Chương 5: Izumin
Florence đi dạo quanh 1 khu chợ tương đối náo nhiệt, do khu chợ này nằm ở biên giới Hittite và Banylon nên ở đây hàng hoá khá là đa dạng, chủ yếu là các vật phẩm mang họa tiết của 2 quốc gia này, ngoài ra cũng có các thương nhân từ các nơi khác đến đây buôn bán nên không khí xung quanh mang đậm nét nhộn nhịp và vui vẻ mà 1 khu chợ cần có.
Florence lúc này đã hoàn toàn không hề ẩn thân mà để lộ thân ảnh của mình, chỉ là nàng có quấn thêm 1 cái áo choàng quanh người cho giống với người bình thường, vì dù sao người ở thời đại này rất thích quấn khăn quanh người, có lẽ nó cũng đã thành 1 phong tục luôn rồi.
Có điều dù đã cố gắng thu liễm khí chất quanh người nhưng mỗi lúc Florence đi ngang qua đều sẽ được người khác chú ý. Điều này cũng không thể trách bọn họ, cũng vì do dung mạo của Florence quá mức chói loá cộng thêm đôi mắt màu tím huyền ảo khiến người nhịn không được mà trầm luân vào đó, tất cả điều này cũng đủ làm cho người khác phải ngước nhìn theo.
Florence dù thấy không quá thoải mái nhưng vẫn bình tĩnh bước đi như bình thường, vì nếu nàng đã dám xuất hiện trước mắt thế nhân thì phải chấp nhận chịu đựng những ánh nhìn như thế.
Florence dừng chân tại 1 sạp hàng bán các loại trang sức quan sát 1 hồi, nhìn thấy 1 chiếc lắc tay đính các loại đá quý đầy đủ màu sắc, chế tác cũng rất tinh xảo. Ngoài ra bên cạnh còn có 2 chiếc vòng cũng được điêu khắc cực kỳ đẹp mắt, 1 cái làm bằng vàng cái kia làm bằng bạc, Florence quyết định mua 3 chiếc này nên gọi ông chủ: "Ông chủ, lấy cho tôi 3 chiếc này."
Mà ông chủ lúc này đã bị sắc đẹp của Florence làm cho ngất ngây nên không biết hồn đã bay về phương trời nào mà chỉ nhìn nàng không rời mắt.
Florence thấy vậy phải kêu thêm vài tiếng nữa: "Ông chủ, ông chủ!!"
Ông chủ lúc này mới hoàn hồn lại, vội vàng cười vui vẻ nịnh nọt: "Xin thứ lỗi tiểu thư xinh đẹp, tôi sẽ gói ngay đây!!"
Gói xong Florence đưa tiền cho ông chủ rồi rời đi, ông chủ ở phía sau cũng không bỏ cuộc mà hô lớn: "Lần sau lại ghé nữa nha tiểu thư xinh đẹp!"
Florence không quan tâm nhưng ông chủ lại cảm thấy hạnh phúc cực kỳ, hôm nay vậy mà lại được đón tiếp 1 cô gái có dung mạo tuyệt sắc khuynh thành như vậy, hơn nữa 3 chiếc vòng mà cô ấy mua cũng là 3 chiếc đắt nhất trong số các trang sức trong sạp mà ông đã tốn khá nhiều mới mua được. Hôm nay quả là 1 ngày may mắn mà.
Mà những người khác thấy cô gái xinh đẹp ghé vào sạp hàng của ông chủ bán trang sức kia thì rất ghen tị, hơn nữa nhìn cô gái ấy cũng đủ nhìn ra được là người có tiền nên cũng đã có 1 số người bạo gan đến gần Florence lôi kéo chào hàng.
"Tiểu thư, vải của chúng tôi rất tốt, người cũng mua thử 1 cái đi"
"Tiểu thư, chiếc bình này tôi mới nhập về, là độc nhất vô nhị không tìm được ở nơi khác đâu, người hãy nhanh tay mua đi ạ."
"Tiểu thư, đây là dầu thơm thượng hạng chỉ có quý tộc mới dùng, rất phù hợp với tiểu thư, người hãy mua vài lọ đi ạ."
Florence "...."
Cái gì vậy trời!!
Nàng chỉ là ra chợ đi dạo rồi mua có 3 cái vòng tay thôi mà, đám người này làm gì mà cứ như là công chúa vi hành mà nhiệt tình chào hàng dữ vậy?!
Florence phải mất gần nửa tiếng mới thành công từ chối đám người đang nhiệt tình mời mọc kia rồi tranh thủ chuồn ra khỏi chợ.
Mà tất cả những gì diễn ra vừa rồi đã bị 1 thanh niên có mái tóc bạch kim cùng những người bên cạnh đang ở trong 1 góc chứng kiến tất cả. Thanh niên híp đôi mắt nâu trầm của mình lại, ánh mắt thâm sâu khó đoán dõi theo hình bóng nữ nhân vừa rồi, không biết đang nghĩ gì mà môi lại nở nụ cười khiến người ta khó mà nắm bắt.
1 tuỳ tùng bên cạnh kích động nói: "Hoàng tử, cô gái vừa rồi thật sự đúng là mỹ nhân khó gặp được, thần chưa từng gặp ai có dung mạo tuyệt sắc giai nhân như vậy, đã vậy còn có đôi mắt màu tím nữa, quả là chưa từng thấy bao giờ, cũng không biết là con gái nhà nào."
1 người có tóc nâu xoăn được buộc lại thì quan sát biểu cảm của hoàng tử của mình, nói: "Hoàng tử, hay là để thần bắt cô ta lại cho người?"
Thanh niên tóc bạch kim vẫn giữ nguyên nụ cười trên đôi môi, nói: "Được rồi Ruka, không cần dùng từ bắt khó nghe như vậy, hãy mời cô ấy đến đây gặp ta đi, nhớ là đừng thô lỗ quá đó."
"Thần xin tuân lệnh." Nói rồi Ruka và 2 tuỳ tùng khác đi về phía mà cô gái đó rời đi.
1 tuỳ tùng khác tò mò hỏi: "Hoàng tử, người có hứng thú với cô ấy sao? Người muốn nạp cô ta làm phi?"
Thanh niên tóc bạch kim mỉm cười ngã người dựa ra sau nói: "Ta phải tìm hiểu thêm vài thứ rồi mới quyết định chuyện đó sau."
.....
Florence sau khi ra khỏi chợ thì vuốt ngực thở phào, lần sau chắc nàng phải ít đi chợ lại mới được, chứ kiểu này thì nguy hiểm quá.
Đột nhiên nàng uốn thẳng người, nét mặt nghiêm túc, đôi mắt híp lại, khoé miệng hơi cong lên, lúc này có 3 tên lạ mặt đột ngột xuất hiện rồi chắn xung quanh nàng. 1 tên trong số đó nói: "Cô gái, chủ nhân chúng tôi muốn gặp cô, mời đi theo chúng tôi."
Florence cười mỉa. Lúc nãy khi đi dạo trong chợ được 1 lúc thì nàng đã cảm nhận được có 1 vài ánh mắt đang chăm chú dõi theo nàng, hơn nữa còn không có ý tốt, lúc nàng vừa ra khỏi chợ thì biết được có 1 vài kẻ cũng đang đi theo hướng đi của nàng. Nên nàng đoán chắc là mục tiêu của bọn chúng là nàng, nên nàng cũng không trốn đi mà thử chờ xem bọn chúng đang có ý đồ gì. Không ngờ được là vừa gặp mặt đã dùng cái giọng điệu ra lệnh này nói chuyện với nàng rồi.
Florence lặng lẽ đánh giá 3 tên đang đứng xung quanh mình, 3 tên này dù là kiểu tóc hay cách ăn mặc đều là của Hittite, hơn nữa cái tên vừa rồi ra lệnh cho nàng có mái tóc xoăn màu nâu được buộc lại bằng dây, mặc 1 bộ đồ ngắn đến bắp đùi, khuôn mặt cũng khá anh tuấn. Trong thế giới Nữ hoàng Ai Cập, người Hittite mà đáp ứng đủ những điều kiện này thì chỉ có Ruka - thuộc hạ của hoàng tử Izumin xứ Hittite - gián điệp trà trộn vào Ai Cập trở thành cận vệ của Carol. Nếu nói vậy, người mà muốn gặp nàng chỉ có thể là Izumin mà thôi.
Florence trong lòng khinh thường và tức giận. Cái tên hoàng tử Izumin ở trong truyện tính tình tuy không nóng nảy cọc cằn như Menfuisu nhưng xét về độ bá đạo và chuyên quyền thì không hề thua kém, thậm chí đối với người mình yêu là Carol cũng dùng phương thức ép buộc cưỡng chế chứ cũng chả nhẹ nhàng gì cho cam. Ngoài ra còn là 1 tên luyến ái não cực kỳ nặng, thân là hoàng tử 1 cường quốc, không lo quản lý đất nước của mình cho tốt mà suốt ngày chỉ biết chạy đi khắp nơi mà rình mò bắt cóc vợ người ta làm vợ mình. Có thể nói hảo cảm của nàng với Izumin khi càng về sau nhìn thấy hắn là như thế nào cưỡng ép Carol cũng hoàn toàn dập tắt. Có tài giỏi đẹp trai cỡ nào mà luyến ái não với cướp vợ người là nàng thấy không ưa nổi rồi.
Đã vậy bây giờ còn ra lệnh cho thuộc hạ "mời" nàng đi gặp hắn?! Đây mà là mời sao? Đây là bắt cóc thì có! Có ai mời người mà hết 2 3 người đứng chắn xung quanh vậy không? Đã vậy nét mặt của mấy tên này giống như là đang nói "Cô bắt buộc phải đi dù muốn hay không vì đây là lệnh của hoàng tử" vậy. Định dùng phương thức bắt Carol để áp dụng lên người nàng sao? Thật ngại quá, nàng không phải Carol, sẽ không để cho hắn bắt dễ dàng như thế, nàng cũng không phải nô lệ của hắn nên không có nghĩa vụ phải nghe lời hắn.
Florence hờ hững nói: "Chủ nhân các ngươi là ai?"
Ruka mặt không cảm xúc: "Điều này cô không cần phải biết, chỉ cần đi theo chúng tôi là được."
Florence tức giận cười: "Chủ nhân các người là ai ta còn không biết, thế thì dựa vào đâu mà ta phải đi theo các ngươi? Còn nữa, chủ nhân các ngươi nghĩ mình là ai, lại nghĩ ta là ai, mà muốn gọi ta đến thì ta bắt buộc phải đến theo ý hắn sao??!!" Những chữ cuối cùng Florence thét ra 1 tiếng chói tai, trên người cũng bắt đầu tỏa ra sát khí khiến Ruka và 2 tên kia phải lui về sau.
Ruka mở to mắt kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, không ngờ cô gái trông có vẻ mảnh mai này mà lại có thể tỏa ra luồng khí bức người như thế. Xem ra thân phận cô ta không hề đơn giản, sau khi quay về hắn phải điều tra cẩn thận mới được, còn bây giờ nhiệm vụ trước mắt là phải đưa cô ta về gặp hoàng tử, bắt cô ta phải quỳ gối tạ tội với hoàng tử vì dám thốt ra những câu bất kính như thế với hoàng tử.
Ruka nghiêm giọng: "Đừng có rượu mời mà không muốn lại muốn uống rượu phạt."
Florence cười dữ tợn: "Các ngươi nghĩ mình có quyền ra lệnh cho ta sao? Xem ra các ngươi thường ngày theo chủ nhân các ngươi diễu võ dương oai thành thói quen rồi nhỉ?! Cho rằng bản thân muốn ra lệnh cho ai thì người đó nhất định phải tuân theo sao??!!"
Ruka và 2 kẻ kia thấy nói không có tác dụng nên tất cả liền xông lên để bắt Florence. Nhưng còn chưa chạm vào được người nàng thì 2 tên kia đã bị nàng 2 tay mỗi tay bóp cổ 1 tên sau đó dùng sức quăng về phía Ruka khiến cả 3 bị đẩy ra xa mấy thước rồi ngã xuống đất. Mà Florence cả quá trình hoàn toàn không tốn tí sức lực nào, ngay cả thở dốc cũng không có, ánh mắt nàng lãnh khốc nhìn về phía 3 tên kia.
Cả 3 mất 1 lúc mới chật vật ngồi dậy nhìn Florence giống như đang nhìn 1 con quái vật.
Cô gái này là người gì vậy?!
Sao lại khoẻ đến thế?!
Thân là binh sĩ được huấn luyện nghiêm khắc như bọn họ mà muốn dùng 1 tay ném 1 người ra xa mấy thước thôi cũng không phải là chuyện dễ thực hiện, vậy mà cô gái này có thể 2 tay nhấc 2 người đàn ông khỏe mạnh cường tráng ném ra xa làm cả 3 té nhào.
Cô ta rốt cuộc là ai chứ?!
Cả 3 lúc này cũng không dám manh động, xem tình hình này chỉ sợ bọn họ cũng không thể đưa cô ta về, cô ta sức lực quá lớn hơn nữa thái độ vô lễ bất hợp tác, e là không thể làm gì được cô ta rồi. Chỉ là không biết làm sao ăn nói với hoàng tử đây.
Florence cũng không quan tâm bọn chúng đang nghĩ gì, chỉ là cười mỉa thông thả nói: "Ta không biết chủ nhân các ngươi quyền lực lớn cỡ nào, và ta cũng không quan tâm. Quay về nói với chủ nhân các ngươi, không phải chuyện gì cũng theo ý hắn, không phải hắn kêu người ta làm cái gì thì người ta phải làm như thế đó, bởi không phải tất cả mọi người trên thế gian này đều là nô lệ của hắn và có nghĩa vụ phải phục tùng nghe lời hắn vô điều kiện, mà ta, chính là 1 trong số ấy." Nói rồi nàng cũng chậm rãi bước đi trước 6 con mắt đang nhìn chằm chằm.
Sau đó cả 3 đưa mắt nhìn nhau không nói gì, từ từ đứng dậy chỉnh trang lại y phục rồi rời khỏi đó quay về phụng mệnh.
.....
Izumin sau khi nghe cả 3 kể lại hết toàn bộ câu chuyện chẳng những không tức giận mà cười càng sâu.
Ruka quỳ xuống cúi đầu: "Hoàng tử, thần đã không thể làm tròn trách nhiệm, không thể đưa cô gái kia về gặp hoàng tử, xin hoàng tử trách phạt."
2 tên kia cũng quỳ xuống.
Izumin chỉ phất tay cười nói: "Không sao cả, ta không trách các ngươi, hơn nữa ta cũng đã lường trước chuyện này rồi."
Ruka ngạc nhiên: "Hoàng tử, người biết sao?"
Izumin: "Nếu cô ta dễ bị các ngươi bắt như vậy thì chứng minh ta đã nhìn lầm, còn nếu ngược lại thì những gì ta suy đoán có lẽ là không sai."
1 tên tuỳ tùng hỏi: "Hoàng tử, lẽ nào người đã biết cô ta là ai sao?"
Izumin nhấp 1 ngụm nước, sau đó chậm rãi nói: "Nếu ta đoán không sai, nàng ấy, chính là vị nữ thần phía Tây trong truyền thuyết."
Tất cả nghe xong đều trợn trọn mắt há hốc mồm không thể tin được.
Ruka lắp bắp hỏi: "Hoa...Hoàng tử, ngài.. ngài nói.... cô gái vừa rồi... chính là... vị nữ thần trong truyền thuyết đã khuấy động thế giới....suốt thời gian qua sao??!!"
Izumin gật đầu: "Ta nghĩ 8 phần là đúng rồi."
Ruka lại hỏi: "Nhưng mà... làm sao ngài khẳng định được điều đó chứ?!"
Izumin cười đáp: "Lúc nãy trong chợ khi nhìn thấy nàng ấy ta đã cảm giác được nàng ấy khí chất không giống người bình thường, đặc biệt đôi mắt màu tím đó trước nay chưa từng thấy. Nhưng khi ấy ta mới chỉ nghĩ mà thôi chứ chưa xác định được, cho đến khi nghe các ngươi nói về sức mạnh của nàng ấy thì ta gần như đã xác định được."
"Cộng thêm gần đây ta cứ luôn có linh cảm nữ thần phía Tây sẽ xuất hiện không lâu nữa, nên ngoài đáp án này ra thì ta không nghĩ ra còn đáp án nào khác phù hợp hơn."
Mọi người nghe xong cảm thấy hoàng tử phân tích rất hợp lý, xem ra kia đúng thật là nữ thần phía Tây. Ruka biết vậy chỉ cảm thấy tiếc nuối vô cùng, nếu lúc nãy hắn bắt được nàng vậy không phải Hittite có thể như hổ thêm cánh rồi sao, hắn cảm thấy bản thân quá mức vô dụng nên trên mặt hiện rõ sự hổ thẹn.
Izumin lại như là hiểu được Ruka đang nghĩ gì nên an ủi: "Ngươi không cần tự trách đâu Ruka, nữ thần mà dễ dàng để ngươi bắt như vậy thì đâu còn giá trị gì nữa, có mang về Hittite cũng chưa chắc giúp được gì."
Ruka nghe xong thì sự hổ thẹn cũng giảm xuống, nói: "Hoàng tử, nhưng lần này chúng ta đã để vụt mất cơ hội có được nữ thần, vậy..."
Không chờ Ruka nói xong Izumin lên tiếng: "Điều này ngươi không cần phải lo, nữ thần phía Tây ẩn mình 2 năm bây giờ đột nhiên xuất hiện thế này chắc chắn có lý do, ta cam đoan nàng ấy sẽ lại xuất hiện mà thôi."
"Đến khi đó....chúng ta có rất nhiều cơ hội để mời nàng về Hittite 1 cách đàng hoàng trịnh trọng." Izumin cười.
"Thần đã hiểu thưa hoàng tử."
"Ta cũng phải nhắc nhở ngươi, lần sau nếu diện kiến nữ thần nhất định phải hành lễ cung kính, không được tỏ thái độ vô lễ có biết không?" Izumin răn đe.
Ruka nhớ lại thái độ của mình đối với nữ thần ban nãy quá mức vô lễ, khó trách nữ thần lại tức giận như vậy, Ruka hổ thẹn thêm lần nữa: "Xin hoàng tử yên tâm, thần sẽ đền bù lỗi lầm của mình, thần sẽ quỳ trước mặt nữ thần tạ tội, quyết không làm mất danh dự của hoàng tử và Hittite."
Izumin gật đầu, sau đó nhìn về phía xa xăm, trong lòng nghĩ, nữ thần xinh đẹp, ta sẽ dùng mọi cách để có được nàng. Hãy chờ ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip