bức tranh điêu khắc, đẹp không có lấy một khuyết điểm nào.

"Chị, ngươi đã tới, mau đến đây ngồi!" Memphis đối với Isis mỉm cười giả tạo.

Isis hừ lạnh một tiếng, phe phẩy chiếc phiến vũ rồi nắm lấy tay Rus và Sirius kéo tới chỗ bên cạnh Carol mà yên vị. Trong khi đó thì các vị đại thần đang xôn xao về thân phận của hai người Rus, không biết hai người là ai mà có thể ngồi ngang hàng với hoàng đế Memphis.

"Nữ hoàng, hai vị này là?" Imhotep cất tiếng hỏi.

"Đây là..." Isis cười xòa không biết nói gì rồi xoay qua nhìn Carol, thong thả nói: "Là cháu trai của thần Amon, anh họ của con gái nữ thần sông Nile!"

"Hoàng phi, những lời nữ hoàng nói là thật?"

Vẫn còn nghi ngờ trong lòng, lão già lắm chuyện Imhotep lại gặng hỏi Carol. Carol vốn định nói không phải nhưng vì ánh mắt đáng thương hề hề của Isis mà không đành lòng nói ra sự thật, cô chỉ khẽ gật đầu với Imhotep. Cái gật đầu của cô làm mọi người lần nữa đổ dồn ánh mắt về phía Rus và Sirius, ánh mắt giống sói rình mòi.

"Ta là Ragash, hoàng đế xứ Babylon, rất hân hạnh được diện kiến hoàng đế Memphis vĩ đại, chủ nhân của đất nước Ai Cập xanh tươi, trù phú bậc nhất thiên hạ!" Shar cười gian xảo, hắn khẽ liếc nhìn Ragash đang uống rượu. Nhớ lại việc tối qua gã đã bảo với Ragash hôm nay bắt buộc đổi chỗ cho nhau.

"Triều đình Ai Cập hoan nghênh hoàng đế Ragash, ngài từ Babylon xa xôi cất công đến thăm chúng ta. Chắc có điều gì trao đổi?" Memphis cười nhạt.

"Vâng thưa ngài, ta đường đột đến thăm quý quốc là có mục đích. Nói đúng hơn là một thỉnh cầu chân thành!"

"Thỉnh cầu ư? Ngài có thể nói rõ hơn được không?"

"Vâng! Tôi đến đây mang theo lễ vật... Để cầu hôn!"

Shar vô tư nói, Memphis và Carol, cùng mọi người thì ngạc nhiên, ngoại trừ nhóm người của Isis.

"Bấy lâu nay, ta nghe tiếng nữ hoàng Isis của quý quốc tài sắc vẹn toàn nên đã đem lòng ngưỡng mộ, muốn được kết nghĩa trăm năm cùng nàng!" Shar thản nhiên nói, ánh mắt lóe sáng đầy gian trá: "Nữ hoàng Isis của Ai Cập sẽ trở thành hoàng phi vương quốc Babylon, một bậc mẫu nghi lưỡng quốc!"

"Người thực lòng cầu hôn với chị ta ư?" Memphis biểu tình kinh ngạc, trừng mắt nhìn Shar.

"Đúng vậy! Ta cùng nữ hoàng đã nói chuyện qua, nàng đã đồng ý! Bây giờ chỉ còn chờ vào quyết định của ngài..." Shar nhìn Isis, môi khẽ câu lên tạo thành một đường cong đẹp đến hoàn mỹ, vài nữ hầu có mặt trong đại điện lúc này vì Shar đỏ mặt một phen.

"Chờ một chút!" Thanh âm lạnh như băng phát ra từ miệng Isis, nàng lạnh nhạt nhìn lướt qua phía Ragash. Ragash ngồi đó mà hồn treo lơ lửng trên mây nên đâu biết Isis đang nhìn hắn .

Isis thở dài bất lực, phải công nhận một điều là Ragash rất ngốc, cư nhiên lại để cho Shar thay thế thân phận của mình, chẳng lẽ Ragash không nghĩ tới sẽ có một ngày Shar giết chết hắn vì vương vị sao? Thật khiến Isis điên đầu a! Nàng vốn định từ chối lời cầu hôn này, nhưng xem ra không được rồi. Nếu nàng để cho Ragash ngu ngốc này đối phó với kẻ nham hiểm như Shar thì dân chúng Babylon nhất định sẽ gặp đại họa.

"Nữ hoàng, nàng có gì muốn nói à?" Shar nhẹ giọng.

"Ngươi đang đùa với ta? Ngươi rõ ràng không phải hoàng đế Babylon, những lời ngươi vừa nói phải để cho chính hắn nói mới đúng chứ!"

Isis cười mỉm, nụ cười dịu dàng nhưng thực chất là u ám khiến người sợ hãi. Shar này quá coi thường nàng rồi, gã nghĩ là nàng không nhận ra được đâu là người thật và đâu là giả mạo? Vậy xem ra gã đã sai lầm nặng, với sự tinh tường của mình, Isis đã nhìn ra từ lâu rồi, nàng có thể phân biệt được Ragashu và Shar là nhờ vào đặc điểm trên gương mặt họ. Ở phía dưới khóe mắt trái của Ragash có một nốt chu sa màu đỏ, nhìn rất nổi bật, nó giúp hắn càng có thêm vẻ mị hoặc. Còn Shar tuy là song sinh nhưng cũng không có nốt chu sa kia.

"Chị, ý ngươi là..." Memphis vội lên tiếng.

"Phải, người ngồi đằng kia mới chính là Ragash!" Isis phe phẩy phiến vũ, lớn tiếng hô to.

"Ragash, ngươi mau hoàn hồn l, ta có chút chuyện muốn nói cùng ngươi!"

"Nàng gọi ta?" Ragash ngờ vực, mi tâm nhíu lại nhìn nàng, những ngón tay thon dài vẫn không ngừng mân mê ly rượu.

"Phải... Mà ngươi cũng thật quá đáng đi, sao lại để cho anh trai của ngươi thay mặt nói chuyện làm trò hề với Memphis, vô lễ thật nha!" Isis yểu điệu, nghiêng đầu cười như hoa.

Shar đang đứng giữa điện mặt đen kịt, im lặng ngồi xuống bên cạnh Ragash, trong lòng thầm rủa những kẻ đang cười châm chọc gả.

"Gọi ta làm gì?" Ragash nhàn nhạt, hắn không quan tâm những gì nàng nói nên phớt lờ đi, tao nhã xoay mặt sang phía khác như không muốn nhìn thấy nàng, bộ dáng lãnh khốc nhưng cũng quá mức tịch mịch.

"Người ta nói... là muốn gả cho ngươi a!!!"

Isis vừa nói vừa cầm phiến vũ che mặt, giả vờ thẹn thùng xấu hổ. Ragash chớp mắt liên tục, bàng hoàng chẳng thốt nên lời. Rus khẽ cười xem kịch vui. Memphis xoa cằm, mắt phượng sắc bén, chăm chú quan sát Ragash, xem thử hắn có ý đồ gì. Carol thì mặt tái xanh, cô là nhìn không nhầm a, hai người trước mắt cô giống hệt tên cướp mà cô đã gặp khi trốn Memphis đi chơi ngoài sa mạc. Shar cùng toàn bộ đại thần biểu tình không tin tưởng mấy vào lời của Isis.

"Nàng nói thật?"Ragash nhếch môi.

"Ừ, nhưng ta có chút điều kiện trao đổi..." Isis ngây ngô.

"Điều kiện gì?"

"Ta muốn trở thành nữ vương nắm tất cả quyền hành của Babylon! Ngươi chấp nhận không?"

"Ta đồng ý! - Ta không đồng ý!" Ragash và Shar đồng loạt lên tiếng.

"Như vậy coi như xong chuyện! Sau hôn lễ của Memphis và Carol, ta sẽ theo ngươi về Babylon!" Isis hững hờ trước lời phản đối của Shar, thanh tao thoát tục bước đến cạnh Ragash, kề sát vào tai anh nói nhỏ: "Còn có, bốn người sẽ đi theo cùng ta! Ngươi phải sắp xếp chu đáo cho họ, bằng không ta sẽ hủy bỏ hôn lễ đã nói khi nãy."

"Ta hiểu rõ!" Ragash cười ôn nhu, nhanh một chút hôn phớt lên gò má hồng nhuận của nàng, cả đại điện thêm một lần kinh ngạc trợn mắt há mồm. Isis thì khó chịu nhăn mặt, vội vàng kéo hai người Rus rời đi.

Shar nghiến răng nhìn Ragash rồi tới bóng dáng khuất dần của Isis, trong lòng trỗi lên thứ gọi là ghen tị. Shar quyết định triển khai kế hoạch của gã vào tối nay.

Sau khi rời khỏi buổi tiệc, nhóm Isis đi thẳng ra chợ ngắm cảnh, quên đi mọi thứ chốn hoàng cung. Nhưng cả ba người lại không thể ngờ được một điều là, Shar cũng lén lút bỏ ra ngoài cùng thời điểm đó...

_

_

_

Trên đường chợ...

Isis mặc y phục hồng phấn xinh đẹp, lanh quanh khắp chợ mà chẳng hề biết mệt là gì. Trong khi ấy thì Sirius đã mệt đến phất phơ, còn Rus thì vẫn không cảm xúc theo sau.

"Ngồi đây nghỉ chút." Sirius cưng chìu vò đầu Isis, nhẹ nhàng kéo Isis ngồi xuống cạnh. Đôi mắt hổ phách lặng lẽ liếc nhìn sang bãi lau sậy trước mặt, môi nhếch lên mang theo ý cười tràn ngập.

"Ngủ một lát!" Rus khẽ thở dài thả mình trên cỏ, mi mắt dần khép, thoải mái đánh một giấc ngon lành, cái gì tới thì cứ tới, cô không muốn quan tâm nữa...

"Em có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi?" Isis kéo áo choàng của Sirius, kề bên tai hắn nói nhỏ.

"Ừ!" Sirius trả lời, ra dấu cho Isis im lặng, cả hai dựa vào nhau giả vờ ngủ, nhưng thật ra là đang chú ý đến động tĩnh xung quanh. Sirius đủ khả năng để nhận ra, bên trong đám lau sậy có khoảng năm mươi người tập kích.

Thanh âm kim loại rơi cùng tiếng rên nhẹ bất chợt vang lên, Sirius và Isis không khỏi giật mình mở mắt, nhìn trân trối người đang ôm chặt lấy cả hai.

Người đó chẳng ai khác ngoài Rus.

Một dòng chất lỏng đỏ sẫm chảy ra, gần như thấm ướt bộ quần áo của Rus.

Isis và Sirius nhất thời im lặng không thốt nên lời.

Cũng do hai người chỉ chú tâm động tĩnh ở sau lưng, lơ đễnh đằng trước nên bị đánh lén. Nhưng may là Rus đã cứu cả hai khỏi nguy hiểm, bản thân cô lại lãnh trọn một nhát kiếm mà đáng lý không dành cho cô.

Isis khủng hoảng hét lên, xoay người đem Rus đỡ lấy, giúp cô ngồi xuống.

Sirius hiếm khi nóng giận, dùng thần kiếm điên cuồng chém giết mấy tên chuột nhắt đang lén lút.

"Mau đi giúp Sirius!" Rus không quan tâm tới chuyện mình đang bị thương, khéo đẩy Isis ra, liếc mắt nhìn về phía sau Isis, mặt không biểu tình mà thốt lên một câu: "Không phiền thì dẫn theo hai tên đó đi cùng."

Isis ngây ngốc không hiểu, nheo mắt quay xem thử thì thoáng giật mình, quả đúng là có hai người.

Hoàng tử Ismir, làn tóc bạch nguyệt mờ ảo, đôi mắt nâu trà lãnh đạm, khoác trên người trang phục quý tộc Hittites.

Hoàng đế Ragash, mái tóc đen nổi bật với làn da trắng muốt, ánh mắt thâm thuý đen tuyền tựa như bầu trời đêm. Trên người là huyết y hoàng phục Babylon.

Ismir cùng Ragash từ hai hướng khác nhau tiến lại gần Isis, ánh mắt lại dán chặt lên người Rus, trong lòng thầm đánh giá, xem ra Rus bị thương khá nặng.

"Hai người các ngươi đến đây làm gì?" Isis liếc mắt.

"Tìm nàng!" Ismir và Ragash cùng lúc nói.

"Tìm ta? Làm cái gì?"

"Đòi nợ. Nàng làm loạn cả hoàng cung của ta, còn chưa có bồi thường đâu." Ismir hững hờ nói nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn giấu nét cười xấu xa. Lần trước ở sa mạc, Ismir bị rơi vào bẫy cát lún của Memphis, nhưng chính Memphis không thừa nhận lại nói đây là do âm mưu Isis bày ra, vậy nên lần này Ismir đến đây tìm Isis để làm rõ mọi việc.

"Ta sợ nàng gặp nguy hiểm... lén đi theo!" Ragash nở nụ cười đầy mị hoặc, hắn tới đúng là để bảo vệ Isis. Do thấy việc bỏ ra ngoài của Shar quá khả nghi nên Ragash đã lén lút đi theo, ai ngờ nhìn thấy Shar ra lệnh cho binh lính Babylon bao vây nhóm người của Isis. Còn chính Shar lại lớn gan ra tay đánh lén Isis, nào ngờ nhầm vị trí, một nhát kiếm xuyên thẳng qua người của Rus.

"Đừng ở đó lắm chuyện, đi giúp Sirius." Rus hừ lạnh, đôi mắt thạch anh thoảng ra sát khí lạnh như băng chiếu thẳng lên ba người.

Isis nhìn mắt đầy sát khí của Rus mà nổi da gà, vội vàng cầm thần kiếm chạy đi, kéo theo cái đuôi phía sau là Ismir và Ragash.

Rus bất động ngồi đó, nhìn từng bóng dáng khuất dần đằng xa của ba người, khẽ lắc đầu chán nản.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Đau lắm không?"

Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên phía sau Rus, cô không quay lại nhìn, chỉ im lặng mặc kệ nam nhân đó vuốt tóc mình, trong tâm lại có chút lạnh đi vài phần, vì cô biết "Jarus lại tới" tìm cô.

"Giúp ta rút kiếm!" Rus thản nhiên nói.

"Nàng chắc là chịu được chứ?" Jarus ngồi xuống sau lưng Rus, gương mặt nở nụ cười đẹp tựa như bức tranh thủy mặc về đêm, cả người tỏa ra lam quang lung linh mà huyền ảo.

Đáp trả lại Jarus chỉ là sự im lặng và cái gật đầu lạnh nhạt của Rus. Hắn khẽ thở dài, ngón tay thon dài nhẹ đặt lên chuôi kiếm, không nhanh không chậm rút kiếm ra khỏi người cô.

Rus cắn chặt răng, cố chịu đựng cơn đau từ vết thương ở ngực trái. Cái cảm giác này phi thường khó chịu.

"Ta giúp nàng!"

"Không cần."

Rus thẳng thừng từ chối, Jarus mím môi đến bật máu, đau lòng kéo cô dựa vào người hắn, máu từ vết thương trên người cô không ngừng tuông ra, nhiễm hồng một mảnh lam y của hắn.

Nếu biết trước sẽ có ngày này, Jarus sẽ không đưa Rus và Sirius tới cạnh Isis, thà là nhìn cô yêu người khác, còn hơn là bắt hắn phải nhìn cô bị thương.

Vì cái gì chứ?

Vì Jarus yêu Rus, cho dù có bao nhiêu kiếp luân hồi thì hắn vẫn luôn tìm kiếm cô, bảo vệ cô,... Nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là sự im lặng ngàn năm.

Rus chưa bao giờ nhìn thẳng Jarus, có chăng cũng chỉ là cái nhìn thoáng qua, cô chưa bao giờ dịu dàng nhìn hắn như ánh mắt cô dành cho Sirius.

.

.

.

.

.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Thế giới của các vị thần, thế giới mang đầy ánh sáng sắc màu, sa hoa và lộng lẫy...

Một vùng ngân hà rộng lớn bao trùm tất cả, những ngôi sao hoàng đạo lấp lánh suốt ngày đêm, hàng vạn loài hoa xinh đẹp kỳ lạ trải dài khắp nơi. Các vị thần thường ngày đều vui vẻ trò chuyện cùng nhau, nhưng họ cũng không vì vậy mà quên đi trách nhiệm của mình, trách nhiệm cai quản và bảo vệ những sinh vật yếu đuối có sự sống trên mặt đất, trong đó có cả loài người.

Cuộc sống thần giới thật sự rất tuyệt vời.

Nhưng về mặt khác thì không hẳn, vẫn còn một số vị thần luôn bị khinh rẻ, thậm chí là xa lánh. Các vị thần được chia ra năm cấp bậc khác nhau:

•Tái sinh

•Bảo vệ

•Cai quản

•Phá hoại

•Hủy diệt

Những vị thần thuộc cấp bậc Hủy Diệt thường bị gán ghép vào những việc mà chính họ không hề gây ra, căn bản là do những vị thần khác nghĩ rằng, chỉ cần tiếp xúc với họ, dù là ít hay nhiều cũng sẽ mang đến xui xẻo, tai họa.

Khác xa với sự lộng lẫy ở những nơi khác, khu vực Hủy Diệt hoàn toàn không có ánh sáng, xung quanh đều mang một màu tím huyền ảo, đáng sợ, xen lẫn vào đó là màu trắng của tuyết, cái lạnh đến thấu xương từ những khối băng vạn năm. Cây cỏ trơ trụi, xơ xác không chút sức sống, toàn cảnh khắc nghiệt đến mức chẳng ai dám đặt chân tới, những vị thần ở Hủy Diệt này có lẽ đã không còn ai, họ không chịu nổi những ánh mắt khinh rẻ, những lời nói cay độc..

Tất cả cùng nhau tới khu vực Cai Quản, thay phiên nhau nhảy xuống hồ Vong Hồn, tự giải thoát cho bản thân.

Mặc dù vậy, khu vực Hủy Diệt vẫn còn lại một người, vị nữ thần luôn thản nhiên như không, chẳng hề quan tâm tới việc xung quanh. Suốt mấy vạn năm, nàng chỉ im lặng, tựa người vào khối băng xem xét và dẫn đường cho những linh hồn đi lạc.

Nàng là Rus - nữ thần địa ngục và trí tuệ, có thể xem là nữ thần xinh đẹp nhất của thần giới, nhưng tiếc thay, nàng lại sinh ra trong sự Hủy Diệt, không một ai bên cạnh nàng, nàng không được yêu thương, lạnh lùng đến vô cảm.

Nàng một thân bạch y trắng như tuyết với tử quang tỏa quanh người. Mái tóc mang sắc tím dài chấm đất, khi xõa ra lại theo gió bay loạn. Đôi mắt thạch anh đầy sức quyến rũ nhưng lại luôn nhìn vô định vào khoảng không.

___

Thế nhưng, trăm vạn năm sau lại thay đổi, nàng không còn phải cô đơn ở Hủy Diệt, mà thay vào đó là ở cuộc đại chiến thần giới, cuộc chiến này chỉ vì nàng mà máu đổ thành sông, toàn bộ thần giới muốn truy sát nàng. Năm đó, nàng nằm trong tay của vị thần cấp bậc Phá Hoại, là chiến thần Sirius có mái tóc huyết sắc rực rỡ, hắn nhìn nàng bằng đôi mắt hổ phách đau thương nhưng môi vẫn nở nụ cười, mặc cho cả người vươn đầy máu vẫn ra sức bảo vệ nàng.

"Chàng vì cái gì mà bảo vệ ta?"

"Bảo vệ người mình yêu thì cần phải có lí do sao? Nàng có biết đây là lần thứ mấy nàng hỏi ta câu này không?"

Chiến thần vừa đấu chiến vừa ôm nàng trong tay, đối với nàng ôn nhu đáp lời.

Nàng vì lời nói của hắn khẽ cười, xem ra thần giới không hoàn toàn ruồng bỏ nàng, ít ra còn có hắn, người thứ hai sau sinh mệnh thần, thật lòng quan tâm nàng, nhưng...

Chỉ mong hắn sẽ không như sinh mệnh thần, quay lưng rời xa nàng.

Một chuỗi âm thanh cực đại vang lên, kéo dài tựa hồ không muốn dứt. Chiến thần đột ngột mọp người xuống, đem nàng giữ chặt, tạo kết giới xung quanh cả hai để che chắn.

"Chàng ổn chứ?" Nàng lo lắng nhìn gương mặt đang tái đi của hắn, bất an cất tiếng hỏi. Hắn không trả lời nàng, chỉ mỉm cười, môi mấp máy giây lát rồi ôm chặt lấy nàng, vùi đầu nàng vào ngực hắn, không cho nàng ngó nghiêng xung quanh.

Hành động của hắn khiến nàng thấy kỳ lạ, lại còn câu nói hắn mấp máy khi nãy nghĩa là sao, tại sao lại nói xin lỗi nàng?

Chín đạo thiên lôi từ không trung giáng xuống, mặc dù nàng không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được, lôi quang dường như chiếu sáng toàn bộ thần giới, vũ trụ vốn dĩ tối đen cũng bị ánh sáng toàn thể bao trùm. Nàng lo lắng không yên, một lòng hy vọng đó không phải cửu lôi trảm thần.

"Sirius?"

Nàng khẽ gọi tên hắn, hắn lại không trả lời nàng. Không gian lúc này hoàn toàn yên tĩnh, khác hẳn vẻ ồn ào bởi tiếng đao kiếm vừa nãy. Trong lòng nàng thật sự cảm thấy bất an, nàng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nàng vội vàng đẩy hắn ra, mở mắt nhìn quanh giây lát rồi sững sờ.

Trước mắt nàng, hắn nằm trên tuyết, cả người chằng chịt những vết thương do cửu lôi trảm thần đã gây ra, vết thương sâu đến tận xương tủy. Máu không ngừng chảy ra, thấm ướt cả y phục, mảng tuyết trắng bên dưới loang lỗ đầy máu, một màu đỏ rực đẹp quỷ dị.

Nàng vô hồn nhìn hắn, trái tim nhỏ bé bất chợt đau nhói, tựa hồ như bị ai đó bóp chặt. Chẳng khác gì một cái xác không hồn, nàng chậm chạp ngồi xuống bên cạnh hắn, ngây ngốc ôm lấy thần xác đang dần lạnh của hắn.

"Thật xin lỗi... Ta không thể ở bên nàng..." Hắn vẫn cười, bàn tay vấy đầy máu nhẹ đưa lên, ôn nhu vuốt ve gương mặt của nàng lần cuối rồi khép mắt lại, cánh tay cũng vô lực hạ xuống.

Khoảnh khắc này, nàng rất muốn gào lên khóc, tiếc rằng nàng lại không thể khóc, nàng không có nước mắt. Nàng nắm lấy tay hắn, cả người lạnh lẽo mà cất giọng. Giọng nói như oán trách, bi thương đến đau lòng.

"Tại sao lại cứu ta?"

"Tại sao lại nhận cửu lôi giúp ta?"

"Chàng đừng ngủ nữa, mau mở mắt ra nhìn ta!"

"Chàng không thể chết, chàng không thể bỏ rơi ta..."

_____

"Rus... Nàng buông tay đi, trả lại Luân Kính, những chuyện hôm nay sẽ xem như chưa hề xảy ra, còn không... Nàng sẽ mất tất cả!!!" Sinh mệnh thần Jarus không biết từ lúc đã đứng trước mặt nàng, vẫn là y phục thủy bích thanh khiết, tao nhã. Thấp thoáng giây lát lại tỏa ra lam quang nhè nhẹ. Vẫn gương mặt ấy, ôn nhu hòa nhã, nhưng lại không giấu được khí chất tôn quý. Đôi mắt anh đào xanh thẳm tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, mái tóc đen nhánh khẽ bay theo chiều gió lộng.

"Jarus! Đến người duy nhất mà ta yêu, chàng cũng nhẫn tâm giết chết, như vậy... Chàng nghĩ rằng ta còn thứ gì để mất sao?" Nàng căm phẫn, ngước đầu nhìn sinh mệnh thần. Tâm lại rối như tơ vò, đúng là nàng đã đánh cắp Luân Kính, vật trấn định thần giới, nhưng nàng cũng chỉ dùng nó vào việc cứu rỗi những vong linh chết trận ở địa giới, vì vong linh lạc hướng quá nhiều, nàng không đủ khả năng dẫn lối cho dọ quay về đường luân hồi. Bất quá sau khi dùng xong nàng sẽ trả lại, vì cái gì cả thần giới lại truy sát nàng đến không còn đường lui?

Vả lại, nếu giết nàng thì cứ giết, tại sao lại đem chiến thần giết chết trước mặt nàng.

"Rus... Việc đó... Ta không phải cố ý!" Sinh mệnh thần khẽ nói, mắt cụp xuống nhìn thần xác của chiến thần.

"Không cố ý? Chỉ một câu không cố ý liền xem như không có chuyện gì?" Nàng đặt chiến thần xuống rồi đứng dậy, bật cười như điên dại.

Luân Kính bỗng nhiên xuất hiện trên tay nàng, ánh sáng thần khí dày đặc tỏa sáng lung linh, toàn bộ thần giới nhìn thấy thì hoàn toàn im lặng, bọn họ mong rằng nàng sẽ không ra tay phá hủy nó. Nàng mỉm cười trước biểu hiện của họ, còn sinh mệnh thần thì khẽ cau mày, nhìn nụ cười nguy hiểm và thái độ khác thường của nàng, tâm lại bất an khó hiểu.

Sinh mệnh thần thập phần lo sợ, nhìn Luân Kính tỏa sáng trên tay nàng mà thở dài một tiếng.

"Rus, nàng đừng cứng đầu! Hãy đưa Luân Kính cho ta!"

"Vì cái gì ta phải đưa cho chàng?"

"Nàng có biết nếu Luân Kính rời khỏi vị trí vốn có của nó thì sẽ gây ra chuyện lớn?"

"Cho dù là chuyện gì ta cũng không quan tâm!"

"Trật tự giữa không gian và thời gian ở địa giới nhiễu loạn, phá hủy sự cân bằng lục địa từ xưa tới nay, hệ ngân hà đi chệch quỹ đạo, nhân loại vô tình lại chịu cảnh thiên tai,... Hàng ngàn vạn người chết vì hành động thiếu suy nghĩ của nàng, nàng nhẫn tâm đến thế sao?" Giây phút này giống như đã không còn kiên nhẫn, nét mặt sinh mệnh thần trở nên nghiêm túc.

"Như vậy thì đã sao? Nhân loại không cần đến ta, ta quan tâm đến sống chết của họ làm gì!" Nàng vì lời nói của sinh mệnh thần mà khẽ cười khổ, những thứ ấy nàng thật sự không biết, chưa từng có ai nói cho nàng biết điều này.

Cũng phải thôi, nàng là thần địa ngục, một kẻ đem đến xui xẻo cho người khác, vậy thử hỏi còn ai dám đứng cạnh nàng, còn ai rảnh rỗi mà nói với nàng những việc đó.

---

Nàng mím môi, Luân Kính bị nàng siết chặt trong tay vang lên âm thanh rạn nứt kỳ dị. Cả thần giới lúc này mang theo mảnh im lặng, từng người đều hít phải một ngụm khí lạnh, mặt lại đăm đăm sát khí đồng loạt nhào tới nàng.

Nhưng vào thời điểm ấy, đã có người đi trước họ một bước, người đó không phải ai khác mà chính là sinh mệnh thần, hắn cầm trên tay thần thương rực lửa đâm xuyên qua thần thể nhỏ bé của nàng. Ánh mắt bất đắc dĩ, hắn nhìn nàng, tâm tư rối bời hòa lẫn vào tiếng tim vỡ nát.

Sinh mệnh thần cứ như vậy lại làm nàng bị thương, nhưng thú thực là hắn không cố ý, hắn chỉ muốn cứu lấy mạng sống của nhân loại từ trong tay nàng. Hắn cũng thực không ngờ rằng, lần này chính hắn lại là kẻ khiến nàng tổn thương nhiều nhất.

---

Nàng nhoẻn miệng cười, mâu quang lạnh như băng nhìn thần thương xuyên qua người mình từ phía sau, một màu máu đỏ thấm ướt cả tử y rồi tí tách rơi xuống lớp tuyết trắng tinh.

"Sirius, ta sắp gặp lại chàng rồi, chàng phải chờ ta..." Nàng lẩm nhẩm một cách vô thức rồi thả lỏng cánh tay, Luân Kính theo trọng lực rơi tự do.

Tựa như khói sương, thần thể nàng dần dần trong suốt, tan biến vào không khí trước bao ánh nhìn khinh bỉ, thứ còn sót lại từ nàng chỉ là một thanh thần kiếm.

Trước sự việc đó, sinh mệnh thần giật mình bừng tỉnh, nhìn lại thần thương trong tay mình, hắn run lên một chút rồi vô lực khuỵu xuống, tinh thần nơi hắn hoàn toàn sụp đổ.

Thần thương hắn cầm không phải loại thương bình thường mà là thần thương vô cực, loại thương được đất trời tạo hợp, hấp thụ khí nhiên mà thành, cho dù có là thần đi chăng nữa thì chỉ cần trúng một nhát cũng vĩnh viễn tan biến, khó lòng mà chuyển kiếp.

Rốt cuộc sinh mệnh thần hắn đã làm gì kia chứ?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

***

"Thì ra mọi chuyện là như thế sao?"

Âm thanh trầm thấp khẽ vang lên, Sirius cười tà mị từ trong đám lau sậy bước ra, đôi mắt hổ phách mang theo sát ý nồng đậm, phía sau hắn là Isis, Ismir và Ragash.

Ra là khi nãy khi bọn người của Isis rời đi, Jarus đã âm thầm giăng kết giới ở gần chỗ của Rus. Chỉ cần Sirius quay lại, tất cả hình ảnh từ ký ức của kiếp trước sẽ hiện ra.

"Anh làm sao vậy?" Rus nhíu mi, đối với thái độ kỳ quái của Sirius mà lấy làm bất an. Sirius thì lại chẳng trả lời Rus, chỉ im lặng cùng Jarus mắt to trừng mắt nhỏ.

"Ngươi nhớ rồi chứ, Sirius?" Jarus nhếch môi cười đắc ý, kéo lấy Rus ôm trọn vào lòng ngực vững chắc. Rus bị Jarus ôm lấy lại không hề vùng vẫy, chỉ cắn môi dưới không biết nên xử lý thế nào, mà cô biết nếu chuyện này vẫn tiếp tục kéo dài thì có lẽ Sirius sẽ bốc hỏa.

"Chết tiệt!"

Sirius nghiến răng nghiến lợi, bàn tay siết chặt thành quyền, tiếng xương đốt tay kêu lên răng rắc mà rợn người. Hắn tựa như cơn gió, giận dữ lao thẳng về phía Jarus. Jarus cũng phản ứng khá nhanh, thả Rus ra rồi bay lên không, Sirius không bỏ cuộc, dùng khinh công đuổi theo Jarus.

Ở giữa không trung, hai cái mỹ nam đằng đằng sát khí đứng đối diện nhau. Đồng loạt đem kiếm rút ra, không ngừng đánh vào những chỗ hiểm của đối phương, tựa hồ muốn đem đối phương giết chết trước mắt mình.

Máu...

Giọt nước màu đỏ từ trên trời rơi lên mặt Rus, cô ngẩn đầu nhìn Sirius và Jarus.

Hai tên ngốc này muốn chứng tỏ gì chứ? Muốn đánh nhau cho đến khi kẻ chết người bị thương sao? Nhưng chí ít cũng đừng quên cô đang có mặt ở đây, còn dám làm loạn.

"Hai người dừng tay! Mau lăn xuống đây!"

Rus nhíu mi khó chịu, trong giọng nói mang theo sự lãnh khốc cực độ. Mặc kệ thân thể bị thương khá nặng, cô ra sức chống chọi với cơn đau, chật vật đứng dậy muốn rời đi, chỉ có điều vì mất máu quá nhiều nên đầu óc cô choáng váng suýt chút ngã nhào. May mắn là có Isis ở phía sau, nàng nhanh tay đỡ lấy cô.

Sirius và Jarus lúc này mới dừng tay, hốt hoảng nhìn sắc mặt đã trắng bệch của Rus, không nhanh không chậm đáp xuống mặt đất.

"Nàng vẫn ổn chứ?" Jarus lo lắng.

"Em có sao không?" Sirius gấp rút hỏi, nhẹ nhàng đỡ lấy Rus từ tay Isis. Đôi mắt hổ phách ẩn hiện sự ôn nhu trìu mến đến vô hạn. Mái tóc hung đỏ được giấu đi bằng mảnh vải lanh giờ rơi xuống, bay loạn theo chiều gió.

Rus im lặng, nhàn nhạt nhìn Sirius rồi khẽ thở dài, căn bản là cô nhìn vết kiếm khá sâu trên cổ và một vết kiếm sâu khác trên tay của hắn đã rươm rướm đầy máu, tuy là không nguy hiểm cho lắm, nhưng nếu không sử lý đúng cách cũng sẽ gây chết người, Jarus này cũng quá nặng tay rồi.

Trong tâm là suy nghĩ như vậy, nhưng khi Rus nhìn sang Jarus thì mới giật mình, xem ra Sirius còn nặng tay hơn Jarus rất nhiều.

Jarus một thân lam y giờ đã nhiễm hồng máu, cả người đều chi chít những vết kiếm hiểm hóc mà Sirius ban cho.

"Jarus, vết thương của ngươi..."

"Ta ổn, những vết thương này sẽ lành ngay thôi! Nàng không cần lo." Jarus cười dịu dàng.

"Vậy ngươi có thể đi được rồi!" Rus khẽ nhếch môi.

"Được! Lần khác ta sẽ tới thăm nàng!"

Jarus nói rồi nhẹ nhàng tiến về phía Rus, đem một chiếc khuyên tai nhỏ đeo lên tai cô rồi lại nhìn Sirius với ánh mắt hoa đào đầy khiêu khích, cúi đầu tựa như làn gió hôn phớt lên cánh môi màu anh đào của cô. Sirius vì đang đỡ lấy cô nên không thể làm gì được, cứ như vậy trực tiếp hóa đá.

Nhóm ba người từ đầu đến cuối vẫn im lặng xem kịch, chẳng biết vì cái gì đột nhiên phá lên cười, tuy nói là ba người nhưng chỉ có mình Isis là cười thôi, còn lại Ragash và Ismir là đang ho sặc sụa.

"Haha... Ismir, ngươi nhìn xem ba người họ kìa, nhìn thật hài!"

"Ragash, ngươi xem, ba người họ thật xứng."

"Nữ hoàng Isis ! Nàng kích động quá rồi." Hai người đồng thanh, lắc đầu nhìn cử chỉ hành động của Isis.

Đây là cái kia Isis nữ vương kiêu sa, lạnh lùng trong truyền thuyết đó sao? Thật sự mà nói thì nhìn mãi thì cũng chẳng thấy cái vẻ kiêu sa, lạnh lùng ấy nằm ở chỗ nào, thứ mà Ragash và Ismir thấy từ Isis lúc này là một nữ vương Ai Cập xinh đẹp, ngây thơ nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý vốn có của bản thân, một nữ tử đã làm cho trái tim họ loạn nhịp.

***

"Hai người này là hoàng đế Ragash và hoàng tử Ismir sao?" Jarus không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Isis.

Isis ngơ ngác gật đầu: "Đen là Ragash, trắng là Ismir!"

Ragash cùng Ismir đen mặt với câu trả lời cực đáng yêu của Isis, Jarus thì lại cười đến sáng lạng rồi gật đầu như đã hiểu ý. Lòng bàn tay vốn trống rỗng của Jarus bỗng nhiên xuất hiện hai thanh thần kiếm.

Jarus đem thần kiếm tỏa ra tử quang mờ ảo cho Ragash, trên thân kiếm chạm khắc mãng xà cuộn tròn trên mai của một con ô quy.

Thần kiếm còn lại đưa cho Ismir lại tỏa ra kim quang nhàn nhạt, trên thân kiếm chạm khắc một con vật trong khá là giống con sư tử, nhưng lại chẳng phải là sư tử.

"Thần kiếm này giao cho hai người các ngươi! Hãy dùng chúng để bảo vệ Isis, được chứ?" Jarus tà mị cười thần bí

"Không cần ngài nói ta cũng sẽ bảo vệ nàng ấy!" Ragash nhíu mi nhìn Jarus - kẻ được gọi là thần thánh.

"Được, ta sẽ bảo vệ Isis!" Ismir lơ đễnh trả lời.

"Ngươi... Hai người..."

Isis trừng mắt, miệng mồm há hốc không nói nên lời, hai cái tên đầu gỗ này tự dưng lại nhận lời Jarus mà bảo vệ nàng, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Jarus cười cười nhìn Rus và Isis rồi xoay lưng biến mất không dấu vết.

---

《Vong Ưu thần, thứ mà ta trả nợ cho nàng, chỉ có thể là đem lại cho nàng sự bình an bất diệt》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip