Chương 1: Người cá nhỏ
Kể từ khi nhận thức được thế giới này, Klervie không biết cha mẹ của mình là ai cả. Đúng hơn, khi ấy Klervie còn không biết đến khái niệm gọi là cha mẹ. Người cá nhỏ ra ở nơi sâu thẳm của đại dương, ở trong bóng tối bơi ra và hòa mình trong cái sự lạnh lẽo của biển cả. Klervia là một người cá sinh ra ở đáy biển. Không có bất cứ ai là người thân hay gia đình cả.
Ở đáy biển rất tối và lạnh. Kể từ khi còn bé, Klervie đã bơi rất nhanh và rất giỏi trong việc chạy trốn. Nếu không sẽ bị thủy quái ăn thịt. Chính vì vậy sau khi lớn lên, Klervie vẫn luôn giỏi nhất là việc chạy trốn và ẩn mình trong đáy biển. Khi ấy, em còn chẳng biết mình đã sống bao nhiêu năm ở đáy biển.
Cho đến một ngày, nàng tiên cá nhìn thấy một chiếc thuyền chìm xuống đáy biển và bơi theo hướng con thuyền ấy chìm xuống. Đó là lần đầu tiên Klervie tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời, rực rỡ và sáng rực. Nàng tiên cá nhỏ rất thích ánh sáng. Xinh đẹp và ấm áp.
Và cũng trong lúc đó, Klervie đã thấy một chiếc thuyền cực kỳ to lớn ở phía trên mặt nước. Với bản tính tò mò, Klervie đã bơi theo con thuyền ấy. Đó là một cái thuyền rất to, to hơn cái đã chìm xuống và cũng có một lá cờ màu đen trông rất lạ lẫm. Tiên cá nhỏ bơi theo chiếc tàu hải tặc to lớn kia cho đến khi bị phát hiện.
Tàu hải tặc mặc dù toàn những người cao to và trông hung dữ nhưng đối với Klervie rất tốt. Nếu như bơi mệt, em sẽ lên tàu ngồi và được mọi người dạy cách tập nói chuyện. Lúc ở dưới nước, Klervie cũng sẽ quan sát xem có nguy hiểm hay thứ gì kỳ lạ không để báo cáo cho mọi người.
Tiên cá nhỏ đã trở thành một thành viên trên tàu hải tặc như vậy.
Mọi người dạy cô bé cách nói chuyện, dạy viết chữ, đọc sách. Dạy em cách ăn uống và dạy cho em biết về thế giới rộng lớn như nào. Người cá nhỏ rất chậm hiểu nhưng lại nhớ cực kỳ lâu, cũng vui vẻ nghe lời mọi người.
Trên tàu có hai đứa nhóc khác nữa, thỉnh thoảng sẽ chơi đùa với Klervie và cho người cá ăn kẹo. Mặc dù Rayleigh sẽ mắng hai nhóc ấy sau đó, bởi vì người cá nhỏ ăn rất nhiều. Và trước đôi mắt ngập ngừng cầu xin kia, thì trừ Rayleigh ra cũng chẳng có ai từ chối nổi.
Với mọi người trên tàu, người cá nhỏ giống như một đứa trẻ vậy. Rất thích ăn. Thích ca hát nhảy múa và thường bơi theo đuôi tàu của họ như một cái đuôi nhỏ. Em cũng rất giỏi chạy trốn, nhưng đó là trước kia. Sau khi lên tàu, mỗi khi nguy hiểm thì người cá nhỏ sẽ được trốn vào một góc an toàn dành riêng cho cô bé.
Đối với Klervie, mặc dù không hiểu gì về gia đình và cũng chẳng biết gia đình cô bé là ai nhưng băng hải tặc ấy là gia đình của em... Klervia thích điều đó.
Người cá rong ruổi những chuỗi ngày phiêu lưu, đến trên trời cao rồi đến cả nơi có rất nhiều người cá giống cô bé. Kỳ thực khi đến đảo người cá, Roger đã do dự và định để cô bé ở lại đây nhưng Klervie không chịu và thậm chí là bơi cả một chặng đường dài liên tục để tìm tàu hải tặc của bọn họ. Cô nhóc ấy cực kỳ bướng bỉnh. Roger cũng vậy. Nhưng cả hai bên đều cũng không muốn từ bỏ lẫn nhau, và Roger cũng chịu thua trước sự ương bướng của người cá nhỏ. Thuyền trưởng ấy làm sao nỡ nhìn người cá nhỏ hắn chăm từ lúc còn non nớt lại bơi liên tục như vậy chứ? Huống hồ còn gặp những con thủy quái nữa, hắn thật sự không nỡ làm vậy với đứa trẻ.
Rayleigh nói: "Do mấy người chiều hư con bé đó!"
Nhưng cả băng chỉ cười và đón cô bé ấy về lại tàu. Sau đó dành một ngày nghỉ ngơi trên đảo nhỏ để chờ người cá hồi phục sức lực lại. Hiển nhiên là Roger cũng bị Rayleigh la một trận. Còn bị phạt không được uống rượu nữa cơ.
"May mắn là em vẫn không bị thương nặng quá đấy." Shanks vừa nói vừa xé một ít tua mực cho em.
"Cũng không nặng lắm, nhưng mà đuôi em thì liệt luôn rồi." Klervie chỉ cái đuôi kiệt sức của em đang vắt vẻo một bên.
"May mà trên đường đi không có gì nguy hiểm đấy nhá." Buggy cũng lên tiếng.
Kaylas chỉ gật gù rồi lại lăn lên giường ngủ một giấc. Shanks và Buggy cũng quá quen với việc người cá nhỏ thường sẽ ngủ một giấc dài để hồi phục lại năng lượng và sức khỏe. Trông hơi lạ nhưng dù sao người cá cũng khác con người mà nhỉ?
"Con bé ngủ rồi à?" Rayleigh nhẹ giọng hỏi.
"Đã ngủ rồi ạ." Shanks gật đầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài, không làm phiền Kaylas nghỉ ngơi nữa.
Bởi vì bơi liên tục trong suốt một ngày hơn nên Klervie nhỏ ngủ lâu hơn so với bình thường. Và đến khi em tỉnh lại thì đã là ba ngày sau. Tiếng ồn ào và náo nhiệt ở bên ngoài khiến Klervie tỉnh giấc. Em lười biếng nhìn xung quanh căn phòng tối u không có chút ánh sáng nào lọt vào. Như thường lệ, em lại từng chút một lết ra ngoài và mở cửa ra để đón lấy cái không khí náo nhiệt bên trong.
"Ồ, xin chào?"
Klervie nhỏ chớp chớp mắt nhìn thiếu niên tóc vàng xuất hiện trước mắt em. Người kia... có kiểu tóc lạ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip