Chapter 11
Đoàng...
Gin giật mình tỉnh giấc, hình ảnh Thiên Long Tinh ở nhà đấu giá người vừa hiện về, khiến mồ hôi sau lưng cứ thế mà túa ra. Một tiếng động nhẹ bên cạnh khiến cô chú ý, sau đó suýt hét lên khi nhìn thấy một thân hình kì lạ, áo choàng phủ kín cơ thể đó, để lộ ra một cái đầu hình con cú với đôi mắt sáng rực trong ánh nến mờ ảo, trên đầu nó có đội một chiếc vương miện bằng vàng nhưng với hình thù kì lạ, như là những sợi tầm gai dệt thành vậy.
Không quan tâm lắm đến vè hốt hoảng của Gin, ông ta đưa cho tôi một bát nước, nhưng thứ lại thu hút sự chú ý của cô lại là cánh tay được phủ kín bởi lông vũ, bàn tay to đến mức bát thuốc được đưa đến trước mặt cô chỉ được giữ bằng ngón trỏ và ngón cái.
Dưới chân ông ta là một loạt các dải băng trắng đẫm máu, lúc này Gin mới nhớ đến vết thương của mình, cô vội lật chăn ra, nhìn thấy vết thương trên đùi đã được băng kín, liền đoán người trước mặt chính là người đã chưa cho mình. Lại nhìn bát nước kì lạ trên tay ông ta, nãy giờ vẫn đang đưa về phía cô. Gin nhẹ nhàng cảm ơn rồi đưa hai tay đón lấy nó, nhưng mùi hăng và đắng khiến cô không muốn đưa nó lên miệng.
Sau một hồi nín thở, Gin nhanh chóng uống hết bát thuốc, sau đó khẽ rùng mình bởi vị đắng vẫn còn đọng lại trong khoang miệng. Người bên cạnh vẫn chăm chú nhìn, cho đến khi xác nhận được rằng bát thuốc đắng đã được uống hết, ông ta mới đứng dậy và rời khỏi phòng.
- Đợi... đợi đã.- Gin gọi với theo, nhưng ông ta không hề quay đầu lại mà đi một mạch rời khỏi phòng. Cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra, và nơi này là đâu.
Từ từ chạm chân xuống giường, không ngờ vết thương trên đùi Gin giờ đây đã không còn đau nữa, thay vào đó là cảm giác hơi tê, nhưng vẫn có thể di chuyển nhẹ nhàng. Trang phục trên người Gin đã được thay từ bao giờ,bằng một chiếc váy dài đơn giản, xẻ tà với đai lưng vàng.
Đầu tiên, Gin ngó ra ngoài cửa sổ, cảnh vật bên ngoài hoang vu đến kì lạ, gần như bị bao phủ mởi một màu đen, đến ánh trăng cũng tỏa ra ánh sáng mở ảo kì dị. Nhìn về xa hơn, cô thấy một cái cổng lớn, lập tức quyết định đó là mục tiêu cần tới để rời khỏi đây.
Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng, Gin hé mắt nhìn ra ngoài, lập tức bị một luồng gió lạnh lùa vào cơ thể khiến cô vội đóng của lại. Đang định lấy bừa chiếc chăn để quấn tạm lên người thì đột nhiên chiếc tủ lớn bên cạnh mở ra, bên trong là một chiếc áo choàng với viền lông vũ trắng. Không nghĩ nhiều, Gin gỡ chiếc áo từ trên móc xuống rồi mặc lên người, việc cần làm bây giờ là rời khỏi đây, cô sẽ nghĩ cách trả lại cái áo sau vậy.
Đội mũ áo lên, Gin cầm thêm một giá nến rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Cô vẫn có thể cảm thấy gió đang thổi, nhưng chiếc áo có tác dụng giữ ấm rất tốt. Khập khễnh bước trên hành lang dài và đen kịt, cô tự hỏi tại sao lại có một nơi kì lạ như thế này. Đa số mọi thứ đều là màu đen, hoặc được dát vàng, và không thể nhìn thấy bóng dáng của một người nào, dù Gin cứ đi mãi trong ánh sáng mờ ảo của những chùm nến rải khắp hành lang.
- Xin chào.- Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến khiến Gin giật mình,đánh rơi nến trên tay.
Người vừa lên tiếng là một chàng trai với bộ suit màu trắng, điểm nổi bật là chiếc áo gile màu vàng ánh kim. Mái tóc vàng óng được buộc gọn sau đầu bằng một dải ruy băng lụa. Đôi mắt màu xanh dương cùng nụ cười nhẹ trên môi khiến anh ta trông cực kì thu hút. Nhưng ở trong một nơi thế này, cô không nghĩ là có người bình thường xuất hiện. Trong lúc mải suy nghĩ, Gin không ngờ người kia đã di chuyển đến trước mặt mình, anh lịch sự cúi chào:
- Michaelis Gin, nghe tên nàng đã lâu, hân hạnh được gặp. Tôi là Beelzebub.
- Michae... gì? Tôi nghĩ anh nhầm rồi, tên tôi là Gin nhưng mà...
- Ara, con bé tỉnh rồi à?
Từ phía xa, một người phụ nữ xuất hiện. Trông ngoại hình của người này cũng thu hút không kém với mái tóc đỏ rực, thân hình bốc lửa ẩn hiện sau bộ váy bó sát. Điều làm Gin chú ý hơn cả, chính là cặp sừng trên đầu ả ta và cái đuôi quỷ ngọ nguậy liên tục sau lưng. Dường như cô ả có thể cảm nhận được sự sợ hãi từ Gin, lập tức từ từ di chuyển về phía cô, nở nụ cười cùng với cái lưỡi dài chẻ đôi thè ra, như một con rắn đang hướng đến con mồi.
Khi Gin chuẩn bị quay người bỏ chạy thì Beelzebub đặt tay lên vai cô, mỉm cười nói với người kia:
- Ta chuẩn bị đưa nàng đến với Chúa tể Địa Ngục đây.
"Chúa tể Địa Ngục??? Nơi này là Địa Ngục sao?"- Gin thầm nghĩ
- "Nàng"?- Succubus ngạc nhiên. Trên môi nở ra nụ cười giễu cợt - Sao tự nhiên lại....
- Succubus, Ngươi có ý kiến gì không?- Beelzebub vẫn mỉm cười hòa nhã, nhưng Gin có thể thấy Succubus lập tức giống như bị đe dọa, sau đó lặng lẽ đứng sang một bên. Beelzebub lúc này nâng tay Gin rồi dẫn qua trước mặt Succubus.
Nỗi sợ càng lúc càng dâng lên, cô không hề muốn đi theo người này, nhưng ngay khi tay người đó chạm vào vai mình, Gin có thể cảm thấy bao nhiêu sự phản kháng trong lòng lập tức lắng xuống, giống như mặt hồ không gợn sóng.Cùng với giọng nói của anh ta như có một ma lực nào đó khiến cô ngoan ngoãn theo sau, thậm chí một suy nghĩ kháng cự cũng không xuất hiện.
Cả hai cứ đi dọc cầu thang một hồi, càng đi hai bên tường như càng thu hẹp lại. Cho đến khi đi đến một cánh cửa nhỏ nằm ở cuối hành lang, Beelzebub mới khẽ đẩy Gin về phía trước, đồng thời cúi đầu hướng về phía cửa:
- Chúa tể của tôi, cô ấy đã đến rồi ạ.
Cánh cửa nhỏ từ từ mở ra, nhưng tất cả những gì Gin thấy là một màu đen kịt, đang hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Beelzebub đã đưa Gin tiến thẳng vào, bóng đen từ từ chiếm gọn hình dáng cả hai rồi cánh cửa lập tức đóng sầm lại.
Như chỉ qua một cái chớp mắt, Gin chợt thấy mình đang ở trong một hang động, còn người bên cạnh đã biến mất từ khi nào. Giữa hang còn có một dòng sông chầm chậm chảy qua, nhưng Gin có thể nghe thấy ở giữa lòng sông có những tiếng hét, tiếng khóc cực kì khó chịu.
Men theo bờ đá trước mặt, cô nhìn thấy một người đàn ông đứng trên bến thuyền. Người này có mái tóc đen dài , một bên mắt bị tóc che mất . Anh ta mặc một bộ đồ đen, cùng chiếc áo choàng khoác trên vai khiến anh ta trông càng thêm bí hiểm.
Người trước mặt cô lẽ nào thực sự là chúa thể địa ngục?
- Michaelis Gin.- Cuối cùng người đó cũng mở lời, Gin nghe đến "Michaelis" thì vội phản bác.
- Michaelis? Tôi nghĩ là anh nhầm rồi, họ của tôi là...- Một khoảng lặng trong tâm trí khiến Gin khựng lại. Họ của cô là gì? Tại sao cô không nhớ?
- Vậy ra tên đó thực sự chưa kể gì nhỉ.- Người đó quay đầu lại, để lộ con ngươi màu đỏ thẫm, gương mặt anh ta toát lên vẻ lạnh lùng, tàn khốc.- Ta là Lucifer, chủ nhân của nơi này.
Lucifer? Là tên đứa con đầu tiên được tạo ra bởi Thiên chúa và là tổng lãnh thiên thần có quyền năng tối thượng nhất. Kẻ đã từng thống lĩnh hàng triệu Thiên Thần sa ngã? Tại sao hắn ta lại muốn gặp Gin?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip