Ann phiêu lưu kí (5)
"Oa, đẹp quá!"
"Thật xinh đẹp."
"Hay quá!"
Bên dưới là đám đông đang đứng vây kín, còn ở trên sàn vũ trường là một cô gái xinh đẹp đang nhảy múa. Từng động tác uyển chuyển cùng với gương mặt xinh đẹp, mái tóc đỏ phản chiếu ánh nắng mặt trời càng thêm phần rực rỡ, bộ vũ y tôn lên nhưng đường cong cơ thể khiến người xem không thể rời mắt.
Ở phía mái nhà cách đó không xa cũng có người xem đến không thể rời mắt, thường thì gã sẽ không để ý đến những vũ nữ trên đường phố như thế này, nhưng có vẻ như hôm nay gã bị ánh mắt kia thu hút mất rồi, mái tóc đỏ nổi bật cùng đôi mắt màu hổ phách, nếu mang cô ta về chung với đám nữ nhân ở cung điện liệu có phí phạm sắc đẹp không nhỉ? Một ý nghĩ chỉ xuất hiện vài giây trong đầu hắn.
Buổi biểu diễn kết thúc, cô gái rời đi thì gã cũng đi, quả nhiên vẫn chỉ là nhất thời thôi.
Phía bên này Ann vừa thay ra bộ đồ vũ nữ, còn Selena thì đang mải ngồi đếm tiền.
"Làm quản lí cho cậu đúng là hời thật nha, kiếm được một đống tiền nè. Chỗ này cũng phải 2 triệu beli đó. Công nhận cậu nổi tiếng thật nha, hồi nãy đúng là đẹp hết sức, thu hút bao nhiêu người."
"Tưởng gì chứ, chỉ là đi nhảy kiếm tiền thôi hả?"
"Chậc chậc, cộng sự tạm thời của tôi ơi, 2 triệu beli cũng nhiều đó nhưng làm được gì chứ. Đây chỉ là vốn thôi, cái chính là chúng ta sẽ dùng số tiền này để đi đánh bạc. Như vậy sẽ lời được hàng trăm triệu beli đó."
"Cô lợi dụng tôi hả?"
"Lợi dụng gì chứ, chỉ là sử dụng kĩ năng đánh bạc của cô một chút thôi mà. Với lại tôi cũng hứa sẽ chia phần rồi còn gì."
Ann chỉ biết lắc đầu, thật là hết nói nổi với cô gái này, sao cô lại cảm thấy giống người nào đó nhỉ?
"Mà nè, cô cần tiền làm gì vậy?"
"À, tôi muốn chuộc lại một thứ ý mà."
"Thứ gì vậy?"
"Ừm, thôi cô không cần biết đâu... Nè Ann, thực ra tôi... rất tự hào khi có cha làm hải tặc, tôi thích nghe ông ấy kể về những cuộc phiêu lưu của mình. Tôi còn được nghe kể về các huyền thoại như Râu Trắng, Roger nữa. Dù báo luôn nói rằng họ là những kẻ nguy hiểm nhưng tôi lại thấy họ thật ngầu, họ tự do giữa biển cả rộng lớn này. Ngày nào đó, tôi cũng muốn được tự do như thế."
Ann hơi kinh ngạc, cô ngoảnh mặt đi cười chua xót, cớ gì mà một người chưa từng gặp Roger lại thấy quý mến ông ta trong khi người mang dòng máu ấy lại chối bỏ nó kia chứ. Thế giới này đúng là có rất nhiều thứ kì lạ.
"Ah, thoái mái ghê. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình có thể tâm sự với một người lạ. Được rồi, chúng ta đến sòng bạc thôi Ann."
------------------------------------------
"Tiền đây, làm ơn hãy trả lại tôi chiếc vòng."
"Gya ha ha ha, ê con nhỏ thực sự kiếm đủ 300 triệu beli này. Bao lâu rồi ý nhỉ."
"Chả nhớ, gần chục năm rồi chứ ít gì. Tao phải công nhận là mày giỏi đấy. Chỉ là cái vòng thôi mà sao phải cố gắng như thế."
Giữa một con hẻm trên thành phố là tiếng cười cợt của hai gã đàn ông và một cô gái trẻ, chả ai biết họ đang nói chuyện gì.
"Ê Selena, tao thấy hôm nay mày vừa quen được bạn mới hả? Con nhỏ kia cũng xinh đẹp đấy, tao thấy mày cứ bán quách nó đi hoặc bán cho sếp, chắc sếp sẽ thích đấy."
Selena nghiến răng, cô siết chặt hai tay lại, hận không thể đập được lũ trước mặt.
"Làm ơn, hãy trả chiếc vòng lại cho tôi." - cô gằn giọng nhắc lại từng chữ.
Hai gã kia quay sang nhau cười khinh bỉ.
"Tiền thì bọn này tất nhiên sẽ lấy. Còn cái vòng á? Xin lỗi nhé, bọn ông bán rồi."
"Cái...!?" - Selena trợn trừng mắt giống như không tin vào tai mình.
"Cô nói xem, bao nhiêu năm như thế rồi, không bán đi còn thực sự đợi cô mang tiền đến chắc, ga ha ha ha."
"Các ngươi... Lũ khốn."
Selena không kìm chế được cơn giận mà lao đến đấm vào bụng một tên khiến hắn phải hộc máu. Tên còn lại thấy thế thì lao đến túm lấy đầu cô đập mạnh vào tường.
"Con khốn, dám tấn công bọn tao hả."
Dù cho đó có là 1 cô gái thì hai tên kia vẫn không nương tay mà ra sức đánh, kèm theo đó là mấy lời chửi rủa.
"Là con của hải tặc mà cũng dám lên mặt à, mày chủ là một con chuột đầu đường xó chợ không hơn không kém."
"Cha mẹ mày chết bởi vì cha mày có quá nhiều kẻ thù đấy, đã may mắn sống sót thì biết điều chút, không là bọn tao tiễn đi gặp cha mẹ mày bây giờ."
Nước mắt của Selena lăn dài trên má, cô không thể phản kháng, chỉ biết nằm đó ôm đầu khóc. Hai tên kia trút giận xong thì cười khỉnh quay đi.
Selena cắn chặt môi, cô nhớ lại những kí ức trước đây.
...
"Selena, lại đây con."
"Dạ thưa cha."
Cô gái bé nhỏ vui vẻ chạy đến trước mặt cha mình, ngồi vào lòng ông. Người cha xòe bàn tay ra để lộ ra sợi dây chuyền tuyệt đẹp, dây chuyền hình mặt trăng màu xanh sapphire.
"Selena, đây là một loại đá quý đấy. Ta làm nó tặng cho con, hãy giữ cẩn thận nhé."
"Oa, đẹp quá thưa cha, con cảm ơn người."
Cô gái nhỏ thích thú cầm lấy sợi dây chuyền, nó thật đẹp và sáng lấp lánh, đúng là rất có sức hút với phụ nữ.
...
"Cha, mẹ!"
"Selena, trốn đi con, đừng quan tâm tới chúng ta."
Cô tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình bị giết nhưng cô chỉ biết lẩn trốn. Cô gái bé nhỏ sợ hãi, người run lên cầm cập, tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền, nước mắt chảy dày trên khuôn mặt nhưng lại không dám bật ra tiếng.
...
Hơn 1 năm sau khi cha mẹ Selena mất.
Bên đảo Seram có một băng nhóm mới chuyển đến. Đó là tổ chức trong thế giới ngầm do Norman Bickle đứng đầu. Bọn họ tìm thấy Selena và biết được gia thế của cô cùng cái vòng mà cha cô để lại, thứ chúng muốn chính là cái vòng đó.
"Muốn lấy lại hả? 300 triệu beli, rồi ta sẽ bán lại cho. Ha ha ha."
Cái vòng, kỉ vật duy nhất của cha để lại cư nhiên bị cướp mất. Vậy là Selena thục mạng kiếm tiền để đủ 300 triệu chuộc lại cái vòng.
...
Nay tiền đã đủ, vậy mà...
"Selena!!?"
Selena ngẩng lên, trước con hẻm là hình ảnh cô gái với nét mặt lo lắng. Cô gái ngay lập tức chạy đến đỡ lấy bạn mình.
"Nói tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy."
"Hức, Ann..."
Selena gục mặt vào người Ann, cô kể lại mọi chuyện. Nghe xong Ann đen mặt lại, cô vuốt lấy mái tóc Selena, muốn an ủi bạn.
"Ann, bọn chúng nói cái vòng bị bán rồi. Kỉ vật duy nhất của cha tôi, tôi phải làm sao đây." - Selena vẫn nước mắt giàn giụa trong lòng Ann.
Ann tức giận thật rồi, cô nhẹ nhàng gỡ tay Selena ra, đỡ cô ấy dậy.
"Đợi tôi nhé!"
"Đợi đã, Ann cậu định đi đâu."
Ann chỉ quay lại cười trìu mến với Selena rồi biến mất trong dòng người, chỉ còn cô đứng đó.
Hai gã ban nãy đang chuẩn bị mang tiền về cho Norman thì một người bị cả chai rượu ném thẳng vào đầu.
"Đứa nào!?" - hắn gầm lên.
"Trả lại túi tiền cho Selena ngay." - Ann đứng đó, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn 2 tên kia.
Bọn chúng cũng bị dọa sợ nhưng vẫn cố tỏ ra nguy hiểm.
"À, mày là đứa mà Selena mới quen đây mà. Sao, tính trả thù cho con nhỏ đó hả?"
Ann im lặng, cô chỉ cười nhẹ một cái. Vài phút sau 2 tên kia đã nằm gọn trên đất, một tên đã bất tỉnh hoàn toàn, tên còn lại vẫn còn một chút ý thức.
"Bọn ta sẽ về báo lại với ngài Norman, các ngươi... các ngươi không thoát được đâu."
"Ồ, vậy hả? Ta cũng định gặp tên đấy đây. Lũ khốn dám nuốt lời."
Ann rút con dao găm ra tính xiên cho hắn một phát thì hắn cầu xin.
"Khoan đã, thực... thực ra cái vòng chưa bị bán đâu. Nếu cô muốn, cô có thể mang số tiền này đến đó chuộc lại. Ngài Norman cũng là người làm ăn nên chắc... chắc là..."
Chưa nói hết câu thì tên kia bị Ann đập ngất đi.
"Ta đã nói rồi, ta sẽ đòi lại nên không có chuyện tiền nong gì ở đây hết."
Ann giận giữ nhớ lại những gì Selena đã kể, cô buộc 2 tên kia lại với nhau cùng với túi tiền của Selena rồi thẳng hướng đến dinh thự của Norman.
---------------------------------------
"Joker, hi vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."
"Fufufu, tất nhiên."
Tại căn phòng cao nhất của dinh thự, Norman đang ở đó làm một cuộc hợp tác mới với Joker - gã trùm của thế giới ngầm. Đột nhiên tiếng denden mushi vang lên, Norman bắt máy.
"Có chuyện gì? Tốt nhất đó nên là chuyện quan trọng." - vì với hắn bây giờ chẳng có chuyện gì quan trọng hơn chuyện hợp tác thành công với Joker.
"Ngài Norman, chuyện lớn đây ạ. Có một con ả xông vào dinh thự, ả không làm gì mà lính của ta cứ tự động gục sạch."
"Hả?" - Norman nổi gân xanh, lại có kẻ không biết sống chết dám ngang nhiên tấn công vào đây.
"Hehe, Joker, đợi tôi chút, tôi đi giải quyết việc này, sẽ xong ngay thôi."
"Ufufufu, cứ tự nhiên."
Sau khi Norman đi khỏi, 3 gã đứng sau Joker mới bàn tán.
"Behehehe, nghe gì không Doffy, là từng người gục ngã xuống đấy." - một gã cầm cây quyền trượng, nhìn cũng to con, nước mũi thì cứ chảy ròng ròng nói.
"Đó hẳn phải là haki bá vương nhỉ? Không biết là nhân vật nào đây?" - gã này trông rất cao, dáng người thì mảnh khảnh, nhưng cách ăn mặc lại có phần hơi quái dị."
"Nhưng đã là nhân vật lớn chẳng lẽ đám lính lại không nhận ra? Nếu là con gái thì tôi cũng mới chỉ nghe đến Big Mom và Boa Hancock là có thôi." - gã còn lại to con hơn hẳn hai gã kia, nhưng giọng nói lại the thé thật chẳng hợp với cơ thể chút nào.
"Ufufufu, ta cũng muốn xem xem là ai."
Joker cho gọi người mang denden mushi truyền hình ảnh vào, nó được kết nối với denden mushi giám sát ngoài đại sảnh. Cả 4 người chăm chú vào màn ảnh để rồi phải kinh ngạc khi nhận ra đó vốn chẳng phải nhân vật lớn gì. Chính xác chỉ là một cô gái bình thường, thứ duy nhất đặc biệt là mái tóc đỏ dài ngang eo, đôi mắt cô ta giận dữ nhìn về phía Norman. Riêng Joker miệng nở nụ cười dài đến tận mang tai, đây chẳng phải là vũ nữ xinh đẹp lúc chiều sao? Tưởng đâu chỉ là một cô gái bình thường, nhưng chắc hắn nhầm rồi.
Phía bên này Norman cũng rất ngạc nhiên, tưởng gì chứ hóa ra chỉ là một cô gái nhỏ thôi sao. Hắn cười lớn rồi ra lệnh cho thuộc hạ bao vây lấy cô.
"Ngươi là ai, đến đây làm gì?"
"Ta là bạn của Selena, ta muốn ngươi trả lại cái vòng cho cô ấy."
"Ha ha ha, ra là bạn của Selena à. Hóa ra con ả đấy mà cũng có bạn sao? Muốn đòi lại cái vòng hả? Có đem theo tiền không, 300 triệu beli đấy."
"Tiền á? Dĩ nhiên là... không rồi. Nhân tiện thì 2 tên thuộc hạ của ngươi ở bên kia bị ta xử rồi. Mau, trả lại cái vòng đây."
"Con khốn." - Norman nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên đầy mặt.
Ông ta bước đến chỗ Ann, cầm lấy cây súng của một tên thuộc hạ gần đấy rồi chĩa vào đầu cô.
"Mày có biết tao là ai không? Đừng có đùa với tao. Chỉ là một cái vòng thôi mà, vậy mà mày lại dám đánh thuộc hạ của rồi xông vào đây làm gục thêm mấy đứa nữa."
"Ta đúng là không biết các ngươi là ai cả. Nhưng nếu ngay từ đầu các ngươi chịu sòng phẳng với cô ấy, chịu trả lại cái vòng đúng như đã hứa thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Mà ta tưởng ngươi là người làm ăn, vậy mà chẳng khác gì hải tặc đi lừa người nhỉ?"
"Câm miệng." - Norman hét lên - "Ta không cần phải sòng phẳng với lũ ở đáy xã hội. Mà mi có biết nó là ai không, cha nó từng là một hải tặc, thì cái chuyện cướp của giết người chắc như cơm bữa ấy mà. Vậy mà còn ra vẻ như đã nghỉ hưu vậy, lũ hải tặc dù có không làm hải tặc nữa thì những tội ác của chúng vẫn còn đó, mãi mãi không rửa sạch tội được. Chiếc vòng đó làm từ một loại đá quý, bán ra đã được cả đống tiền rồi, ta lấy của con nhỏ đó 300 triệu là còn quá rẻ đó."
Ann im lặng, gã lại nói tiếp.
"Mày nghĩ một hải tặc về hưu thì kiếm đâu ra cái loại đá đấy chứ, cho nên ta có lấy cũng chẳng có gì sai cả. Cũng là đi cướp lại cả thôi. Con nhỏ đó luôn tự hào về việc cha nó là hải tặc mặc kệ bị mọi người xa lánh, rồi thì đi thần tượng Roger, gya ha ha ha. Thần tượng một kẻ dù có đâm cả ngàn nhát dao cũng chẳng hết tội, Roger chính là nỗi nhục của thế giới này."
Ann đen mặt, cô lại càng tức giận, xui cho tên này lại chọc đúng vấn đề nhạy cảm của cô. Norman vẫn tiếp tục
"Ta tha chết cho con nhỏ đó đã là từ bi lắm rồi, đã là hải tặc chúng đáng chết ngàn lần, nhưng con cháu của chúng cũng không đáng được sống yên đâu. Tuy cha của Selena là kẻ khát máu trong quá khứ nhưng hải quân vẫn không sờ gáy cô ta, quả thật may mắn. Nhưng đổi lại, nếu là con của Roger thì sao, nếu tên ác quỷ đó thực sự có con thì sao hả tụi bây?"
"Ga ha ha, treo nó trước thị chúng."
"Xiên hàng vạn mũi tên qua người nó."
"Bắn nó thành tổ ong luôn."
"Thiêu sống nó."
Xung quanh là tiếng cười cợt của Norman và đám thuộc hạ, lần này thực sự đụng chạm đến Ann rồi. Cô siết chặt tay, nghiến răng ken két, đôi mắt giấu dưới lớp tóc nổi gân lên.
"Hahaha, đấy là kết cục xứng đáng cho những kẻ mang dòng máu..."
Chưa nói hết câu, Norman đã bị Ann cho ngay một đấm gục tại chỗ trên đất, đầu ông ta dính máu và thậm chí còn in cả vết tay của cô.
"Các ngươi nói xong chưa, xong rồi thì đến lượt ta." - Ann quay lại nhìn đám lính.
Chúng bin dọa cho sợ, lắp bắp nói.
"Ngươi... dám tấn công ngài Norman, có biết hôm nay ai ở đây không?"
Ann không quan tâm mà xông vào tấn công chúng, cứ như thế, từng tên thuộc hạ của Norman bị hạ, dù cho tất cả có xông lên đi nữa. Ánh mắt Ann giận dữ, pha chút lạnh lẽo. Dinh thự của Norman bị Ann quậy thành một bãi chiến trường.
Kẻ ngồi trên tầng cao kia cười thích thú, nhất cử nhất động của cô gái kia đều được hắn thu vào mắt, hắn liếm môi, hình ảnh này với hình ảnh hắn thấy lúc chiều đúng là khác nhau một trời một vực.
"Cũng mạnh đấy."
"Có tiềm năng."
"Nhưng tính sao giờ Doffy, chuyện của Norman ý."
Gã không đáp lại chỉ lè lưỡi ra cười lớn.
-----------------------------------------
Khi Ann đang bước ra ngoài thì Selena xông vào, cô nhìn khung cảnh ở đại sảnh mà không thốt lên lời. Hồi nãy cô thấy lo vì hành động của Ann nên định chạy đuổi theo thì thấy 2 tên cướp tiền của mình toàn thân bị ăn đập cùng với túi tiền của mình làm cô có linh cảm chẳng lành. Vậy là cô chuẩn bị thật nhiều vũ khí phòng thân để đến dinh thự của Norman nhưng đập vào mắt cô là cảnh tượng này, thấy Ann không bị thương, Selena run run gọi.
"Ann..."
Ann đã sớm lấy lại bình tĩnh, cô chỉ mỉm cười nhìn Selena một cách dịu dàng rồi giơ sợi dây chuyền ra trước mặt cô ấy.
"Nhìn này, tôi đã lấy lại được sợi dây chuyền, dù có hơi quá tay tí. Đây, giữ nó cẩn thận nhé, giờ sẽ không có ai cướp nó nữa đâu."
Selena đón lấy sợi dây từ tay Ann, cô ôm nó vào lòng, cười hạnh phúc rồi ôm chặt lấy Ann, khóc lớn.
"Đồ ngốc, chúng ta chỉ là cộng sự tạm thời thôi mà, cậu đâu nhất thiết phải làm thế. Lỡ... lỡ cậu có chuyện gì thì sao đây, oa oa oa."
"Được rồi mà, nhìn đi, tôi có bị xây xát gì đâu. Lấy lại được đồ rồi thì trở về thôi, tôi đưa cậu về."
Suốt dọc đường trở về, Selena vẫn khóc nức nở, đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt như thế, một tình bạn đẹp dù chẳng biết sau này liệu có gặp lại nhau nữa không.
Vì vừa gây chuyện trên đảo Seram nên sáng hôm sau Ann đã chuẩn bị rời đảo Flories rồi. Selena đến tạm biệt cô, Ann lấy thuyền trên đảo vì không muốn Selena bị Helios dọa sợ.
"Cậu chắc là cậu cho tôi số tiền này chứ, Selena."
"Ừm, tôi chỉ muốn sợi dây chuyền thôi. Còn tiền cậu cứ cầm đi, tôi giữ lại một ít đủ sống là được rồi. Dù sao nếu không có cậu thì số tiền này cũng... Cảm ơn cậu một lần nữa, Ann."
Cả hai mỉm cười chào tạm biệt nhau, đến tận khi đã không còn thấy bóng của nhau nữa. Thực ra Ann thấy hơi tiếc, Selena không giấu cô chuyện gì, nhưng cô thì có, về thân phận của cô. Ann thở dài, nằm xuống nghỉ ngơi sau một đêm mệt mỏi.
Thường mấy giây phút yên bình này chẳng kéo dài được bao lâu cả (vì tác giả thích thế :)) )
---------------------------------------
Chờ chap sau nha.
Tui biết truyện mình bị reup lâu rồi :) ban đầu cũng ko quá để ý vì hầu như ai cũng bị, tại mất web đó dùng tool hết mà. Nhưng có nhiều web reup mà tìm kiếm trên gg còn không hiện link gốc trên wp thì tôi cũng thấy hơi......... tủi :)) nên là bức ảnh kia đã ra đời :D
(Mà chả hiểu sao đọc được trên mấy web đấy luôn, nó toàn bị dẫn sang link khác, đọc ức chế vl)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip