2, Một là không nói dối, hai là không nói dối nhiều lần.
Vù-
Tiếng gió biển ập vào hai bên tai khiến Pandora tỉnh dậy. Không gian xung quanh là một khoảng không vô tận không có điểm dừng. Bên dưới là mặt nước trong veo, xanh thẳm. Và bằng một cách kì diệu nào đó,thì Pandora có thể đi lại trên nó một cách nhẹ nhàng.
Em chợt để ý ở đằng xa có gì đó.
Hình bóng thiếu nữ với mái tóc màu rượu vang dài đến qua eo ẩn hiện sau làn khói trắng nghi ngút, Pandora soi mình qua mặt nước, nhận ra rằng bản thân đã trở về thành Arodnap. Lại hướng đến bóng dáng thiếu nữ kia, hai đôi chân không tự chủ được,từ từ bước đến chỗ cô ta.
Đến gần, Arodnap nhận ra đó là Pandora-Chủ nhân của thân xác mà em đã xuyên vào. Em cố chạy đến gần hơn nữa, nhưng cứ chạy đến gần thì hình ảnh cô ấy lại ngày một xa. Arodnap bất lực đứng lại đối diện với Pandora.
" Cô là ai?"
Pandora đứng giữa không gian mờ ảo, tóc đỏ dài đung đưa trong gió, chỉ tay vào em rồi hỏi. Em cất giọng trả lời.
"Tôi là Arodnap.."
" Không phải!"
Pandora bỗng gắt lên, hét lớn khiến Arodnap giật bắn người. Không gian xung quanh như nứt ra bởi tác động của Pandora. Arodnap thấy thế không ổn liền cố gắng giải thích.
" Tôi thật sự là Arodnap!"
Em cố gắng giải thích với cô. Nhưng Pandora đứng ở kia, đôi mắt lục bảo không hề chứa một tia dao động, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen tuyền của em. Cô ấy một tí cảm xúc cũng không có mà đáp lại em, kiên quyết khẳng định.
" Không Đúng. Ngươi là Pandora."
" Chẳng phải cô mới là Pandora hay sao?"
Em nhíu mày khó hiểu. Pandora nói tiếp.
"Heloaphr Palpitate"
"Hả?" Em hoang mang.
"A Oceanum ab Sopio"
"Nó có nghĩa gì?"
Pandora bỗng thốt lên những từ ngữ kì hoặc và khó hiểu. Không gian xung quanh trở nên mờ đi và dần dần sụp đổ. Mọi hình ảnh trở nên méo mó và biến dạng, thứ duy nhất em thấy rõ là đôi môi đang cất lời của Pandora.
"Nó có nghĩa là-"
Arodnap bừng tỉnh, mồ hôi tuôn như mưa.
.
.
.
Sáng.
Trời trong xanh, nắng nhẹ. Từng làn gió phà vào mang theo hơi thở của đại dương sâu thẳm.
Arodnap đã dậy từ sớm để tìm hiểu một chút về giấc mơ kì lạ của mình. Về "Heloaphr Palpitate" và cả "A Oceanum ab Sopio". Nhưng lại không có một chút thông tin nào cả. Nằm dài trên bàn, em suy nghĩ một lát rồi bật dậy tức thì như thể vừa tìm ra sáng kiến gì đó.
Đúng thật là vậy, Arodnap muốn thử đến hỏi Newgate. Ông ta là một trong Tứ Hoàng, đã vậy còn sống từ thời Roger. Hi vọng rằng ông ta có thể giải đáp được thắc mắc này của em. Dù gì thì ông ta cũng là cha nuôi của Pandora nên có lẽ hỏi ông ấy sẽ dễ dàng hơn những người khác.
Cốc cốc cốc-
" Vào đi"
Tiếng kẽo kẹt phát ra từ cánh cửa cũ kĩ. Arodnap bước vào. Bên trong là một căn phòng khá rộng nhưng lại chất đầy các thiết bị gì đó. Tứ Hoàng Râu Trắng hơi sửng sốt khi nhìn thấy Pandora, hình như con bé đã nói sẽ từ mặt ông từ hơn 1 năm trước.
Trên mặt ông ta hiện rõ sự vui mừng, hỏi em.
"Pandora, con tìm ta có việc gì? Muốn mua trang sức hay váy mới sao? Để ta bảo Marco dẫn con đi mu-"
Chưa kịp để Râu Trắng nói hết, Arodnap cắt lời ông.
"Không phải việc đó, Newgate-sama"
Nghe cách xưng hô của Pandora, Râu Trắng xác định rằng cô bé vẫn còn đang giận ông. Ông nào biết lí do là do người trước mặt không phải là Pandora, nên mới xưng hô thêm kính ngữ.
"Con gọi ta nghe xa lạ quá đấy! Vẫn còn giận ta sao?"
Well, Một pha châm ngòi tự thiêu xuất sắc của Arodnap. Vì phản xạ tự nhiên mà Arodnap đã lỡ gọi ông ấy như một hai người mới gặp. Pha xử lí của em xứng đáng được ghi vào sách giáo khoa. Nhưng không sao, trong một tình huống khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin và.
" Con không dám đâu thưa thuyền trưởng. Sao con có thể không thể hiện lòng tôn kính và biết ơn đối với người đã nhặt con về nuôi từ cái xó xẩm nào đó chứ."
Chưa để Râu trắng trả lời, Arodnap nói tiếp.
" Con đến đây là để hỏi Ngài một số việc. Đại loại là ngài có biết Heloaphr Palpitate là ai không?"
" Tại sao con lại biết được cái tên này?"
'Nếu tôi nói là do con gái nuôi của ông về báo mộng thì ông có tin không?'
" Điều đó không quan trọng, hãy trả lời câu hỏi của con trước!"
Newgate thở dài.
" Heloaphr Palpitate là một nữ thuyền viên của băng hải tặc Roger."
" Etou.. còn gì nữa không?"
" Ta chỉ biết nhiêu đó."
'Xin lỗi con, ta không thể nói cho con biết sự thật'
Râu Trắng cũng rất muốn nói cho Pandora biết tất cả, nhưng với tính khí nóng nảy bốc đồng của em. Thì việc đó sẽ là nguồn thông tin gây nguy hiểm. Nên ông mong rằng sự thật ấy sẽ bị chôn vùi mãi mãi.
Arodnap hỏi tiếp.
"Vậy còn A Oceanum ab Sopio? Ngài có biết gì về nó không ?"
"Đây là lần đầu ta nghe đến"
"Được rồi cảm ơn ngài.."
Arodnap khe khẽ khép cánh cửa, em thở dài quay về phòng mình. Vừa mở cửa phòng xong, em phóng thẳng lên chiếc giường êm ái. Nhớ lại giấc mơ kì lạ tối hôm qua, Arodnap vẫn hoang mang vô cùng.
Heloaphr Papitate,..
tại sao lại là Heloaphr Palpitate nhỉ?
Và cả A Oceanum ab Sopio nữa?
Những thứ đó có ý nghĩa gì?
.
Tại sao?
.
Heloaphr Palpitate?
.
A Oceanum ab Sopio???
.
.
.
Rốt cuộc cô đang ám chỉ điều gì đây?
Pandora...
________oOo________
Đến trưa, em lết xác xuống phòng ăn như mọi khi rồi lại lết xác lên. Mọi thứ diễn ra rất bình thường. Không có gì đặc sắc lắm.
Dù trong lúc ăn, Arodnap luôn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cái nhìn đó khiến em hơi lạnh sống lưng. Nhưng em cũng không để tâm lắm, dù gì thì người ghét Pandora trên con tàu này cũng không dưới hai con số, vậy nên quan tâm làm gì cho mắc công.
Và cứ như thế, một ngày cực kì cực kì nhàm chán của em trôi qua.
________oOo________
Hai hôm sau. Em thức dậy lúc ban mai, giấc mơ kia vẫn cứ lặp đi lặp lại mãi. Nó khiến Arodnap mất ngủ triền miên.
Nhìn em bây giờ chả khác gì cosplay xác sống đi chơi Halloween là bao.
Đôi mắt cá chết mơ màng vì thiếu ngủ. Dưới bọng mắt là cái quầng thâm to tổ chảng và đen xì. Gương mặt gầy gò như đang chịu nạn đói năm 1945.
Nhìn thảm khỏi nói...
" Trời ơi Pandora, nhìn em như cái xác chết biết đi vậy.."
Izo bước đến cạnh em, lo lắng hỏi.
" Không sao đâu, em ổn mà.."
Pandora mỉm cười gượng gạo để trấn an Izo. Trên con tàu này, có vẻ như Izo là người ít có ác cảm với thân chủ nhất, hoặc ít nhất là do em thấy vậy.
Izo là một người con trai với mái tóc đen dài được búi như kiểu geisha. Anh mặc một bộ kimono màu hồng với bâu áo và viền màu tím. Nếu không kể đến giới tính, thì với vẻ ngoài của Izo, anh xứng đáng trở thành nữ thuyền viên đẹp nhất trên con tàu này. Đa số mọi người nhìn vào sẽ tưởng anh là gái Nhật trong truyền thuyết bởi cách ăn mặc, nhưng thật ra Izo là một boy men lì chính hiệu.
Có thể việc anh ấy ăn mặc như vậy cũng là có lí do sâu xa. Arodnap cũng không có hứng bới móc đời tư của người khác nên thôi.
Nhưng theo như em thấy, Izo là một người khá tốt và chu đáo. Anh ấy không ghét bỏ em như những người khác, ngược lại còn là thông cảm. Mấy ngày nay, Arodnap cũng hay trò chuyện với anh ấy. Đa số là hỏi về các thuyền viên và những thứ về Hải quân hải tặc gì gì đó. Izo cũng rất vui vẻ sẵn lòng trả lời hết cái đống câu hỏi dài như cái Vạn Lí Trường Thành của em. Nhờ việc nói chuyện qua lại vậy, Izo cũng quý em hơn và em quý ảnh.
Anh ấy khá là chu đáo và biết quan tâm. Nhìn cái cách anh ấy hỏi thăm em là biết. Trên con tàu này đào không ra quá 2 người chịu để ý đến em đâu. Với lại thì cách anh ấy chăm sóc em cứ như anh trai chăm sóc em gái ấy, cực kì thuần thục luôn. Dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng Arodnap cũng sẽ mạnh dạng đoán rằng anh ấy có một người em gái.
" Uống chút sữa đi Pandora, còn nóng đó." Thatch tiện tay đặt một cốc sữa ngay trước mặt em.
" Cảm ơn anh.." Em mệt mỏi cất giọng. Nếu là bình thường thì sẽ khá lạ nếu Pandora nói lời cảm mơn. Tuy nhiên, bây giờ anh cũng quen với điều đó rồi. Hiện giờ cũng không còn lạ lẫm gì với một Pandora tốt tính nữa. Có lẽ là em ấy cũn trưởng thành hơn sau một thời gian dài.
" Nhìn em không khoẻ lắm? Em bị ốm sao?"
Thatch hỏi. Trông anh ấy có vẻ lo lắng.
" Em ổn mà.." Arodnap thuận miệng nói.
" Trông em có chỗ nào ổn mới là lạ ấy." Thatch nhăn mặt, phản bác lại câu trả lời trái ngược với tình trạng của em.
" Em nên tìm Marco hoặc mấy y tá nếu bị ốm." Anh ta nói.
" Dạ....." Em trả lời một cách không thể nào thiếu sức sống hơn.
Chiều hôm đó, em tới gặp Marco để tìm chút thuốc ngủ và mượn anh ấy vài cuốn sách để đọc giết thời gian. Vì hầu như cả ngày em chẳng làm gì ngoài thở dài và thở dài. Em nghĩ mình sắp thành bà cụ non rồi.
'A Oceanum ab Sopio- Bản hoà âm tái sinh'
Em đột nhiên chú ý đến dòng chữ trên cuốn sách.
' A Oceanum ab Sopio hay còn gọi là ///////// tái sinh. A Oceanum ab Sopio là giai điệu được sáng tác bởi ////////, con gái của thần Poseidon trong thần thoại Hy Lạp. Oceanum ab Sopio có nghĩa là //////////////..........'
Cuốn sách có vẻ rất cũ kĩ. Giấy và bìa sách đã nhuốm một màu vàng ươm như mật, góc cạnh của mấy trang giấy cũng bị cong lên. Một số chỗ còn bị nhào nát và xé rách đến không thể đọc được.
Cốc cốc-
" Pandora?" Một giọng ở ngoài cánh cửa vọng vào. Là Marco.
Em luống cuống đặt quyển sách xuống bên cạnh, nhanh chân bước đến xoay tay nắm cửa.
"Vâng?"
"Em có lấy nhầm quyển sách nào không?"
Marco giọng nghi hoặc hỏi. Đôi mắt man mác nhìn vào trong phòng.
Arodnap vừa mỉm cười trả lời vừa luồng tay ra sau lưng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
" Không ạ-! Có chuyện gì sao ?"
" À chỉ là hôm qua Thatch có để quên quyển sách tên A Oceanum gì gì đó bên phòng anh, khổ nỗi bây giờ tìm thì lại không thấy, nên anh mới hỏi em thử xem có lấy nhầm không." Marco thở dài làm vẻ bó tay.
" V-vâng.. Chắc anh ấy nhớ nhầm thôi..!" Em cười gượng. Trong lòng cầu nguyện anh ấy không nghi ngờ. Dù gì thì Arodnap nói dối cũng rất tệ.
" Vậy anh về phòng đây, em nhớ ngủ sớm." Marco chậm rãi chào tạm biệt Pandora. Em gật đầu một cái thay cho lời đáp.
Cạch-
Xoay nhẹ tay nắm cửa, Arodnap bước chân vô phòng, tựa người vô cửa thở phào nhẹ nhõm. Tay em ướt mồ hôi hết cả rồi.
Thôi thì tiếp tục đọc quyển sách đó xem vậy. Em nghĩ thầm.
Khi Arodnap hướng mắt đến chỗ quyển sách thì.
Trống không..
"??" Thiếu nữ hoang mang.
"Hồi nãy rõ ràng là để ở đây mà...?!" Arodnap kích động đập tay xuống bàn.
Đến tận ba hôm sau, Arodnap vẫn mất hẳn tung tích về quyển sách. Nó hoàn toàn biến mất khỏi phòng em, một cách cực kì quái lạ.
________o0o________
Ngày viết:??/??/2021
Ngày sửa: 27/7/2021
Số từ: 2193 từ
•Writing by Starfish•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip