Chapter 1

- NÀY GIN, CÓ ĐỊNH XUỐNG ĐÂY KHÔNG HAY NGỦ LUÔN Ở ĐẤY THẾ?

Giật mình choàng tỉnh, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuống khiến cô nheo mắt lại. Cô đang ở trên một con thuyền nhỏ giữa biển, phía xa xa kia là một hòn đảo nhỏ, nơi mà Gin và các bạn đến để tận hưởng kì nghỉ hè của mình. Nhìn mấy người bạn đang đứng vẫy tay dưới nước, Gin mỉm cười ngồi dậy từ tấm khăn lớn đang trải trên nền boong tàu và chỉnh lại bộ quần áo tắm. Phải rồi,cô nên tận hưởng kì nghỉ này mới đúng chứ nhỉ, với đây là mùa hè cuối cùng trước khi họ chia tay và học tại những trường đại học khác nhau...

Nhảy xuống dòng nước mát, cảm nhận thứ chất lỏng mát lạnh dần bao phủ toàn cơ thể. Gin thả lỏng người, khua nhẹ hai tay bơi về phía trước. Cô ngụp đầu xuống, mở mắt nhìn dòng nước xanh sâu thẳm dưới chân, có vài đàn cá nhỏ lượn lờ dưới chân họ. Gin lặn xuống sâu hơn một chút rồi lại vươn lên khỏi mặt nước.

-Này, đừng có lặn sâu quá.- Một người bạn lên tiếng khi Gin vuốt nước biển ra khỏi mắt.

-Biết rồi mà- Gin trả lời và tiếp tục lặn sâu hơn một chút nữa.

"Xin chào"

Một giọng nói vang lên ngay bên ta nó giật mình, quay đầu lại, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy một thứ gì đó trông như một con sứa màu trắng ở lơ lửng trước mặt, trông nó thật đẹp với màu trắng sữa, những chiếc xúc tu dài đung đưa nhè nhẹ trong làn nước. Gin lùi lại, cố giữ một khoảng cách đủ gần, vừa để chiêm ngưỡng sắc đẹp của nó mà cũng tránh chạm vào những chiếc xúc tu có độc kia. Nhưng dần dần, những chiếc xúc tu dần lan rộng ra, cho đến khi cô kịp nhận ra, thì bản thân đã bị bao quanh bởi những chân xúc tu dài, nó quấn chặt lấy tay và chân cô, nọc độc nhanh chóng được tiêm vào cơ thể Gin tạo ra cảm giác như bị tê liệt khiến cô không thể cử động. Gin nghĩ chắc rằng mình sẽ chết, cho đến khi một bàn tay nắm lấy khuỷu tay cô kéo mạnh, giúp cô lên khỏi mặt nước.

- Cậu ấy bị sứa đốt rồi.- Một người bạn nam của cô hét lên trong khi kéo cơ thể đang tê cứng của cô về phía thuyền. Tất cả những người con lại vội chạy đến giúp kéo Gin lên thuyền, lúc này Gin mới bắt đầu ho sặc sụa khi được đặt nằm xuống nền, cơ thể cô xuất hiện hiện nhiều vết lằn dài, đang sưng đỏ trên tay và chân.

- Quay về bờ mau.- Một người khác hét lên, một chiếc khăn mềm được đạt dưới gáy cô.- Gin, cậu cảm thấy thế nào rồi?

Gin lắc đầu, cô cảm thấy không ổn lắm. Cả cơ thể như đang mất dần sức lực, cảm giác bỏng rát ở tay chân cùng với cơn đau quặn ở ngực khiến cô bắt đầu thấy buồn nôn, hai mắt nhòe dần đi, Gin mặc kệ những tiếng hét bên tai mà dần chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------

Những giọt nước nhỏ vào mặt và cơ thể khiến Gin tỉnh giấc, cô nhăn mặt khi bắt đầu cảm nhận được cơn đau nhức từ vết đốt của sứa trên cơ thể. Hiện giờ trời đã tối, cô có thể nhìn thấy những vì sao trên bầu trời đêm, cảm giác dập dìu nhanh chóng khiến cô nhận ra mình vẫn đang ở trên con thuyền ngoài khơi. Nhưng Gin không hề thấy bất kì người bạn nào của mình ở xung quanh cả. 

Rên lên một tiếng đau đớn, Gin ngồi dậy khi những giọt mưa bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, cảm giác đau đầu và buồn nôn vẫn chưa kết thúc nhưng cô đã cảm thấy đỡ hơn trước. Gin nhìn xung quanh, cả con thuyền im ắng đến đáng sợ. Gin lên tiếng:

- Xin chào? Mọi người ơi?

Chậm chạp di chuyển về buồng lái, Gin nhấn hết tất cả mọi nút bấm trên bàn điều khiển, với hi vọng có thể khởi động lại chiếc thuyền, cô cũng cầm lấy chiếc bộ đàm nhưng không có bất kì dấu hiệu nào xảy ra.

Cơn mưa ngày một lớn, Gin ngồi trong buồng lái, quấn chiếc khăn lông quanh vai, cô cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang dần giảm xuống mặc dù đang là giữa mùa hè, hoặc là trường hợp tệ hơn, là cô đang lên cơn sốt. Một ánh đèn xuất hiện từ một con tàu lớn phía xa, Gin đứng dậy nhìn, con tàu đang tiến về phía cô khiến cô cảm thấy có chút hi vọng. Nhưng rồi niềm hi vọng đó nhanh chóng trở thành nỗi sợ, vì cô nhận ra con tàu không lồ kia đang ngày một gần mà không có dấu hiệu dừng lại, nếu cứ đà này, thì cả con thuyền và cô sẽ bị tông nát.

- Đợi đã! Dừng lại!!!- Gin hét lên, chạy lên boong tàu. Cô cố hét lớn, đồng thời dùng tay vẫy chiếc khăn trắng liên tục, hi vọng có thể khiến người trên tàu chú ý mà dừng lại. Nhưng mọi cố gắng đều là vô ích, con tàu đã ở ngay trước mặt, Gin nén vội cơn đau, cố gắng nhảy xuống biển, dùng toàn bộ sức lực bơi ra xa trước khi bị nghiền nát cùng con thuyền. 

-------------------------------------

"Cái gì? Hậu duệ của kẻ đó sẽ trở lại?"

"Bắt lấy nó, khả năng của nó sẽ giúp ích cho chúng ta trở thành bá chủ"

"Truy nã nó ngay lập tức"

------------------------------------

Hình ảnh đầu tiên Gin nhìn thấy khi thức giấc là một cậu bé tóc đen, cùng vết sẹo dưới mắt trái, và chiếc mũ rơm trên đầu, cậu ta đang ngồi ở đầu giường, cúi đầu dí sát mặt vào gần cô. Gin nhận ra cô biết cậu ấy, là Monkey D. Luffy.... Chờ đã, LUFFY????

Gin bật dậy, khiến trán của cô và Luffy va mạnh vào nhau. Đau đớn ôm trán trong khi nhìn cậu ấy lăn lộn dưới nền nhà, Gin nhanh chóng đứng dậy. Quay đầu nhìn xung quanh, trông như Gin đang ở trong một bệnh xá, tay và chân cô cũng đã băng trắng, bộ đồ tắm cũng đã được thay bằng áo phông và quần đùi. Nhưng nhìn Luffy đang ngồi dưới nền kia, Gin cau mày, thế này là thế nào???

-Mọi người ơi!!!!- Luffy nhảy lên chiếc ghế bên cạnh và dùng cánh tay cao su mở cánh cửa. Gin mở to mắt nhìn, rồi tự nhéo mình vài cái để đảm bảo là mình đang không nằm mơ.- Cô ấy tỉnh rồi.

-A, chị đã tỉnh rồi ?- Một giọng nói dễ thương từ ngoài cửa. Chopper bước vào phòng, theo sau là Robin và Nami. Nhìn Chopper, một chú tuần lộc nhỏ với chiếc mũ màu hồng anh đào, hai chiếc sừng lộ ra, lon ton chạy đến gần, Gin bất giác lùi lại một chút. Chopper mỉm cười trấn an.- Chị nên nghỉ ngơi thêm một lúc, đừng lo, em sẽ chữa cho chị.  Em là một bác sĩ.

Robin đưa cho tôi một cốc nước lạnh cùng một nụ cười dịu dàng. Gin gật đầu cảm ơn rồi uống một hơi cạn cốc. Cảm giác nước làm dịu đi cổ họng khô rát thật thoải mái:

-Tốt hơn rồi chứ?- Robin hỏi trong khi nhận lại chiếc cốc đã cạn nước.

- C.... Cảm ơn chị.- Gin gượng cười. Não cô vẫn đang cố phân tích mọi thứ vừa xảy ra.

- Có thể điều này hơi đường đột.- Nami ngồi vào chiếc ghế cạnh giường, mái tóc màu cam ngắn được vén gọn sau tai.- Nhưng tôi có thể hỏi cô vài câu chứ?

Gin gật đầu:

-Được.

-Tên bạn là gì?Tại sao bạn lại ở trên biển một mình vậy? Bạn đến từ đâu?

-Tên tôi là Gin. Tôi đang đi nghỉ mát cùng bạn, nhưng sau đó thì không hiểu sao...- Gin gãi đầu.- Nhưng đây là đâu?

- Đây là tàu Thousand Sunny.- Luffy tự hào giới thiệu.- Và tôi là Monkey D. Luffy, người sẽ trở thành Vua Hải tặc. À và hôm qua Sunny đã lỡ tông đắm thuyền của cô nên Zoro đã đưa cô lên đây.

-Nhưng không có hòn đảo nào quanh đây cả.- Nami thắc mắc.- Và cũng không có ai ở trên con thuyền đó, ngoài cô.

- Tôi cũng không biết tại sao tôi đến được đây. Sau khi lịm đi vì bị sứa đốt, thì tôi đã không còn thấy bạn mình ở đâu nữa.

- Có khi nào cậu bị bỏ rơi rồi không? 

- NÀY!!!- Mọi người, Nami hét lên và  gõ vào đầu Luffy làm cậu bay xuống ghế.- Sao cậu lại có thể nói như thế???

Robin đặt tay lên cằm:

- Hoặc đơn giản là đã có chuyện gị đó xảy ra khiến họ biến mất. Đây là Grand Line mà đúng không? Điều gì cũng có thể xảy ra... Em có nhớ nhà em ở đâu không?

Gin mở miệng định trả lời, nhưng sau đó liền lắc đầu. Mọi kí ức, thông tin trong đầu cô bỗng như bị một màn sương mù che khuất, không thể nhớ lại bất kì thứ gì. Chopper kết luận:

- Có thể những chấn thương cùng cơn sốt do độc sứa đã khiến chị ấy mất trí nhớ tạm thời.

- Không nhớ thì thôi vậy.- Luffy mỉm cười.- Cậu có thể gia nhập bắng của tôi.

- Chuyện này...- Gin lo ngại nhìn các thành viên còn lại. Robin và Nami mỉm cười:

-Không sau đâu. Cho đến khi có thể nhớ lại bất kì thông tin gì, em cứ tự nhiên ở lại đây.

- Để tôi đưa cô đi thăm tàu.- Luffy chìa tay về phía Gin.- Cô đi được chứ?

Tôi mỉm cười gật đầu và thử đứng lên. Luffy chỉ cho tôi phòng đọc, phòng ngủ... rồi kéo tôi lên boong. Một tiếng chân nặng trịch tiến đến gần, Gin tròn mắt nhìn cơ thể nửa người nửa máy trước mặt. Anh nở một nụ cười thân thiện:

- Ô kìa, cô khỏe rồi chứ? Cứ gọi tôi là Franky.

-Tôi là Gin, xin chào.- Gin mỉm cười, không giấu nổi sự ngưỡng mộ và thích thú khi nhìn thấy thân hình đặc biệt của anh ấy. 

Nơi này thực sự rất đẹp, tuy đã thấy qua phim, truyện và đã có những bản mô hình mô phỏng lại, nhưng không ngờ có ngày Gin lại có thể chứng kiến tận mắt. Hào hứng đi theo Luffy đi đến trước cửa phòng ăn. Luffy chỉ về phía người đang ngủ say và tựa vào boong:

- Đó là Zoro. Cậu ấy là người đã phát hiện và đưa cậu lên đây.

Gin gật đầu, Zorro là người đã cứu mạng cô, một lúc nào đó khi anh ấy tỉnh dậy, cô nên đến và nói lời cảm ơn. Sanji từ đâu xuất hiện, lịch thiệp mời cô một ly nước hoa quả rồi nhanh chóng chạy xuống boong tàu, nơi mà Robin và Nami đang ngồi nói chuyện.

- Cậu thấy Sunny thế nào?- Luffy đu người lên mạn tàu.

- Tàu của các cậu rất tuyệt.- Gin thành thật trả lời, cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc vẫn còn bơi sự thật là cô đang ở trên con tàu Thousand Sunny, bên cạnh băng Mũ Rơm.

-Đương nhiên, con tàu đó chính là con tàu tuyệt nhất thế giới. Thousand Sunny~

Rồi cậu nghiêng người về phía tôi:

-Được rồi, vậy cậu muốn chơi trò gì bây giờ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip