_CHƯƠNG 4_
Cô nhóc bỗng khó chịu trong người liền chạy một mạch về phòng mình.
- nè Esther!!
Thatch gọi nhưng cô không quay lại.
" cạch "
- h..hộc!!
Cô thở mạnh rồi ngồi bệt xuống đất, đôi vai nhỏ hơi run lên, đôi mắt dần nhắm nghiền, mồ hôi lạnh toát ra.
" làm sao thế? "
Một âm thanh quen thuộc vang lên, một âm thanh đã theo cô từ rất lâu rồi.
- ông hơi quá rồi đấy!!
" ha..ta đã làm gì chứ! "
- chẳng..phải đã giao ước là chỉ đổi 2 ngày thôi sao!
Cô khó nhọc nói.
" cô chủ tôi ơi! Cô ngây thơ làm sao? Hahaha..cô thật sự nghĩ kẻ như tôi lại giữ lời sao?! "
Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên trong đầu cô. Một khói đen xuất hiện bao vây lấy cô.
" ngây thơ thật đấy! Nhóc không biết sức mạnh nhóc càng lớn thì tôi cũng càng mạnh hơn sao!! Thậm chí bây giờ tôi còn có thể sử dụng cơ thể nhóc bất cứ lúc nào tôi muốn!! "
Làn khói màu đen đó cứ dày đặc lên như đang nâng niu cô.
- đây là lý do..ông cứu tôi sao!!
" chỉ là một trong số đó thôi cô chủ à! "
- ha...
Cô bất lực, nhìn vào khoảng không xa xăm, đáy mắt vô hồn mất đi màu vàng sức sống từ thuở nào.
" đừng lộ ra vẻ mặt bi thương này chứ! Tôi sẽ đau lắm đấy! "
Một thanh âm cợt nhả vây quanh cô.
Đó là âm thanh đã cứu rỗi cô từ nơi " thối nát " kia. Hắn đã luôn âm thầm gặm nhấm sức mạnh của cô, để một ngày khi sức mạnh của cô và linh hồn của hắn hòa làm một thì.. đó là thời điểm hắn tái sinh.
Hắn muốn mượn một cơ hội để chiếm lấy hoàn toàn 100% thể xác Esther, tiến độ hiện tại của hắn chỉ mới đạt 70% mà thôi.
- ông..tên gì!
" hửm...!! "
- ta hỏi ông tên gì!
" Shadow "
- ah..Shadow sao! Tôi sẽ ghi nhớ nó, sẽ không bao giờ quên, dù cho tôi có chết đi chăng nữa. Kẻ đã phản bội tôi là Shadow!!
" ... "
Cô thật sự đau khổ. Cô đã luôn tin tưởng hắn, đã tin tưởng đến ngu ngốc. ' Sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác ' là bài học đầu tiên mà Shadow dạy cho cô, chắc cũng là bài học cuối cùng của họ.
- tôi sẽ không bao giờ dùng sức mạnh này nữa. Chỉ cần không dùng nó...tôi có thể phong ấn ông vĩnh viễn rồi! Shadow.
" đừng nghĩ dễ như vậy! Chỉ cần sức mạnh nhóc vẫn còn lớn mạnh thì tôi vẫn sẽ còn cơ hội!!! "
Giọng nói kia gầm lên trong đầu cô.
- ha...pháo hoa là gì chứ! Trên đời này pháo hoa nào rồi cũng tàn, chỉ là vẻ đẹp chốc lát mà thôi.
Cô cười khổ, nhìn vào hoang cảnh pháo hoa cô từng rất thích.
" ... "
Cô ngất đi trong làn khói đen. Cơ thể vẫn ngồi trên đất lạnh, tựa như một giấc mơ..cô không dám tin là thật.
" xin lỗi... "
Màn khói đen tan biến. Cô gục đầu bên cạnh giường. Hóa ra mọi thứ..chỉ là lừa gạt. Người đã ở trước mặt Thatch lúc nãy..là Shadow. Và mỗi lần sử dụng sức mạnh là Shadow sẽ mạnh lên...còn sinh mệnh của Esther sẽ dần cạn kiệt.
" cạch "
Cánh cửa phòng mở ra. Một thân ảnh cao lớn bước vào.
- nè..nè!!
Một bàn tay to lớn đang lay cô dậy.
- cô sao thế...này!!
Lúc này Esther chỉ mơ màng cảm thấy bản thân bị nhấc bổng lên.
- anh đầu bếp..cô ấy làm sao thế!!
Đó là câu cuối cùng cô nghe được trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
.
Chiều tối...
.
- h..ộc...
Cô bật dậy từ trên giường. Gương mặt đầm đìa mồ hôi, cả lưng ướt sũng.
- dậy rồi sao...
Thatch đẩy cửa bước vào.
- anh Thatch...
- anh mừng vì em đã tỉnh đấy, nếu không tên đầu dứa kia có thể sẽ giết anh mất.
Thatch từ từ đến gần, đưa một ly sữa nóng cho cô.
- em..xin lỗi
Cô vươn tay đón lấy nói.
- hửn..xin lỗi gì chứ!
- chắc..em đã gây cho anh rất nhiều rắc rối!
- không sao, em chưa có gây rắc rối gì cả. Tuy nhiên, em nên cảm ơn Ace vì nó là người đã phát hiện em bất tỉnh đấy.
Lúc này cô mới để ý đến người đang gục đầu bên giường.
- anh đã nói gì với cậu ấy sao?
- hừm...xem nào, chỉ bảo cậu ta vài thứ thôi!
- vậy sao...
Cô nhìn người con trai tóc đen lúc sáng đã mạnh miệng với cô, giờ là ân nhân của mình.
Sau hôm ấy, Esther rõ ràng đối tốt với Ace hơn rất nhiều như, cô hay mang cơm cho Ace, thậm chí cũng hay trò chuyện với cậu nhiều hơn...dần dần Ace dường như tiếp nhận mọi sự giúp đỡ của Băng Râu Trắng và cậu đã trở thành một thành viên trong băng.
.
6 tháng sau...
.
Tuy nhiên, luôn có một sự bất ổn...
" Rầm!! "
Một căn phòng u tối vì hàn khí từ một người. Khuôn mặt cau có chẳng còn lộ nổi vẻ lười nhác thường ngày, đôi mày như chau lại va vào nhau, bàn tay vừa đấm vào tường nắm chặt đến hằn những đường gân xanh, móng tay báu vào thịt đến rỉ máu.
- Tại sao!!!
Thanh âm gầm gừ chẳng giấu nổi bao giận dữ.
- chẳng phải cũng chỉ là một kẻ đáng thương sao! Ha...hắn còn chẳng biết tên em!! Cần gì phải lo lắng như thế!!!
Một tia sáng len lói rọi lên gương mặt của anh. Gương mặt đó..là Marco! Cậu ta đang giận dữ..vì điều gì cơ chứ!!
- khốn kiếp!!
Phải, là cậu ta đang ghen tị...ghen tị với Ace. Cậu ta khó chịu mỗi khi Ace tiếp cận Esther. Chỉ là kẻ được nhặt về..cần gì phải nhận được sự lo lắng của cô, cần gì nhận được sự tín nhiệm của cô, cần gì nhận được bao ánh mắt công nhận từ cô...
Là hắn ghen tị...vì bao lâu nay hắn đã rất vất vả mới có sự tín nhiệm từ cô. Hắn đã mất 3 tháng để có được một lần lo lắng từ cô, đã mất 6 tháng để nhận được 3 lần tín nhiệm từ cô, để được công nhận hắn đã mất 2 năm trời... Hắn đã vất vả như thế thì sao..vẫn là đến chậm thế!
- " không cam tâm...anh không cam tâm, Esther!! Rõ ràng..anh đã rất cố gắng để được em công nhận..mà cậu ta...lại dễ dàng có được như vậy!! Là không cam tâm..không cam tâm để người khác dễ dàng mang em đi, là không cam tâm nhìn em bên người khác, không cam tâm..khi em không còn nhìn anh nữa, Esther... "
- là anh..đến không đúng lúc sao?
Đôi mắt xanh sâu thẳm trùng xuống, chất chứa bao thất vọng, bao lần 'không cam tâm'
Đôi mắt ánh lên sự bi thương vô tận..thật buồn, một ánh nhìn thờ thẫn...một ánh nhìn..không có mặt trời.
- Esther..anh phải buông bỏ sao?
Tưởng như buông thõng...nhưng lại vì cái gì đó thôi thúc..thôi thúc ' giành lại cô ấy đi! '.
Một ý nghĩ kỳ quặc...nhưng Marco..sẽ lại có được Esther..mà nhỉ!!
' giành lại đi! '
- g..giành lại
' kẻ đầu tiên đứng bên em ấy là ngươi mà? '
- kẻ đ..ầu tiên
' phải, là kẻ đầu tiên..thì cũng là kẻ cuối cùng đi '
- kẻ cuối cùng!!
Bao lôi cuốn, bao thúc giục..chảy trong dòng máu nóng là lời nói chẳng thành lời..chỉ muốn gào lên lời nói " bên em ". Haha..nực cười thật...lần đầu tiên 'Phượng hoàng' biết
" yêu " mà!! Vậy cớ gì phải hủy bỏ lời " yêu " một cách dễ dàng!? Tranh giành đi..ngươi "đã" có được rồi, thì hãy lại một lần nữa đi!
- Esther...đợi anh, mang em 'trở về'
Là chiếm hữu..chỉ muốn giữ cho riêng...chỉ muốn nụ cười luôn soi rọi trái tim hắn dành cho riêng mình, muốn ánh mắt dịu dàng đó chỉ luôn rơi trên người mình..tham lam nhỉ! Nhưng là yêu thì phải tham lam, tham lam vì nụ cười đó, tham lam vì ánh nhìn đó, tham lam vì cô ấy đang đứng đó..mà như cách xa vạn dặm.
Quá tham lam..để rồi độc chiếm...độc chiếm một cách kiêu ngạo như hô hào chủ quyền.. xấu xa nhỉ? Nhưng ai hiểu được..yêu có bao nhiêu vị. Cảm giác bị người mình yêu ngó lơ..cảm giác bị người đó chối bỏ...bị gạt đi, và rồi thất vọng để rồi khát khao giành lại..mãnh liệt làm sao!! Một ngọn lửa đang cháy...một ngọn lửa chỉ vì cô ấy mà bùng lên!!! Tựa như...màu sắc kiêu ngạo của ánh dương..chỉ của riêng cô ấy...
Cả căn phòng..đột ngột tanh mùi máu!! Có kẻ đột nhập...nhưng..sao chúng lại chẳng làm gì mà rời đi rồi?!!! Chỉ để lại..một thân ảnh đang ngã xuống...nơi hông hắn đã bị dao rạch đến máu tuôn chẳng ngừng. Thật đau đớn!
Nhưng sao..hắn lại cười...một nụ cười thỏa mãn, một nụ cười không phải oán hận mà là..đã đạt được...đạt được điều gì?!!!
" Rầm! "
Cánh cửa vội vàng đẩy ra.
- h..hộc, anh Marco!!!
Là Esther, tiếng động của kẻ đột nhập đã thu hút mọi người trên tàu.
- ...Esther!
Ha..lại được nghe em ấy..gọi tên hắn lần nữa, thật hạnh phúc. Dù là cái tên nhơ nhuốc máu tanh nhưng hắn vẫn luôn muốn..được em gọi hắn bằng cái tên hắn đã lập nên trăm kỳ tích, cái tên có thể đi theo em ấy suốt đời!
_____________________________________________
Truyện hay không ạ! Mong vẫn được mọi người ủng hộ ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip