_CHƯƠNG 3_


Sáng hôm sau...

- Dứa - chan, anh..có biết đường không ạ?

Khi cả hai đang đứng ở cảng biển, cô gãi đầu chậm rãi hỏi anh.

- không sao, ta có la bà...

- ...

Lúc Marco đưa tay vào túi rồi khựng lại Esther chỉ đành hỏi.

- không phải là anh quên đó chứ?

- ...có vẻ vậy.

- haizz...

Cô chán nản bóp trán.

- chúng ta sẽ tìm một tàu hải tặc giúp đỡ.

Cô nói rồi kéo tay Marco đi.

Cô cùng Marco chạy dọc theo mép cảng tìm một tàu hải tặc gần đấy. Bất giác họ đã tìm được một nhóm hải tặc nhưng trông..không giống lắm nhỉ.
Cô mặc kệ chi tiết rồi chạy nhanh đến nói:

- chị...có thể giúp tôi một chút không

Cứ tưởng bên kia sẽ đáp trả ra sao mà câu trả lời họ nhận được là...

- mau tránh đi, nguy hiểm!

Marco nghe đến đây liền theo phản xạ, chộp lấy tay Esther kéo vào lòng né đi viên đạn đang bay tới.

- nhóc không sao chứ?!

Anh ngay tức khắc xoay sang xem xét Esther có làm sao không.

- k..không sao, nhưng chị ấy bị thương rồi.

Cô lia ánh mắt qua cô gái mái tóc cam ngắn, gương mặt rất đẹp nhưng bị lấm lem bùn đất.

- em giúp chị ấy một chút.

- Này!! Esther!!!

Marco vội gọi nhưng Esther đã nhanh chân hơn, đã ngồi kế cô gái vừa trả lời họ giờ đang khốn khổ nằm dưới đất do viên đạn ở chân.

- chị nằm một lát nhé.

- nhóc..là ai?

- là Esther ạ!

Cô bé thân thiện trả lời rồi lấy từ trong túi một bình thuốc. Đổ nước thuốc vào chân cô gái tóc cam ấy. Thao tác nhanh gọn Esther dùng dao găm lấy viên đạn bị kẹt ở xương đùi cô gái ấy ra.

- có đau không ạ?

Cô bé vừa băng bó vừa nhẹ nhàng xoay sang hỏi.

- không cảm thấy gì cả!

- tốt quá, nhưng có lẽ cử động còn hơi khó nên em đã thoa thêm thuốc đặc trị rồi ạ. Nếu để lại sẹo thì chị thoa lọ này 2 - 3 lần là khỏi ạ.

Cô đưa vào tay cô gái tóc cam một lọ thuốc nhỏ bằng sứ.

- làm sao em làm được như vậy?

Cô gái ấy khẽ bất ngờ, đôi chân vừa như liệt ấy giờ đây đã có thể vung qua vung lại như chưa từng bị thương.

- làm sao không phải việc của cô nữa. Đi thôi Esther.

Marco bất ngờ đi tới kéo tay Esther đi.

- à..chị là Nami, cảm ơn em rất nhiều.

Nami cố gắng nói vọng tới khi Esther bị Marco kéo đi mất.
Khi đã đi xa Esther mới vặn hỏi Marco.

- từ từ thôi Dứa - chan.

- từ từ gì nữa, em không thấy đám người vừa nãy đều đang bị truy nã sao

Marco chưa chịu dừng bước chân mà mắng Esther.

- nhưng chẳng phải...chúng ta cũng đang bị truy nã sao?

Esther khó hiểu hỏi lại Marco.

- ...c..chúng ta khác họ

Marco khựng lại, giọng đứt quãng trả lời.
Lúc này một con hải âu bay đến, đậu trên vai Esther.

- đây là, bồ câu đưa thư của Thatch - chan nhỉ.

- cậu ta lại có chuyện gì nữa chứ.

Marco chau mày mở bức thư của anh bạn Thatch.
Nội dung như sau :

- Marco! Nếu cậu có đi cùng Esther thì cả hai nhanh chóng về tàu đi. Bố già muốn thu phục một người.

Marco đọc xong tỏ vẻ khó chịu hẳn ra. Anh còn đang định cùng Esther trốn lại hòn đảo này nghỉ ngơi nào ngờ lại có chuyện. Mà anh chắc đây là một chủ ý của Thatch chỉ để che mắt thôi chứ Bố Già muốn thu phục ai thì liền thu phục được, cớ gì còn kêu gọi thêm người.

- Esther sắp xếp một chút, mai ta sẽ về tàu.

- hửm..về bằng cách nào, chẳng phải anh để quên la bàn sao?

Esther ngớ ra nhìn Marco.

- đành mua cái khác vậy.

- ...

Hôm sau, cả hai đã xuất phát rời khỏi hòn đảo. Họ gấp rút về tàu, thì đột ngột gặp hải quân, buộc phải đi đường vòng nếu không muốn tăng thêm phiền phức. Nên chuyến đi từ 2 ngày đã kéo dài ra 4 ngày.

4 ngày sau...

Họ sau 4 ngày bay thì cuối cùng đã nhìn thấy chiếc tàu to trước mắt. Chưa kịp vội mừng thì một mũi tên lửa từ hòn đảo đối diện phóng đến làm Marco dao động, đường bay nhanh chóng bị xiêng vẹo đi, nhưng mũi tên kia vẫn cứ bay theo họ. Esther buộc lòng phải chấm dứt nó...

- Dứa - chan, bay đến mũi tên đó đi!

- em điên à Esther!!!

- em sẽ chặn nó.

Marco nửa tin nửa ngờ, nhưng để đáp đất thì cần thủ tiêu mũi tên này trước. Rồi Marco chuyển hướng bay về phía mũi tên lửa, khi cả hai phía cách nhau chỉ tầm 5 mét thì một mũi tên màu đen xuất hiện nuốt chửng mũi tên lửa trong chốc lát rồi tan biến.
Marco cũng nhanh chóng hạ cánh xuống thuyền.

- Marco, Esther, hai người về rồi!

Thatch nhanh chân chạy ra đón.

- chuyện này là sao vậy?!

Marco hơi cáu gắt nói.

- như cậu thấy đấy, một kẻ cứng đầu.

- quái gì vậy!!

Lúc này, phía đối diện vẫn chưa buông tha họ, từng đợt mũi tên lửa vẫn đang lao đến.
Tất cả đều trong trạng thái xuất kích. Esther thuộc đơn vị đội 1 nên liền theo sau Marco, cô là chuyên gia dùng độc nên là chuyên gia ám khí.

- Esther, em vẫn ổn chứ!

- Vâng!!

Tuy trả lời Marco " vâng " nhưng tình trạng chỗ Esther chẳng ổn tí nào. Cô bé gặp cao thủ rồi, là một chuyên gia ám khí lão luyện, một gã đàn ông trung niên lực lưỡng, một trận đấu bất cân xứng.

- nhóc con, ngươi vẫn còn non lắm, ám khí chẳng có tí uy hiếp nào cả!!

Tên kia mỉa mai nói, hắn không chỉ né được ám khí của cô mà còn chộp lấy nó và tấn công ngược lại Esther.

- ông chú nên lo cho mình thì hơn!

- mạnh miệng gớm nhóc con.

Hắn cười đểu nhìn cô. Nhưng hắn quên rằng, nếu tài lực của cô bé chỉ như thế thì làm sao lại nằm trong đội 1 được.
Cô nhóc nhoẻn môi cười, trong tích tắc, vùng cỏ dại xung quanh hắn đã héo úa hết, chúng bị thâm đen như trúng độc.

- cái gì thế này!!

- ông bất cẩn rồi, đừng có cầm độc của tôi vơ vẩy khắp nơi. Đó là yếu điểm đấy.

Hắn chột dạ nhìn lại cây dao găm mình đang cầm, độc ở lưỡi dao đã khô cứng mà rã ra thành bột bị rớt xuống đất, bị hòa tan trong chốc lát nên vùng đất xung quanh hắn đã đổi màu nhanh chóng, thậm chí còn mang tính truyền nhiễm cao.

- thế nào! Thú vị không?!

Lúc này ông chú kia đang khổ sở để tìm thuốc giải độc. Vì dường như ông ta trúng độc rồi. Bột độc đã khiến tay ông ta đen lại từ lúc nào.

- cứ từ từ tìm nhé! Tôi còn việc, không tiếp ông nữa, bye bye!

Cô cứ nhàn nhã bước đi, mặc kệ kẻ phía sau đang la hét khổ sở.

Bấy giờ, Marco đang đối mặt với kẻ cứng đầu nhất.

- thế nào, đã chịu thua chưa!

Marco nhàn hạ nói.

- câm mồm!!

- cậu hơi nóng nảy nhỉ?

Cả hai lao vào nhau, một ngọn lửa xanh, một ngọn lửa đỏ. Cứ thế bùng cháy, phá hoại mọi thứ, và cuối cùng là chấn động làm nổ cả hòn đảo.

- Dứa - chan, anh hơi quá tay rồi!

Cô đứng trên một mảnh gỗ cười gượng nhìn hai xác người bất động.

- THATCH!! GIÚP EM VỚI.

Cô nhìn hướng thuyền ra hiệu gọi lớn.

Đội 1 và cả tên người lạ kia đã được đem lên thuyền. Và cả hai tên đã gây ra mớ lộn xộn kia lại bất tỉnh nhân sự.

2 ngày sau..

- oáp...

" cạch "

- Esther, sao em lại ở đây, tên dùng lửa kia đâu?

- hay đấy, vừa dậy là hỏi hắn ngay, anh chẳng biết cả hai đã gây ra điều tuyệt vời gì đâu!!

Esther gắt gỏng trả lời kẻ đã nằm liệt giường 2 ngày nay.

- điều tuyệt vời...???

Marco ngớ người ra một lúc.

- nhìn mặt anh là biết anh chẳng nhớ gì rồi. Anh và tên kia đã phá hủy cả hòn đảo ta định trú lại đấy.

- ...

- thế nào, tuyệt không?!

- aizz, đừng nhắc nữa, mà tên kia đâu rồi!

Marco ngượng ngịu gãi đầu hỏi.

- đang ở ngoài đấy. Rất cứng đầu, ah..em nghĩ là hắn lại gây chuyện ở ngoài rồi, haizz

- ...

Esther thở dài khi nghe bên ngoài bắt đầu ồn ào lên.
Cô vội vã đặt khay thức ăn đang cầm lên bàn Marco rồi vội vã chạy ra ngoài.

Ở ngoài...

- nè, cậu ta lại muốn tự tử nữa đấy à.

- ôi trời, ngày nào cũng vậy.

- gọi Esther đi, nếu không hắn ngủm thật đấy.

Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao xung quanh một cậu trai tóc đen, người ướt nhẻm, nằm bất tỉnh nhân sự.

- cho qua với ạ.

Một giọng nói quen thuộc đến.

- Esther! Mau giúp anh với, tên này có gì là Bố sẽ giết anh mất.

Thatch người ướt nhem, ngồi trên đất kế cậu trai kia.

- vâng.

Cô vội vã ngồi xuống, dùng bàn tay để chéo lên ngực đối phương rồi đẩy xuống.

- ...

- nè, hắn chết thật rồi sao!

Thatch nhìn tên kia mãi vẫn chưa tỉnh thì lo lắng.

- nếu còn không tỉnh, thì buộc phải hô hấp nhân tạo!

- thế thì em làm nhanh đi! Hắn chết là không xong đâu!

- ..tck

Esther nhìn hắn đang bất động cũng hết cách.

- mọi người hãy tản ra chút ạ.

Cô vừa lên tiếng vừa nhanh tay mở cúc áo, nới lỏng dây nịt tên kia ra. Sau đấy, nhanh chóng dùng tay vừa đẩy trán cậu vừa bịt mũi lại bằng ngón trỏ và ngón giữa. Bàn tay còn lại kéo hàm và kéo miệng mở ra. Cô hít đầy lồng ngực, trấn tĩnh rồi há miệng thổi hơi vào miệng cậu, liếc nhẹ mắt nhìn lồng ngực cậu.

- ê..a...Esther

- l..là hôn đấy

Hơ hơ hay rồi, để cứu tên này, cô mang danh " tốt " rồi.

- h..hộc

Quả nhiên tên kia đã nôn ra một đống nước.

- này, cậu ổn chưa!

- ..c..cô làm gì vậy!!!

- " quái..mình còn chưa sợ thì thôi chứ "

Cô nhìn tên vừa đẩy mình ngã ra đất mà thầm mắng.

- may quá, cảm ơn em nhé Esther!

- Thatch - chan, anh trông người thì trông sao cho cần thận chứ, đây đã là lần thứ 7 hắn đòi tự tử rồi đấy.

- h..hơ, anh xin lỗi. " May quá, Marco chưa thấy "

- haizz...

Cô ngán ngẩm nhìn tên tóc đen vừa tỉnh kia.
Thật mệt mỏi với mấy kẻ cứng đầu mà.

- tck, tôi không cần các người cứu!

- ...

Esther nhìn lại tên mạnh mồm kia nói.

- phiền phức.

_____________________________________________

HAPPY NEW YEAR!!!

Chúc mọi người năm mới thuận lợi ạ!!
🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip