Chapter 8

Sau khi Sunny đã rời đi, Gin  mới nhẹ nhõm ngồi thụp xuống boong tàu. Tất cả mọi người đều thắc mắc khi nhìn thấy bộ đồ cô dâu mà cô đang mặc, và cô cũng đã kể cho họ nghe mọi chuyện. Robin suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Có thể anh ta bị ám ảnh quá mức bởi hình ảnh của một người nào đó rất quan trọng, trùng hợp là Gin lại giống người đó nên mới có phản ứng như vậy. Cũng may không có việc gì tồi tệ xảy ra...

- Chút nữa tớ sẽ kiểm tra cho cậu, nên hãy đến phòng khám nhé..- Chopper lên tiếng. Gin gật đầu, sau đó hướng đến phòng tắm, cô muốn cởi chiếc váy này ra càng nhanh càng tốt.

Trong khi tháo găng tay, Gin nhận ra chiếc nhẫn cưới của Korra vẫn đang ở trên tay mình. Vì không biết làm gì với nó nên có lẽ sẽ nhờ Usopp làm giúp một chiếc vòng cổ để xâu chiếc nhẫn vào, sau đó sẽ trả cho Kora, nếu gặp lại. 

Sau khi tắm xong, Gin đến xưởng chế tạo của Usopp nhưng không thấy cậu ấy đâu cả, phòng khám của Chopper cũng trống trơn. Ra đến boong tàu, cô nhìn thấy cả hai người họ với Luffy đang ngồi chơi trò gì đó trên thành boong, rồi một luồng sáng từ trên cao lao thẳng xuống giữa boong tàu, tạo nên một luồng gió khá mạnh. Khi nó kết thúc, ánh sáng dần biến mất, một chiếc thùng gỗ khá lớn hiện ra trên sàn gỗ. Bên trên là một con mèo trắng đang bình thản nhìn khung cảnh hỗn độn xung quanh. Usopp và Chopper ôm nhau la hét ầm ỹ trong khi Luffy nhanh nhẹn đến gần chiếc thùng, giật ra một mảnh giấy, đọc rồi nhìn xung quanh. Khi thấy Gin đứng gần đó, Luffy lắc lắc mảnh giấy rồi kêu lên:

- Này, Gin... Cái này hình như là đồ của cậu.

Chạy vội xuống, tôi nhìn vào mảnh giấy trên tay Luffy:

"Gửi: Gin"

Ký tên: Thần.

- T...Thần???- Usopp hoảng loạn hét lên.- C...Có phải tên Enel không thế??

- Không, Không phải đâu.- Gin vội giải thích, đưa tay bế lấy con mèo trắng. Nhìn ánh mắt và màu lông của con mèo này có chút gì đó quen thuộc, và cái cách nó lãnh đạm liếc nhìn từng người khiến cô cũng phần nào đoán ra được thân phận thực sự của nó. Gin tiếp tục giải thích trong khi mở chiếc hòm ra:

- Đó là một người bạn, anh ta hay tự gọi mình thế thôi à... Tên anh ấy không phải Enel.

Lúc đó mọi người cũng lên tàu sau khi nghe tiếng hét của Usopp và Chopper. Gin tiếp tục lục mọi thứ xung quanh, chỉ giải thích qua cho họ rằng đây là đồ của một người bạn gửi cho mình. Lôi ra hết tất cả số sách trong hòm, Gin lọc ra những quyển sách liên quan đến địa lí, bản đồ thế giới và đưa cho Nami. Còn những sách về kiến thức y học thì dành cho Chopper. Sách nấu ăn cho Sanji, và sách về kỹ thật, máy móc thì dành cho Usopp và Franky. Sách lịch sử, đương nhiên sẽ dành cho Robin. 

- Đây là một số cuốn sách ở thế giới của tớ. Nó có thể sẽ khác một chút so với những cuốn sách ở đây, đặc biệt là về Địa lí và Lịch sử.- Gin nói. Robin hình như muốn nói điều gì đó nhưng lại mỉm cười và nhận lấy những cuốn sách được đưa. Gin tiếp tục lục lọi, lấy ra thêm một chiếc đàn Ukulele màu đen và đưa nó cho Brook. Ông nhận lấy và trả lời:

- Ồ, cảm ơn Gin- san, nhưng tôi sẽ vui hơn nếu được tặng một vài chiếc quần lót-

- Không.- Gin lắc đầu nói nhanh.- Không có chuyện đó đâu, Brook.

- Trong này có thịt không?- Luffy hỏi, thò đầu vào trong thùng, sau đó lấy ra một chiếc flycam.- Cái này là cái gì vậy?

- À. Cái đó là một dạng máy quay trên cao ở thế giới của tớ.- Gin  cầm lấy bộ điều khiển, thật may là sau một vài thao tác, nó vẫn có thể hoạt động được. Chiếc flycam bay dần lên cao, thu hết hình ảnh của mọi người trên boong và hiện lên qua màn hình điều khiển. Gin đưa bộ điều khiển cho Usopp và hướng dẫn cách điều khiển, và nhắc cậu để xa tầm tay của Luffy, một lúc sau  mọi người cũng dần rời khỏi boong và trở lại làm việc của mình, cầm theo những cuốn sách mà Gin đã đưa cho. Cô nhờ Zoro đưa chiếc hòm về phòng nữ và theo lời gọi của Sanji đến phòng ăn để ăn tối. Sau đó lại tiếp tục về phòng lục lọi thùng đồ của mình. May mắn tìm thấy một chiếc vòng cổ, Gin xâu chiếc nhẫn vào vào đeo nó lên, Jen ngồi bên cạnh lên tiếng:

- Cái nhẫn đó là của cái tên Kora đó hả? Đẹp phết nhỉ?

Nhìn chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo, đến mức người không hiểu biết nhiều như Gin cũng ngầm hiểu rằng đây chính là một bảo vật. Gingật đầu:

- Sau này tôi sẽ tìm cách trả lại, chiếc nhẫn quý gia thế này vứt đi thì không nên.

- Tôi đã nói, có vài chuyện nhóc phải giữ kín, và phải chắc chắn rằng nó sẽ xảy ra, chứ không thể tùy tiện tiết lộ,hiểu không? Đừng có cố gắng thay đổi dù chỉ một chi tiết, như vậy thì cả dòng lịch sử hoàn toàn có thể bị xáo trộn, hiểu chưa? 

- Tôi hiểu rồi.- Gin lôi ra khỏi chiếc thùng vài lon bia.- Anh có muốn cùng đi xuống nhà bếp không? Tôi hơi đói.

- Cũng được.- Jen ngáp một hơi dài.- Nhưng mà nhấc tôi đi, tôi là mèo mà, đi không nổi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi nhận được một phần cơm nắm từ  chỗ Sanji, Gin lấy thức ăn cùng bia lên đài quan sát. Đẩy cửa bước vào, cô thấy Zoro đang tỉ mẩn ngồi lau những thanh kiếm của anh, chỉ liếc nhìn cô một giây trước khi tiếp tục công việc. Đặt thức ăn và bia xuống bên cạnh Zoro, Gin mở lời:

- Đây là đồ ăn khuya.  Còn đây là bia ở thế giới của tôi đấy. Anh uống thử xem..

Zoro nhận lấy một lon bia đã được mở ra từ tay Gin, uống liền một hơi, sau đó nhận xét:

- Vị cũng tạm, nhưng hơi ít..

- Đúng nhỉ. Nhưng mà tôi chỉ được gửi có bằng này thôi.- Gin cười, mấy lon bia này là lần trước cô không suy nghĩ cẩn thận đã mua về, cuối cùng lại uống không nổi. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên cổ của cô, Zoro hỏi:

- Cô vẫn giữ chiếc nhẫn đó à? Từ chỗ tên đó phải không?

- Ừ, tôi sẽ trả anh ta khi gặp lại, nếu có thể...Hôm nay rất cảm ơn anh và hai người kia đã đến cứu tôi. 

- Không có gì- Zoro cắn một miếng cơm nắm.- Một cô gái đã chỉ đường cho chúng tôi...

-Cô gái?- Gin nhớ ra người con gái tóc nhuộm mà đã bị Kora hành hạ trước đó.- Cô ấy sao rồi?

- Hơi hoảng loạn nhưng vẫn ổn, trước khi đi cô ấy còn gửi lời cảm ơn cô..

- Cô ấy ổn thì tốt quá rồi.- Thở phào nhẹ nhõm, Gin nhận ra Zoro lặng lẽ liếc nhìn mình.- Sao thế?

- Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi ngày hôm đó. Rốt cuộc cô là ai?

- Tôi...- Gin ngập ngừng. Phải rồi, từ khi đến với băng Mũ Rơm, cô chưa từng có cơ hội cho mọi người một lời giải thích rõ ràng về thân phận của mình, nhưng cả băng vẫn tin tưởng và chăm sóc cô vô cùng chu đáo.- Thực ra tôi là người của thế giới khác... Tôi cũng không biết tại sao, nhưng có một người đã gặp tôi trong mơ và nói rằng tôi cần phải đến đây.

Zoro im lặng, mọi thứ đương nhiên khó tin, nhưng anh chỉ nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục với đồ ăn và đồ uống trên tay. Cho đến khi đĩa thức ăn đã trống không và chỉ còn lại vài vỏ lon rỗng dười sàn, Gin mới nghe được giọng nói của Zoro:

- Tôi hiểu rồi. Luffy đã tin tưởng chính thức để cô gia nhập băng, vậy nên tôi đương nhiên cũng sẽ coi cô như một người đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip