Chương 13. Khởi hành!

Đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mọi người mới tỉnh giấc. Bởi vì ngày hôm qua mở tiệc nên thức ăn hôm bữa bọn họ tìm đã cạn kiệt. Cả bặng lại chia nhau ra để đi tìm thức ăn. Lần này suôn sẻ hơn, quân số trở về đầy đủ và thức ăn cũng vô cùng nhiều. Vậy là đã sẵn sàng để tiếp tục ra khơi.

"Con tàu này có vẻ hơi cũ nhỉ?" Jizu lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ của Going Merry. Con tàu được chắp vá vô cùng tả tơi, ván gỗ vài chỗ đã bị mục, cả bột buồm cũng được nối lại bởi một tấm thép bọc quanh. Mặc dù đã quá lâu để cô có thể nhớ được rõ ràng mấy tình tiết trong truyện nhưng cô vẫn nhớ về sự ra đi của con tàu này. Và có vẻ như ngày đó đã sắp đến.

"Có lẽ chúng ta nên thay một con tàu mới thôi!" Zoro nói khi lỡ tay làm gãy một thanh chắn của lan can. Nhưng quả thực là anh không hề dùng sức gì cả.

"Chúng ta có đủ vàng để làm điều đó mà!" Luffy cười nói.

Nhưng Usopp thì lại phản đối kịch liệt, "Các cậu đúng là đồ ăn cháo đá bát mà!! Các cậu quên là bằng cách nào mà chúng ta có được con tàu này sao? Cậu ấy đã trải qua mọi thứ cùng chúng ta. Tôi sẽ không để cậu ấy bị thay thế đâu!"

"Tôi biết điều đó mà Usopp! Cậu ấy cũng chính là đồng đội của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm một hòn đảo có thợ sửa tàu. Tôi cũng muốn chiêu mộ một thợ đóng tàu vào băng, vậy thì sẽ không cần lo việc Merry bị hư hại nữa!"

Hiếm khi thấy Luffy nghiêm túc nói về một vấn đề như vậy. Usopp lúc này mới thở phào, cậu vào kho ôm mấy tấm ván ra, bắt đầu đóng lại chỗ vừa bị gãy. Usopp thực sự quý trọng con tàu này.

"Được rồi mọi người! Tới giờ lên đường rồi. Chúng ta giăng buồm lên thôi!" Sanji vừa leo lên cột buồm vừa nói.

"Chúng ta sẽ ra khơi ngay bây giờ sao?" Jizu ngơ ngác.

"Phải! Cậu có muốn tạm biệt ai thì nhanh đi nha!" Nami.

"Tôi sẽ đi tạm biệt chị Canda!"

Lúc cô vừa định đi xuống tàu đã thấy Canda đứng trên bờ vẫy tay với cô.

"Jizu!! Lên đường bình an nha!!! Sau này nhớ quay về thăm chị đó!!!!" Canda dùng hết sức bình sinh mà hét lớn để Jizu có thể nghe thấy, "Em không cần phải lo lắng cho chị đâu. Mọi người trong thị trấn rất hòa đồng!! Chị sẽ ở lại đây chờ em quay về!!"

Bên cạnh Canda còn có một nhóm người, họ chính là những người trong thị trấn trước kia của hòn đảo này. Họ rất biết ơn cả băng vì đã giải thoát cho họ nên cũng đến để tạm biệt băng Mũ Rơm.

"Cảm ơn sự chăm sóc của chị trong những năm qua. Em nhất định sẽ quay về! Em hứa đó!!"

Mặc dù đối với Jizu, đây chỉ là một thế giới giả tưởng, nhưng cô đã sống ở đây tận 9 năm, sự nhìn nhận về những con người ở đây đã khác đi. Đối với cô, họ chính là những con người bằng da bằng thịt, họ có cảm xúc vui buồn và cũng có suy nghĩ của riêng họ. Cô sẽ xem như mình đang ở một cuộc phiêu lưu mạo hiểm thật sự, một hành trình cô sẽ nhớ mãi về sau, kể cả khi chết đi.

Tàu Merry rời khỏi đất liền, hòn đảo dần trở nên nhỏ bé và sau đó thì hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.

Mấy ngày sau khi gia nhập băng, quả thực chỉ vòng vòng quanh con tàu nhỏ thì khá chán. Nhưng mọi người trên tàu đều có công việc riêng của mình. Sanji thì nấu nướng, anh gần như luôn ở trong bếp. Zoro thì luyện tập trên boong tàu, còn không thì anh sẽ lăn ra ngủ. Nami luôn đam mê và nhiệt huyết trong việc vẽ bản đồ. Robin thì chăm chú đọc sách. Chopper điều chế thuốc. Usopp thì thử nghiệm mấy viên đạn mà cậu ấy chế ra. Luffy thì ngồi trên mui tàu cả buổi. Còn Jizu thì vùi mình trong việc nghiên cứu mấy thứ mới mẻ mà cô nghĩ ra.

Khả năng hòa nhập của Jizu rất tốt. Thời gian rảnh lại quá nhiều, Jizu còn cùng Robin trồng hoa xung quanh tàu.

Bình thường mọi người sẽ chia nhau để canh tàu vào buổi tối. Và hôm nay đến lượt của Jizu.

"Tiểu thư Jizu ơi~~~!! Hay là để tôi canh tàu cùng cô nha, để tiểu thư xinh đẹp đáng yêu phải canh tàu một mình cô đơn như vậy tôi thấy đau lòng lắm~~~!! Nha nha nha!!!"

Sanji đang không ngừng uốn éo quanh Jizu và bắt đầu nói mấy câu sến sẩm. Jizu cũng đã dần quen với biểu hiện này của anh. Đối với cô gái nào anh cũng sẽ như vậy.

"Không cần đâu. Anh cũng cần nghỉ ngơi mà!" Jizu nhẹ giọng từ chối.

"Ha~~~!!!! Tiểu thư quan tâm tới sức khỏe của tôi sao?? Đáng yêu quá đi mất!!!" Hai mắt của anh lại biến thành hình trái tim, gương mặt trông rất thỏa mãn.

Jizu cũng chịu thua anh ta, xua tay nói, "Được rồiii!!! Mọi người đều đã đi ngủ cả rồi. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi!!"

"Vậy chúc cô có một buổi tối tốt lành nha~~! Nếu có chuyện gì bất thường hãy gọi chúng tôi dậy ngay đó!!"

"Ừm. Tôi hiểu rồi!" Jizu gật gật đầu.

Bỗng chốc boong tàu trở nên im ắng, mọi người đều đã chìm vào giấy ngủ. Jizu ngước lên bầu trời ngắm những vì sao sáng. Ở thế giới hiện đại không thể trông thấy được cả bầu trời đầy sao nên khi đến đây Jizu vẫn hay ngồi ngắm bầu trời đêm thế này.

Jizu lên đài quan sát để ngồi, trên này có thể nhìn thấy được bao quát mọi thứ. Không thể lơ là dù chỉ một chút, bởi vì trên biển có rất nhiều mối nguy hiểm đang rình rập.

Cô thấy một đàn chim lạ bay ngang qua tàu, cô chưa từng thấy loài chim nào giống như vậy, lông chúng có màu đỏ nâu, trông chúng có vẻ vội vã, chắc là đang di cư. Lát sau lại có thêm một đàn nữa bay qua, là một loài chim khác, chúng có bộ lông màu trắng với cái mỏ nhọn hoắt. Chốc nữa lại có thêm một đàn bay qua.

"Không lẽ mà mùa di cư sao?" Jizu lẩm bẩm trong miệng.

Lúc này cô chợt nghe có tiếng lạch cạch ở phía sau boong tàu, nơi bị khuất tầm nhìn. Jizu lập tức bay đến xem tình hình. Là một cô bé với mái tóc đỏ đậm, cả người nó ướt sũng, đang gắng sức bám lên thành tàu. Jizu không biết phải xử lý thế nào, nhưng thấy cô bé chật vật để bám và có vẻ như sắp rớt xuống thì Jizu quyết định đưa tay giúp đỡ cô bé.

Những tưởng sẽ được hưởng ứng nhưng không cô bé ngoảnh mặt đi với vẻ không vui, sau đó tự mình gắng sức trèo lên.

"Một đám hải tặc xấu xa!!!" Cô bé hét lên với Jizu sau khi đã lên được tàu.

Jizu tròn mắt khó hiểu, "Gì chứ? Biết là xấu xa sao còn trèo lên đây?"

Mặt cô bé bỗng chốc đỏ lự, nó cố gắng quay mặt đi hướng khác. Nhưng chiếc bụng đói cồn cào đã phản bội cô bé.

"Em đói sao?" Jizu hỏi khi nghe tiếng kêu phát ra từ bụng của cô bé.

"Không!!" Mặt cô bé càng đỏ hơn, so với màu tóc chẳng còn khác biệt.

Jizu bật cười, "Nếu đói thì chỗ chị có thức ăn. Nhưng phải chờ một chút để chị hâm nóng chúng lại."

Cô bé có vẻ lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi theo sau Jizu. Cô bé ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ Jizu nấu thức ăn.

"Em tên là gì? Sao lại leo lên tàu hải tặc?"

Có bé không trả lời, môi nó mím lại giống như đang chịu uất ức.

Phải đưa ra quyết định leo lên tàu hải tặc thì chắc là đã rất túng quẫn. Bởi vì đám hải tặc thường rất hung hăng, chúng sẽ bắt cô bé hoặc là giết nó nếu như bị phát hiện.

"Chị thật sự là hải tặc sao?" Cô bé im lặng một hồi lâu thì đột nhiên mở miệng hỏi.

"Ừm. Chị là hải tặc." Jizu gật đầu thừa nhận, "Em thấy lá cờ treo trên tàu không? Chỉ có hải tặc mới treo mấy lá cờ như vậy thôi!"

"Nhưng chị không giống." Cô bé lại nói.

Jizu chớp mắt, "Đúng là không giống như hải tặc bình thường. Nhưng đâu có ai quy định hải tặc phải trông như thế nào chứ?"

Cô đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt cô bé.

"Em ăn đi, chỗ chị còn nhiều lắm!"

Cô bé nhìn đĩa thức ăn nóng hổi trên bàn, hai mắt bắt đầu đỏ hoe.

"Em tên là Comie."

Cô bé nói rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn. Có lẽ đã phải chịu đói quá lâu nên trông nó ăn rất ngon lành. Chưa đến vài phút đã ăn hết sạch thức ăn.

"Chị tên Jizu. Sao em lại một mình ở ngoài biển vậy?"

Cô bé cúi mặt, hai tay nắm chặt để trên đùi, điệu bộ rất đáng thương.

Lúc này bỗng cánh cửa phòng bếp bị mở ra một cách mạnh bạo. Comie hoảng hốt trốn xuống gầm bàn, còn Jizu cũng bị làm cho giật mình.

"Zoro?? Sao anh lại ra đây?" Jizu ngơ ngác khi thấy thấy sắc mặt nghiêm trọng của anh.

Zoro không đáp lời, anh nhìn Jizu xong thì tự nhiên đơ mất vài giây. Anh cũng không rõ lắm lý do tại sao mình lại gấp gáp chạy tới đây. Sau đó nhận ra dưới bàn có người, anh đi thẳng đến bàn ăn nắm cổ áo Comie nhấc bổng cô bé lên. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô bé bằng khuôn mặt lạnh lùng khiến cho Comie hoảng sợ, nó bắt đầu khóc lớn.

"Anh làm gì vậy Zoro??" Jizu đi đến giành lấy cô bé từ tay anh.

"Ở trên biển thì đừng quá tin người." Zoro lạnh nhạt nói.

Tiếng khóc của Comie đã đánh thức mọi người, cả băng trong phút chốc đã có mặt đầy đủ trong phòng bếp.

"Cô bé này ở đâu ra thế?" Nami là người đến đầu tiên và cũng là người chú ý đến cô bé trước.

Jizu giải thích, "Cô bé một mình leo lên tàu, tôi thấy nó đói nên nấu chút thức ăn cho nó thôi. Xin lỗi vì đang đánh thức mọi người."

"Là một cô bé đáng yêu~~~!!" Sanji trìu mến nói.

"Còn tưởng là chuyện gì. Nhưng sao một cô bé lại ra biển một mình vậy chứ?" Usopp ngáp một cái, cậu nói bằng giọng ngáy ngủ.

"Tôi còn chưa kịp nghe cô bé kể thì Zoro đã xông vào rồi." Jizu.

"Cậu ta lúc nào cũng thô lỗ như vậy!" Usopp nhún vai.

Robin đi đến chỗ cô bé, cô dịu dàng vỗ lưng cho nó, "Đừng sợ. Anh chàng đó không có ý xấu đâu!"

Luffy cũng hóng hớt chạy tới, cậu nhe răng cười, "Nè nhóc, em tên là gì?"

"..C..comie ạ.." cô bé thút thít trả lời.

Chopper đứa đến cho Comie một cái khăn choàng, "Em lau người trước đi, không là sẽ bị cảm đó!"

"Em cảm ơn ạ!" Cô bé lễ phép nhận lấy chiếc khăn.

Cô bé có vẻ rất được lòng mọi người, cả bọn thi nhau hỏi chuyện và chăm sóc cho cô bé. Sanji còn nấu thêm một phần thức ăn để chắc chắn rằng cô bé không còn đói. Sau khi bình tĩnh lại cô bé đầu kể về lý do vì sao lại ra biển một mình.

Ở gần đây có một hòn đảo núi lửa. Bên cạnh ngon núi là một đồng bằng với đất đai màu mỡ. Trên hòn đảo có một ngôi làng nhỏ, xưa nay sống vô cùng yên bình. Cho tới cách đây không lâu có một đám hải tặc hung tợn dừng chân tại đó, bọn chúng bắt hết dân làng lại ép dân làng giao tiền và của cải vật chất ra. Thậm chí còn bắt người về làm nô lệ. Mẹ của Comie đã bị bọn chúng bắt đi. Lương thực bị chúng vơ vét hết, cô bé và những người còn lại trong làng không còn gì để ăn mới phải đánh liều lên mấy con tàu đi ngang qua đảo để trộm thức ăn. Không ngờ còn chưa kịp lên leo được lên tàu đã bị Jizu bắt gặp.

"Một cô bé tội nghiệp!!" Nami xót xa ôm lấy Comie.

"Đừng lo lắng, Luffy rất tốt bụng, cậu ấy sẽ giúp em đuổi đám hải tặc xấu xa đó đi!!" Chopper.

"Đúng đó! Luffy mạnh lắm!!" Usopp.

Đôi mắt to tròn của cô bé sáng lên, lấp lánh như những vì sao, "Thật không ạ? Mọi người sẽ giúp em thật sao?"

"Ừm. Tụi này sẽ giúp em!" Luffy mỉm cười xoa đầu cô bé.

Trái với sự quan tâm chăm sóc của mọi người, Zoro lại lạnh nhạt đứng ở một bên. Anh không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, nhất là một người tự nhiên xuất hiện một mình trên biển.

Jizu thấy biểu hiện đó của Zoro thì đi đến bên cạnh anh. Zoro liếc mắt về phía cô,

"Sao không nói gì?"

Zoro hỏi khi thấy Jizu chỉ đứng bên cạnh mình mà không lên tiếng.

"Tôi không có kinh nghiệm đi biển nên mấy chuyện này không biết phải giải quyết thế nào." Jizu.

"Bởi vậy nên tôi mới muốn ngăn cản, nhưng mọi người có vẻ rất thích con nhóc đó!" Zoro.

"Những đứa trẻ thường rất đáng yêu mà."

Zoro, "Ừ. Nhưng không phải tất cả."

Sau đó anh đi ra ngoài boong tàu, tỏ rõ sự lạnh nhạt của mình.

"Cậu ta đúng là đồ máu lạnh mà! Comie đáng yêu thế này còn gì??" Nami bĩu môi nói.

"Tính cách của cậu ấy luôn lạnh nhạt như vậy. Cậu đừng quá để tâm." Robin.

"Thôi thì đừng quan tâm tới cậu ta! Nhóc có muốn ăn thêm gì không? Anh Sanji sẵn sàng nấu cho em ăn~~~!" Sanji thật sự rất thích trẻ con, đặc biệt là một bé gái.

Comie tươi cười đáp, "Em no rồi ạ!"

"Vậy ngày mai chúng ta sẽ đến hòn đảo núi lửa mà cô bé nói. Còn bây giờ thì giải tán đi ngủ thôi!" Nami ôm Comie lên, "Em ngủ cùng tụi chị nha, Comie!"

"Vâng ạ."

"Waaaa!!! Tôi cũng muốn ôm cô bé ngủ nữa~~. Cho tôi ngủ cùng đi nha tiểu thư Nami~~~!!!" Sanji tha thiết xin xỏ.

"Cậu đừng có hòng!!" Nami chẳng nhân nhượng mà gõ thẳng vào đầu của Sanji.

"Jizu tiếp tục canh tàu nha! Chúng tôi đi ngủ tiếp đây!!" Luffy tươi cười nói.

"Ừm. Mọi người ngủ ngon."

Con tàu lại trở nên im ắng một lần nữa, Jizu bước ra boong tàu thì thấy Zoro vẫn đang đứng ở ngoài.

"Anh không đi ngủ à, Zoro?"

"Hóng gió thôi."

Trăng đã ngã về một hướng nhưng ánh sáng vẫn chiếu rọi xuống mặt biển, giống như một tấm gương, mặt biển biến thành bầu trời thứ hai, sáng lấp lánh trong đêm.

"Sẽ ổn cả thôi mà, anh đừng căng thẳng như vậy!" Jizu.

"Tôi không căng thẳng. Dù gì thì Luffy cũng đã quyết định nên là chẳng có gì phải đắn đo nữa cả." Zoro ngồi xuống boong dựa lưng vào lan can. Anh tháo mấy thanh kiếm trên đai lưng ra để sang một bên, "Nhưng để đề phòng bất trắc thì tôi sẽ canh tàu cùng cô."

"Tại sao anh lại không tin tưởng cô bé đó đến vậy?" Jizu thấy khó hiểu.

Zoro không đáp, chỉ im lặng nhắm mắt lại. Đến khi Jizu tưởng rằng anh đã ngủ rồi thì anh lại bất ngờ trả lời.

"Linh cảm."

"Hả?" Jizu ngơ ngác, sau đó thì bật cười, "Tôi hi vọng linh cảm của anh không đúng."

"Tôi không muốn phải chiến đấu với một đứa trẻ đâu." Jizu cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

Lần này Zoro không đáp lời cô nữa. Anh im lặng ngồi đó, không biết vẫn còn tỉnh hay đã ngủ say.

Một người kỳ lạ.

Jizu nhận xét trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip