Chapter 3

-Làm sao chúng ta biết nó có thể ăn được?- Gin hỏi khi ngước nhìn Usopp đang leo lên một cái cây lớn có rất nhiều quả, mà lại là loại quả kì lạ cô chưa thấy bao giờ. Usopp vươn tay bẻ lấy một quả rồi thả xuống đất:

-Sanji sẽ biết loại nào không nên ăn. Cậu ấy rất giỏi về khoản này.

Gật gù tỏ vẻ ngưỡng mộ, Gin cúi xuống nhặt những quả rơi trên mặt đất vào một cái túi lớn. Bụi cây gần đó bỗng phát ra tiếng rung mạnh. Gin hơi lùi lại. - U... Usopp....

Usopp bắt đầu run lên:

- C... Cái gì thế? Chả lẽ là...ma?

Một tiếng soạt lớn vang lên, Gin giật mình hét một tiếng còn Usopp thì rơi từ trên cây xuống. Từ trong bụi cây, một con trăn lớn xuất hiện hai chiếc răng nanh của nó lộ ra ngoài, từ từ trườn cơ thể to lớn về phía hai bọn tôi.

- Này... Gin... - Usopp run run.- Chạy... Chạy ngay đi.

Gin muốn chạy, nhưng làm không được, cơ thể cô như bị khóa cứng lại bởi con thú trước mặt. Lưỡi con trăn thò ra mang theo âm thanh khó chịu, miệng nó há rộng, sau đó lao thẳng về phía trước.

- Gin!!

Cô nhắm chặt mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng Usopp hét lên.

- A Gin, Usopp... Tại sao hai người lại ở đây? Bị lạc?

  Zoro xuất hiện, trên đầu còn vài chiếc lá, trên tay là thanh kiếm còn dính máu, và dưới chân Gin là con trăn không lồ từ lúc nào đã bị chém thành 2 nửa. 

- Ối giời ôi, Zoro!- Usopp tụt xuống, chạy về phía Zoro. Gin cũng chạy nhanh về phía hai người, cố né thật xa khỏi con trăn khổng lồ. Zoro phủi nhẹ lá trên đầu rồi hỏi:

-Vậy hai người đang lấy quả sao?

- Đúng - Usopp nhăn nhó xoa lưng- Tại con trăn chết tiệt đó mà tớ bị ngã đây, may cho nó là tớ chưa ra tay thể hiện đấy.

- Hừm.- Zoro tiến đến gần một đám cây ăn quả. Rút thanh katana trắng khỏi bao.

"Sanjuroku Pound Ho"

Theo hướng kiếm, một đường xoáy lớn xuyên thẳng vào hàng cây trước mặt, rồi hàng loạt trái cây rụng xuống. Gin và Usopp reo lên rồi chạy tới nhặt chúng, chẳng mấy chốc đã đầu hai túi lớn. Cho đến khi trời bắt đầu xẩm tối, cả ba mới bắt đầu tìm đường về.

Ngồi thụp xuống cát, Gin rên rỉ:

- Em không thể đi nổi nữa. Chân tôi mất cảm giác rồi...

- Cố lên nào.- Usopp động viên.- Sắp về đến Sunny rồi đó.

Tâm trạng của cô tốt hơn một chúng khi nghe đến điều đó, nhưng chỉ 5 giây sau đó Gin nhận ra còn một chặng đường dài nữa thì cơn đau nhức ở chân dường như lại tăng lên. Gin thở dài, phẩy tay với hai người đằng sau:

- Hai người cứ về trước đi... Chút nữa em sẽ theo sau.

Có tiếng thở dài, sau đó tiếng chân bước đến gần Gin. Ngẩng mặt lên , cô nhìn thấy Zoro ngồi ngay trước mặt, xoay lưng về phía mình:

- Mau lên, giờ này lông mày xoắn chắc đã làm đồ ăn tối xong rồi.

Gin ngạc nhiên nhìn anh hồi lâu, Zoro có vẻ sốt ruột :

- Nó định mau lên không thế?

- A, cảm ơn anh.- Gin leo lên lưng Zoro. Usopp cầm lấy túi hoa quả rồi nói rằng anh sẽ mang hoa quả về cho Sanji trước để chuẩn bị món tráng miệng. Vậy là chỉ còn lại hai người chậm rãi đi, cảm giác Gin không hề nặng so với Zoro, nhưng anh di chuyển khá chậm rãi. Cả hai không nói với nhau câu nào một lúc lâu, Gin cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào lưng Zoro, cho đến khi nghe thấy giọng nói của anh:

-Này...

- Hmm?

- Đây... là đâu ấy nhỉ?

- Hả?

Cảm giác lạnh sống lưng dần tăng lên, Gin ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Mới vài phút trước, cả hai còn ở trên bờ biển, vậy mà bây giờ, xung quanh chỉ toàn là rừng rậm.  

- Hừ.

Zoro khẽ nghiến răng, rồi sao đó tiếp tục đi lòng vòng, và đương nhiên, lại trở về chỗ vừa rồi. Gin leo xuống khỏi lưng Zoro, ngồi xuống gốc cây gần đó. Trời đã tối hẳn, nhưng may nhờ có ánh trăng nên vẫn có thể nhìn khá rõ. Zoro ngồi lên tảng đã đối diện, xoa gáy:

- Thật là... Sao có thể như vậy chứ.

- Có lẽ nên nghỉ một lúc, sau đó em sẽ cố nhớ lại đường ra.- Gin gợi ý.- Mà... tại sao anh lại đi vào trong rừng vậy? Chỉ cần đi dọc bờ biển là có thể về đến Sunny mà?

- Tôi chịu, lúc nhận ra thì đã ở trong rừng rồi.- Zoro nhún vai. Gin bật cười:

- Quả nhiên anh xác định phương hướng rất tệ nhỉ. Hồi ở Alabasta, khi mà...

- Hồi ở Alabasta?- Zoro ngắt lời. Gin giật mình, phải rồi, cô biết được chuyện đó vì tôi đã được đọc qua manga...

- Em...

- Thực ra cô là ai? Đã theo dõi chúng tôi được bao lâu rồi- Zoro nhìn vào tôi đầy cảnh giác. Ngón tay đã chạm đến thanh Katana trắng.

- Kh.. Khoan đã...- Gin vội xua tay, lúng túng lùi về phía sau.- Em không phải Hải Quân, hay Chính Quyền Thế Giới... Em không muốn làm hại ai cả... 

- Tôi không tin cô.- Anh nói chắc nịch, khoanh hai tay lại.

- Vậy... Em có thể chứng minh...

- Cô định làm gì?

- Nhưng anh phải hứa đừng nổi giận- Gin e dè nhìn anh. Cho đến khi Zoro khẽ gật đầu, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút,nói.- Em biết về lời hứa quan trọng của anh... và cả Kuina...

- Dừng lại- Zoro quát làm cô giật bắn mình. Một tay túm chặt lấy vai Gin.- Tại sao cô biết chuyện đó? Ai đã nói cho cô biết?

Thật sự nhìn Zoro lúc này trông rất đáng sợ, lực siết mạnh trên vai làm cô khẽ kêu lên. Co chân đạp Zoro ngã ra sau khi cảm thấy lực bóp trên vai ngày càng mạnh, Gin quay đầu chạy một mạch.

Cho đến khi ra khỏi rừng, rồi chạy men theo bờ biển. Nhìn thấy ánh sáng phát ra từ Sunny, Gin mới dám chậm lại, mọi người đều đang tập trung trên boong tàu, có lẽ họ đang lo lắng vì hai người vẫn chưa trở lại. Usopp gần như đã bị Nami đánh nhừ tử và bắt quỳ xuống xin lỗi vì tội "bỏ lại tôi với kẻ mù đường". Zoro, cuối cùng cũng được Sanji tìm về, và mọi người bắt đầu ăn tối khi các thành viên đã đông đủ.  Suốt cả buổi gần như không dám nhìn vào mặt anh, bởi cô sợ khi ngước lên, ánh mắt đáng sợ của Zoro sẽ chĩa thẳng về phía mình. 

Sau bữa tối, Gin hỏi mượn Nami một bộ quần áo và sau đó đến phòng tắm, cố hết sức để không gặp Zoro. Nami thoải mái cho Gin xem và tự do lựa chọn trong tủ quần áo khổng lồ của cô. Quần áo của Nami thực sự rất đẹp và thời trang, nhưng đối vơi  Gin thì nó hơi quá sexy. Nên cuối cùng cô chỉ mượn một chiếc áo phông cùng quần short. 

- Này Luffy.- Gin hỏi Luffy khi thấy cậu đang ngồi ăn trên đầu Sunny- Zoro đâu rồi?

- Hừm.- Luffy quay lại nhìn cô với gương mặt dính đầu dầu mỡ.-Tớ vừa thấy cậu ấy cùng Sanji đánh nhau trong bếp.

"Vậy giờ mình có thể lên đài quan sát và ngắm cảnh" Gin thầm nhủ. Mở cánh cửa, dẫn đến đài quan sát, Gin chạy đến và trèo lên ngồi ở thành cửa sổ. Hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra khi nhìn thấy khung cảnh lần đầu tiên tôi thấy. Dưới ánh trăng, mặt biển phát sáng lấp lánh. Nhìn vào bầu trời đầy sao, Gin cảm giác chỉ cần vươn tay ra thôi là cô có thể chạm đến được cả dải ngân hà...

- Này.- Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Gin giật bắn mình, nhưng không dám quay đầu lại, bởi cô biết đó là Zoro.

Gin không biết Zoro đã ở đây từ lúc nào, trong phòng này, và ở ngay sau lưng mình.  Tay cô bám chặt lấy thanh cửa sổ, bắt đầu thử tính xem nếu nhảy xuống từ chỗ này, thì phải lộn bao nhiêu vòng trước khi rơi xuống biển, à mà nếu rơi mà cô gặp một hay vài con Vua Biển??? Làm sao đây...

- Này, tôi bảo...- Zoro lên tiếng một lần nữa. Gin nuốt nước bọt, quay người lại trong khi chầm chậm leo lên trên ghế, co người như một con mèo nhỏ:

- Zoro, em thề, em thề em không phải là người xấu hay là Hải quân, thực sự em không biết tại sao em lại đến được đây, em biết về mọi người là thật, nhưng mà...

- Tôi... -Zoro tiến đến một bước, rồi đột nhiên quay lưng lại, tay đặt lên thanh katana trắng nhìn về phía góc phòng, giọng đanh lại:

- Ai ở đó?

- Zoro?- Gin ngước nhìn về phía đó, dưới kệ sách, một cái bóng từ từ di chuyển. Một con mèo bước ra, nó có bộ lông trắng dài cùng đôi mắt to tròn mà tím biếc. Không có vẻ gì là sợ hãi, con mèo từ từ đi đến ngồi trước mặt cả hai, rồi im lặng.

- Tại sao trên thuyền lại có mèo?- Zoro tự hỏi. Trong khi đó Gin nhìn chằm chằm con mèo lạ, nhìn nó  khá dễ thương, có thể nó mò lên thuyền từ hòn đảo vừa qua. Zoro lại lên tiếng- À... về chuyện chiều nay, tôi xin lỗi vì đã hành xử thô lỗ.

- A... Chuyện đó.- Gin quay người lại.- Anh đã nói với thành viên nào khác chưa?

- Tôi sẽ không nói.

- Thật sao?

- Ừ.- Zoro gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế.-Thay vào đó, hãy nói rõ hơn về nơi cô sống trước khi đến đây.

Suy nghĩ một lúc, Gin quyết định gật đầu, nhưng trước khi kịp ngồi xuống, con mèo trắng bỗng kêu lên một tiếng rồi lao nhanh đến cửa sổ, ngay chỗ mà cô đang đứng. Nó lao thẳng vào người cô với một lực khá lớn, và giây tiếp theo, Gin đã thấy bản thân rơi khỏi đài quan sát.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip